Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
 
   Chương 9
'' Người đó là anh trai con phải không? ''  Trịnh Hoa quan sát thái độ của hai người thì càng khẳng định đó là sự thật. Từ khi nghe được câu chuyện trong căn nhà kho bẩn thỉu đó cậu ta thật sự đã rất sốc, thì ra từ trước tới nay ba mẹ đã dấu mình rất nhiều bí mật, ngay cả việc cậu ta có một người anh trai xấu đến qủy dị hàng ngày đều sống cùng trong một mái nhà mà không hay biết. Nhất là sự thật này khiến cậu ta khó có thể chấp nhận .
'' lão Trịnh.... Cứ nói toàn bộ sự thật đi, ông cần gì xấu hổ, chuyện đẹp mặt nhất này là ông mang đến mà, hừ...'' bà Trịnh liếc chồng mình buông ra lời nói mỉa mai. Mặc dù bề ngoài bà nói chuyện một cách thản nhiên, nhàn hạ ngồi thưởng thức từng ngụm trà long tỉnh nhưng nội tâm lại đang cực kì u ám, những hình ảnh của kẻ đê tiện kia lại hiện lên trong đầu bà. Cái thời điểm đó giống như vừa mới xảy ra vậy.
'' Mẹ... Là chuyện gì, người nói ba... ba con làm sao,'' cậu mơ hồ không rõ lời nói của bà, liền hướng tầm nhìn qua chỗ ba mình để có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng mà cậu thực sự muốn biết.
Gian phòng khách rộng rãi nhưng lại khiến cho những người bên trong cảm thấy ngột ngạt không dám thở mạnh, Trịnh Dương ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn lẻ, trên mặt ông chứa đầy sự âm trầm, cả khuôn mặt được che khuất đi bởi đôi tay to lớn đan chặt với nhau chống trên đầu gối, ông im lặng không hề mở miệng nói một câu hay một từ để giải thích cho con trai mình. Bản thân ông tự biết lúc đó mình có bao nhiêu sự bồng bột, nhẹ dạ, bây giờ chính mình đang phải trả giá ,gánh lấy hậu quả
'' Ông im lặng làm gì hả, chuyện tốt đẹp ông làm ra bây giờ còn sợ không dám nói trước mặt con trai mình sao, hay phải để tôi nói hộ ông, hả'' đặt mạnh chén trà trên tay xuống mặt bàn, bà Trịnh đứng dậy chỉ chỉ ngón tay về phía chồng hét lớn.
'' Đủ rồi, bà hãy thôi đi được không, chuyện đó qua lâu rồi sao còn bới móc ra chứ''  Trịnh Dương trầm giọng xuống nói, ông không muốn vì chuyện này mà khiến gia đình mình cãi vã bất hòa.
'' hahaha.. Chuyện đã qua sao, vậy còn con qủy không ra người ngợm kia thì thế nào, nó là chuyện xưa mà ông để lại đó.'' Bà trừng trừng nhìn người chung sống với mình nhiều năm, cảm giác hận thù siết lấy ý nghĩ của bà, người đàn ông này bà yêu nhất nhưng lại khiến bà đau nhất.
'' Đủ rồi....'' Trịnh Dương chợt liếc bà với ý cảnh cáo, người này sao mãi ám ảnh với quá khứ vậy.
Trịnh Hoa nhìn cảnh ba mẹ mình cãi vã khiến cậu thêm phần lo lắng, tại sao khi nhắc đến kẻ xấu xí kia thì thái độ của mọi người lại thay đổi như vậy, chẳng lẽ còn điều gì ẩn dấu bên trong sự thật này. Càng suy nghĩ cậu ta càng thấy khó chịu đôi chân mày hơi khẽ nhíu vào nhau.
'' Mẹ... Người đừng tức giận nếu không huyết áp tăng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe .'' Trịnh Hoa đi đến giúp bà bình tĩnh lại rồi gọi người làm đưa giúp lên phòng nghỉ ngơi.
Phòng khách chỉ còn lại hai cha con Trịnh Dương, ai cũng đều rơi vào trạng thái trầm mặc, nhưng mỗi người lại đeo đuổi suy nghĩ riêng về đối phương.
Trịnh Hoa nhìn người cha lúc này của mình không khỏi có chút thương tâm, ông là người mà cậu ta luôn kính trọng, là người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình, có trách nhiệm của một người trụ cột gia đình, hơn thế Trịnh Hoa cảm nhận được tình thương yêu lẫn kì vọng của ông đối với mình rất nhiều, đó là điều cậu ta thấy rõ không thể là giả tạo.  Ông là tổng giám đốc  của một công ty lớn, khí thế của người đứng đầu Trịnh thị luôn khiến nhiều đối thủ phải dè chừng, vài phần kính nể nhưng bây giờ vẻ cao ngạo khí thế đó đã biến mất không còn một chút, hình ảnh trong mắt cậu ta bây giờ là người cha  ngồi kia đang chịu sự dằn vặt đau khổ, ánh mắt ông lộ rõ sự cô đơn mệt mỏi lẫn mất mát.
'' Ba... Người không sao chứ, nếu mệt hãy nghỉ ngơi đi, ...coi như hôm nay con chưa từng hỏi đến chuyện naỳ''  Trịnh Hoa tiến đến cạnh ông, bàn tay đặt lên vai vỗ nhẹ như an ủi khiến ông có phần bớt căng thẳng lo lắng. Cậu ta nghĩ mình thật sai lầm khi nói đến  chuyện này. Bây giờ đối với cậu ta không cần thiết nữa, nếu vì biết sự thật khiến gia đình mình phải bất hòa thì thà không biết còn hơn.
''Nếu....con muốn biết....ta sẽ kể.... Tiểu Hoa... Ta có lỗi với mẹ con con... Nhưng chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, ...khi đó ta còn trẻ bản tính lại hiếu thắng cao ngạo đã gây ra việc không thể chấp nhận ,nên bây giờ đã khiến ta phải trả giá đắt cho ngày hôm nay. Haizzz..''   Trịnh Dương đưa mắt nhìn con trai bên cạnh, ông cảm thấy bản thân mình thật xấu xa. Nếu có thể quay ngược trở lại ông sẽ không bao giờ để sự việc đó xảy ra.
'' không cần thiết nữa đâu ạ. Nếu chuyện đó khiến ba mẹ phải bất hòa như vậy con đã không hỏi ngay từ lúc đầu. Ba ...đó là lỗi của con.''  Trịnh Hoa rủ mi xuống, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng lộ ra vẻ buồn rầu, hốc mắt có gì đó cay cay. Cậu ta rất yêu gia đình mình, không muốn vì chuyện nào đó khiến gia đình mình đang hạnh phúc phải chia rẽ.
  '' Tiểu Hoa... cảm ơn con, cho ta thêm chút thời gian để giải quyết chuyện này thật ổn thỏa, kể cả về người kia nữa, ta sẽ không để gia đình hạnh phúc của mình bị một ai can thiệp rồi phá hoại, đến lúc đó ta sẽ nói cho con nghe toàn bộ sự thật.'' Trịnh Dương nhìn về phía con trai mình nói ra những điều trong lòng, ông muốn đứa con mà ông luôn tự hào và đặt nhiều kì vọng sẽ hiểu cho ông.
''.... Vâng..''
Trịnh Dương nhìn bóng dáng con trai bước lên lầu, thở một hơi thật dài, ông ngả lưng về phía sô pha dùng ngón tay ấn ấn huyệt đạo, đôi chân mày vẫn nhíu chặt đăm chiêu suy nghĩ
     'Chỉ còn một tháng nữa thôi, lời hứa đó sẽ không còn trở thành gánh nặng hay trách nhiệm của ta nữa. Ta đã cố gắng thực hiện lần cuối cùng vì ngươi rồi, còn nó có ra sao là do bản thân nó tự quyết định, đừng trách ta tuyệt tình..'
.....  ...........        ........  .
    Thời tiết đang vào giữa đông khiến cho không khí càng thêm giá lạnh, tuyết rơi phủ trắng cảnh vật xung quanh làm mất đi màu xanh đầy sức sống của xuân hạ, chỉ thở hắt nhẹ một chút thôi cũng nhìn rõ làn sương được tạo thành quanh quẩn bên mặt.
Trịnh Hiên phủ thêm trên người một chiếc áo khoác dày màu nâu đất cũ kĩ cùng với chiếc quần dài sợi bông đầy ấm áp, cậu lười biếng ngồi trên giường đôi tay gầy gò làn da ngăm đen vàng vọt bao lấy cốc sữa nóng thơm ngon, cậu vui vẻ thưởng thức từng ngụm sữa nhỏ, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc, phần sữa này là do Vũ ca lén mang đến cho cậu, lúc nhìn thấy cậu đã vui đến sắp khóc luôn, cậu rất thích chúng, tuy chỉ được thưởng thức một lần nhưng nó khiến cậu nhớ mãi dư vị ngọt ngào này, khiến cậu liên tưởng đến tình cảm của mẹ dành cho mình, mang đến cho cậu sự âm áp dịu dàng mà cậu hằng ao ước. Cậu vui vẻ với tất cả những gì mình đang có, tuy người khác thấy thật tầm thường  nhưng đối với cậu thì đó lại là tất cả, giống như cốc sữa này vậy, chứa đựng sự thơm ngon hòa quyện với sự ngọt ngào dịu nhẹ.
'' Cốc cốc...''
Trịnh Hiên có chút giật mình, cậu vui vẻ cầm theo cốc sữa nóng ra mở cửa vì biết chỉ có Vũ ca ca mới đến chỗ của cậu vào giờ này.
'' Xoảng''
Trịnh Hiên run rẩy đứng chết chân tại chỗ, tiếng vỡ của chiếc cốc trên tay cậu là âm thanh duy nhất phát ra trong gian nhà kho nhỏ bé rách nát . Cậu thật sự đã quên mất sự tồn tại của một người khác có thể tìm đến chỗ này, nhưng vì sao bà lại xuất hiện ở đây, giờ đã gần nửa đêm rồi mà, ra ngoài giờ này ba không lo lắng cho bà sao, không sợ bà sẽ bị lạnh rồi sinh bệnh sao. Rất nhiều câu hỏi đang quanh quẩn trong đầu khiến cậu vừa lo lắng vừa sợ, cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn nhìn bà mà đã quên đi việc cậu cần cúi đầu để bà không nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình.
'' Mẹ...''
''......''  Bà Trịnh nhíu mày, vừa rồi bà đã nghe nhầm sao, ' con qủy này vừa gọi mình là mẹ '. Lộ ra nụ cười mỉa mai,Bà càng nghĩ càng tức giận, một tiếng mẹ thốt ra từ miệng kẻ đang đứng trước mặt khiến bà phát ớn, nó không đủ tư cách để gọi mình một tiếng mẹ.
'' A...''  biết mình đã lỡ nói từ không nên nói, cậu sợ hãi lùi về sau mấy bước, đầu cúi gầm xuống, chân tay cậu đã cứng hết cả, nước mắt chỉ chực trào ra bên ngoài, chắc lần này cậu sẽ bị bà đánh đến chết mất vì đó là từ kiêng kị với bà, cậu bị ép phải im lặng không cần thiết nói, khi hỏi chỉ cần nói có hoặc không, gật hay lắc đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#hệ