Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 | Hộ ký sư

Hồ Đào ngồi trước chiếc gương đồng, nàng nhìn ngắm hình bóng trong gương rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt thanh tú với làn da mịn màng của bản thân. Chút luyến tiếc gợn lên trong lòng nhưng ngay sau đó nàng gạt nó đi để cầm lên một lọ nhỏ màu trắng chứa son môi trên bàn trang điểm, ngón tay nhẹ nhàng thoa một lớp mỏng để gương mặt thêm phần tươi tắn.

Hai ngày trước nàng còn hoảng hốt khi nhìn thấy thân thể mình trên chiếc giường trắng trong bệnh viện, khuôn mặt tím tái sưng to với đầy những vết sướt, thế mà bây giờ đã trở thành một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của phủ thượng thư trong một thời đại phong kiến nào đó.

- Đường đường là đại tiểu thư, đi lễ bị người ta đẩy ngã xuống hồ cũng không biết phản kháng gì hay sao?

Nàng lẩm bẩm câu hỏi, bất chợt từ trong không trung lóe lên một đốm bụi lấp lánh vàng óng, sau đó hiện ra một vị tiên nhỏ chỉ cao bằng chiều dài một ngón tay bay lượn trên đôi cánh mỏng tan tựa cánh chuồn chuồn.

- Ký chủ gọi tôi sao?
- Chẳng lẽ ta nói chuyện một mình?

Nàng đưa mắt nhìn sang, chống tay vào má nhìn sinh vật kia vừa mỉm cười, chờ đợi câu trả lời.

- Nguyên chủ ở trong cung từ lúc sinh ra, cha nàng là người có quyền thế trong triều nên rất ít người tìm chuyện sinh sự. Nàng có thể cao ngạo tùy ý nhưng trời sinh tính tình vốn đã ôn hòa nhã nhặn, là người đơn giản cũng không có suy tính hay bát nháo như... e hèm nên hiếm khi tìm chuyện với người khác.
- Như gì?
- Hì hì...

Nàng biết rõ hệ thống kia muốn ám chỉ mình nhưng nàng cũng không nhỏ mọn để mức để tâm, chỉ nhếch môi cười.

- Nói như ngươi vậy tại sao nàng ta lại bị đẩy xuống hồ chứ? kẻ xấu là ai vậy?

Hệ thống lật qua một lượt hồ sơ ký ức của nguyên chủ sau đó hiển thị trên màn hình ánh sáng giữa không trung, hình ảnh của một nữ nhân.

- Nàng ta là Hạ Chi, đích nữ của tể tướng, ông ta ở trong triều tuy cũng có tiếng nói nhưng về gia thế nội ngoại tộc thì không thể so được với thân phụ của nguyên chủ. Nàng ta với Thái tử gian díu cùng nhau, trời sinh một cặp cẩu nam nữ nhưng Thái tử vì muốn lấy lòng nguyên chủ để có được sự ủng hộ nâng đỡ từ ngoại tộc nên khiến nàng ta ghen tức bày mưu hãm hại.

Nàng tặc lưỡi gật đầu vừa vuốt vuốt lọn tóc đen mềm mại của mình trong tay.

- Ra là vậy, thế sao liền mấy hôm ta ốm chẳng thấy tên khốn kia đến thăm?
- Chuyện này...

Hệ thống cười he he đưa tay gãi đầu.

- Hắn chính là người mà ký chủ cần phải giải quyết đó.
- Nói rõ ràng hơn một chút đi, ấp a ấp úng như vậy là do ngươi mờ ám hay do hệ thống bị lỗi vậy?
- Hứ.

Nàng trêu chọc, tiên nhỏ hệ thống khoanh tay trước ngực vờ giận. Dĩ nhiên nàng biết hệ thống sẽ không thể có bất cứ lỗi nào nhưng người chỉ dẫn này sẽ theo nàng rất lâu về sau, cũng muốn hiểu tính cách của nó một chút.

- Hắn ta là người tâm cơ, chỉ lợi dụng tình yêu của nguyên chủ để có được sự tín nhiệm hòng lên ngôi hoàng đế. Nàng được gả cho hắn làm thái tử phi, Hạ Chi là thiếp thất. Bề ngoài vẫn tỏ ra thương yêu chiều chuộng nhưng bên trong ngầm để Hạ Chi nhiều lần hãm hại nàng. Đến khi hắn đăng cơ hoàng đế thì bắt đầu ghẻ lạnh, tìm cớ phế hậu đưa nàng vào lãnh cung. Sau đó nàng chết do rượu độc Hạ Chi ban đến. Phút cuối đời nhận ra toàn bộ sự thật, oán niệm bất tan khiến nguyên chủ cứ lẩn quẩn quanh mộng cảnh này không thể siêu sinh.

Đôi mày nàng cau lại, nàng cũng không rõ bản thân thấy thế nào, thương xót lẫn phẫn nộ thay nguyên chủ. Thật đau đớn và ngu ngốc thay cho một mối tình bi lụy. Tiếng thở dài trút ra từ cả nàng lẫn tiên hệ thống. Có lẽ từ khoảnh khắc chấp nhận trở thành một hộ ký sư về sau nàng sẽ luôn phải đối mặt với những ký ức đau khổ như thế này.

Nghĩ lại thì Hồ Đào không rõ mình đã thật sự từ trần hay chưa, chuyện nàng được chọn trở thành một hộ ký sư thật sự rất bất ngờ. Nàng chỉ nhớ mình được đưa vào bệnh viện vì tai nạn giao thông, không nhớ được nguyên nhân cũng không nhớ được kiếp sống cuối cùng của mình, mọi ký ức về bản thân đều đã trắng xóa. Khoảnh khắc linh hồn nàng rời ra và nhìn thấy thể xác trên giường cấp cứu, nàng đã là người được chọn để bước vào thế giới linh hồn. Hệ thống cho nàng biết rằng từ giờ nàng có một hành trình mới ở thế giới linh hồn, bên kia nơi mà khi còn sống nàng luôn tự hỏi nó có tồn tại hay là không.

Hóa ra người ta khi chết nếu có quá nhiều chấp niệm sẽ mãi mãi cứ loảnh quẩn quanh mộng cảnh mà chấp niệm đó biến thành, rồi cứ thế trải qua hết lần này đến lần khác trong vòng lặp khổ đau đó mà không thể tận hưởng cuộc sống đầy chân phúc ở thế giới linh hồn.

Bằng cách nào đó Hệ thống Hộ ký đã hình thành và đưa các hộ ký sư vào mộng cảnh để hỗ trợ thay đổi ký ức đau khổ, giúp các nguyên chủ buông bỏ chấp niệm của mình mà được siêu sinh.

Có điều... có thật sự quá kỳ lạ hay không khi bản thân đi hỗ trợ ký ức cho người khác nhưng lại chẳng nhớ được gì về ký ức của mình. Nàng lắc đầu như cách xua dòng suy nghĩ của mình đi và quay trở lại vấn đề trước măt, hỏi tiểu tiên trước mặt.

- Vậy nhiệm vụ là gì?
- Từ hôn thái tử điện hạ. Miễn không gả cho hắn chắc là sẽ không gặp bất hạnh rồi.
- Chắc?
- Hì hì, dù sao mộng cảnh có rất nhiều biến động khó lường khi thay đổi tình tiết nên không thể chỉ như trò chơi điện tử có mạch truyện rõ ràng vì vậy đầu tiên chỉ có thể đưa ra hướng giải quyết còn lại dựa vào thực lực của hộ ký sư để hoàn thành nhiệm vụ.

Nàng mềm mỏng nở nụ cười, gật đầu rồi quay lại nhìn bản thân mình trong gương tiếp tục trang điểm. Đúng là một câu trả lời khôn khéo đẩy trách nhiệm về lại phía nàng. Nói thì nghe đơn giản nhưng thay đổi một kết cục không hề dễ dàng chút nào.

- Hệ thống không có sách hướng dẫn hoặc gợi ý nào hay sao? Ta là người mới...

Nàng dừng lại một chút rồi lại nhìn tiểu tiên.

- Lỡ như không thay đổi được gì thì sao?
- Thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, ký chủ đừng quá lo lắng. Hộ ký nào cũng có lần thất bại mà, những mộng cảnh khó hóa giải cũng phải mất nhiều thời gian và công sức lắm. Ký chủ là người mới nên mộng cảnh này là phù hợp nhất rồi.

Nàng lườm tiên hệ thống, nói thế khác nào nói đây đã là màn dễ nhất cấp độ dễ nhất, nếu nàng không thành công thì quả là quá tệ rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro