Chương 12 ( Chương cuối )
5 năm sau, anh bây giờ đã rất thành đạt. Những thứ anh muốn đều có được trừ cô. Anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô năm đó. Anh thật sự vẫn không thể quên được cô.
-------;;--
Con cô ? Đã đi đâu ?
Sau khi cứu anh, cô được ngoại cứu về. Nhưng cô không còn linh khí lên hôn mê mất 3 năm. Khi tỉnh lại việc đầu tiên cô vui mừng là mình vẫn còn sống. Cô đi đến chỗ ngoại, ngoại cô nhìn cô đau lòng mà nói :
- Tại sao con lại dại như vậy cớ chứ? Con biết hậu quả của nó sao còn vẫn làm .
- Vì con yêu anh ấy. Con sẽ làm tất cả để anh ấy được sống.
- Con người rồi sẽ có thời khắc sinh li tử biệt. Con làm như vậy là trái ý trời.
- Con thật sự không quan tâm điều đó. Ngoại liệu có cách nào cho con thành người không ?
- Con.... - ngoại chỉ tay vào mặt cô mà đau lòng không nói lên lời. Ông ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Cách thì có ! Nhưng nếu con muốn trở lại thành người thì con sẽ phải mất đi đôi mắt của mình. Khi đó con sẽ là một con người thật sự.
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý với cách của ngoại. Ngoại cũng không ngăn cản cô vì tính tình của cô từ nhỏ chỉ cần đã quyết thì không ai có thể ngăn cản nổi như mẹ của cô vậy. Sau khi trở thành người, cô bây giờ đã trở thành người mù. Cô phải tự mình làm tất cả mọi thứ vì cô không thể tìm được anh khi mình đang bị mù. Cô tự tìm cho mình một nơi ở và một công việc để sống qua ngày.
------;-----------------
Cho đến một hôm, anh đang đi trên đường thì thấy một bóng dáng khá quen thuộc. Anh liền chạy theo đến một con hẻm nhỏ, cứ thế cứ thế đi theo đến một căn nhà thì dừng lại. Anh đi theo vào trong nhìn rõ hơn thì đó chính là cô. Nhưng cô không hề hay biết anh đã đi theo mình và vào tận trong nhà của mình. Anh đưa tay ra trước mặt cô huơ huơ thì không thấy cô nói gì thì anh đã biết tất cả. Anh lên tiếng :
- Tiểu Tinh!
- Anh là !!! ... - cô đoán được đấy là anh thì định chạy đi thì bị anh ôm từ đằng sau. Anh khóc , anh khóc thật rồi, từng giọt nước mắt rơi trên vai của cô.
- Em định trốn tôi đến bao giờ ?
- Anh là ai tôi không qu...!
Hư mm.... Cô bị anh hôn chặn lại không cho nói gì nữa. Cô thật sự buông rồi, không mạnh mẽ được nữa. Ban đầu cô nghĩ mình bị mù thì khôg thể tìm được anh. Mà có tìm được anh thì chắc anh cũng không chấp nhận cô. Nhưng ai ngờ không như cô nghĩ.
Bỏ cô ra anh đặt tay lên vai cô nói :
- 5 năm qua em đi đâu ?
Cô từ từ kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Cô thật sự rất nhớ anh. Nhớ nhiều lắm. Anh đưa cô về nhà rồi làm đám cưới với cô. Đưa cô đi chữa mắt rồi cùng cô đi phiêu lưu khắp thế giới. Cùng cô sinh ra một cặp sung sinh một nam một nữ cáu kỉnh.
~Happy ~
_AND_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro