
Chương 10
* Đoàng *
Tên đè lên người cô ngã xuống đất, hắn đã chết. Người giết chết không ai khác đó chính là anh. Anh tiến lại với ánh mắt sát khí, anh nói :
- CÚT HẾT !
Anh nói xong thì trong phòng cũng không cả còn lấy một bóng người. Anh tiến lại cởi cái áo khoác choàng lên người cô rồi ôm cô ra ngoài.
- Em đến đó làm gì ?
- Tìm anh ! Tôi sợ anh..
- Tôi không phải trẻ con !
- Tôi...mà thôi kệ anh đi !
- Em dám kệ tôi !?
- Thì....
Cô chưa kịp nói xong thì anh đã đỗ xe lại. Đè cô ra hôn tới tấp. Cô không quậy được vì anh quá khỏe. Thả cô ra thì môi của cô bị anh hôn chảy cả máu. Anh liếm chỗ máu đang chảy ra của cô.
- Vừa rồi em có bị làm sao không?
- Không sao hết
Cô đỏ mặt quay ra phía bên ngoài. Nơi thành phố ban đêm rất yên lặng và bình yên. Anh lái xe đưa cô về nhà. Bà quản gia bây giờ cũng ngủ rồi. Bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường rồi xoa đầu cô.
- Ngủ ngon
Rồi anh đi thẳng về phòng. Buổi tối buông xuống có hai con người trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ suy nghĩ triền miên rồi cũng tự họ chìm vào giấc ngủ
----------------
Vài tháng trôi qua, mọi thứ rất bình yên. Anh và cô ngày càng trở lên thân thiết hơn xưa. Dù nhận ra tình cảm của mình nhưng không ai dám ngỏ lời. Cũng chính ngày hôm nay, Mạc Niên Niên trở về nước. Mạc Niên Niên chính là người mà anh yêu nhất nhưng lại đột nhiên mất tích. Anh tìm mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích của Mạc Niên Niên.
------------
Buổi sáng sớm, anh và cô đang ăn thì có một cô gái dáng vóc chuẩn , xinh đẹp kiều diễm bước vào. Anh biết nhưng vẫn ngồi im không nói gì. Cô bất giác lên tiếng :
- Cô là ai ?
Mạc Niên Niên không thèm để ý đến cô mà chạy lại chỗ anh ôm trầm lấy anh. Anh dùng tay hất Mạc Niên Niên ra và ăn thản nhiên như không có gì. Mạc Niên Niên hậm hực nói :
- A Ngạo ! Anh quên Niên Niên rồi sao ?
- Tôi quên em ? Hay là em bỏ tôi đi ?
- Anh ! Lần đấy là em bị tai nạn nên mới mất tích. Anh có biết em lưu lạc bên Singapore khổ sở thế nào mới về được không ? Sao anh không hiểu cho em vậy ?
- Anh xin lỗi. Niên Niên anh xin lỗi em nhiều lắm ! - Anh ôm Niên Niên vào lòng. Anh ôm cô ấy thật chặt. Anh không biết rằng việc làm đó lại làm cô đau lòng. Cô chạy thẳng lên phòng. Chạy vào giường òa khóc .
-" Cũng phải thôi ! Cô đâu là gì của anh. Cô chỉ là một người hầu bé nhỏ làm sao xứng được với thân phận tiểu thư như người ta. "
Cô cứ nằm khóc đến nỗi mắt còn xưng hết cả lên.
---------
Từ hôm xuất hiện Mạc Niên Niên, anh không hề quan tâm tới cô, không hỏi thăm cô được một câu. Anh ngày ngày chỉ dính lấy Mạc Niên Niên bỏ cô , mặc kệ cô. Căn biệt thự lại trở về sự tĩnh lặng của ngày xưa. Cô suốt ngày cũng như người mất hồn không nói không rằng. Còn Mạc Niên Niên kia ngay từ đầu vào đây đã biết cô là hồ ly tinh. Vì Mạc Niên Niên cũng là hồ ly tinh tu luyện lâu hơn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro