Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ ly tinh...p1

 ~~Hồ ly tinh...~~

T/g: Mộc

Những chú cáo trắng xinh đẹp đang tụ tập trong một cái hang nhỏ. Bỗng nhiên những tiếng súng đinh tai vang lên, chúng hoảng loạn chia nhau bỏ chạy theo nhiều hướng. 

Cáo nhỏ chạy theo ông của nó đến gần bìa rừng thì ông của nó bị bắn. Rất nhiều, rất nhiều tiếng súng lạnh lẽo vang lên. 

Nó thục mạng tiếp tục chạy về phía đường lớn nhưng lại vô tình mắc vào bẫy sập của những người thợ săn. 

Phía sau vẫn vang lên rất nhiều tiếng súng, cứ nối tiếp nhau, nối tiếp nhau đập vào màng nhĩ nó. Chân nó đau buốt, từ hốc mắt chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ trong suốt như pha lê. 

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cơ thể nó lập tức cứng đờ, đầu óc hoảng loạn. Nó sẽ chết sao? Giống như gia đình nó? 

-Mày không sao chứ cáo nhỏ?_Giọng nói lanh lảnh của trẻ con vang lên. 

Cáo nhỏ đáng thương nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu bé trước mặt, kêu lên một tiếng hướng về phía bẫy sắt đang kẹp lấy chân mình. 

Cậu bé hiểu ý, ngồi xuống loay hoay một lúc lâu nhưng không thể tháo được bẫy ra, lại càng nghe thấy chú cáo kia rên lên đau đớn hơn, liền đứng lên chạy đi. 

Một lát sau cậu bé trở lại cùng với một người đàn ông. Ông ta dùng sức tách những chiếc răng đang kẹp lấy chân của cáo nhỏ sang hai bên, sau đó ôm cáo nhỏ đi về phía đường lớn. 

Từ trong chiếc ô tô chờ ở đó nãy giờ, một người phụ nữ bế theo một bé gái, vừa nhìn thấy họ đến gần thì mở cửa xuống xe tỏ vẻ lo lắng. 

-Con không nên chạy lung tung như vậy có biết không? Lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì phải làm sao đây? 

-Con xin lỗi! Sau này con sẽ không vậy nữa!_Cậu bé thành khẩn hướng người phụ nữ cúi thấp đầu. 

-Được rồi! Mau trở về thôi. Chúng ta sẽ lỡ chuyến bay mất!_Người đàn ông lấy một tấm vải dày bọc chú cáo nhỏ kia lại, đặt vào tay cậu bé, sau đó mở cửa xe cho mọi người vào trong. 

-Thưa bố, con…con có thể giữ nó không?_Cậu bé hướng đôi mắt to tròn của mình về phía người đàn ông đầy mong chờ. 

-Nếu con chăm sóc được thì có thể. Tuy nhiên phải đưa nó đến bác sĩ để trị thương và tiêm phòng đã._Người đàn ông vừa khởi động xe vừa nói. 

-Vâng!_Cậu bé đáp lại một tiếng rất vui vẻ. Hai mắt cong cong thành hình lưỡi liềm, vuốt ve bộ lông trắng muốt của chú cáo. 

Bé gái trong lòng người phụ nữ thấy vậy liền tò mò thò tay tới, trọc trọc vào người chú cáo. Nhưng chưa thỏa mãn liền bị anh trai đẩy ra, trừng mắt cảnh cáo không cho lại gần. 

Cô bé hai mắt ngấn nước, ấm ức òa khóc lớn. 

Chiếc xe hòa vào dòng dịch chuyển trên đường trở về phía thành phố. Cáo nhỏ yên lặng nằm trong lòng cậu bé, trong đầu vẫn là hàng loạt tiếng súng lạnh lẽo vang lên, nơi khóe mắt, dòng chất lòng màu đỏ vẫn chậm chạp trào ra. 

----o0o----- 

-ZIN! Mày chết ở xó nào rồi hả? Mau ra đây cho tao!_Tiếng gọi nghiến răng nghiến lợi từ ngoài cửa tiến vào, không chút kiêng nể gì vọng khắp ngôi nhà. 

Một cô gái đi đến, bình tĩnh mà lãnh đạm tiếp lời: 

-Thưa cô! Cô có gì dặn dò? 

-Mày biết anh tao đi đâu không?_Người ngồi trên ghế hừ lạnh, chán ghét lên tiếng. 

-Cậu Khang đi từ tối hôm qua, đến giờ vẫn chưa về._Cô gái tên Zin hơi cúi đầu, lạnh nhạt đáp. 

-Gọi về ngay cho tao!_Người kia vẫn một bộ dạng hung hăng, ra lệnh cho người trước mặt. 

Zin “Vâng” một tiếng rồi chạy đi gọi điện thoại cho cái người được gọi là cậu chủ kia.

Trong gia đình này, Trần Khang là người duy nhất, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô, cũng không bao giờ chạm vào cô. Nhưng người này lại xem cô như kẻ thù. Bởi vì hắn cho rằng, chính vì cô đến đây mà vật cưng của hắn mới biến mất. Thế nhưng hắn lại không biết, cô chính là vật cưng mà hắn tưởng đã chết ấy. Kẻ thù – Vật cưng. Vòng luẩn quẩn khó lòng hóa giải. 

-Có việc gì?_Giọng nam khàn khàn truyền đến bên tai cô, nghe như rất thiếu kiên nhẫn. Có vẻ như cậu chủ của cô đang bận thì phải! 

-Thưa cậu! Cô Minh muốn cậu về nhà gấp. 

-Chuyện gì? 

-Cô ấy không nói. 

-Kêu nó nghe điện đi! 

-Vâng! 

Zin cầm điện thoại đưa ra trước mặt cô chủ, sau đó lùi lại phía sau một bước. 

-Cô Minh, cậu Khang muốn nói chuyện với cô. 

Minh không nói không rằng, giật điện thoại trong tay Zin, bực bội áp lên tai. 

-Anh đang ở đâu? 

-Không phải chuyện của mày! Có chuyện gì nói nhanh. Anh không có thời gian nghe mấy chuyện vớ vẩn của mày đâu. 

-Lại đi với mấy con bồ chứ gì! Về nhà đi, em có chuyện cần bàn với anh. 

-Mày lại gây họa rồi phải không? 

-Lần này là việc nghiêm túc, anh mau về đi! 

-Tối anh về, giờ đang bận. 

-NÀY… 

“Tút…tút…tút…” Tiếng tắt máy cắt ngang nói dở dang của Minh khiến nó giận sôi máu, ném thằng điện thoại trên tay vào đầu Zin mà hét ầm lên. 

-GỌI LẠI CHO TAO!_Tại sao? Tại sao không ai quan tâm đến nó? Sao ai cũng đối xử với nó như thế chứ? 

Zin nhanh nhẹn khụy chân xuống, cầm điện thoại lên, bỏ qua vết thương trên trán, bình tĩnh bấm số của cậu chủ một lần nữa. 

Từ vết thương của cô, từng giọi máu đỏ tươi chảy xuống, sau đó chuyển thành màu đen, lăn trên gò má trắng hồng. 

Lí do duy nhất khiến Minh không trực tiếp gọi cho Khang mà phải thông qua Zin, rất đơn giản: Trong những lúc hắn đang “Bận” như thế, người có thể khiến hắn nghe máy chỉ có cô. 

-Lại chuyện gì nữa?_Trong điện thoại, mơ hồ là tiếng thở dốc của nam và nữ đan xen với nhau vô cùng ám muội. 

-Cậu chủ, cô Minh muốn…A…_Zin bất ngờ bị vật gì đó rơi vào người, kêu lên một tiếng ngã lăn ra đất.

Điện thoại trên tay cô văng ra xa, đồng thời cũng được kích hoạt loa ngoài. 

-MINH! Để Zin yên đi! Ngồi đó chờ anh._Tiếng Khang gắt ầm lên, nghe như có vẻ rất tức giận phát ra từ loa điện thoại, lại như vô cùng gấp gáp. Sau đó máy tắt… 

Phòng khách yên tĩnh một cách u ám. 

Zin chống tay ngồi lên, tiện tay cầm theo quả táo mới rồi rơi vào mình. 

-Nếu cô không còn gì dặn dò, tôi xin phép! 

Minh liếc Zin một cái, bắt gặp ánh mắt lẳng lặng như hồ nước không một gợn sóng của cô, có chút sợ hãi lảng tránh. 

-Làm chuyện của mày đi. 

-Vâng!_Sau đó Zin xoay người đi đến phía cầu thang lên phòng. 

Minh nhìn theo bóng Zin khuất dần. Nó không hiểu, luôn luôn không hiểu vì sao ông anh lạnh lùng, vô tình của mình lại đối xử với cô ta có điểm đặc biệt; cũng không thể lí giải nổi vì sao hết lần này đến lần khác nó gây ra cho cô ta bao nhiêu thương tích như vậy, mà chỉ qua vài tiếng, những vết thương ấy liền biến mất không một dấu vết. Không lẽ trên đời có thứ thuốc thần kì như vậy? Mà cái nó ghét nhất ở cô ta, chính là cái vẻ lạnh nhạt, thờ ơ kia, cộng thêm với vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết. Chúng khiến nó đố kị, ghen ghét và muốn phá hoại. 

Zin trở về phòng, lau vết máu trên mặt, đồng thời rửa sạch quả táo kia, sau đó leo lên chiếc giường cạnh cửa sổ của mình, vừa lơ đãng gặm táo vừa hồi tưởng lại một vài chuyện trước đây. Có lẽ đã rất lâu rồi! 

Ngày ấy cô được bọn họ đưa về đây, chăm sóc rất cẩn thận cho đến khi vết thương ở chân lành lại. Cô còn nhớ rất rõ, cậu bé ngày ấy đối xử với cô như thế nào. Không chỉ coi cô là vật cưng, mà còn là người bạn thân thiết. 

Mỗi ngày cậu bé đều giành vài giờ chơi đùa cùng cô. Khi nhìn cô, cậu bé đó đều cười thật vui vẻ. 

Cho đến một ngày của năm năm về trước, khi mà cô đã có thể ở trong hình dạng con người hai mươi giờ trên ngày, cô quyết định sẽ xuất hiện với thân phận mới. Khi cô đến nhà họ Trần xin làm giúp việc, cũng là lúc cô dưới hình dạng cáo trắng biến mất. 

Lúc ấy Trần Khang đã là một chàng trai tuấn tú tuổi đôi mươi, nhưng vẫn rất yêu quý vật cưng của mình. Đột nhiên vật cưng chết mất, lại xuất hiện một người lạ. Hiển nhiên lúc này hắn sẽ lấy cô làm thùng rác chút giận, một mực cho rằng vì cô xuất hiện mà vật cưng của hắn mới chết. 

Thực ra cô cũng có thể phần nào hiểu được tâm trạng của hắn. Nhưng thời gian sau đó, hắn vẫn luôn dùng thái độ ghét bỏ ấy đối xử với cô, khiến cho trái tim cô đau đớn kịch liệt. Cô với thân phận mới ở bên hắn, chứng kiến hắn từng chút một từ một thanh niên đáng yêu, trở thành một công tử ăn chơi không có chừng mực, mà tình trường của hắn, có dùng giấy dài cả kilomet cũng không liệt kê hết được. 

Những điều này làm hình tượng đáng yêu của hắn trong cô sụp đổ, tình cảm cô giành cho hắn ngày một giằng xé. 

Nhớ lại những chuyện này khiến cho cô có chút đau lòng, nhưng hiện tại thì đã không sao rồi! Bởi vì cô đã quyết định đem chúng chôn sâu vào đáy lòng, không bao giờ muốn đem chúng ra nữa. 

Hồ tinh và con người, sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên nhau! Giống như những câu chuyện giả tưởng mà con người đã dựng lên trong mấy bộ phim mà cô từng xem. 

Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra phía xa, một đốm sáng màu xanh dương xuất hiện, chạy đến trước cánh cổng ngôi biệt thự rồi dừng lại. 

Từ trong xe, một người đàn ông trẻ bước ra, đầu tóc hơi rối, quần áo xộc xệch, nhanh chóng đi vào trong nhà. 

Có lẽ cô lại phá hỏng chuyện tốt của hắn rồi!

Con người này, đã không còn là cậu bé Trần Khang cô từng thích, cũng không phải người con trai đôi mươi cô từng yêu. Hắn đã trở thành một người khác, khoảng cách giữa hắn và cô đã rất xa rồi. Xa đến nỗi, cô cảm tưởng như không bao giờ gần lại được.

-Chuyện gì?_Khang vào đến nhà liền ngồi phịch xuống ghế, giống như rất mất kiên nhẫn lên tiếng.

-Sao anh lâu thế?_Minh nhìn anh trai, hơi cau mày nói. 

-Có gì nói nhanh đi! Anh không có nhiều thời gian đâu! 

-Quên mấy con bồ của anh đi! Quan tâm đến em gái anh một chút được không? 

-Xảy ra chuyện gì? 

-Nghe em nói và đừng nhảy dựng lên! 

-Nói đi!

-Anh…_Minh có chút lưỡng lự, ngập ngừng vài giây.

-Hả?_Khang ngồi thẳng lên, tiện tay cầm quả táo trên bàn cắn một miếng.

-Em có thai rồi!

-Cái gì?_Khang lơ đãng hỏi lại. 

-Em nói là em có thai rồi!_Minh bình thản nhắc lại rõ ràng từng từ một. 

-….._Khang quay phắt sang, trừng mắt nhìn em gái như không thể tin nổi, tròng mắt bắt đầu xuất hiện tia máu đỏ ngầu, quả táo đang cắn dở cũng rơi bịch xuống đất. 

-Bây giờ làm sao?

-Thằng nào? Là thằng nào?

-Việc đó đâu quan trọng, quan trọng là bây giờ..

-ANH HỎI MÀY THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG NÀO CƠ MÀ! Anh đã dặn mày bao nhiêu lần rồi? Chơi bời thì cũng phải biết trừng mực chứ. Bây giờ mày về nhà nói ra câu ấy như không thế à?_Khang nắm vai đứa em duy nhất của mình, lắc mạnh như muốn đem nó làm cho tỉnh lại. Tại sao nó lại có ngày hôm nay cơ chứ?

-Thì anh cũng có khác gì em!_Minh gạt tay anh trai ra, gắt lên. Nó cũng đâu muốn thế. Là nó bị hạ thuốc thôi! Nó đã nghĩ thoáng về chuyện đó rất nhiều để mà không đi tự tử. Dù gì thì con gái ai cũng sẽ có lần đầu tiên. Chỉ là nó không ngờ tới mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng này thôi.

-Nhưng anh là đàn ông! Còn mày, mày là con gái, lại còn đang đi học. Mày có thể như anh không?

-Em biết là em không thể như anh! Đúng vậy! Nhưng em có thể bỏ nó đi.

-Thế còn tương lai của mày? Mày không muốn có con nữa chắc?

-Tất cả cũng tại lũ đàn ông các anh thôi! Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho phụ nữ! Chính anh cũng đã từng đưa vài con bồ đi phá thai rồi còn gì! Sao lúc ấy anh không nghĩ đến tương lai của người ta?

-Bọn họ liên quan gì đến anh? Chắc gì đã là con anh! Còn mày, không vì mày là em gái anh thì anh cũng không dỗi hơi mà quan tâm!

-Thôi được rồi!_Minh cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, nó đã quá kích động rồi!_Bỏ qua vấn đề đó đi! Bây giờ anh bảo em phải làm gì?

-Cưới đi!_Khang thở dài, dựa lưng vào thành ghế, nhẹ giọng nói.

-Nhưng em chưa muốn mất tự do! Hơn nữa em còn phải đi học.

-Thế mày định để đứa bé không có bố à? Giữa tự do của mày và tương lai của con mày, mày nghĩ cái gì quan trọng hơn?

-Thì em…

-Anh cấm mày phá! Cùng lắm mày cưới, sau khi sinh con xong thì li hôn. Nếu thằng đó không nuôi đứa bé thì để anh nuôi! Ít ra trong giấy khai sinh của đứa bé cũng có tên của ba. Còn việc học, tạm gác lại một năm. Đợi mày sinh con xong rồi học tiếp.

-Anh nói thật à?

-Có chắc ba đứa bé là thằng nào không? 

-Chỉ có một người thôi! 

-Vậy được! Mai hẹn thằng đó đi. Ta cần nói chuyện với nhà hắn.

-Không nói với ba, mẹ sao?

-Họ không quan tâm đâu!_Đúng vậy! Họ chẳng bao giờ quan tâm đến những người gọi họ là cha mẹ cả!

-Nhưng…

-Cái gì?

-Anh không nhớ bà nội dặn gì à?

-????

-Bà bảo anh phải lấy vợ trước khi em lấy chồng!

-!!!!!

-Vậy…?

-Thì anh lấy! Ok chưa?

-Anh định lấy ai?

-Zin!

-WHAT? Anh đùa à? Bao nhiêu người không chọn sao lại chọn nó?

-Anh không muốn có thêm một cái miệng làu bàu bên tai. Hôm nào chán thì về nhà, không phải một tên trúng hai đích sao?_Khang vừa nói vừa đứng lên. Mặc dù đó không phải là những lời nói thật lòng. Nhưng ngoài những câu như thế, hắn biết nói cái gì chứ? Không lẽ nói là khi ở cạnh cô, hắn cảm thấy thoải mái sao? Hay là nói hắn có cảm tình với cô?

-Anh đi đâu?

-Thì đi nói với Zin một tiếng!_Hắn vừa chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề, vừa đi lên cầu thang.

-Vẽ chuyện! Đang là gà tự nhiên được rước lên cây thành phượng hoàng, không đồng ý thì nó là đứa ngu à?!_Minh nằm vật ra sofa, bắt trước ông anh hồi nãy, cầm táo gặm, một tay vỗ nhẹ bụng lẩm bẩm_Trông thế mà ông bác con tốt ra phết!

-----o0o-----

“Cộc..cộc..cộc...”

Zin nghe tiếng gõ cửa, nhanh chóng chạy ra. Không nói thì cô cũng biết là ai và đến vì chuyện gì rồi! Bởi vì thính giác của cô rất nhạy bén. Cuộc đối thoại vừa nãy, mặc dù không muốn nghe nhưng chúng cũng đã lọt vào ta cô.

-Cậu chủ tìm tôi?

-Không mời tôi vào sao?_Khang nhớn mày, có chút không tự nhiên nhìn cô.

-Cậu cứ tự nhiên!_Cô lật đật tránh sang một bên, nhường lối cho hắn đi vào.

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào đây trong gần năm năm Zin đến làm giúp việc cho nhà hắn. Không như hắn vẫn nghĩ, phòng của con gái thì bao giờ cũng có cái gì đó đặc biệt hoặc bí mật, còn phòng cô: ngoài giường, tủ đồ, bàn gỗ, trên bàn là đèn học nhỏ màu xanh dương cùng với một cuốn sổ thì chẳng còn thứ gì khác.

-Không biết cậu chủ có gì căn dặn?

-Zin có người yêu chưa?_Hắn lơ đãng đưa mắt quanh phòng không dám nhìn thẳng cô mà lên tiếng.

-Dạ, chưa!

-Lấy tôi không?

Cô giả bộ kinh ngạc, sau đó thì bối rối, lắp bắp không nói nên lời.

-Cậu, cậu chủ.... 

-Trả lời có hoặc không! 

-Nhưng… 

-Zin ghét tôi? 

Cô lắc đầu. Cô ghét hắn sao? Chính cô cũng không thể phân biệt rõ ràng. 

-Vậy lấy tôi đi!_Bộ dạng hơi cúi đầu của cô khiến hắn tự tin hơn. Khoảng cách gần như vậy, mùi hương từ cô khiến cho tâm trí hắn có chút loạn lên! Không phải mùi nước hoa xa xỉ đắt tiền như những người phụ nữ luôn vây quanh hắn. Mùi hương từ cô, rất đặc biệt! Nhẹ nhàng mà quyến rũ. 

-Tôi…_Cuộc chơi này vốn dĩ đã không dành cho cô. Dù sao cô cũng chỉ là một con tốt, cô có quyền quyết định sao? 

-Được rồi! Cuối tuần đi đăng kí nhé!_Hắn nói xong cũng chẳng buồn ngó phản ứng của cô, một mạch ra khỏi phòng. Hắn sợ nếu hắn còn ở gần cô thêm nữa, hắn sẽ phạm tội mất. 

Nhưng hình như, hắn đã không nhìn đến vết thương trên trán vẫn còn chưa lành hẳn của cô thì phải!

Zin đứng lặng nhìn cánh cửa bất động. Cuối tuần ư? Đó là ngày cô tròn hai mươi tuổi, và cô biết rằng hắn không hề biết đến nó.

------o0o------

Zin ngồi ôm chân trên thành cửa sổ, tựa cằm vào đầu gối, đôi mắt xanh hững hờ nhìn lên bầu trời sâu thẳm. Không có sao, chỉ là ánh sáng nhờ nhờ của mặt trăng toả ra bốn bề, cô đơn! 

Gió đêm thổi mái tóc mềm mượt của cô bay bay, hơi lạnh làm cô hơi thu người lại. Bất giác cô nhớ đến gia đình của mình. Không biết ở trên đó họ có vui vẻ không? Có nhớ đến cô như cô vẫn nhớ về họ không? Nếu như ngày đó gia đình cô chuyển đến một nơi khác, sống trong hình dạng con người, thì cô đã không mất họ. Bởi vì Hồ Tiên chỉ có thể sử dụng phép thuật khi ở hình dạng con người.

Ở một căn phòng khác, có một gã cũng không ngủ được và đang đọc Đôrêmon, thỉnh thoảng lại đần mặt ra cười một mình. Không ai biết vì sao hắn cười. Có lẽ là do tình tiết trong truyện, cũng có thể tâm trạng hắn vui vì một lí do nào khác! 

Trong cái nhà này, còn ai khác ngoài con người tên Trần Khang kia nữa?! 

-----o0o------ 

Tại chiếc bàn cạnh cửa sổ của một nhà hàng sang trọng, bốn người hai nam hai nữ đang bắt đầu buổi trò chuyện của mình. 

Sau những giây phút im lặng thăm dò đối phương, người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng trước tiên. 

-Tôi cũng đã biết qua chuyện của con trai tôi với em gái cậu. Nhưng tôi lại nghe người ta nói, là em gái cậu dụ dỗ con trai tôi, chứ không như những gì cậu nói. 

-Bà nghe như vậy thật sao?_Trần Khang nhìn bà ta, lại nhìn đến chàng trai trẻ đang ngồi im lặng cạnh bà ta nãy giờ, khóe miệng kéo lên một chút ít cười_Vậy nghe con trai bà kể lại một chút chắc không vấn đề gì? 

-Tôi…_Chàng trai kia vốn đang đắm chìm trong thế giới riêng, giật mình tỉnh lại, còn chưa kịp nói gì đã bị người khác cướp lời. 

-Kể cái gì chứ?! Là tôi dụ giỗ anh đấy!_Cô gái trẻ nổi giận đẩy ghế đứng lên, nhìn thẳng vào chàng trai đối diện lớn tiếng._Cùng lắm bây giờ tôi đến bệnh viện bỏ đứa nhỏ đi là được chứ gì? Các người hài lòng chưa?_Sau đó cầm túi sách bỏ đi. 

-ĐỨNG LẠI!_Người phụ nữ lớn tuổi vội vàng đứng lên gọi lớn. Cháu nội của bà ta, sao bà ta có thể để cô gái đó bỏ nó đi được?! 

-Xin hỏi bà muốn gì ở tôi?_Minh cứng nhắc xoay người, nhìn người phụ nữ kia. Nó biết rằng bà ta không phải hạng người dễ dàng thỏa hiệp. Qua thái độ của bà ta, có lẽ bà ta chỉ cần đứa trẻ chứ không ưa gì nó. 

Nhưng bà ta đã quên mất một điều: Đứa trẻ cũng là con của nó, chứ không riêng gì của con trai bà ta. Nó chỉ cần trong giấy khai sinh của đứa trẻ có tên của người ba, sau đó nó sẽ li hôn. Bà ta đừng hòng cướp con của nó đi! 

-Trở lại đây ngồi đi!_Khang ngoắc tay gọi em gái, nhìn sang người phụ nữ đối diện cười nhẹ_Chúng ta bàn lại một chút được chứ, bà thông gia? 

Minh miễn cưỡng làm theo lời anh trai, vừa ngồi xuống ghế vừa nhìn người đối diện. Chính nó cũng không hiểu tại sao lần đó nó lại có cảm tình với anh ta, còn ngồi trò chuyện, uống rượu với anh ta nữa. Đáng ra nó phải đá cho anh ta một cái, sau đó kiêu hãnh bước đi mới đúng chứ! Nếu không như vậy, nó sẽ không lâm vào bước đường này. 

Thế nhưng chính nó cũng không biết, người đối diện đang lén quan sát nó, chỉ là anh ta không lên tiếng mà thôi. 

-----o0o----- 

Chuyện kết hôn của em gái đã được lo liệu đâu vào đấy, Khang trở lại với nếp sống cũ. Sau khi hết giờ làm ở công ty, thường thì hắn luôn về sớm hơn người khác nửa tiếng, hắn sẽ nhận lời của một cô nàng nào đó, cùng cô ta ăn tối rồi qua đêm ở chỗ cô ta cho đến gần sáng mới về nhà. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. 

Hắn có hẹn với một cô bồ, thực ra hắn cũng chẳng nhớ tên gì nữa! Với hắn, phụ nữ chỉ như công cụ phát tiết thôi! 

Nhưng nghĩ đến Zin, hắn lại thấy trong mình có gì đó nhộn nhạo. Có những khi hắn ngồi bâng quơ rồi chợt nhớ đến gương mặt xing đẹp, đáng yêu của cô. Hay khi đang nhìn những cử chỉ săn đón của cô bồ bên cạnh, hắn lại liên tưởng đến bộ dạng cúi đầu khi nói chuyện với mình của cô. Cái kiểu nghe lời vô điều kiện mà lại luôn lãnh đạm ấy khiến hắn thực sự muốn chinh phục. Thế nhưng hắn không thể bắt đầu, bởi vì những năm qua hắn đối xử với cô rất lạnh nhạt, đột nhiên muốn lại gần, chẳng phải sẽ khiến cô bỏ chạy hay sao? 

Lần này thì tốt rồi! Vài ngày nữa cô sẽ trở thành vợ của hắn. Hắn vui, nhưng lại không biết dùng thái độ gì đối mặt với cô. Lạnh nhạt như trước đây? Hay mềm mỏng hơn? Chuyện này khiến hắn rất đau đầu, muốn giải tỏa. Và phụ nữ luôn là liều thuốc giải tỏa tốt nhất đối với đàn ông! 

-Anh Khang!_Một cô nàng nóng bỏng bước vào quán, vừa liếc thấy Khang đã hớn hở vẫy gọi, tươi cười chạy đến ôm lấy cổ hắn nũng nịu_Chờ em lâu không? 

-Anh mới đến thôi! Em uống gì?_Hắn khéo léo gỡ tay cô gái ra, vờ như kéo cô ta ngồi xuống. 

-Anh gọi gì cũng được!_Cô ta tỏ ra rất xung sướng khi được hắn quan tâm, mắt tít lại cười đến là tươi. 

Hắn kêu phục vụ lấy cho cô ta một ly nước ép Kiwi rồi quay lại trò chuyện. Một lát sau nước uống được mang lên, cô gái kia mỉm cười hút một hơi nhưng vẫn không quên liếc nhìn Khang đầy tình ý. 

Còn hắn thì điềm tĩnh nhấm nháp li đen đá của mình. 

-Tối nay anh đến chỗ em nhé?_Cô gái thấy vậy liền kiếm chuyện để nói. 

-Ừ…_Hắn thuận miệng đáp một tiếng, cũng không quan tâm đến vấn đề đó mấy. 

Thường thì mấy chuyện này cũng đều do những cô nàng yêu cầu. Hắn chẳng bao giờ phải là người nói ra cả! Hắn biết họ đến với hắn vì tiền. Bởi thế sau khi xong việc hắn đều để lại cho họ một khoản tiền xứng đáng mà không hề cảm thấy áy náy chút nào. Và dĩ nhiên, đảm bảo an toàn là việc hắn hết sức quan tâm. Thế nên khi các nàng nói mình mang thai, khả năng đứa bé là của hắn rất thấp, hầu như không có. Việc hắn đưa họ đi phá thai, coi như hắn làm hộ người khác đi! 

-----o0o----- 

-Cậu chủ đã về!_Zin mở cánh cổng, đứng đó chờ Khang vào nhà. 

-Chuẩn bị xong giấy tờ cần thiết chưa?_Hắn nhìn cô vẫn là bộ dạng khi ở nhà, hơi nhăn mày, không được tự nhiên đưa cho cô túi đồ trong tay_Tiện thể Zin mặc bộ này vào đi. 

-Cậu chờ tôi một lát._Zin nhận lấy cái túi, chạy nhanh lên phòng. 

Khoảng mười phút sau cô bước xuống, rạng rỡ mà dịu dàng. 

Hắn đang đứng chờ, lơ đãng nhìn đến, giống như bị thôi miên, ánh mắt dán chặt lên người cô không rời nửa giây. 

-Cậu chủ! Tôi xong rồi._Zin đi đến, lên tiếng đánh thức hắn. 

-Vậy được. Chúng ta đi thôi! 

Khang lịch lãm mở cửa xe giúp Zin, sau đó mới vào xe. Hắn nhìn sang cô mấy phút, cũng không thấy cô có động tĩnh gì, hơi cười một chút nghiêng người qua cài giây an toàn cho cô. 

Hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào cổ hắn, khiến động tác thu người về của hắn dừng lại. 

Zin mở mắt lớn không dám chớp nhìn khuôn mặt của Khang ngày một phóng đại hơn. Sao đột nhiên hắn lại hành động như vậy chứ? Cô phải làm gì bây giờ? 

Đến khi bốn cánh môi chỉ cách nửa cetimet, hắn đột nhiên tỉnh táo xoay người trở về ghế của mình, hít thở sâu cho đến khi bình tĩnh mới khởi động xe chạy đi. 

Sao hắn lại mất kiểm soát vậy chứ? Nếu như cô sợ quá mà không chịu kết hôn với hắn thì sao đây? 

Kể từ lúc xe chuyển bánh đến khi dừng lại, hai người không ai lên tiếng nửa lời, khiến cho không khí trong xe có phần ngột ngạt cứng nhắc. 

Đứng trước cửa nơi đăng kí kết hôn, Zin có chút lưỡng lự dừng lại. Khang thì suốt ruột đến mức các ngón tay siết chặt vào nhau nổi cả khớp xương trắng. 

Hắn không chờ nổi nữa rồi! Vì thế vội vàng nắm lấy tay cô, kéo vào bên trong.

 -Cô gái! Nếu như cô không tự nguyện có thể trở về. Không ai có quyền ép buộc cô cả._Người phụ trách ở nơi đăng kí thấy cô gái trước mặt tay cầm bút mà mãi vẫn chưa kí vào giấy nên lên tiếng.

 -Thực ra tôi…_Zin nhìn người phụ trách tốt ý, lại nhìn sự chờ mong trong mắt Khang, cuối cùng cũng quyết tâm đặt bút xuống tờ giấy trước mặt.

Khang thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua hàng trăm năm chờ đợi. Sau khi người làm trứng kí xác nhận xong, hắn cầm giấy chứng nhận của mình, cẩn thận như đang cầm báu vật. Cuối cùng thì hắn cũng đã đến gần cô hơn một chút. Nhưng có vẻ như cô không mấy vui vẻ với cuộc hôn nhân này.

 Cũng đúng thôi! Từ khi cô xuất hiện đến giờ, có bao giờ hắn đối xử tử tế với cô đâu. Nếu không là lạnh nhạt thì là thờ ơ. Chỉ có hắn biết, hắn thực sự quan tâm đến cô tới mức nào. Là hắn ngại thể hiện ra, cũng không biết cách thể hiện.

 Hắn không thể săn sóc cô giống như những cô bồ của hắn. Bởi vì cô khác họ! Nhưng ngoài kiểu săn sóc đó ra, hắn thực sự không biết cách gọi là quan tâm nào khác. Thà cứ giữ trong lòng, dù cho cô không biết, như thế vẫn tốt hơn.

-Zin, có muốn đi đâu không? Dù gì hôm nay cũng là ngày đáng kỉ niệm, tôi…

-Không cần đâu cậu chủ. Ở nhà còn rất nhiều việc cần làm. Tôi có thể tự về được, cậu đừng bận tâm._Zin cắt ngang câu nói của hắn, đi ra phía đường bắt xe.

Hắn chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi. Cô biết hắn vốn không thích cô, nếu không vì em gái hắn, liệu hắn có nhớ đến người giúp việc hàng ngày dọn dẹp, nấu cơm trong nhà hắn là cô không? Cô không muốn gây phiền phức cho hắn, mất công hắn lại ghét cô thêm. Hơn nữa hôm nay là ngày quan trọng với cô, cô cần chuẩn bị một chút.

------o0o------

 Thì ra cô ghét hắn như vậy?! Ngay cả ở cạnh hắn lâu thêm vài giây cũng khiến cô không thoải mái đến mức muốn về nhà. Trong mắt cô hắn là người xấu xa thế sao?

Khang vừa nghĩ vừa nuốt chất lỏng đắng nghét xuống bụng. Ly rượu trong tay hắn liên tục vơi rồi đầy. Cô gái lả lướt trong lòng bồi rượu giúp hắn, thỉnh thoảng lại cọ cọ vào người hắn như một con mèo.

Cô ta không yêu hắn, nhưng yêu tiền của hắn. Hắn có ngoại hình tốt, lại giàu có, địa vị trong xã hội cũng không nhỏ. Nếu như chiếm được trái tim hắn thì dù không yêu cô cũng chấp nhận lấy hắn. Nhưng những người đi trước nói hắn rất sắt đá, người biết điều thì hắn sẽ giữ lại lâu hơn vài ngày, còn không thì sẽ nhanh chóng biến mất. Cô ta thật sự muốn thử một lần. Biết đâu vận may lại đến…

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị ngắt quãng. Cô gái mặt đỏ bừng khó khăn tiếp nhận nụ hôn cuồng dã cùng chất lỏng cay nồng từ miệng người đàn ông bên cạnh.

Khang chưa bao giờ thô bạo như lúc này. Hắn muốn trút hết những muộn phiền trong lòng bằng cách nào đó. Hắn không muốn nghĩ, cách nào cũng được, chỉ cần xua đi hình ảnh của cô trong đầu hắn lúc này.

Ánh mắt luôn lặng sóng ấy, cô khiến cho hắn phát điên lên rồi!

-Anh Khang…dừng lại..._Cô gái trong lòng hắn dãy dụa tránh né. Nhân lúc cơn giận dữ của hắn còn chưa dâng đến đỉnh điểm, đẩy mạnh hắn một cái, nhanh chóng ôm lấy túi sách của mình chạy ra khỏi khách sạn.

Cái gì mà giàu có với địa vị cao? Nếu cứ thế này chỉ sợ chưa hưởng vinh hoa ngày nào cô ta đã bị chết vì cái kiểu trà đạp vô tội vạ này rồi. Thiếu gì đại gia, bỏ hắn cô ta cũng có thể tìm người khác. Dù thế nào thì cô ta cũng sẽ không bỏ mạng một cách lãng xoẹt như thế. Lũ đàn ông đúng là cầm thú! 

Khang ngồi thừ người trên nền gạch lạnh buốt, hơi rượu sộc lên khiến đầu óc hắn quay cuồng. Ngay lúc này, hắn thực sự rất muốn ôm cô, ngửi mùi hương trên tóc cô, nghe giọng nói của cô, hay chỉ là nhìn thấy cô. Thực sự muốn, rất muốn!

-------o0o------- 

Zin lau dọn nhà cửa, làm sẵn đồ ăn bỏ trong tủ lạnh rồi trở về phòng chuẩn bị vài thứ đồ. Theo như lời Khang, cô và hắn đã kết hôn, thế nên cô phải ở chung phòng với hắn. Mặc dù cô không hề tình nguyện, nhưng vẫn phải mang theo đồ đạc qua phòng hắn. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ là mấy bộ quần áo, cùng với cuốn sổ của cô mà thôi. 

-Mày đừng tưởng lấy được anh tao là sẽ trở thành chị dâu của tao. Ở đó mà mơ đi! Mày chỉ là đồ chơi đang có giá trị sử dụng. Khi nào chán, anh tao sẽ đá mày ngay thôi!_Minh đi qua cửa phòng, nhìn Zin cười khẩy đầy khinh thường.

Zin không phản ứng, xếp bộ đồ cuối cùng vào góc tủ. Không cần ai nói, cô cũng biết hắn chỉ là lợi dụng cô. Cô chấp nhận như thế! 

-Cô muốn ăn tối không? Tôi sẽ đi chuẩn bị thức ăn. 

Minh chạm phải ánh mắt lặng sóng của Zin, thoáng chút sợ hãi lảng tránh, thế nhưng lời nói vẫn cay nghiệt như trước. 

-Không cần! Tối nay tao không về, để đồ ăn trong tủ là được.

-Vâng!

Minh giống như đang trốn tránh gì đó mà bước chân thật nhanh ra khỏi nhà. Còn cô gái đứng lại, chẳng biết suy nghĩ chuyện gì mà không chút động tĩnh, mãi một lúc sau mới khép cánh cửa sau lưng lại.

--------o0o-------

10h10, Zin ngồi ở chiếc giường cạnh cửa sổ tại phòng cũ, nhìn lên bầu trời, đón những cơn gió se lạnh từ bên ngoài thổi vào và cố tận hưởng những điều cuối cùng của ngày sinh nhật. Có lẽ, chẳng ai ngoài cô nhớ hôm nay là ngày gì! Sinh nhật? Cũng giống như bao ngày bình thường khác thôi! Có chăng, phép thuật của cô đêm nay sẽ hoàn thiện.

Đồng hồ điểm 12h đêm. Tiếng gió đã thôi len qua khe cửa sổ rít lên từng hồi. Trăng lên cao. Bầu trời thật trong trẻo, lặng lẽ đến cô tịch!

Cô ngồi xếp bằng trên chiếc giường rộng rãi trong phòng Khang, đôi mắt khép hờ, tay cầm cây sáo được làm từ băng kề lên môi, thổi lên khúc nhạc nghe có chút mơ hồ và rợn người.

Hơi lạnh kết tinh giống như làn khói trắng bốc lên cho đến khi khúc nhạc kết thúc, cây sáo tan ra thành nước, bay lơ lửng trên đỉnh đầu Zin với hình cầu trong suốt.

Đúng vào lúc này, mây đen kéo đến che kín mặt trăng, chỉ để lại một lỗ nhỏ, kết tinh thứ ánh sáng ấy chiếu thẳng đến khối chất lỏng trên đầu Zin qua khung cửa sổ bị gió thổi tung ra.

Khối cầu lập tức giãn nở khích thước, phồng to lên, nuốt trọn cô vào bên trong. Mồ hôi kết lại thành màng mỏng phủ khắp cơ thể, trên người cô chỉ khoác một lớp vải mỏng, ẩn hiện từng đường cong tinh tế của cơ thể, ánh sáng rực rỡ trên người cô phát ra lại càng khiến cảnh sắc trở nên mơ hồ.

Mái tóc cô tung bay dù không hề có gió. Cơ thể bên trong khối cầu cách tấm nệm khoảng chừng một mét. Không khí xung quanh như đông lại, ngột ngạt đến nghẹt thở.

Cô đưa hai tay lên phía trước thành biểu tượng nụ hoa, miệng thì thầm giống như niệm chú. Khối cầu bắt đầu quay tròn, chầm chậm rồi gia tăng tốc độ đến mức kinh khủng.

Muôn vàn ánh sáng từ mọi phía tụ lại chỗ khối cầu ấy, biến nó trở thành một lớp vỏ bọc hình nụ sen lung linh, huyền ảo đến chói mắt.

Phía ngoài, bầu trời mỗi lúc một tối lại, giống như khi bão lớn sắp đến nhưng lại cực kì yên ắng. Không gian tĩnh lặng một cách quỷ dị.

Sau lưng Zin, từng chiếc đuôi trắng muốt như tuyết vươn ra, cho đến khi đủ chín cái.

Chín cái đuôi tượng trưng cho chín mạng sống của cô.

Từ giờ, cô đã thực sự là một Hồ Tiên, có được tất cả những sức mạnh mà một Hồ Tiên sẽ có.

Ba giờ đồng hồ trôi qua. Cuối cùng công cuộc hoàn thiện phép thuật của Zin cũng xong. Thu lại những cái đuôi, ánh sáng quanh cô cũng yếu dần rồi tắt hẳn. Nụ hoa từ từ xoè cánh mỏng rồi tan biến trong không trung, cô nhẹ nhàng rơi xuống, đổ sụp trên giường vì kiệt sức nhưng rất nhanh đã tỉnh lại và đi vào phòng tắm.

Dòng nước ấm làm cơ thể cô thoải mái rất nhiều. Tâm trạng cũng thả lỏng hơn.

“Cạch”

Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên khiến cô giật mình. Khang về?

Sao lại về đúng lúc này? Thường thì mặt trời lên hắn mới về cơ mà. Thế nhưng điều đó giờ này không quan trọng. Cái cô quan tâm là hiện tại cô đang tắm, mà cửa phòng tắm lại chưa khoá bởi vì cô nghĩ hôm nay hắn sẽ không về. Nếu mà hắn…

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong đêm tối tĩnh mịch làm tim cô đập thình thịch, hơi thở dồn dập hỗn hoạn khiến cô không thể suy nghĩ được gì.

“Cạch”

Lại là tiếng mở cửa. Lần này chính là cửa phòng tắm. Khang đang đứng đó, nhìn cô chăm chăm đến chớp mắt cũng chẳng buồn. Cô, đẹp quá!

------o0o-------

Mọi việc diễn ra thật mơ hồ. Đến chính hắn cũng không thể biết được rốt cuộc mình có đang mơ hay không.

Lúc đó hắn chỉ muốn trở về nhà, để nhìn thấy cô. Dù hắn không nhớ bản thân về đến nơi bằng cách nào, nhưng lại nhớ rất rõ khi ánh mắt hắn chạm đến những đường cong của cô. Cô lúc ấy chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, mái tóc ướt dính trên vai, một vài sợi xõa trước trán, nhỏ xuống những giọt nước trong suốt đầy mê hoặc.

Hắn giống như bị thôi miên, ánh mắt không thể rời ra được. Ham muốn trong hắn trỗi dậy, sau đó như thế nào, hắn tập trung cao độ cũng không thể nhớ. Hình như, hắn và cô đã trở thành vợ chồng theo đúng nghĩa. Chúng chỉ lờ mờ như một giấc mộng, một giấc mộng hắn vừa muốn đã xảy ra, lại vừa muốn nó chưa từng tồn tại. Hắn thực sự không muốn làm tổn thương cô khi mà cô không tình nguyện.

Khang ôm đầu lắc mạnh mấy cái mới đứng lên. Đột nhiên cả người hắn cứng đờ như pho tượng nhìn chằm chằm vào vị trí trên giường ngay bên cạnh hắn.

Hắn thương tổn cô. Đó là sự thật. Bởi vì dấu vết màu đỏ tại vị trí này, không thể là giả được! Hắn đã làm gì thế này?

Hắn muốn tự đấm vào mặt mình thật mạnh. Lẽ ra hắn không nên uống nhiều như thế, lại càng không nên về nhà khi mất kiểm soát như vậy. Phải làm gì để bù đắp cho cô đây? Hơn nữa, hắn phải đối mặt với cô thế nào đây?

Mặc kệ là hắn đang nghĩ gì, chỉ có một điều mà hắn đã bỏ qua. MỘT ĐIỀU HẾT SỨC QUAN TRỌNG!

Và điều quan trọng đó chính là hắn đã BỊ LỪA! Một cú lừa ngoạn mục mà không ai có thể phát hiện ra!

Sự thật là Zin đã dùng phép ngay khi hắn chỉ còn cách cô đúng một bước chân, vì thế hắn hôn mê. Trong cơn mê, những gì hắn đang nghĩ được tái hiện trong đầu hắn một cách sinh động. Và do cô dùng phép nên cảm giác của hắn rất chân thật. Còn vết máu kia chẳng qua là cô tự cắt ngón tay nhỏ lên thôi. Sau đó vết cắt cũng lành luôn. Hắn làm sao có thể nhìn ra sơ hở chứ.

-Cậu chủ…_Zin đẩy cửa bước vào, trên tay bê khay đồ ăn nhẹ nhàng đi đến bàn_Đây là đồ ăn sáng của cậu!

-Zin…_Hắn muốn nói xin lỗi, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại thay đổi hoàn toàn_Sau này đừng gọi cậu chủ nữa!

-Dạ?_Cô nhìn hắn, có chút khó hiểu.

-Đã lấy tôi rồi thì gọi là anh đi! Nếu không thì chồng hay ông xã gì cũng được!

-Anh?

Tiếng “Anh” phát ra bởi giọng nói của cô khiến cho hắn…

Chết tiệt! Tại sao bất cứ thứ gì thuộc về cô đều khiến hắn muốn phát điên như vậy?!

-Đặt đồ ăn xuống đi.

-Vâng!_Cô nhẹ đáp rồi đặt cái khay xuống sau đó quay người đi vào phòng tắm.

-Để đấy tôi tự làm! Em ra ngoài lấy quần áo giúp tôi!_Hắn đi vào, thấy cô đang cho tay vào nước thử nhiệt độ vội lên tiếng. Giờ phút này chỉ cần nhìn thấy cô, hắn sẽ lập tức cảm thấy nhộn nhạo. Hắn cần ở một mình để bình tĩnh lại.

Cô không lên tiếng, cúi đầu đi ra. Không ngờ hắn vẫn có thể tự nhiên như vậy!

Ý cô không phải là sau chuyện tối qua hắn tưởng tượng ra đâu. Mà cô đang nói, là nói đến việc hắn không mặc đồ mà đi lại trước mặt cô kìa! Ừ thì người tối qua cởi đồ của hắn là cô, nhưng lúc ấy cô nhắm mắt nên không nhìn thấy gì cả! Thật sự không thấy gì cả. Còn bây giờ…

------o0o------

-Cậu…à…Anh đi ạ!

-Ừ, vào nhà đi! Hôm nay không cần làm gì cả, nghỉ ngơi cho tốt là được rồi!_Khang dặn dò Zin vài câu rồi lái xe đi.

-Mày còn đứng đó làm gì? Vào nhà đi! Trưa nay tao không về!_Minh cũng quăng cho cô mấy câu sau đó biến mất.

Zin nhìn theo bóng hai chiếc xe đi ngày càng xa khu biệt thự, thở ra một hơi không rõ là mệt mỏi hay nhẹ nhõm.

Cho đến khi nhìn ngày trên đốc lịch để bàn trong phòng khách, cô mới sực nhớ ra việc cần làm, rồi vội vàng lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. 

Trước khi đi chỉ thấy Zin đứng trước cổng vung tay lên một cái. Ánh sáng chớp nhoáng loé lên trên nóc ngôi nhà rồi biến mất không tăm tích. Cũng không ai thấy cách cô gái ấy rời đi như thế nào.

Ngay khi Zin vừa đi khỏi, từ bụi cây cách đó chừng chục mét xuất hiện hai bóng người mặc đồ đen. Chúng bị ánh sáng kia làm cho không mở nổi mắt, đến khi mọi thứ bình thường trở lại thì cô gái chúng vừa mới ở đó cũng không thấy đâu. Với những người làm nghề như chúng, còn cơ hội nào tốt hơn?! Mà lại đang ở hoàn cảnh của chúng lúc này, chỉ sợ nếu không nhanh tránh xa mấy cái cây này, chúng sẽ tiêu đời mất.

-Aiz..ui…ngứa chết tao rồi! Mau mau giúp tao gãi cái mày!_Tên thứ nhất lao bổ ra.

-Mày tự lo đi! Tao cũng…ai..za..lũ kiến khốn khiếp! Đợi đấy! Ông mày mà xử lí xong cái nhà này thì chúng mày biết tay!_Tên thứ hai cũng nhảy ra, miệng không ngừng mắng chửi.

Hai cái “Cây đen” nhảy chồm chồm bên gốc cây một lúc mới lục đục tiến sát ngôi biệt thự. Tên thứ nhất đưa mắt nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh trước mặt, ánh mắt loé sáng hưng phấn nói với tên bên cạnh.

-Làm xong vụ này, tao với mày có ăn chơi cả đời cũng không lo chết đói!

-Nhưng mà…_Tên thứ hai vừa gãi gãi vừa nhìn đến bức tường cao ngất ngưởng trước mặt, ánh mắt lội rõ vẻ tiếc nuối, thất vọng._Vào bằng cách nào?

-“Bốp”…Thằng ngu!_Tên thứ nhất đập cái bốp lên đầu tên thứ hai, sau đó chỉ vào mặt hắn_Chân mày sinh ra để làm gì?

-Thì đi!_Tên thứ hai mặt đần thối trả lời. 

-Còn gì nữa? 

-Leo trèo!

-Thì đó!_Tên thứ nhất lại đập thêm cái nữa vào đầu tên thứ hai._Bây giờ mày đỡ tao trèo lên!

-Tại sao phải là tao?_Tên thứ hai bộ dạng không cam lòng đi đến chân tường, người hơi cúi xuống để tên thứ nhất giẫm lên người.

-Ai bảo mày là mày! Tập trung vào chuyên môn đi! Tao mà ngã thì mày biết tay!_Tên thứ nhất vừa nói vừa vắt một chân lên tường. Sau đó trống tay lấy đà nhảy lên, tiếp đó nằm úp trên thành tường đưa tay kéo tên thứ hai lên. 

Hai “Cây đen” thở hổn hển đứng trên bức tường “Ngắm nhìn phòng cảnh”. Nơi này là vùng ngoại ô, cách cả kilômét mới có một ngôi biệt thự, kể cả hôm nay bọn hắn có khiêng cả ngôi nhà này đi cũng chẳng ai biết chứ đừng nói đến ngôi biệt thự trước mặt đang không có người, ngay cả một con cún canh nhà cũng không thấy tăm hơi đâu!

Ha..ha..ha…phen này giàu to rồi…GIÀU TO RỔI!

Trước mắt tên thứ nhất không ngừng hiện hình ảnh bản thân đang đắm chìm trong cơn mưa tiền, ánh mắt loé sáng đến không thể sáng hơn. Hắn dơ tay lên đánh “Tách” một cái, khí thế oai hùng chuẩn bị nhảy vào trong.

 “Bụp…” hắn cảm thấy như vừa đâm đầu vào tường. Nhưng lạ thay trước mắt chỉ là khoảng không trong suốt.

 Tên thứ hai nghe thấy tiếng động mới tỉnh lại từ trong mơ, nhanh nhẹ lau khoé miệng.

 -Sao thế mày? 

-Hừ…không sao!_Tên thứ nhất vẻ mặt cau có, có chút tức giận lần thứ hai đứng lên xông đến.

“BỤP…” lần này đau hơn lần trước nha! Cơ hồ như có dòng điện nhỏ chạy qua người làm cho tay chân hắn có chút bủn rủn lui về phía sau hòng đứng vững thì lại quên mất là đang đứng trên tường nên ngã cái oạch xuống đất, đau thiệt là đau!

-******……_Hắn lồm cồm bò giậy, mặt nhăn lại thành một đống, miệng lẩm bẩm chửi thề câu gì đó, một tay bận rội xoa mông, còn một tay chỉ đến người còn đang đứng trên tường rống to_XÔNG LÊN CHO TAO! 

Tên trên tường nhìn thấy hình ảnh thảm hại của đồng bọn có chút chùn bước nhưng khi nghe thấy tên kia rống lên thì lập tức lấy lại khí thế, dồn hết sức lao vào khoảng không trước mặt. Tường kính thôi mà. Chỉ cần dùng sức là vỡ ngay! 

“Xoẹt…xoẹt…xoẹt……BÙM..” Tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là cái gì đó đen xì bay ra ngoài.

Đột nhiên xuất hiện một mảnh không khí màu đen, tụ lại một chỗ bao quanh ngôi biệt thự, xoay vần quanh nó. Dưới chân tường, vô số các thân cây dây leo vươn ra, quấn lại với nhau thành từng cánh tay, dùng tốc độ chớp nhoáng lao về phía hai con người kẻ đứng, người nằm cách đó không xa. 

Khung cảnh một mảnh quỷ dị, âm u…. 

Hai tên trộm trợn trắng mắt lên nhìn, vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn xoay người bỏ chạy. Chỉ tiếc rằng còn chưa được mấy bước, dưới chân đã bị thứ gì đó quấn lấy, treo ngược lên không trung rồi quay tròn, cuối cùng cả người bị ném bay ra bãi cỏ cách đó vài trăm mét.

Chúng nhanh chóng bò lên, bỏ chạy trối chết. Một tên tóc dựng ngược, quần áo te tua. Tên còn lại mặt đen xì, trang phục thủng lỗ chỗ. Chúng vừa hốt hoảng chạy vừa không ngừng ngoảnh đầu lại nhìn, mặt mếu như sắp khóc đến nơi.

-Gặp ma! Gặp ma rồi! Đừng giết tôi…đừng giết tôi…. 

-Mẹ ơi cứu con! Con sai rồi! Sau này con sẽ không ăn trộm nữa! Đến nghĩ cùng đều không dám nữa…

-------o0o------- 

Zin xuất hiện dưới chân ngọn đồi phía sau ngôi biệt thự, men theo đường mòn nhỏ đi lên đỉnh đôi. Càng lên cao càng cảm thấy không khí ở đây thật trong lành, sâu trong gió còn chứa đựng hương thơm dịu nhẹ, làm cho người ta cảm thấy thoải mái biết bao. Đó là thứ hương thơm mà chỉ riêng nơi đây mới có được. Hương thơm của HOA NGÂN NGUYỆT! 

Ngân Nguyệt – loài hoa sinh trưởng trong không khí lạnh dưới ánh sáng mặt trăng. Kích cỡ hoa lớn ngang với hoa hướng dương, nhưng cánh hoa to hơn, có duy nhất chín cánh màu trắng bạc, mặt trên có điểm tròn xanh lá trông hệt như mắt cáo.

Ngân Nguyệt 101 ngày mới cho hoa một lần, mà mỗi cây chỉ có một nhánh, nở ra một hoa một lần, thời gian thu hoạch là trong vòng hai mươi giờ từ khi hoa nở. Nhưng chỉ cần quên không thu hoạch đúng thời gian, lập tức cây đó sẽ chết, thân xác tự động tan thành bột trắng khiến mặt đất xung quanh đều phủ một màu ảm đạm. 

Mỗi Hồ Tiên khi sinh ra đều nhận được chín hạt giống, cất dấu bên người, tuỳ theo hoàn cảnh có thích hợp hay không mà đem ra gieo trồng. Chính vì thế mà Zin đã chia chúng ra làm ba phần, trồng cách nhau ba mươi ba ngày. Chỉ là trong vòng mười sáu năm qua, cô cũng đã để chết mất ba cây. Hiện tại, chỉ còn lại sáu cây mà thôi. 

Ngân Nguyệt có tác dụng chữa lành vết thương cũng như các bệnh tật thông thường, được tộc Hồ Tiên lưu trồng qua các đời. Nhưng bí mật của nó lại nằm ở chỗ: một khi các Hồ Tiên dùng nó để chữa thương tuy vẫn có thể ở trong hình dạng con người nhưng toàn bộ phép thuật sẽ bị phong toả trong vòng bốn giờ đồng hồ. Mà bí mật này, chỉ người trong tộc mới biết. 

Mùi hương kia ngày càng nồng đậm hơn, nhiệt độ xung quanh cũng theo đó mà giảm dần.

Đi đến gốc cây lớn nằm đơn độc trên đỉnh đồi, Zin vươn tay chạm vào khí hiệu đặc biệt trên thân cây, đôi môi mấp máy cái gì đó.

Một lối đi từ lòng đất trồi lên, cô nhấc chân đi vào trong.

Cửa hang càng vào sâu càng tối, nhẹ nhàng trong không khí, từng đợt mùi hương hoà quyện với cái lạnh se sé thâm nhập vào các giác quan. Ánh mắt Zin mỗi lúc một loé sáng, cho đến khi xung quanh không thấy gì nữa, bỗng chói lên màu xanh quỷ dị nhưng lại đẹp đến mê hồn.

Trong này được cô bố trí một hệ thống tự động, chỉ cần vào đúng thời điểm, ánh trăng chiếu vào nơi cô đã niệm bùa chú, lập tức những cây Ngân Nguyệt này sẽ được đưa lên mặt đất tiếp nhận ánh sáng từ mặt trăng để phát triển, sau đó sẽ tự động trở lại vị trí ban đầu.

Bóng tối bao phủ bốn phía, Zin đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa khiến chúng lay động càng toả ra mùi hương mãnh liệt hơn. Mà cơ thể cô, lại chậm rãi có những biến đổi khác thường…

------o0o-----

Khi Zin trở về đã là mười một giờ trưa. Ngôi nhà tuy trở lại trạng thái bình thường, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là cô biết ngay đã xảy ra chuyện gì.

Cô không có ý làm hại bất kì ai cả. Có trách cũng là trách bọn họ xâm phạm đến nơi này thôi!

Dơ tay lên cao búng mạnh một tiếng, bầu trời phía trên ngôi nhà lại lóe sáng, sau đó cô mới mở cổng đi vào trong.

Đem ba bông Ngân Nguyệt đặt trước mặt, Zin nhanh chóng ngắt các cánh hoa ra khỏi đài hoa, sau đó xếp bằng trên giường, bắt đầu công việc với từng cánh hoa một.

Từng cánh, từng cánh được cô sử dụng phép thuật sấy khô, nghiền nhỏ, cuối cùng nén lại thành dạng viên đan cỡ đầu ngón tay út rồi cất vào chiếc lọ tinh xảo cô luôn mang theo người.

Tất cả các bộ phận của Ngân Nguyệt đều rất hữu ích, không ngoại trừ những đài hoa trơ trọi sau khi đã bị ngắt hết cánh.

Zin đang suy nghĩ xem nên làm món gì với mấy cái đài hoa kia thì đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc đang chạy về phía ngôi biệt thự. Phiền phức quá đi mất! Tại sao hắn không tiếp tục giống trước đây? Tại sao lại thay đổi cơ chứ? Giờ lại thường xuyên về nhà. Cô biết hắn vẫn luôn chán ghét cô, vì cái gì mà miễn cưỡng bản thân mình chứ?

Khi Khang bước chân vào nhà, điều đầu tiên hắn cảm nhận thấy là mùi thức ăn thơm ngào ngạt, kèm theo đó là cảm giác rung động khó diễn tả khi nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của người con gái đang chạy tới chạy lui trong bếp.

Vờ như bị tiếng bước chân của hắn làm giật mình, Zin quay người lại nhìn hắn, nhưng vẫn là vẻ lãnh đạm thường ngày.

-Zin đang nấu bữa trưa sao?

-Vâng! Cậu chủ có muốn dùng bữa luôn không để tôi dọn cơm?

-Tôi đã nói không được gọi cậu chủ. Em quên rồi sao?_Khoé miệng hắn không tự chủ được hạ xuống, ý cười trên mặt biến mất. Cô như thế là không chấp nhận quan hệ của bọn họ sao?

-Tôi…

-Em có biết hôm nay tôi phải tham dự một cuộc họp rất quan trọng không? Theo kế hoạch nó sẽ kéo dài tám tiếng và chỉ có chưa đầy một tiếng để nghỉ trưa. Có rất nhiều người mời tôi ở lại ăn cơm cùng họ, tôi đều từ chối, lái xe một chặng đường dài trở về đây. Em nghĩ là vì cái gì?_Khang ném áo khoác trong tay lên thành sofa, tiến đến phía Zin từng bước một cho đến khi cô bị dồn vào đường cùng.

-Tôi không biết!_Hắn nói với cô những điều này để làm gì? Muốn cô biết hắn tử tế đến mức nào sao? Hay muốn cho cô xem phong độ đàn ông của hắn, không đi tiệc tùng mà về nhà giống như người đã có gia đình? 

-Em…_Hắn vẫn luôn nhìn vào mắt cô. Lúc nào ánh mắt ấy cũng lặng sóng như thế. Vào giây phút này, sự thờ ơ của cô khiến cho hắn rất muốn nổi giận. Cô không hề để ý đến hắn! Nhưng cũng là do hắn. Ngay cả chuyện để được ở gần cô hắn cũng phải dùng đến cái mác “Lợi dụng”. Hắn không có gan nói lên tình cảm của bản thân thì hắn có tư cách gì mà nổi giận với cô chứ?

-Xin lỗi! Nếu tôi làm sai chuyện gì…

-Không sao đâu!_Khang thở dài nhìn cô, hắn không biết phải làm gì nữa. Hắn càng cố gắng cô lại càng xa hắn. Cứ để thuận theo tự nhiên thì hơn_Em dọn thức ăn lên đi. Tôi thay đồ rồi xuống. Chúng ta sẽ ăn trưa.

-Vâng!

Ăn trưa? Chúng ta? Hắn là có ý gì đây?

Khi Khang trở lại cũng là lúc Zin đặt nốt bát canh xuống bàn. Hắn đã thay bộ đồ thể thao ở nhà. Trông hắn thực sự rất thoải mái , lại còn có nét gì đó đáng yêu của một chàng trai mới lớn, mặc dù hắn đã hai mươi sáu tuổi.

Lại nhìn Zin. Cô mới chỉ hai mươi. Thế nhưng lại mặc cái gì thế kia? Giống như một bà cô đã có mấy đứa con rồi vậy.

Mặc dù với hắn, cô có mặc cái gì thì cô vẫn xinh đẹp như thế. Nhưng hắn muốn quan tâm đến cô hơn một chút, giống cách người đàn ông quan tâm đến cô gái của anh ta.

-Buổi tối Zin rảnh chứ? Tôi muốn đưa em đi mua sắm._Khang đi đến bàn ăn ngồi xuống, đồng thời tiếp nhận bát cơm cô đưa cho.

-Tôi không cần thêm thứ gì cả. Không cần phí thời gian vì tôi đâu.

-Zin!_Hắn không thích kiểu nói chuyện khách sáo này của cô. Cứ như hắn và cô không hề có liên quan gì vậy.

-Xin phép cậu chủ!

-Em đi đâu vậy?_Thấy cô xoay người hướng phía cửa bếp, hắn vội đứng lên đuổi theo.

-Tôi lên phòng. Cậu cần tôi giúp gì sao?_Sao đây? Hắn muốn gì ở cô nữa? Cô sắp không chịu nổi cái kiểu giả vờ quan tâm mà làm giống như thật này của hắn rồi! Hắn không thích cô, cô cũng không đòi hỏi hắn.

-Ăn cơm chưa?

-Lát tôi ăn sau cũng được. Cậu không cần để ý đến tôi đâu.

-Lại đây!_Hắn cau mày kéo tay cô đi trở lại bàn ăn. Cô là không muốn ăn cơm cùng hắn sao? Cô ghét hắn đến mức ấy sao?

-Cậu chủ…_Cô muốn thoát khỏi cái nắm tay của hắn. Thế nhưng hắn nắm rất chặt, khiến cho cô còn có chút cảm giác đau nữa.

-Ngồi xuống!_Hắn buông tay cô ra, nhưng vẫn đứng kế bên cạnh

Zin phải hít sâu mấy lần mới không mất bình tĩnh, tự biến mình thành con rối tùy ý hắn sắp đặt. Cô đã quên hắn rồi! Hắn chỉ là kí ức thôi. Cô không muốn phải đau thêm một lần nữa, mà lí do vẫn là vì hắn.

Thấy cô nghe lời, hắn mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh cô, tự mình lấy thêm cho cô một bát cơm, sau đó mới nhìn đến bàn ăn trước mặt. Có rất nhiều món ăn, không chỉ đa sắc mà mùi vị cũng trên cả tuyệt vời!

Làn khói trắng bốc lên từ đĩa cá hấp sộc vào khức giác, hắn ngay lập tức cảm nhận được vị ngọn, thơm của cá nhưng lại không hề tanh một chút nào. Không phải nói quá, nhưng hắn thực sự rất thích đồ ăn cô làm. Chúng có một hương vị riêng biệt mà không một ai khác có thể làm giống được.

Hắn gắp một miếng thịt cá, đưa lên trước mặt, nhìn nó rồi lại nhìn cô, sau đó lại nhìn đĩa cá, cuối cùng dừng trước ánh mắt khó hiểu của cô mà nhớn mày.

-Cái này là cá gì?

-Thực ra…

-Tại sao con cá này lại không có xương?_Hắn đưa miếng thịt cá lại gần hơn để quan sát, qua mấy lần mới bỏ vào miệng thưởng thức.

-Cái đó….

-Còn canh này là canh gì?_Hắn tiếp tục chỉ vào bát canh bên cạnh.

-Những thứ này, thực ra đều là đồ chay._Hắn hỏi cô thế như lại không để cô nói hết, thật là đáng ghét.

Tiếng cô nghe không rõ lắm, chỉ duy nhất từ “Đồ chay” thì hắn lại không bỏ xót.

Mấy món này, đều là đồ ăn chay sao? Nhưng hương vị của chúng, tại sao lại giống với thức ăn mặn? Không phải là hắn chưa bao giờ ăn đồ chay, chỉ là những thứ trước mặt, hoàn toàn không có điểm khác biệt với đồ ăn bình thường.

Trong mấy năm cô ở đây, số lần hắn ăn cơm ở nhà không nhiều và cũng chưa từng ngồi cùng với cô như thế này, vì thế hắn không có cơ hội hỏi. Cô học làm chúng ở đâu? Cô ra ngoài khi nào để học? Học của ai? Cô đã tiếp xúc với những người như thế nào? Hắn thực sự biết quá ít về cô. Ngay cả sinh nhật cô…khoan đã! Sinh nhật cô? Ngày hôm qua khi đăng kí kết hôn hắn đã nhìn thấy. Là 16/11.

Hôm này là 17/11. Vậy chẳng phải là hôm qua sao? Vì sao cô không nói với hắn? Hắn biết cảm giác đón sinh nhật một mình sẽ như thế nào. Cô thà trải qua ngày này một mình cũng không muốn nói với hắn, mà hắn lại không hề biết.

-Zin, sau này tôi không muốn nghe em gọi tôi thêm một tiếng cậu chủ nào nữa, em hiểu không?

 Ánh mắt và lời nói của hắn có gì đó không dung nhập với nhau. Zin cảm tưởng như hắn đang muốn nói điều gì khác với cô, mà không chỉ là những gì cô nghe được kia. Nhưng cô lại không muốn giải đáp câu đố này, nó dường như quá sức với cô.

 -Tôi…

 -Có thể, không dùng từ “tôi” để xưng hô với tôi không? Chúng ta đã kết hôn. Nghe như vậy rất xa cách.

 “Nghe xa cách” Cô với hắn thân thiết lắm sao? Xét cho cùng cô và hắn cũng chỉ có quan hệ trên danh nghĩa. Trên danh nghĩa mà thôi!

 -Được! Anh muốn như thế nào, nói ra đi!

 -Nếu như Zin dùng từ “Em”, tôi sẽ rất vui.Khang đang rất chờ mong để được nghe tiếng “Em” ngọt ngào ấy qua giọng nói của cô thì từ phía ngoài phòng khách vọng vào âm thanh quấy nhiễu.

-ZIN, RA ĐÂY NGAY CHO TAO!

 Zin theo phản xạ đẩy ghế đứng lên đi nhanh ra ngoài. Chỉ là khi cô vừa mới nhìn thấy Minh đang tức giận đùng đùng ngồi trên sofa, thì ngay lập tức vật gì đó không báo trước đã bay thẳng về phía cô.

 -Á…._Zin kêu nhỏ một tiếng, bị túi sách của Minh đập vào người ngã khuỵ trên nền nhà, trên cánh tay xuất hiện vết xức dài do móc khoá của túi sách đâm vào.

Cô có thể né, nhưng lại chọn cách đứng đó chịu trận. Vì cô biết nếu né thì Minh sẽ càng tức giận hơn thôi! Cô không muốn mọi chuyện ầm ĩ lên. Điều đó khiến cô đau đầu, rất khó chịu. Hơn nữa cô cũng đâu có tổn hại gì nhiều. Những vết thương ngoài da này chỉ vài tiếng là biến mất ngay thôi!

 Lúc Khang ra đến nơi thì vừa lúc chứng kiến tất cả. Hắn vội chạy đến chỗ Zin xem xét vết thương của cô. Miệng vết thương đã rơm rớm máu, xung quang bắt đầu đỏ tấy lên. Còn cô thì lại làm như không có chuyện gì, tránh né sự quan tâm của hắn, nhặt lên túi sách bên cạnh đứng lên.

Chỉ là không ai thấy, khi ánh mắt cô dừng trên người Minh, một tia sát ý chợt hiện lên, nhưng rất nhanh đã biết mất.

 Hành động của cô khiến cho hắn vừa tức giận vừa đau lòng, đôi mày cau lại trừng mắt nhìn đứa em gái “Yêu quý” đang ngồi trên sofa dương ánh nhìn thản nhiên về phía này.

-Trần Minh! Zin đã làm gì mà mày lại làm đối xử với cô ấy như thế?_Hắn vừa chất vấn vừa đi về phía em gái.

-Chẳng gì cả. Bực thì kiếm chỗ chút giận thôi!_Trước ánh nhìn của anh trai, Minh không những không thấy chột dạ mà ngược lại còn nhếch miệng cười châm biếm, bước đến gần, liếc xéo Zin đầy hận ý_Anh đang lo cho “Vợ” của anh đấy à?

-Con nhỏ này…_Hắn dơ tay lên, nhưng rồi lí trí đã ngăn hắn lại.

-Muốn đánh em sao? Vì nó? Anh trai, trước đây anh không như thế. Anh đang thay đổi._Minh lại cười. Nhưng lần này ẩn chứa trong đó có sự chua chát hiện hình. Anh trai của nó – người trước nay tuy lạnh nhạt nhưng vẫn luôn bảo vệ, che trở cho nó, vậy mà đã định đánh nó, chỉ vì một con ở sao? Trong lòng anh, nó thậm chí còn không sánh bằng một người xa lạ?

Bàn tay Khang dừng giữa không trung, ánh mắt mờ mịt đau lòng nhìn em gái. Đúng vậy! Hắn đã khiến em mình thành ra thế này! Bởi vì hắn không phải một người anh tốt. Đã không làm gương cho nó, không ngăn nó bước theo mình, và đã ít quan tâm đến nó. Lỗi là tại hắn!

-Em lên phòng! Vợ chồng anh cứ từ từ mà tâm sự!_Minh buông lời châm trọc, giật túi sách trong tay Zin rồi đi thẳng.

Zin đứng một bên nhìn anh, em Khang, tâm tình vốn u ám nãy giờ cũng vơi đi vài phần. Nhiều năm như thế cô còn nhịn được, thêm một lần cũng không nhiều là bao. Cô không muốn làm tổn thương ai cả. Nhất là khi gia đình này đã cứu cô.

Hít sâu vài hơi, cuối cùng tâm trạng cô cũng trở lại bình thường. Cô ôm lấy vết thương, liếc qua Khang đang “Hoá đá” gần đó rồi rời đi. An ủi hắn ư? Với hắn, cô đủ tư cách sao? Hơn nữa, cô nghĩ là hắn cũng không cần, ít nhất là không cần một người như cô an ủi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: