Chương 3: rời đi
Thấy được chiếc đồng hồ tinh xảo đó mắt cậu hơi lóe lên tia kinh diễm rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dù sao cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn hùng mạnh FAT do cha cậu đang cai quản, nên không thất thố như những người khác, cậu cười sáng lạng, nụ cười trong sáng đến nổi làm cho ánh đèn xung quanh cũng ảm đạm không ít, vì sở hữu khuân mặt bầu bĩnh dễ thương, với làn da trắng không tỳ vết, ngũ quan tinh xảo với chiếc mũi cao, làn môi nhỏ nhắn, và đôi mắt to tròn như biết cười, nhưng khi nhìn vào cậu không cảm thấy giống phụ nữ mà xung quanh cậu tỏa ra khí thế mạnh mẽ, Cậu hào hứng giơ cánh tay rắn chắc ra trước mặt cô giọng nói nũng nịu " chị giúp em đeo đi...."
Cô kìm lòng không được với khuân mặt xinh đẹp trước mắt mà nhéo má cậu một cái, cảm xúc mềm mại khiến cô thích thú mỉm cười dịu dàng với cậu nhóc cầm chiếc đồng hồ " được" rồi cẩn thận đeo chiếc đồng hồ tinh xảo lên bàn tay khéo léo của cậu, trùng hợp là chiếc đồng hồ vừa in, nhìn qua giống như nó sinh ra là dành cho cậu. Cảm nhận được bàn tay mát lạnh chạm vào da thịt mình khiến má cậu nổi lên những rặng mây hồng trông rất khả ái, Xong phần tặng quà cậu hắng giọng " tiếp tục tiếp tục sao lại dừng rồi nhạc đâu tiếp tục nhảy nào, hôm nay sinh nhật tôi mọi người không cần khách khí " nói xong rồi cười tươi như hoa, tâm tình tốt nên giọng nói cũng nhẹ nhàng phân phó từng người phục vụ rồi lại hí hửng quay sang chị họ thân yêu, " chị trong đây ồn ào hay là chúng ta ra vườn? " vừa nói tay vừa chỉ chỉ ra cái vườn trái cây cách đó không xa, đôi mắt to tròn nhìm chằm chằm cô, như thể nếu cô không đồng ý thì sẽ khóc toáng lên mất, cô đành thở dài" hôm nay không được giờ chị có việc nên đi trước, hôm sau chị mời em một bữa" nghe xong quả dự đoán không sai mắt cậu nhóc rưng rưng, giọng nói đáng thương nhưng cũng không dám làm phiền nên đành cắn răng đồng ý nhưng vẫn không quên ra điều kiện " chị phải mời em đến nhà chị và phải nấu cho em ăn, em không thích ăn ngoài rất không đảm bảo vệ sinh" miệng co rút, nhưng đành phải qua loa thỏa hiệp vì cô không thích nơi ồn ào này " chị biết, vô với bạn em đi" rồi đẩy nhẹ cậu nhóc về phía trước, cậu nhóc lưu luyến bước vô trong, thấy cậu cùng bạn nói chuyện cách đó không xa, cô cười nhẹ rồi quay người rời đi ra đến xe " tôi lái xe về "
Rồi mở cửa xe bước vô, còn lại mình người đàn ông vẫn cung kính cúi đầu, cô hạ cửa xe xuống đôi môi đỏ mọng mở ra " tìm ít người giúp việc dạy cho tốt sắp xếp vô ngôi biệt thự trên núi cho tôi" dứt lời kéo kính rồi dậm ga phóng đi, chỉ để lại một làn khói và người đàn ông đằng sau, ngưòi đàn ông vội lau mồ hôi rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro