Chương 1 : Ký ức ùa về .
An Thanh Nhi trở về sau 10 năm du học tại Úc , mọi thứ thay đổi làm cô bất ngờ. Mọi thứ thay đổi , quán hàng ngày xưa cũng không còn. Băng ghế đá mà lúc trước cô hay ngồi biến mất.
Thanh Nhi tự nghĩ
" 10 năm rồi, anh thế nào rồi , em trở về rồi đây"
Trong khoảng 10 năm đó, cô trải qua hàng trăm biến cố.
Và có lẽ ông trời thương xót cô nên đã để cho cô làm con nuôi của một nhà kinh doanh lớn. Cha nuôi cô sở hữu 100 công ty lớn nhỏ khắp cả thế giới. Một tháng ông thu về hàng ngàn tỷ dollar. Ông là Võ Châu Dương. Trong giới kinh doanh không ai lại không biết ông. Tài giỏi hơn người. Nhân hậu và thương người. Nhưng ai rồi cũng có khuyết điểm. Vợ ông mất năm ông 60 tuổi . Con gái đầu lòng của ông thì mất khi vừa sinh ra. Thế nên khi gặp An Thanh Nhi ông đã xem cô là con gái của mình. Vì cô có nét rất giống bà vợ quá cố của ông. Thêm nữa do cô không màng tài sản mà hiện ông đang có.
10 năm trước , An Thanh Nhi vì muốn quên anh mà bỏ đi không nói lời nào. Mọi chuyện bắt đầu vào 10 năm trước.
10 Năm Trước
Ngày 14-01-2007
Năm đó An Thanh Nhiên chỉ vừa 17 tuổi. Cô rất mê hát, mê nhảy. Vẻ ngoài của cô chẳng đẹp chút nào có thể nói là ưa nhìn. Lúc đó là 19h
Cô đến tham gia một buổi accoustic. Vì accoustic chẳng có gì quan trọng hay nói thẳng ra là Thanh Nhi bị kéo đi nên chẳng có hứng thú cho những hoạt động vô bổ.
Cô bận một chiếc quần short jean ngắn cùng chiếc áo thun phai màu vốn có của nó, cùng chiếc áo khoác màu xám xi măng cô vừa mua được không lâu.
Tới accoustic , cô chọn 1 chỗ thiếu ánh sáng bao trùm gần như là 1 màu đen. Cô vội kêu một ly cafe sữa để nhâm nhi cho hết giờ.
Xuất hiện trước mặt cô là một chàng trai không đặc biệt chút nào nhưng lại để cho cô ấn tượng khó quên. Vẻ ngoài chẳng cười nói cũng chẳng quan tâm những gì đang xảy ra. Cô tự nghĩ
" Đang làm vẻ thanh cao sao trời ? "
An Thanh Nhi không thèm liếc mắt tới anh ta thêm lần nào nữa.
Người đó là Mạc Vĩnh Nguyên 18 tuổi, nhà Vĩnh Nguyên thì anh là con út. Anh đam mê nhiếp ảnh , luôn thích đi đâu đó khắp nơi không muốn ở yên tại chỗ.
Ttong suốt buổi , người này lên hát người kia reo hò vỗ tay các kiểu nhưng dường như Thanh Nhi không quan tâm. Cô chỉ chăm chú lướt facebook và nhâm nhi li cafe đã gọi.
Dần chán cô buông xuống xem mọi người hoạt động thế nào. Cô ngạc nhiên khi trước mắt cô Vĩnh Nguyên đã ngồi ngay đó. Cô chăm chúc nhìn bờ vai , nhìn lưng. Cô cảm nhận được chút gì từ hắn không phải niềm vui , không phải nỗi buồn mà là áp lực.
Thanh Nhi rời mắt nhìn sang hướng khác thì thấy mọi người ùa vào đã đông hơn rất nhiều. Không biết từ lúc nào mà quán cafe này đã hết chỗ.
Cô vội đứng lên. Vĩnh Nguyên xoay mắt qua nhìn cô nhưng rồi không ai nói với ai lời nào.
Thanh Nhi nghĩ
" Mình mà còn ở đây giây phút nào thì không những chết ngạt , mà còn chết vì chán "
Cô vội bước tới níu tay của Nghi Nghi " Ê tao về trước nhé "
Nghi Nghi là tiểu thư con nhà giàu nhưng không muốn sống dựa vào cha mẹ nên tiền cô có được đều là do tiền đi làm bán thời gian mà ra.
Nghi Nghi nhìn Thanh Nhi mà cười
" Nè quan tâm tao chút đi , tao đang nói đó . " - Thanh Nhi nhíu mày
" Rồi rồi không tiễn . Về cẩn thận "
Cô vội đưa tay chào Nghi Nghi rồi bước được vài bước thì thấy Vĩnh Nguyên đang nhìn mình.
Anh đưa tay lên chào cô rồi nở một nụ cười. Sắc mặt Thanh Nhi vì bất ngờ với thái độ của Vĩnh Nguyên rồi không nói thêm được lời nào.
Vĩnh Nguyên đưa tay chào cô , thấy khuôn mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc nào phản ứng lại " Cô ta bị sao thế thật khinh người ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro