Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

  Mấy ngày hôm nay, tại khu biệt thự của Trịnh gia đang hết sức ồn ào tấp nập, từ già đến trẻ đều khẩn trương không được ngơi nghỉ chút nào. Lí do là nhị thiếu gia ngày mai sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tròn 17 tuổi, người làm thì chuẩn bị đồ ăn thức uống, quét dọn trang trí cả trong lẫn ngoài biệt thự, ông bà Trịnh cũng bận rộn gọi điện thoại cho họ hàng, bạn bè đồng nghiệp, đối tác khách hàng quan trọng đến dự, họ rất trọng thể diện, khi đã mở tiệc thì phải thật lớn, thật tráng lệ, trên danh nghĩa là tiệc sinh nhật nhưng thực chất là nơi cho mấy kẻ yếu thế đến nịnh bợ, hay bàn chuyện hợp tác làm ăn giữa các công ty, một cách thức vẫn luôn tồn tại trong xã hội thượng lưu.

   Trịnh Hiên cũng giống với mấy người giúp việc trong nhà, không hề được nhàn dỗi tí nào, cậu phải lau toàn bộ cửa sổ kính, quét sạch bụi bẩn xung quanh khu nhà. Việc này đáng lẽ không cần thiết nhưng nếu bị mẹ cậu bắt gặp chỉ rảnh tay một phút nhất định cậu sẽ bị mắng chửi, thậm chí còn bị đánh đập, cậu hiểu được phần nào bản tính của bà, một người chỉ biết vinh hoa, luôn khinh rẻ cái nghèo mạt, xấu xí, bà có thể vứt bỏ đứa con mình đẻ ra để đổi lấy cuộc sống trong xã hội thượng lưu, hưởng thụ sự xa hoa của nó.

'' uy... Ngươi đã quét xong chưa?'' 

Trịnh Hiên còn đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân bỗng cậu giật mình run run xoay người lại, đầu vẫn cúi thật thấp, cậu biết rõ đó không phải giọng của bà nhưng thói quen khi bị mắng hỏi vẫn khiến cậu thực sợ hãi, nó đã tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng cậu. Gật đầu thật mạnh mấy cái mà tay chân cậu run rẩy sắp quỵ xuống tới nơi rồi, đầu óc choáng váng khiến bản thân hít thở một cách khó khắn, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy sợ hãi như vậy, có thể là do đã nhiều năm qua mới có người nói chuyện với mình.
'' a, xin lỗi... ta làm ngươi sợ hả, thật không nên to tiếng như vâỵ xin lỗi nhé''       Tề Vũ nhìn cậu thiếu niên thân hình gầy guộc vì giọng nói quá lớn của mình nên cả người căng cứng run rẩy không thôi, gã có điểm hào hứng, vì người này thật giống mấy con hamster trước kia gã nuôi, nhỏ bé và luôn run rẩy, haha...
'Chẳng phải đại thiếu nhà Trịnh gia đây sao, thật nhìn không ra cậu ta có điểm nào giống quý công tử nhà giàu ' gã nhìn cậu thiếu niên từ đầu đến chân, trong lòng thở dài một tiếng, cậu ta tuy có xuất thân từ danh gia phú quý nhưng cha mẹ cậu vì sợ mất mặt mà không thương tiếc từ bỏ đi phần huyết thống này.
  Trịnh Hiên thật bị dọa sợ rồi, tại sao người này cứ đứng lì ở đây không chịu đi chứ, căng thẳng khiến đầu cậu lại càng cúi thấp hơn, cổ cũng rất mỏi, đến nỗi chỉ nhìn thấy đôi giày vải cũ kĩ bị sờn của chính mình,  cậu không dám nhúc nhích, có cảm giác mình bị người kia nhìn chằm chằm khiến tay chân cậu đều run run, chắc chắn là vì vẻ ngoài xấu xí của mình dọa sợ nên mới đứng đây lâu như vậy. Mình sẽ lại bị mắng mất,  hay sẽ bị ăn đòn, càng nghĩ càng bi quẫn, cậu cố gắng kìm nước mắt để nó không rơi xuống.
'' uy.. Cậu bị làm sao vậy, tại sao không nói gì thế, tôi chưa có làm gì cậu nha...này....chẳng lẽ, cậu..'' Tề Vũ tay chân luống cuống , nói chuyện có chút khẩn trương, gã phải giật mình với suy đoán của bản thân, không thể nào đâu, dù gì hổ dữ còn không ăn thịt con huống chi là con người,cũng có thể cậu ta bị câm bẩm sinh. Chắc chắn là vậy.
  '' Tề Vũ.. Tề vũ, ngươi mau lại đây giúp ta treo thứ này đi, nhanh lên''
'' Ồ, .. Biết rồi... Ta tới ngay''
Quay lại nhìn con người đang cúi đầu run rẩy trước mắt, bất chi bất giác gã đưa tay xoa mái tóc của cậu ''... lúc ...nào rảnh ..cùng nhau trò chuyện nhé, ...gặp lại cậu sau...  tiểu bạch bạch''
Tề Vũ xoay người bỏ đi, xúc cảm trong lòng bàn tay khi nãy chạm vào mái tóc kia vẫn còn đọng lại, nó thật sự rất mềm, rất sạch sẽ, liếc mắt trở lại gã cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt toát ra từ người đó. Gã không hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao mình lại chạm vào cậu ta vậy, có thể là tội nghiệp cậu ta chăng...

Bỏ lại người phía sau đang đứng chết chân tại chỗ, Trịnh Hiên hơi ngước mắt lên nhìn thân ảnh cao lớn đó đang bước đi xa dần, cậu mở to mắt thật sự rất kinh ngạc, trong lòng có chút vui vẻ nho nhỏ. Tay cậu sờ sờ lại chỗ người xa lạ chạm vào mà cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại, trên đời này còn có người như vậy sao, chịu bắt chuyện với mình, lại còn ...chạm vào mình nữa. ...Oa.. Bỗng dưng mặt cậu đỏ bừng lên, làn da ngăm đen vàng vọt bị nhiễm một tầng sắc hồng, tâm trí cậu nhất thời luống cuống không rõ làm sao.
................

  Một ngày trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn thay thế bằng một bầu trời đêm thanh tĩnh huyền ảo. Thỉnh thoảng từng cơn gió nhè nhẹ thổi khiến không khí thêm phần thoáng mát trong lành.
Cả khu biệt thự Trịnh gia đêm nay đều được thắp sáng cùng âm nhạc vang vọng khắp nơi, bên trong được bày trí theo phong cách tây âu cổ điển càng làm ngôi biệt thự thêm tráng lệ, khu đại sảnh rộng lớn tấp nập người qua kẻ lại, bên phải phía đại sảnh được bày biện thức ăn ngon, rượu vang cùng những đồ uống khác, xung quanh cửa sổ được thắp sáng bởi những chùm nến tạo thành một buổi tiệc đứng trang trọng, cả đoàn người khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu được cắt may hoàn hảo đang bắt tay cười nói xã giao với nhau, khách mời chủ yếu là những người có quyền thế, đối tác làm ăn , đối thủ trên thương trường hay những kẻ thích xem kịch vui mới đến, càng làm không khí của bữa tiệc thêm phần náo nhiệt.
            .....................

'' Lão bản, tại sao hôm nay ngài lại có hứng thú với bữa tiệc này vậy, tôi nhớ không nhầm ngài luôn kêu mấy chỗ này phiền phức mà. ''   Thiên Nhạn đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu hỏi cấp trên của mình, là em họ kiêm trợ lý đắc lực, cậu biết người ngồi phía sau là kẻ cuồng công việc thế nào, luôn lạnh nhạt với mấy cái bữa tiệc tẻ nhạt này, cậu nghĩ hôm nay vị tổng tài muốn đi dự tiệc chắc chắn là vì có công chuyện quan trọng hoặc gặp sẽ gặp mặt một nhân vật lớn nào đó.

'' Không có gì,  ta chỉ muốn thay đổi không khí một chút, ngươi tập trung lái xe đi''

'' ôh..''  bĩu môi,cậu nghĩ đúng là mình lại lắm chuyện rồi.
  Lấy tay nhu nhu huyệt thái dương, mấy ngày hôm nay vì bàn một hợp đồng lớn với Tề thị nên Thiên Lãnh phải thức đến gần sáng để hoàn thành các tài liệu trọng yếu, hai bên đàm phán thỏa thuận, kết quả thành công tốt đẹp đúng như dự liệu của hắn, nhưng áp lực lớn nghỉ ngơi ít khiến tâm tình hắn càng trở nên tệ hơn bao giờ hết, đúng lúc nữ thư kí bước vào đặt lên bàn hắn tấm thiệp mời dự buổi tiệc sinh nhật, liếc mắt nhìn tấm thiệp mạ vàng với đường nét hoa văn nhã nhặn, ma xui qủy khiến thế nào hắn lại nhận lời, dặn thư kí sắp xếp thời gian để đến khiến vị thư kí xinh đẹp một phen bị shock. Suy nghĩ của bản thân mình khiến Thiên Lãnh có chút khó hiểu, hắn không thích nơi ồn ào,  nhất là phải chịu đựng những ánh mắt tập chung trên người mình, có cảm giác ghê tởm xông thẳng vào não, hắn nghĩ ' chắc chắn là bị qủy ám rồi'.
 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#hệ