
mặt trăng - buồn bã
Vở kịch của Mặt Trời đang dần đến hồi sau, khi từng khúc nhạc rộn rã của chim muông đang dần im ắng, nhường chỗ cho giai điệu êm dịu của sóng vỗ, và ánh đèn sân khấu đủ màu rực rỡ cũng đương chuyển mình sang sắc trầm cuối ngày. Rồi trời chẳng còn tươi, nắng chẳng còn gắt, không khí buổi chạng vạng khiến những tầng cảm xúc trượt dài cho tới khi chạm đáy. Ấy thế mà, cũng lắm người đê mê cái khắc khoải kết ngày chuyển đêm ở ban chiều này. Nhưng kỳ thực, Rang không thích cái khúc chuyển giao này cho lắm! Bởi mỗi khi quay đầu thấy mặt trời đỏ ối đứng sau lưng là cậu lại không kìm được nỗi nhớ tới người anh trai 'thân yêu' đã bỏ rơi cậu chỉ vì một nhân loại nhỏ bé. Rang đã cố để quên, nhưng chẳng ai bình thường trên đời lại có thể lãng quên được người đã nuôi nấng mình từ thuở tấm bé, hơn thế nữa, là người đã xiên qua người cậu một nhát dao. Và Rang biết điều đó, vì thế, nên cậu luôn quay lưng với Mặt Trời.
Từng có đêm cậu nghĩ rằng nếu Mặt Trời ngừng ló mặt ra khỏi chân mây thì sẽ chẳng có khắc chạng vạng và chẳng có nỗi nhớ nhung nào thành hình. Nhưng Rang nhận ra có lẽ cậu đã nhầm, khi thử sống trong màn đêm ngần ấy năm, cậu chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ về người thân duy nhất ấy. Rang biết nếu không đối mặt thì vết thương lòng sẽ mãi mãi ở đó, ăn mòn từng ngóc ngách trong trái tim vốn đã nứt đôi này và tiếp đó sẽ là lý trí rồi lương tâm cậu. Vì thế, khi Yoori hỏi rằng: "Ngài có muốn lên mặt trăng không?"
Rang tựa đầu vào cửa kính, lười biếng chép miệng: "Nếu cô muốn tôi dẫn cô lên, còn tôi sẽ quay lại quả đất này vì còn nhiều điều tôi còn vốn không thể bỏ lỡ..."
như nỗi nhớ Yeon lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro