Chap 12: Anh em sinh đôi
Biệt thự Sing Harit....
Gun: Đây là đâu?
Sing: Nhà tôi *thản nhiên*.
Gun: Đồ nói dối! Anh bảo sẽ đưa tôi về nhà mà. Đây không phải nhà tôi *tức giận*.
Sing: Đây là nhà của tôi. Nhưng cậu ở đây.
Gun: Không đúng. Tôi muốn về với Papi (bỏ đi).
Sing: (níu lại) Cậu định đi đâu?
Gun: Về nhà *hậm hực*.
Sing: Cậu thôi diễn được rồi. Không thấy mệt à? Tôi diễn theo cậu cũng mệt rồi này. Muốn giả vờ đến khi nào đây?
Gun: Anh nói gì tôi không hiểu. Bỏ tôi ra, tôi phải về nhà *tức giận*.
Sing: Được rồi! Vào nhà thôi. Đừng đùa nữa *kéo đi*.
Gun: Buông ra.
Sing: Đi.
Gun không nói thêm lời nào. Cậu lấy hơi phun lửa vào anh.
Sing: Áaaa....
Gun nhanh chóng chạy đi.
Cũng may ngọn lửa chỉ cháy xém qua người anh. Nên không có thương tích gì lớn. Có điều tóc anh cháy xém đi một chút. Thật ra, Gun chỉ có ý muốn hù doạ anh thôi.
Sing: Đợi đã! Cậu ta rốt cuộc là ai? Sao lại có thể phun lửa? *ngạc nhiên*.
Gun cứ chạy về phía trước. Nhưng cậu không biết đường về nhà.
Gin sau khi rời khỏi biệt thự nhà Off. Cậu đi trên đường tiếp tục tìm kiếm Gun.
Gin: Nếu anh ta nhận nhầm mình là Gun. Vậy chắc chắn người mình nhìn thấy ở khu vui chơi là em ấy. Giờ này em ấy đang ở đâu? Có phải là đi lạc rồi không? *lo lắng*.
Cậu tìm kiếm khắp nơi. Nhưng vẫn không tìm thấy. Gin thất vọng quay trở lại nhà Sing. Trên đường về, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhỏ nhắn ấy.
Gin: Gun...? Đúng là em ấy rồi *vui mừng*. Gun *hét lớn*.
Gun: Hả...? Ai gọi mình vậy? *quay đầu lại*.
Gun đã nhìn thấy Gin. Hai người đứng bất động nhìn nhau. Cả hai vỡ oà trong hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời.
Gun: Pi Gin...*xúc động*.
Gin: Gun. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi *chạy lại ôm cậu*.
Gun: Pi Gin... Hức... hức! Em nhớ anh lắm! Em còn tưởng là anh bỏ rơi em rồi chứ *khóc*.
Gin: Đồ ngốc! Sao anh có thể bỏ em được chứ *vui mừng*.
Gin: (Buông cậu ra) Dạo này em mập lên nhiều đó.
Gun: Pi Gin...anh lại trêu em rồi *khóc*.
Gin: Được rồi! Đừng khóc nữa.
Gun: Thời gian qua anh đã ở đâu vậy?
Gin: Chuyện dài lắm. Từ từ anh sẽ kể cho em nghe.
Bây giờ chúng ta mau về nhà thôi.
Gun: Hả...? Về...về nhà.
Gin: Đúng! Em không muốn về nhà à?
Gun: Không... không có. Chỉ là... anh nhớ đường về nhà sao?
Gin: Không... Nhưng chúng ta có thể tìm. Phép thuật của anh hồi phục rồi. Trên đường đi, anh sẽ bảo vệ em.
Gun: Chuyện... chuyện này có quá đường đột không? Hay chúng ta từ từ suy nghĩ tính kế lâu dài. Nếu không biết đường về, đi như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Gin: Không cần. Có nguy hiểm anh sẽ bảo vệ em. *sực nhớ* À! đúng rồi. Có một người bạn anh muốn đến chào tạm biệt đã. Anh ta là người đã cưu mang anh trong thời gian anh ở đây.
Gun: Vậy chúng ta mau đến đó đi. Còn chuyện trở về thì hãy tính sau.
Gin: Được!
_________ _________ _________
Sau khi Gin bỏ đi. Off buồn rầu vì nghĩ đó là Gun. Cậu đã rời bỏ anh đi. Anh lái xe đến biệt thự của Sing. Muốn tìm người để uống rượu cùng.
Biệt thự Sing Harit...
Sing: Anh sao hôm nay có nhã hứng đến đây vậy? Đúng là hiếm thấy nha! *trêu*.
Off: Mày đừng có ghẹo gan tao *tức giận*.
Có rượu không?
Sing: Có.
Sing lấy một chai rượu vang đỏ đặt xuống bàn.
Sing: Có tâm sự thì nói đi.
Off: *cười* Sao mày biết?
Sing: Làm ơn đi! Em là em trai anh đó. Không hiểu tính anh chắc.
Off: Tao thất tình.
Sing: Ô hổ! Anh tui thất tình. Chuyện lạ nha!
Off: Mày muốn ăn đạp đúng không? *tức giận*.
Sing: Thôi...thôi không đùa nữa.
Off cầm ly rượu lên nốc cạn. Một ly, rồi hai ly...
Sing: Anh đừng uống nữa *ngăn lại*.
Off: Anh mày chưa có say.
Sing: Em không sợ anh đau lòng chết. Mà em sợ anh say chết đấy!
Off: Hừ...*cười*. Say cũng tốt. Để tao không phải đau lòng. Không phải nhớ đến em ấy nữa *buồn*.
Sing: Rốt cuộc là ai khiến anh trai em lụy tình như vậy? Em thật muốn gặp nha!
Off: Không gặp được. Em ấy đi rồi.
Mãi mãi cũng không trở về nữa *đau lòng*.
Sing: Không trở về nữa. Người đó chết rồi sao?
Off: Mày... im miệng lại cho tao. Nói ra câu nào là tao muốn đập mày câu đó *tức giận*.
Off nhìn thấy tóc của Sing.
Off: Ủa? Tóc mày sao thế?
Sing: Hả? À... cái này. Vừa nãy gặp chút chuyện.
Off đột nhiên nhớ đến tóc anh cũng từng bị nhóc con nghịch ngợm nào đó đốt cháy.
Sing: Em uống cùng anh.
Off: Mày cũng thất tình à?
Sing: Anh nghĩ thằng Sing Harit này mà lại thất tình hả? *lớn giọng*.
Off: Giống lắm!
Sing: Em chỉ là buồn vì có một người bạn đi rồi.
Off: Người hôm bữa mày nhắc đến.
Sing: Ừ!
Cả hai cùng nhau uống rượu. Không gian trở nên yên tĩnh. Chẳng ai nói thêm lời nào.
Bất ngờ, một giọng nói cất lên....
Gin: Sing...*gọi lớn*.
Sing: Giọng nói này...*suy nghĩ*.
Anh vui mừng đứng dậy nhìn ra cửa lớn. Đúng như anh nghĩ. Là Gin.
Sing: Gin *mừng rỡ*.
(chạy đến ôm cậu).
Cậu đã đi đâu vậy?
Gin: Tôi...
Cậu còn chưa kịp nói gì. Đã bị một bàn tay to lớn kéo lại.
Off: Gun. Sao em ở đây?
Gin: Lại là anh à? Sao anh lại có mặt ở đây?
Off: Anh nhớ em lắm! (ôm cậu).
Sing: Anh làm gì thế? Đây là Gin bạn em *khó chịu*.
(kéo cậu lại).
Off: Không đúng. Đây là Gun người yêu anh.
Hai người nắm tay Gin giành giật qua lại.
Gin: ĐỦ RỒI *hét lớn*.
Tôi có người muốn giới thiệu với anh (nhìn Sing).
Sing: Là ai?
Gin: Em vào đây.
Gun từ ngoài bước vào. Với hai cặp mắt ngỡ ngàng của Off và Sing.
Gin: Đây là em trai tôi Gun Atthaphan. Chúng tôi là anh em sinh đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro