Hồ ly tinh
- Thiêu ả đi! Giết ả đi!
- Yêu hồ! Đền tội đi...
- Trả mạng lại cho chúng ta...
Những tiếng gào thét nguyền rủa vang vọng trong pháp trường. Trên giàn thiêu, trói buộc một thiếu nữ tuổi tầm mười sáu, nàng mặc y phục trắng, trước sau nổi một chữ "tử" màu đen. Mái tóc đen dài xõa tung chấm gối, mặt mũi xinh đẹp nay bơ phờ, rướm máu. Gò má có chỗ tím bầm. Một mình nàng đối diện với oán hận của nhân gian. Cô liêu, lạnh lẽo.
Giờ ngọ đã đến, thời điểm đáng lẽ mặt trời đã lên đến đỉnh giàn thiêu. Nhưng tiết trời âm u, mịt mù bởi khói sương, đem lại cảm giác bất an cho đám đông. Họ nhất thiết đòi quan phủ mau mau thi hành án.
Một mồi lửa được nhen lên, tiếp với chút rơm mục và gỗ ẩm, mùi hăng của dầu được rưới thêm vào, ngọn lửa bùng lên nhảy múa, cất tiếng rít gào, cắn nuốt, khoan khoái thở ra những làn khói đen.
Đám đông không chút thương xót, hả hê, oán giận.
Minh Nguyệt nhìn ngọn lửa hừng hực bốc lên, hơi nóng phả đến, bắt cháy vào y phục của nàng, bỏng rát. Nàng dãy dụa, nước mắt vì đau đớn dâng lên phủ mờ một màu hoa lửa... ký ức một lần nữa lướt qua... hình dáng của công tử, nụ cười dịu dàng ấy... mọi chuyện nàng đã từng làm...
...
Công tử Thái gia thư sinh nho nhã, tính tình tốt bụng. Một sáng ngày đông đi ngang hồ Ngọc Tuyền vô tình cứu được một cô gái áo trắng suýt bị bọn cướp cưỡng gian. Thái công tử liền đem nàng về phủ viện.
Từ Minh Nguyệt nàng chịu ơn Thái Quảng Sinh. Thân lại mồ côi từ nhỏ, liền theo làm nha hoàn hầu hạ chàng, nhất mực trung thành.
Từ Minh Nguyệt cầm giỏ trúc, như thường lệ nàng ra chợ, mua ngải cứu về để hầm canh bồi bổ cho thiếu phu nhân. Chủ nhân của nàng - Thái Quảng Sinh rất mực yêu thương người vợ này. Tuy mới cưới không lâu, nhưng thân thể thiếu phu nhân nghe nói vô cùng yếu ớt, thường không tiếp xúc với người ngoài. Minh Nguyệt thân cận với công tử là thế, cũng chưa có dịp được thấy dung nhan của nàng. Chỉ nhìn từ xa, thấy bóng dáng mỏng manh xinh đẹp, yếu nhược dựa vào người công tử, nhìn như thể một cơn gió thổi là ngất đi vậy.
Bệnh của thiếu phu nhân lay lắt không khỏi, cuối cùng nằm liệt giường, các thầy thuốc đều bó tay. Thái gia đành mời một đạo sĩ đến trước cửa tự nhận có thể xem khỏi bệnh cho thiếu phu nhân. Đạo sĩ xem xong, lẩm bẩm gì rồi nói nhỏ vào tai công tử. Chỉ thấy Quảng Sinh tức giận run người, chỉ tay bảo đạo sĩ rằng: "Nói nhảm." Người trong nhà đều nghĩ, thiếu phu nhân chắc khó qua khỏi.
Trên đường đi, Từ Minh Nguyệt ghé tiệm thuốc mua thêm một vài nhánh cam thảo, quế hoa... Nàng cũng muốn hầm canh bổ cho Quảng Sinh. Công tử dạo gần đây không còn chăm chú học hành, ngày nào cũng túc trực bên thiếu phu nhân, đêm đến lại về thư phòng khép kín cửa, cài then.
Chỉ có Từ Minh Nguyệt thường đi theo hầu cận nên biết, Quảng Sinh gần đây mệt mỏi, da dẻ xanh xao. Hay ho khan, sốt nhẹ. Quầng mắt thiếu ngủ, tâm trạng bất an. Chắc là lo lắng cho bệnh tình của thiếu phu nhân.
Phía trước chợt có đám đông nhốn nháo, Minh Nguyệt tò mò rẽ đám người len vào. Chỉ thấy quan phủ đã vây kín hiện trường. Bên hồ Ngọc Tuyền có người chết.
- Đó là Cẩu Nhai, tên cướp đường! Chết là đáng a!
- Đúng đúng, nghe nói là bị moi tim. Nhìn rất sợ.
Từ Minh Nguyệt rùng mình bỏ về. Nàng xưa nay với mấy chuyện chết chóc xui rủi này, đều không có hứng thú.
...
Bệnh tình của thiếu phu nhân gần đây có khởi sắc. Trong phủ cũng bớt u ám hơn trước. Công tử cũng rất vui vẻ, hôm trước chàng ra ngoài cùng bằng hữu, lúc về mua rất nhiều quà cho thiếu phu nhân. Còn nhớ tặng cho Minh Nguyệt một chiếc trâm cài bằng ngọc, có hình trăng khuyết tỏa ra ánh sáng xanh óng ánh.
Công tử cũng thường hay cho quà Minh Nguyệt, nhưng chiếc trâm này là thứ nàng quý giá nhất. Bởi vì nhìn nó cũng như thấy tên nàng vậy.
Từ Minh Nguyệt ái mộ Thái Quảng Sinh. Nhưng là tình cảm thầm kín, nàng không bao giờ dám thổ lộ ra. Như thế là vô lễ với chủ nhân, hạ nhân như nàng... thật không xứng.
...
Chuyện chiếc trâm ngọc công tử tặng nàng vốn không có gì to tát. Nhưng mà đám người hầu vốn ghen tỵ với nàng từ lâu. Nay đặt điều thế nào, nhân lúc công tử đi vắng, lão phu nhân cho gọi nàng sang Trúc Thanh viện của thiếu phu nhân hầu trà.
Thiếu phu nhân Bạch Trúc Ly, dáng vẻ âm nhu, yếu ớt. Lại cực kỳ xinh đẹp.
Lần đầu tiên, Từ Minh Nguyệt nàng được thấy, trên đời lại có người xinh đẹp đến như vậy.
Thảo nào công tử một lần gặp được liền nhất kiến chung tình, quyết rước nàng về dinh.
Mọi chuyện xung quanh bàn trà quả nhiên như Minh Nguyệt nghĩ, lão phu nhân ẩn ý nói kháy thân phận hèn mọn của nàng, có ý muốn đem nàng đi gả.
- Minh Nguyệt ngươi nghe ta nói, thân là nữ tử mong mình có một chốn tốt để dung thân cũng không có gì sai. Nhưng mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thân phận của ngươi không xứng làm tiêủ thiếp của Thái nhi, càng không có tư cách cùng Trúc Ly xưng hô tỷ muội, như vầy đi, ta biết có một mối tốt, bằng hữu của Thái nhi nhất định rất tốt. Ngươi gả đi cả đời sẽ được sống trong nhung lụa, không lo cái ăn cái mặc.
Minh Nguyệt ngậm nước mắt, cúi lạy lão phu nhân, dập đầu rướm máu:
- Lão phu nhân, Minh Nguyệt nguyện cả đời báo ân cứu mạng của công tử, không dám nghĩ đến chuyện khác, xin phu nhân phân xử minh bạch cho tiểu nữ!
- Nha đầu này! Rượu mời không muốn, nhà ngươi lại muốn uống rượu phạt phỏng?
Lão phu nhân vô cùng tức giận, vỗ bàn ngọc đứng dậy, cơ hồ muốn đánh nàng.
- Mẫu thân xin người đừng nóng, Nguyệt nhi tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, nếu người trách phạt nó, e rằng Quảng Sinh cũng không vừa lòng. Chi bằng như vầy đi, Trúc Thanh viện của con cũng chưa có nha hoàn thân tin, chi bằng người cho Minh Nguyệt theo con, con sẽ từ từ dạy bảo.
Bạch Trúc Ly đứng dậy, đỡ lấy lão phu nhân, lựa lời khuyên bảo.
- Được, như vậy cũng tốt. Ly nhi, nha đầu này giao con quản giáo.
Nói rồi, lão phu nhân nguôi giận nhìn Minh Nguyệt hừ lạnh, bỏ đi. Chỉ còn hai người ở trong phủ viện. Bạch Trúc Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua nàng, nói:
- Ta sẽ xin Quảng Sinh cho nàng chuyển qua đây, tránh gây điều tiếng không tốt cho chàng ấy. Thường ngày nếu không có việc cần gọi, cấm nàng không được đặt chân vào phòng ta nửa bước.
- Minh Nguyệt rõ rồi, đa tạ thiếu phu nhân.
...
Thời gian ở Trúc Bạch viện nhàm chán trôi nhanh. Thiếu phu nhân cũng không làm khó Minh Nguyệt, sức khỏe nàng ta dạo gần đây cũng có tốt hơn. Chỉ nghe nói, công tử bên đó lại đổ bệnh rồi.
Buổi chiều, Minh Nguyệt hướng cửa nhìn sang Thái Sinh viện, công tử ngày thường vẫn đích thân đem canh sang cho thiếu phu nhân. Thế nào chiều nay lại không thấy bóng. Chỉ thấy một tiểu nha hoàn mang sang, Minh Nguyệt vặn hỏi. Tiểu nha hoàn bảo rằng công tử đổ bệnh, ngất xỉu rồi.
Từ Minh Nguyệt lo lắng chết lên được, nhân lúc hầu thiếu phu nhân ăn tối, mới đem chuyện này nói ra. Bạch Trúc Ly nghe xong, vẫn điềm nhiên uống canh, không có biểu hiện lo lắng. Chỉ nói "Đêm nay ta sẽ qua thăm công tử."
Đêm đó, thiếu phu nhân không về, Minh Nguyệt trông viện không người quạnh quẽ, mấy lần tự an ủi bản thân, có thiếu phu nhân rồi, không cần lo cho công tử nữa.
...
Hôm nay Minh Nguyệt lại đi chợ, đến chợ có chút thất thần.
Mọi người hôm nay lạ quá, thế nào mà đã lâu không ra khỏi cửa, trông người bên ngoài thần sắc đề phòng lo sợ như có ôn dịch vậy?
Thím bán tàu hũ nói, Nguyệt nhi lâu không đi chợ nên không biết, mấy tháng nay liên tục có án mạng. Đa số đều là bị moi tim, người gần nhất là một đạo sĩ, dường như xung quanh vừa xảy ra một trận huyết chiến, người ta còn tìm thấy ba chữ viết bằng máu trên nền đất... có người còn thấy bóng trắng giữa đêm lao vào Thái phủ.
Thái...
Hồ... ly...
Nguyệt nhi nhìn vệt máu dưới đất, rùng mình.
Đó là đạo sĩ lần trước đến phủ Thái gia phải không?
Nghe nói hồ ly muốn duy trì hình dáng con người, bắt buộc phải ăn tim người, hút hết dương khí mà sống.
Ở Thái gia, thiếu phu nhân ngày nào cũng chỉ ăn một bữa. Mỗi bữa chỉ ăn hết một quả tim hầm.
Mà người bị hồ ly hút dương khí dần dần sẽ yếu nhược mà chết.
"Công tử! Nguy hiểm!"
Từ Minh Nguyệt nhớ lại, công tử tự nhiên sáng sớm thanh vắng lại cứu được vị tiểu thư nọ bên hồ nước.
Thế nào lại chính là người có hôn ước với công tử năm xưa. Nghe người của Bạch phủ từng nói, hôm đó tiểu thư đi thuyền vô tình ngã xuống nước. Lặn tìm không thấy, vừa vặn sáng ra lại gặp được công tử cứu khỏi bọn lưu manh.
Mọi người đều nói là lương duyên, bây giờ nghĩ lại, có lý nào trùng hợp như vậy?
Bạch Trúc Ly kia thật đáng khả nghi!
...
Từ Minh Nguyệt tức tốc chạy về Thái gia, quên cả ngăn cấm của lão phu nhân, một mình xông vào Thái Sinh viện của công tử.
Hôm nay cả lão gia và phu nhân lên kinh, ở nhà chỉ có hạ nhân bên ngoài cùng vợ chồng công tử.
Đập vào mắt nàng là cảnh, Thái Quảng Sinh gục bên chân giường, ho đến phun máu.
- Công tử!
Minh Nguyệt thét lên, lao đến ôm chầm lấy Quảng Sinh, chỉ thấy chàng kinh ngạc đỡ lấy nàng, miệng thốt lên dịu dàng, đầy đau đớn:
- Minh Nguyệt, ngốc tử, sao muội lại chạy đến đây?
Một cỗ hàn khí lạnh lẽo rin rít lao đến sau lưng, chỉ thấy Quảng Sinh to mắt xoay người lại, đem thân đỡ cho Minh Nguyệt.
Phập!
Nàng kinh hoàng quay lưng lại.
Minh Nguyệt có thể thấy những móng vuốt sắc nhọn xuyên qua vải áo trước ngực Quảng Sinh, máu tươi rỉ ra ở khóe miệng. Trái tim của chàng, đã bị bóp nát rồi.
- Tiểu Nguyệt, chạy đi... Đừng quay lại...
- Quảng Sinh...
Giọng the thé của nữ nhân lại khàn đặc thốt lên, nhãn cầu đỏ máu. Yêu hồ cơ chừng cũng kinh ngạc, rút tay ra khỏi, ôm lấy chàng lay gọi...
Từ Minh Nguyệt lùi lại hai bước, đầu óc trống rỗng, nàng rút cây trâm ngọc, một phát đâm vào ót của hồ ly tinh.
Một tiếng thét kinh hoàng thốt lên, linh hồn hồ yêu thoát ra thành luồng khói đen bay mất. Cái xác rỗng của Bạch Trúc Ly cuối cùng cũng đổ gục.
Hạ nhân nghe tiếng lao vào. Người nào người nấy đều kinh ngạc hoảng sợ. Từ Minh Nguyệt chính là hồ ly tinh!
...
Một tiếng sấm đánh vang pháp trường, cơn mưa lớn từ đâu bất ngờ đổ xuống, dập tắt lửa. Trên không tung vang vọng tiếng cười the thé thê lương, làn khói đen lao xuống nhập vào xác bạch y thiếu nữ vừa chết ngạt bởi khói. Mở ra một đôi nhãn cầu màu đỏ huyết rực máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro