Chap 7: Sợ chó
Off và Gun đang chuẩn bị về nhà. Trùng hợp là Gin và Sing cũng đến trung tâm mua sắm này. Hai người vừa đến nơi thì cũng là lúc Off và Gun rời khỏi. Trong một khoảng khắc họ đã vô tình lướt qua nhau.
Gin: Gun...? Đúng là Gun rồi. Gun *hét lớn*
Gun: (Quay đầu nhìn lại) Ai gọi mình thế?
Off: Có chuyện gì sao?
Gun: Hình như có ai đó vừa gọi tôi.
Off: Hừ...*tức giận*
Cậu chợt nhận ra mình vừa mới lỡ miệng xưng tôi.
Gun: Xin lỗi! Em quên. Chỉ lỡ một lần này thôi.
Off: Không có lần sau.
Gun: Ừ! Em biết rồi.
Off: Chúng ta mau về thôi.
Hai người vui vẻ rời đi.
Gin: Gun...Gun...*hét lớn*
Sing: Cậu gọi ai thế?
Gin: Tôi nhìn thấy em trai tôi.
Sing: Ở đâu? Tôi không nhìn thấy ai hết.
Gin: Đi mất rồi *thất vọng*
Về thôi.
Sing: Về sao? Chúng ta mới vừa đến thôi mà.
Gin: Không còn tâm trạng nữa.
Cậu lặng lẽ rời đi.
Sing: Này! Khoan đã. Chờ tôi với.
___________ ___________ _________
Gun ngồi xem hoạt hình ở phòng khách.
Gun: Ha ha....vui quá.
Off: Xem gì thế?
Gun: Anh xem cái này mắc cười lắm! Hahaa...
Off: Em vui là được. Đừng có đập hỏng TV nữa đấy!
Gun: Người ta biết rồi mà. Cứ nói mãi.
Off: *khẽ cười* Mau đi ngủ thôi khuya rồi.
Gun: Không muốn. Em còn chưa xem xong.
Off: Nghe lời *nghiêm giọng*
Gun: Hừ...Đồ đáng ghét.
Off: Nếu em ngoan ngoãn nghe lời bây giờ. Ngày mai anh sẽ mua quà cho em.
Gun: Được... được. Chúng ta mau đi thôi.
Gun kéo tay anh lên lầu.
Off: (Nhóc con này đúng là dễ dụ mà. Kiểu này nếu có người nào đó dụ bằng đồ ăn chắc em ấy cũng đi theo mất).
____________ ___________ ___________
Gun: Anh nhớ phải mua quà về cho em đó.
Off: Được! *cười nuông chiều*
Sau khi Off đi làm.
Gun: Lại phải ở nhà. Chán chết đi được.
Gun nằm trong phòng lăn lộn trên giường. Cậu buồn chán chẳng biết nên làm gì.
Gin: /Gun...Gun. Em có nghe anh nói không?/ *dùng sóng âm để liên lạc*
Giải thích một chút: Là hồ ly có thể dùng sóng âm để liên lạc với đồng loại của mình từ xa. Chỉ có hồ ly mới nghe được loại sóng âm này.
Gun: /Pi Gin...Anh ở đâu vậy? Em nhớ anh lắm! Hức... hức.../.
Gin: /Đừng khóc nghe anh nói đã. Vì mới thành người nên chúng ta vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh mới. Sẽ rất khó khăn để liên lạc với em lại lần nữa. Bây giờ, mau nói cho anh biết em đang ở đâu? Nhanh lên/.
Gun: /Em... không biết/.
Gin: /Đồ ngốc này! Em mau cố nhìn xem mình đang ở đâu/.
Gun: /À! Em biết rồi. Là biệt thự...Of...J.../ *sóng âm bị nhiễu*
Gin: /Gun...Gun.../.
Gun: /Pi Gin.../.
Gun không còn nghe thấy giọng của Gin.
Gun: Anh lại bỏ em... hức... hức...
Buổi tối....
Sing: Anh trai ơi! Em đến thăm anh đây *vui vẻ*
Quản gia: Chào nhị thiếu gia *cúi chào*
Tất cả người hầu: Chào nhị thiếu gia *cúi chào*
Sing: Ừ! Anh trai tôi đâu rồi?
Quản gia: Dạ! Cậu chủ đi làm vẫn chưa về.
Sing: Vậy tôi sẽ ở đây đợi anh ấy. Lấy cho tôi cốc nước đi khát quá rồi.
Quản gia: Dạ! Cậu đợi tôi lát.
Quản gia đi lấy nước.
Off: Đến đây làm gì? *lạnh lùng*
Sing: Em nhớ anh mà.
Off: Hết tiền rồi?
Sing: Anh đừng nghĩ xấu cho em như vậy. Em thật sự là nhớ anh nên mới đến thăm anh.
Off: Thôi khỏi nịnh bợ. Nói đi. Có chuyện gì?
Sing: Hì hì... Chuyện là em muốn gửi Lucky ở nhà anh một thời gian được không?
Off: Lý do? *lạnh lùng*
Sing: Thì tại có một người bạn đang ở nhà em. Mà cậu ấy thì rất sợ chó. Nên em không còn cách nào khác mới nghĩ đến anh.
Off: Hay quá! Có chuyện mới nghĩ đến tôi. Em còn không mau trở về công ty làm việc. Muốn nghỉ luôn à.
Sing: Ấy! Em chỉ nghĩ phép vài ngày thôi mà. Ngày mai... ngày mai nhất định em sẽ đi làm lại.
Off: Ừm! Vậy thì tốt. Mà... chẳng phải em rất cưng con chó này sao? Là người bạn thế nào để em có thể bỏ rơi nó như vậy?
Sing: Bỏ rơi gì chứ! Em chỉ gửi anh một thời gian thôi mà.
Off: Được rồi! Không còn việc gì nữa thì về đi.
Sing: Em về ngay đây. Ở đây thêm chút nữa chắc em sẽ lạnh cống bởi sự lạnh lùng của anh mất.
Off: Muốn chết à? *tức giận*
Sing: Hì...! Em đi đây.
Sau khi Sing ra về.
Gun từ trên lầu đi xuống.
Gun: Anh về rồi. Có mua quà cho em không?
Off: Làm sao anh quên mua quà cho bé con được.
Off đưa ra hai hủ kem.
Gun: Cái này là gì?
Off: Là kem. Anh nghĩ em sẽ thích nó.
Gun cầm lấy đưa lên miệng nếm thử.
Gun: Woa...! Ngon quá. Em chưa bao giờ ăn thứ này bao giờ. Lạnh lạnh và tan trong miệng. Em thích nó rồi.
Off: Ừ! Nhưng không được ăn nhiều. Sẽ đau bụng đấy.
Bất ngờ, Lucky ở trong lòng xổng ra ngoài. Nó chạy nhanh về phía Gun.
Gâu...gâu gâu...
Gun: Áaa....chó...*hét lớn*
Off: Sao thế?
Gun nhanh chóng chạy đi.
Off: Quản gia! Mau kêu người bắt con chó lại.
Lucky dường như rất thích Gun. Cậu chạy đi đâu nó cũng đều chạy theo sau.
Gun: Mày đừng có tới đây. Hức... hức...Gun sợ *khóc*
Một người một chó rượt nhau chạy khắp nhà. Khiến người làm cũng mệt mỏi chạy theo cả hai. Khó khăn lắm mới bắt được con chó vào chuồng.
Off lo lắng chạy đến ôm lấy Gun.
Off: Đừng khóc. Không sao nữa rồi. Em khóc anh sẽ đau lòng đó.
Gun: Hức... hức. Gun sợ chó. Đồ độc ác! Anh mang chó về nhát Gun.
Off: Anh xin lỗi! Anh thật sự không biết là em sợ chó *xoa đầu cậu*
Off: Đem chó gửi trả về cho nhị thiếu gia *nghiêm giọng*
Quản gia: Dạ cậu chủ!
Off: Đừng khóc nữa! Ngoan, chúng ta đi ăn kem.
Gun: Hức...*nín khóc*
Gun ghét anh. Anh tránh ra đi.
Cậu nổi giận đẩy Off ra. Lấy hộp kem đi lại phòng khách ngồi ăn ngon lành.
♥️ Xin chào mọi người! Sau một thời gian dừng viết truyện để ôn thi. Thì giờ tui đã quay trở lại rồi. Mong được mọi người ủng hộ truyện. ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro