Chương 11
Nhưng cô và Mạc Niên Niên không hề làm hại nhau.
Cho đến môt ngày, tối hôm đấy, tại quán bar của anh. Anh đánh nhau với một bang phái có tiếng trong thế giới ngầm. Đương nhiên anh cũng không sợ vì anh cũng là bang chủ của một bang trong thế giới ngầm . Nhưng không may là anh bị bang kia đánh nén vào chỗ trọng điểm nên bị thương rất nặng khó mà có thể qua khỏi. Người của anh không dám đưa anh đến bệnh viện. Vì nếu đưa anh đến bệnh viện e là hậu quả sẽ khó lường. Trog thời gian cấp bách, Mạc Niên Niên, cô và bà quản gia ở trong phòng của anh. Anh cười cười :
- Tiểu Niên ! Ngoan , đừng khóc. - anh xoa đầu và ôm Mạc Niên Niên vào lòng. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống vì anh. Cô tự nhủ với lòng mình đây sẽ là lần cuối cô rơi nước mắt vì anh. Cô tiến lại gần anh ôm anh một cai rồi đứng dậy nói :
- Tôi có cách cứu anh !
- Vậy mau đi con ! - bà quản gia giục cô, cô cười rồi nói tiếp .
- Đến bây giờ tôi cũng không dấu mọi người nữa. Tôi là hồ ly tinh ngàn năm tu luyện thành hình người. Lần này tôi cứu anh cũng xác định một điều rằng tôi có thể sẽ chết.
Lời cô nói khiến anh và bà quản gia không tin nổi. Còn Mạc Niên Niên hạnh phúc vì Cô đang định cầu xin Tiểu Tinh cứu anh.
- Tôi không cho phép em làm vậy ! Nếu em làm thì đừng trách tôi hận em.
- Hận tôi cũng được nhưng tôi muốn nói với anh là tôi thích anh. Rất nhiều. Lần này coi như tôi làm vì anh lần cuối. Có thể sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.
Cô nói ra hết nỗi lòng của mình. Để lần cuối anh có thể hiểu được cô yêu anh đến mức nào. Cô ra hiệu cho Mạc Niên Niên và bà quản gia giữ anh lại. Cô dùng linh khí của mình cho vào người anh. Anh cứ ngồi không làm được gì cả. Không thể ngăn cô lại. Anh khôg muốn cô hại bản thân mình như vậy. Anh khống muốn vì anh mà cô phải chết. Nước mắt anh rơi xuống , lần này là vì cô , cô thấy hạnh phúc nhưng nó thật mong manh, cô không thể nào bên anh được nữa. Cô bây giờ lộ ra chín cái đuôi của mình, mái tóc của cô vốn rất đẹp nhưng nó lại trở thành màu trắng. Chưa kịp nói lời nào thì cô đã biến mất sau một tiếng sét. Ngày anh và cô xa nhau trời đổ mưa rất to. Cô biến mất ngay trước mặt anh.
Mọi người rất vui khi anh khỏi bệnh, nhưng anh lại rất buồn. Từ hôm đó trở đi anh trở lại là một tên máu lạnh, lạnh lùng như tảng băng. Thờ ơ Mạc Niên Niên, khiến Mạc Niên Niên cũng bực mình mà bỏ anh đi. Anh bây giờ tối nào cũng tìm rượu để có thể quên đi cô. Nhưng càng quên lại càng nhớ. Anh lại càng nhớ cô nhiều hơn nữa. Vì cô, anh sống thay cho cô, anh ngày thì vùi đầu vào công việc , đêm thì tìm rượu giải khuây. Công ty anh ngày môt đứng càng cao và càng nổi tiếng. Danh tiếng của anh trong thế giới ngầm không ai là không biết cả. Nhưng anh nhớ cô rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro