Chương 3 | Mộng Hoa phường
Quả nhiên sau Tết nguyên đán ai nấy lại đều đang chuẩn bị cho Tết hoa đăng. Ngoài phố náo nhiệt hẳn, ngoài những người tất bật buôn bán, sắm sửa đồ dùng để trang trí trong nhà, các nam thanh nữ tú cũng đưa nhau đi dạo. Ngay cả có là buổi sáng những chiếc lồng đèn vẫn sặc sỡ tô điểm đầy sắc màu trên khắp các dãy phố. Mùa xuân là dịp để hẹn hò, đây dường như cũng là dịp để kết duyên, người vô tình kẻ hữu ý gặp nhau ngoài phố khéo léo thế nào sau một mùa trăng trong thành sẽ lại có thêm rất nhiều hỷ sự.
Cũng vì vậy nên việc nàng xuống phố hôm nay cũng phải tìm đủ cách đi đường vòng để đối phó với những tên nam nhân mặt dày muốn tiếp cận nàng. Rõ ràng hơn ai hết nàng biết trong một triều đại suy tàn thế này kẻ hám danh lợi đều muốn có một nơi quyền thế để cậy nhờ, nữ tử như nàng không ít người muốn lấy lòng kể cả tên thái tử kia.
Gia tộc của nàng bao đời tận lực cống hiến, từ đời cùng thái tổ lập quốc đến tận nay qua bảy đời vua đã là thế lực lớn có sức ảnh hưởng không thể thay thế. Cha nàng là con trưởng lại chỉ có duy nhất một mình nàng là con gái, dường như việc nàng gả cho thái tử đã là điều được tiên liệu trước nhưng vẫn không ít người muốn cầu may.
Vừa bước ra phố đã phải rẽ hết đường này đến đường khác để tránh mặt người không muốn gặp, Liên còn thắc mắc vì sao hôm nay chủ tử mình lại kì lạ như vậy, thường thì nàng chỉ đi, nếu có lỡ gặp ai cũng chào một cái rồi phó mặc, dù có những kẻ bám riết nàng cũng chỉ làm thinh chịu trận chứ không trực tiếp tránh đi như hôm nay. Rốt cuộc nàng cũng dừng chân bên một bờ hồ vắng người hơn một chút rồi đứng thở dài. Liên liền lo lắng kéo mũ áo choàng lại cho nàng vừa nhìn sắc mặt nàng.
- Tiểu thư, người cảm thấy mệt hay sao? Hay em đưa tiểu thư về, người chưa khỏi bệnh hẳn nên muốn mua gì cứ dặn dò em là được.
Nàng mỉm cười lắc đầu, nha hoàn này của nàng thật là chu đáo.
- Ta không sao hết, đứng ở đây nghỉ một lát là được. Em xem nước hồ mùa này đẹp quá, ban đêm đến đây thả hoa đăng chắc sẽ tuyệt lắm.
Liên gật đầu rồi lùi ra sau để cho nàng được yên tĩnh, nó nghĩ chắc tiểu thư lại nhớ đến tên Thái tử điện hạ vô tâm rồi, lúc nào cũng viện cớ bận rộn rồi lúc gặp nàng lại nói qua loa mấy lời ngọt ngào đầu môi chót lưỡi, vậy mà tiểu thư của nó vẫn một mực tin tưởng đợi chờ. Nó nén một hơi thở dài, chỉ lo tiểu thư có phiền muộn, nàng từ nhỏ đã yếu ớt lại đa sầu đa cảm, lang y nói rằng như thế lại càng dễ làm căn bệnh bẩm sinh của nàng phát triển nhanh như hạt giống xấu còn gieo vào mảnh đất màu mỡ.
"Này Tiêu Tiêu!"
"Kí chủ gọi tôi? Không phải nàng nói muốn đến Mộng Hoa phường hay sao? Tướng quân Phúc Nguyên cũng đang ở đó, sao lại thành ra đứng ở đây vậy chứ?"
Tiêu Tiêu hiện lên có chút khó hiểu hỏi lại, nàng chỉ cười nhẹ rồi đáp lại.
"Ta đến đó mà không tiếp cận được hắn thì đến làm gì chứ? Phải đợi đúng thời điểm đã"
"Ý nàng là thế nào đây?"
"Ngươi xem khi nào bàn trống cuối cùng ở đó vừa có khách đến ngồi thì chúng ta hãy vào"
"Tại sao lại làm vậy chứ?"
"Ngươi cứ làm thế đi, đến lúc đó tự khắc sẽ hiểu thôi"
Tiêu Tiêu hừ một tiếng giận dỗi vì không được nàng tiết lộ nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn mở bảng điều khiển ra để theo dõi. Không phải đợi quá lâu vì những ngày này đều rất đông khách, vừa nghe Tiêu Tiêu nhắc nàng cùng Liên rời bước đi tới Mộng Hoa phường, vừa vào đã thấy chật kín những người từ bên dưới bu đen bu đỏ cho đến trên lầu. Tiếng nói chuyện ồn ào muốn lấn át cả tiếng người thuyết thư đang ở giữa sân khấu làm nàng thấy có hơi đau đầu.
Tiểu nhị chạy vội đến chào, nàng cũng đi thẳng về hướng cầu thang gỗ để tiến lên lầu, tránh ai đó nhìn thấy lại đến bắt chuyện thì hỏng việc. Nàng vừa bước vào đã cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình rồi.
Phúc Nguyên ngồi ở một gian phòng bên trên lầu từ lâu. Mộng hoa phường xây cất khá đặc biệt, sân khấu trung tâm dựng cao. Hai tầng lầu bên trên được dựng theo kết cấu một vòng tròn xung quanh sân khấu bên dưới để tiện cho thực khách xem kịch hoặc nghe kể chuyện. Lối đi ở lầu rộng gần hai sải tay, lan can gỗ thấp để ngồi bên trong vẫn nhìn rõ sân khấu. Ở lầu một, mỗi gian phòng đều sẽ được ngăn cách bằng những bức bình phong, thậm chí có rèm che chắn cho những ai cần sự riêng tư nhằm tiếp đãi những vị khách quý. Trên lầu hai, bàn ngồi sẽ kê sát vào lan can gỗ để tiện nhìn bên dưới hơn.
Nàng yêu cầu một gian ở lầu một nên tiểu nhị đã chạy vội lên phía trước một vòng để kiểm tra, nàng cùng Liên thong thả đi sau. Lúc thấy tiểu nhị chạy ngang, hộ vệ của Phúc Nguyên là Triệu Hoàng canh chừng bên cạnh đưa mắt nhìn thử xem là ai đang đến, nhìn thấy bóng nàng y liền vô cùng ngạc nhiên bước vội đến nói khẽ với hắn.
- Tướng quân, thật tình cờ, ngài xem Tuệ Kha tiểu thư cũng đến đây kìa.
Triệu Hoàng ở bên cạnh hắn từ nhỏ, được hắn vô cùng tin tưởng, những chuyện từ quân lệnh đến chuyện riêng đều là sai bảo y nên ngay cả việc hắn có tơ tình với nàng y cũng đã sớm biết từ lâu. Thật lòng y luôn tự hỏi vì sao hắn không thổ lộ mà chỉ luôn âm thầm bảo hộ nàng.
Đôi mắt đang thẫn thờ đặt trên chung rượu của hắn xao động, mi tâm giãn ra tức thì, hắn chậm rãi xoay đầu nhìn qua thấy nàng đang từ tốn từng bước lên lầu.
"Tuệ Kha"
Đúng thật là nàng, bất ngờ như có cơn sóng nào đó vỗ ập vào lồng ngực hắn, ban nảy vừa cảm thấy trời âm u bây giờ lại như đã có ánh nắng nhảy múa khi nàng vừa tới. Hắn đột nhiên mừng rỡ, khoé môi vừa cong lên nụ cười sau đó đã vội mím lại nén cả nhịp thở vội vã mà ngoảnh mặt trở lại với bàn rượu trước mặt. Hắn tự hỏi sao nàng lại đến đây? Rồi lại bắt đầu nghĩ biết đâu nàng có hẹn.
- Triệu Hoàng, Thái tử có đến đây hay sao?
- Không có thưa ngài.
Trong bụng hắn lại có chút nhộn nhạo khi nghe xác nhận, vậy thật sự nàng chỉ đến đây một cách ngẫu nhiên sao? Đôi mắt hắn vui vẻ ôn nhu quay lại nhìn nàng không che giấu sự yêu thích. Vẫn như bao lần hắn nhìn nàng mỗi khi nàng lướt qua, hắn biết nàng sẽ không để mắt đến hắn như cách nàng vẫn lạnh nhạt với bao nam nhân khác, nên hắn không cần phải che giấu làm gì. Có lẽ đây là điều duy nhất hắn có thể làm mà không che giấu với nàng nên hắn cho phép bản thân được ngắm nhìn nàng như thế, họa chăng nàng có thấy hắn chắc cũng chỉ đổi được một cái chào, như thế hắn cũng vui lòng rồi.
"Ký chủ, quả nhiên hắn đang nhìn nàng chăm chú kia kìa"
"Thế thì tốt rồi"
Nàng mỉm cười vui vẻ nói với Liên rằng câu chuyện hôm nay có vẻ thú vị, cả hai lướt ngang qua bàn của hắn, hương lê ngọt ngào cũng lập tức vờn đến choáng lấy tâm trí hắn, thoáng chốc hắn còn tưởng cánh hoa trắng muốt nào đó đang rơi trước mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro