Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

1 ngày trôi qua....

5h sáng

Minh : Vẫn chưa có tung tích của tiểu Nhi sao? - Ông nhìn người cảnh sát trước mặt mình

- Thưa ông! Vẫn chưa tìm thấy

Minh : Tiền tôi không thiếu, bao nhiêu tôi cũng chi trả cho mấy người, mà mấy người đi điều mấy tên vô dụng đó đi tìm con gái tôi hã? - ông đứng lên quát lớn vào mặt người cảnh sát

- Dạ thưa ông bình tĩnh đã, thật sự thì tôi đã điều hành tất cả cảnh sát giỏi nhất nhì của trung quốc rồi! Và họ nói số phần trăm tiểu thư Hồ sống chỉ có 1% thôi ạ

Minh : Láo xược, mấy người lật tung hết dãy núi đó sang bằng nó luôn cũng được ,nhất định phải tìm được con bé

- Dạ họ... họ đang tiến hành lục soát dưới núi ạ - người cảnh sát run sợ nói

Minh : Được rồi, đi ra ngoài đi

" Người cảnh sát cũng không nói nhiều nữa mà lui ra ngoài "

Minh : bà Hoa lại đây - ông nhìn người đang lau nhà

[ Bà Hoa là người làm thân cận trong nhà bà cũng là vú nuôi của Hồ Tuyến Nhi. Bà nay cũng 50 tuổi rồi, bà chăm sóc Tuyết nhi từ lúc nhỏ tới bây giờ, bà thương Nhi như con cháu trong nhà vậy , Tuyết Nhi lúc nào cũng trò chuyện với bà, nó hay gọi bà là bà Hoa và nó nói bà cứ kêu nó là tiểu Nhi được rồi. Nói thì cũng rất muốn nhưng bà cũng biết thân biết phận với lại ông chủ nhà này có tiếng là máu lạnh nên bà không dám trái ý nên cứ gọi nó là tiểu thư ]

Bà Hoa : Dạ! Ông chủ - Bà lật đật đi lại

Minh : Bà không được nói cho vợ tôi biết những gì bà vừa nge thấy

Bà Hoa : Dạ, Dạ tôi... tôi sẽ không nói ạ!

Minh : Bà đi làm việc của bà đi

Bà Hoa: Dạ!

" Chờ bà Hoa đi làm việc rồi ông lấy điện thoại ra điện cho ai đó "

Minh : Tìm được thằng bé chưa anh

- Chưa, nge mấy chú cảnh sát canh ở núi nói là thấy nó ở đó. Nhưng giờ thì không thấy nữa - Đầu dây bên kia trả lời

Minh : Không biết nó có xuống núi không nữa

- Haizz lúc ở nhà nó cũng đòi đi, nhưng anh không cho. Cuối cùng nó cũng trốn đi cho bằng được

- lúc nó biết tin tiểu Nhi bị ám sát nó sợ đến xanh mặt luôn, không chịu ăn uống gì cả

Minh : Em cũng đang rầu đây nè

- vậy thôi anh chuyện phải làm rồi

Minh : Dạ

Dưới núi

" Nó ngồi trên cây từ tối hôm qua tới giờ , nhìn một hướng trời rộng lớn và cũng không biết thế giới lạ lẫm kia ra sao như thế nào, liệu họ có tốt hay không? Nó thắc mắc rất nhiều thứ "

Nhi : Haizzz liệu họ có bắn mình như lần trước không ta?

" nó ngồi đó với dòng kí ức lúc nó còn là một con hồ ly bé nhỏ, yếu ớt "

Lúc đó nó đang đi thì có một người đàn ông quái dị vô tình nhìn thấy nó, ông ấy nhìn nó với con mắt sáng như nhìn thấy kim cương vậy. Vì nó là hồ ly tinh mà còn có chín đuôi nữa chứ. Ông ấy lấy ra cái gì hình chử nhật rồi bấm liên tục , sau đó đưa cái đồ vật đó lên hướng về phía sinh linh trắng muốt kia thế rồi " TÁCH " có một thứ ánh sáng chói mắt hiện lên. Hoản quá nên nó chạy rồi tên quái dị đó đuổi theo tên đó đưa súng lên và " ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG " hắn bắn lia lịa để bắt được con hồ ly trắng muốt kia. Nhưng may là nó chạy thoát được không thì chắc nó cũng đi về miền cực lạt rồi

" Sau một hồi toát mồ hôi thì nó cũng bình tĩnh lại, rồi nhết môi "

Nhi : Hồi đó tại mình chưa có tu luyện nên không có sức mạnh, còn bây giờ nếu như gặp lại người đó thì nhất định mình sẽ tính món nợ đó với cái tên ác nhân kia rồi

" Trời thì cũng sáng nên nó quên mất không để ý đến mấy cái đuôi kia, không hiểu sao mà tự nhiên trời sáng đuôi của nó lại biến mất nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro