Viên đường thứ bốn mươi chín
Edit: Peach
Beta: Peach
Sâm Sâm và Lục Thần Dục ngồi nghe câu chuyện tình yêu lãng mạn "từ đồng phục đến áo cưới" tận nửa tiếng, đầu óc căng như dây đàn, sau khi ra khỏi phòng làm việc còn mơ mơ hồ hồ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, phát hiện biểu tình của đối phương đều kỳ lạ.
Vương Di Thanh chưa từng mang giày cao gót, nhưng cô sẽ âm thầm sưu tầm búp bê Barbie, nhưng khi mang về lại không chơi mà chỉ trưng bày trong tủ kính, vừa dễ thương nhưng cũng không kém phần đáng sợ.
Cô còn rất ghét lông chân của Khắc Lý Tư, mỗi tháng sẽ bắt anh cạo một lần.
Sâm Sâm: "..."
Lục Thần Dục: "..."
Là họ có bệnh rồi sao? Sao lại nhớ những thứ kỳ quái này?
Lục Thần Dục xoa mi tâm một cái, hiếm khi mệt mỏi: "Đi thôi, về lớp."
Hai người trở lại phòng học, đúng lúc đến tiết của Vương Di Thanh. Giờ học đã qua một nửa, nhìn thấy hai người, cô liền không cho một sắc mặt tốt, cầm cây thước đập mạnh xuống bục giảng, lạnh lùng nói: "Còn không mau đi vào!"
Hơn ba mươi cặp mắt đều nhìn về phía bọn họ.
Sâm Sâm lại bị mất thể diện trong tay Vương Di Thanh, nhanh chóng chạy về chỗ ngồi. Lục Thần Dục đi theo sau cô, ngược lại là không thèm để ý, lắc qua lắc lại rồi thong dong ngồi xuống. Hàn Lâm Kiệt nhìn bọn họ, nhớ đến tin tức lớn lúc tan học ngày hôm qua, biểu tình một lời khó nói hết.
"Lục ca! Lục ca!" ở bên kia kêu lên, thanh âm kích động, ảnh hưởng đến không ít bạn học.
"Trong tiết tôi không cho phép ồn ào!" Vương Di Thanh vỗ bàn.
Lục Thần Dục lạnh lùng liếc sang, Triệu Chiếu rốt cuộc cũng chịu im lặng.
Từ sáng sớm điện thoại cậu đã bắt đầu rung không ngừng, đến mức sắp hết pin rồi. Cậu lấy ra nhìn, lướt lướt mấy cái rồi nhấn vào khung chat trả lời Quan phu nhân sau đó lập tức tắt máy.
Vất vả lắm mới hết tiết, Triệu Chiếu chạy lại, vội vàng hỏi: "Lục ca, hôm qua các cậu đi đâu chơi vậy?"
Lục Thần Dục ngáp một cái thật to, dư quang liếc một cái, nhìn thấy nam sinh bình thường không hay nói chuyện tiến tới cạnh bàn Sâm Sâm, trong tay cầm tờ bài thi, rất khiêm tốn hỏi: "Bạn học Sâm Sâm, đề thi tháng lần trước thầy đã có nói qua, nhưng tớ vẫn không hiểu..."
Triệu Chiếu theo tầm mắt cậu nhìn sang, mất hứng nói: "Tống Hiểu Chu, cậu bắt đầu học tập từ khi nào thế?"
Tống Hiểu Chu bị cậu ngắt lời, vò tóc, ánh mắt dao động: "Làm sao, bây giờ tớ học không được à?"
Sâm Sâm hơi mệt, nhưng vẫn nhận lấy bài thi của cậu ta nhìn một chút, nói: "Đề này..."
Lời còn chưa nói hết, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đã đè lên bài thi, cô quay đầu, chỉ thấy Lục Thần Dục một tay chống cằm, đôi mắt híp lại, lười biếng nói: "Đưa đề cho tớ, tớ sẽ giảng cho cậu ta, cậu nghỉ ngơi đi."
Thật đúng là khoe khoang không cần chuẩn bị kịch bản, biểu tình Sâm Sâm tế nhị nhìn cậu một cái, cô còn chưa giảng cho cậu, làm sao cậu biết được.
Vốn định tiếp tục giảng đề cho Tống Hiểu Chu, không nghĩ tới đối phương đã nhanh chóng lấy lại bài thi, chân như gắn tên lửa vọt tới bên người Lục Thần Dục, cung kính nói: "Vậy thì phiền bạn học Lục giảng giúp tớ một chút."
Sâm Sâm: "..."
Chẳng lẽ mục tiêu ban đầu của cậu ta là Lục Thần Dục sao???
Lục Thần Dục hướng cô nhướng mày, lấy giấy bút ra, hết sức gương mẫu bắt đầu: "Hợp chất này có số mol là 0.1... ừ... khối lượng chất này... cái này..."
Giả bộ còn rất giống, lại không cần kịch bản.
Sâm Sâm muốn nhìn xem một chút nữa cậu còn có thể ba hoa ra cái gì, thế nhưng ngoài cửa lại có tiếng kêu: "Bạn học Sâm Sâm, có người tìm."
Lỗ tai Lục Thần Dục rất thính, lập tức đứng lên muốn ra nhìn, ai ngờ thấy có một bức tường người chặn mình lại. Cậu nói xong một đề, đã có thêm mấy người nữa nhanh chóng chạy đến, người người trên mặt đều mang theo dáng vẻ khiêm tốn hiếu học.
Học hành cái gì, những người này, đúng là đáng ghét.
Sâm Sâm ra ngoài liền nhìn thấy Diêu Hoằng đã lâu không gặp. Lúc trước khi thấy cô, Diêu Hoằng đều khiêm tốn như đang bái kiến nữ thần, hôm nay lại là một thái độ khác, đầu tiên là đến phòng học lớp một nhìn một cái, sau đó đau khổ hỏi: "Bạn học Sâm Sâm, cậu và Lục Thần Dục là quan hệ như thế nào?"
"Chúng tớ..." Sâm Sâm nói, "Chính là quan hệ bạn cùng bàn."
Lâm Thiên Úy đi qua bên người bọn họ đúng lúc cô vừa dứt lời, đột nhiên chen vào: "Quan hệ tốt hơn bạn cùng bàn, bạn học Lục Thần Dục thi được 400 điểm là nhờ Sâm Sâm của chúng tớ đấy."
Cô còn hướng Diêu Hoằng chớp mắt, nói xong liền vào lớp.
Sâm Sâm cảm thấy 囧, Lâm Thiên Úy sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây thế?
"Cái kia... đừng tính nhé." Diêu Hoằng nói.
Sâm Sâm: "Tính cái gì?"
"Sau này tớ sẽ không đến tìm cậu nữa." Diêu Hoằng tự giác nói, "Tớ tranh không lại cậu ấy, cậu và bạn học Lục Thần Dục... sau này phải thật tốt nhé!"
Sâm Sâm có chút dở khóc dở cười, cái gì mà sau này, cô vốn chỉ muốn làm bạn với Diêu Hoằng, cùng nhau thảo luận việc học, từ sau khi thân phận của Lục Thần Dục bị phơi bày, bọn họ ngay cả làm bạn cũng không được sao?
Bất quá như vậy cũng tốt, bớt một người đến quấy rầy, cô sẽ có thêm thời gian thanh tĩnh.
Sâm Sâm vốn muốn cho cậu một cái mỉm cười ôn nhu, nói mấy câu không đau không nhột an ủi cậu, thế nhưng ý nghĩ liền thay đổi khi nghĩ tới câu nói ngày hôm qua của Lục Thần Dục, quyết định không cười nữa. Cô đứng yên ở đấy, ngầm thừa nhận như cho cậu một câu trả lời.
"Các cậu học tập cho giỏi, ngày ngày đi lên." Diêu Hoằng thấy phản ứng của cô, càng mất hết ý chí, "Gặp lại."
Đưa mắt nhìn bóng lưng cô đơn rời đi, Sâm Sâm trở lại phòng học, nhìn thấy chỗ ngồi bên kia bị người vây quanh, nam có nữ có. Các bạn học thấy cô tới, chủ động nhường đường, cô vừa mới ngồi xuống, liền nghe Tống Hiểu Chu vui mừng hớn hở nói: "Thì ra là như vậy, tớ hiểu rồi! Cảm ơn ban học Lục Thần Dục, cái đó, sau này tớ có thể đến nhờ cậu giảng bài không?"
Lục Thần Dục đầu đầy hình ảnh người da đen chấm hỏi*, thấy Sâm Sâm trở lại, cậu lười phí thời gian với người khác, lạnh lùng nói: "Tôi không phải gay."
Mặt Tống Hiểu Chu biến sắc, ngượng ngùng: "Không, không phải gay, tớ chỉ là muốn học tập..."
Lục Thần Dục lấy ánh mắt có thể giết người ra.
Cậu ta sợ hết hồn, nhanh chóng co giò bỏ chạy.
Những bạn học khác cũng không có lý do để nán lại, nhanh chóng tản ra. Người chứng kiến từ đầu đến cuối là Triệu Chiếu đột nhiên lên tiếng: "Lục ca! Lúc nãy khi cậu và em gái Sâm Sâm chưa đến tớ có nghe giảng bài rồi."
"Ừ."
Triệu Chiếu: "Chính là cái đề lúc nãy, a tính ra hai giá trị là từ 0.5 đến 1, kìa, trên bảng vẫn còn ghi, cậu tính sao lại ra 1 đến 10?"
Lục Thần Dục có lý chẳng sợ: "Ừ."
Triệu Chiếu khinh bỉ vỗ tay, rồi lại nhanh chân chạy về chỗ, mắt còn cố ý liếc đến chỗ Tống Hiểu Chu, vị bạn học kia đang cầm bài thi, rõ ràng đầu đã lớn hơn một chút.
Lục Thần Dục đang tự vui vẻ, chợt nghe Sâm Sâm nhỏ giọng nói: "Không hiểu còn giả bộ hiểu, đã vậy còn hại người khác."
Cậu quay đầu, liền thấy một gương mặt tức giận.
Lục Thần Dục tìm tờ bài thi hóa trên bàn cô, vỗ bàn một cái, nhướng mi: "Vậy cậu giảng cho tớ đi, đề này tớ cũng xem không hiểu."
Sâm Sâm trừng mắt nhìn cậu, còn chưa bổ túc môn hóa thì làm sao mà hiểu được!
Lục Thần Dục: "Nhanh lên một chút, cậu phải giảng cho tớ thật nhiều đề đấy, nếu không lại có người đến tìm thì chết."
Cậu minh bạch.
Sâm Sâm lại cảm thấy thất bại thay cho cậu.
Đại hội thể thao kết thúc, các giáo viên đã bắt đầu tiến vào guồng máy chuẩn bị cho kỳ thi tháng. Lục Thần Dục trước tiên sẽ nghe giảng một lần, sau đó sẽ tìm Sâm Sâm nghe lại lần nữa, đôi mắt luôn mở to. Trừ cuối tiết sẽ đi vệ sinh, thời gian còn lại hai người đều sống chung với đề thi. Nối tiếp đó là độ nổi tiếng của Lục Thần Dục ngày càng tăng lên.
Trước kia thường sẽ có một số nữ sinh đứng ngoài lớp bọn họ, làm bộ đến tìm bạn cùng nói chuyện, nhưng thực chất sự chú ý lại ở trên người Lục Thần Dục. Nhưng vì lớp bọn họ nằm ở bên ngoài của lầu ba, nên không có cách nào để giả vờ đi ngang qua, cho nên số người đến vẫn luôn có hạn. Hôm nay lại không như vậy, sau khi hết một tiết, bên ngoài đều có người tới, có cả nam cả nữ. Khi cô giảng đề cho Lục Thần Dục, sẽ luôn có bạn học chạy đến nghe.
Làm bộ như ham học, nhưng lại muốn Lục Thần Dục quen mặt.
Hàn Lâm Kiệt ngồi phía sau bọn họ, đối với chuyện này hết sức bất mãn, có lúc tức giận đến mức đập bàn: "Lăn hộ đi! Đến không khí cũng bị mấy người các cậu chặn hết rồi!"
Sâm Sâm bỏ bớt thời gian lấy điện thoại lên Tieba, quả nhiên nhìn thấy bài viết hot: "Này này, bảng số xe xxxxxx này không phải đã đủ chứng minh rồi hay sao?"
Lầu 1: Như hình.
Lầu 2: Tớ có nhìn thấy! Cái số này, hmmmmm
Lầu 3: LCY* thật sự là lão đại a [ cười khóc ]
*Phiên âm tên Lục Thần Dục: Lùchényù.
Lầu 4: Cậu ấy kéo một nữ sinh lên xe kìa!!! Bạn gái à?
Lầu 5: Đừng ở Tieba bàn về người ta nữa, bảng số xe xxxxxx là của Quan gia, Thái tử gia của tập đoàn Lục thị các cậu chọc không nổi đâu.
Lầu 6: Trả lời lầu 4, nữ sinh đó là bạn cùng bàn của cậu ấy.
Lầu 7: Quy tắc của Tieba có phải sẽ bị đổi vì lão đại không? [ cười khóc ]
Lầu 8: Thứ cho tôi nói thẳng, mọi người chỉ có thể ngồi ở Minh Thành mà nói vậy thôi, khi đến chỗ người ta thì ngay cả rắm cũng không dám đánh.
Lầu 9: Tuyệt không nghĩ tới lão đại lại học ở đây, tuyệt không nghĩ tới tôi lại là bạn học của lão đại!
Lầu 10: Đã sớm nói cậu ấy là lão đại rồi! Mỗi tin đồn đều sẽ có nguyên nhân.
Lầu 11: Lầu trên thật thông minh! Cho nên không ai quan tâm nữ sinh kia sao?
-
Ngoài ra, vẫn còn một bài viết khác, như là "Đoán thử xem lão đại dẫn bạn cùng bàn đi đâu vậy?", "Này, con gái đầu bếp có thể gả vào nhà giàu sao? Đừng xóa, tớ đang thảo luận tiểu thuyết!", "Bây giờ không thịnh hành loại ngốc bạch ngọt* trộm tâm tổng tài nữa rồi, học theo người ta thi được top đầu đi kìa.", "Đừng xóa bài viết nữa, hotsearch ở Weibo cũng xóa rồi, tôi ở Tieba nói mấy câu thì thế nào?"... Trang đầu đều là bài viết thảo luận về Lục Thần Dục, ngoài sáng trong tối, bàn luận sôi nổi, nhưng liên quan đến quan hệ của hai người cùng với hình chụp trộm lúc nắm tay đều bị xóa sạch.
*ngốc(傻) chỉ người này tương đối đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ, bạch(白) là chỉ vóc người tương đối thanh tú, không nhất định là những mỹ nữ có thứ kia lớn, nhưng có đặc biệt riêng, ngọt(甜) ý nói dễ dàng thân cận, nói chuyện tương đối có từ tính, ôn nhu thể thiếp. Tổng kết ý tứ chính là một người ngây thơ hiền lành, vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo và rất thích cười. ( Nguồn: Wattpad )
Có thể biết được, chuyện hôm qua quả thật mang sức ảnh hưởng rất lớn, bất quá là do bọn họ ở trong trường nên vẫn có thể nói là sóng êm biển lặng.
Sâm Sâm có chút bất an, hỏi: "Người nhà cậu có biết chuyện hôm qua không, họ nói thế nào?"
"Biết chứ." Lục Thần Dục nhìn cô, ý vị thâm trường nói, "Tớ nói cậu là bạn cùng bàn, còn có..."
Cậu cố ý dừng lại.
Sâm Sâm thấy cậu thần thần bí bí, trong lòng lộp bộp một chút, vội hỏi: "Còn có cái gì?"
Người này làm chuyện gì trước giờ đều không sợ, chẳng lẽ trước mặt ba mẹ cậu cũng nói mấy thứ kia sao?
"Tớ nói, cậu là người tớ thích nhất..." Lục Thần Dục tiến tới bên tai cô, hạ thấp giọng, "...Cô giáo nhỏ."
Bị đùa giỡn. Sâm Sâm có chút tức.
Cậu thấp giọng cười.
Thấy cô không vui, cậu nghiêm túc nói: "Cô giáo nhỏ của tớ giúp tớ bổ túc lâu như vậy, tớ không thể mời cậu đi xem biểu diễn sao?"
"Bọn họ tin sao?" Sâm Sâm làu bàu.
"Có tin hay không thì sao? Chẳng lẽ tớ không được nói thật?" Lục Thần Dục không giải thích được, nói, "Vậy cậu thử nói, quan hệ của chúng ta như thế nào?"
Sâm Sâm: "..."
Cậu lại cười.
Sâm Sâm ném bài thi của cậu về, quyết định ít nhất một tiếng sau không nói chuyện với cậu nữa.
Người nào đó: Ôi chao, lại đùa quá trớn rồi.
____________________________________________
*Người đàn ông da đen chấm hỏi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro