Chương 29
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 29 ( phần 1 )
Thân ảnh cao lớn hiện ra trước mặt cậu vẫn như lúc ban đầu hai người gặp mặt, cậu không biết vì sao bản thân lại suy nghĩ đến anh, rõ ràng cậu biết đó là ân nhân của mình, là người cưu mang khi bản thân không nơi nương tựa, tại sao mới chỉ không gặp mặt một ngày mà bản thân lại bồn chồn như vậy, lo lắng như vậy...trong lòng cậu chỉ xuất hiện ý nghĩ...muốn gặp anh...
'' ...Tiểu Hiên...tiểu Hiên...''
Tiếng gọi của bà làm cậu giật mình thức tỉnh, cậu nhìn mọi người đang ngồi xung quanh, có vẻ ánh mắt đều tập trung nơi cậu.
Đã có chuyện gì sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên của cậu khi chưa biết đang có chuyện gì xảy ra.
'' Tiểu Hiên, con không sao chứ.? ''
Bà Tề đau lòng nhìn cậu, đôi bàn tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò kia, có lẽ cuộc sống nơi đó đã để lại vết thương không xóa bỏ được bên trong cậu, giờ lại khiến đứa nhỏ tội nghiệp này phải nhớ đến những tháng ngày sống trong ngôi nhà đó, để cậu phải chịu nhiều uất ức cả về tinh thần lẫn thể xác.
Đôi mắt bà có chút ửng đỏ, sống mũi cũng thấy cay cay, chỉ cần tưởng tượng một chút thôi cũng khiến tim bà thắt lại.
' Bà chủ, tôi xin lỗi vì không tìm đến sớm hơn. Tôi thực có lỗi, xin lỗi..., xin lỗi...'
'' Tiểu Hiên...''
cậu hướng ánh nhìn về phía phát ra giọng nói trầm ấm của người đàn ông đã qua độ tuổi trung niên, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn bởi cuộc đời từng trải. Ông nhìn cậu với đầy sự quan tâm và lo lắng.
'' Ba Hứa... Mọi người...a...con ..không làm sao...con không sao hết...''
Trịnh Hiên luống cuống nói chuyện, cậu chẳng hiểu sao mọi người lại tỏ ra lo lắng như vậy. Cậu thấy mình vẫn bình thường mà.
'' Haizzz...sắc mặt con bỗng nhiên tệ đi, chúng ta tưởng rằng...nếu không sao thì tốt rồi. '' bà chăm chú quan sát từng biểu cảm nơi cậu, thấy đối phương không có gì khác lạ thì cảm thấy đỡ lo lắng hơn.
Bà nắm lấy tay Trịnh Hiên, ánh mắt như thể hiện sự quan tâm của một người mẹ dành cho đứa con của mình.
Chuyện trước kia của cậu bà sẽ tìm hiểu sau, bây giờ cậu đang ở đây, trong vòng tay bảo vệ của bà, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tâm tư bản thân an ổn hơn nhiều, bà mỉm cười bâng quơ nói
'' Hứa quản gia, gia đình ta quyết định nhận tiểu Hiên làm con, chúng ta muốn...''
'' Tề phu nhân, chuyện này mong mọi người đợi thiếu gia nhà tôi ra rồi cùng nhau bàn bạc được không ạ. Tôi chỉ là một người làm trong Thiên gia, mong mọi người thông cảm. ''
Không để bà kịp nói trọn vẹn câu, ông nhanh chóng cướp lời đối phương, ông biết rằng như vậy là không có phép tắc, là điều lệ không bao giờ được mắc phải khi mình đang đang làm việc, nhưng trong lòng ông thực không muốn nghe thấy những điều đó, nó khiến ông đau lòng. Bởi dù sao, đó cũng là con trai ông mà.
'' Ah...haha...ta biết...đúng là vui quá nên thành bà lão lẩm cẩm rồi. ''
Bà cười trừ để giải tỏa bầu không khí mang chút căng thẳng, liếc cái nhìn về phía căn phòng, có lẽ nên đợi người có thể nói chuyện trong kia ra vậy.
.....................
'' Kể rõ ràng đi, ai hạ dược cậu. Có cần tôi ra tay giúp không. ''
Giọng nói đầy âm trầm vang lên, gã thoải mái dựa lưng ra phía sau chiếc ghế xoay, hai tay thả lỏng để lên thành ghế, đôi khi ngón tay thon dài khẽ gõ vài cái theo nhịp, đôi chân dài bắt chéo nhau, cả người gã toát lên sự thư thái, đầy hưởng thụ.
'' Hưh...khỏi lo. Có kẻ làm hộ rồi. ''
Hắn bưng tách trà nhấp một ngụm, trên gương mặt băng lãnh mang theo đầy tiếu ý giễu cợt.
Hắn chẳng mảy may cho đi một chút cảm xúc với chuyện xảy ra đối với mình. Có lẽ, chiến trường ganh đua trong giới thương nghiệp đã mài rũa nên bản tính bây giờ của hắn.
................................
Nửa tiếng trước........
Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy róc rách vang vọng bên tai hắn, từng giây từng phút trôi qua giống như thoi đưa, nhưng bản thân hắn chẳng thể nhúch nhích dù chỉ đầu ngón tay, hắn cảm thấy từng cơn bực tức đang xâm lấn đầu óc mình, tức giận vì bản thân quá sao nhãng, tức giận vì bản thân quá ngu muội.
'' haa... ''
...tác dụng của dược khiến bản thân càng thêm khó chịu, cơ thể hắn giống như đang bị hàng ngàn con kiền cắn xé, bứt rứt không yên.
'' Cạch. ''
Tiếng cửa phòng thu hút sự chú ý của Thiên Lãnh, liếc ánh mắt về phía phòng tắm, hắn có phần ngạc nhiên khi nó vẫn đang đóng im lìm, nếu chú tâm thì tiếng động từ bên trong phát ra vẫn được thu vào tai hắn.
'' Tìm ra rồi. ''
Thanh âm đùa cợt phát ra từ phía cửa chính căn phòng lôi kéo sự chú ý của người bên trong, hắn lắng nghe để xem đối phương đang có mặt hiện giờ là ai.
'' Khỏi đoán già đoán non, ngài đây chắc là đang gặp khó khăn phải không?...hừm...để tôi giúp một tay nhé. ''
Gã cười một cách ranh mãnh, nhưng ánh mắt đầy ý nghĩ xấu xa lại tập trung nơi phòng tắm. Sự xảo trá hiện trên gương mặt anh tuấn của gã, từng bước đi đầy thong thả tiến lại gần phía đầu giường, đôi chân mày nhếch lên như thể đang đánh giá ai đó.
'' ... ''
Ngoài sự kinh ngạc, hắn chẳng còn suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu hết, người thanh niên này, tại sao lại có diện mạo giống hắn đến vậy, phải nói như anh em sinh đôi vậy.
Nếu nói có điểm gì khác biệt thì có lẽ tính cách và bản chất của hai người hoàn toàn đối lập. Hắn có suy nghĩ này vì cách hành xử đều khác hắn vô cùng, con người trước mặt hắn giống một tên hạ lưu đang cợt nhả những điều vô bổ.
'' Hắc...giờ nhìn tận mắt mà tôi vẫn không tin nổi. Anh và tôi giống nhau một cách đáng kinh ngạc a. ''
''...''
'' hừm...nói chuyện kiểu độc tấu này giống kẻ điên quá. Mà thôi! Anh nhường vai chính để tôi diễn hộ cho nhé. ''
Lời vừa dứt, gã đạp Thiên Lãnh lăn vài vòng xuống dưới, dường như đồi với gã đó là một chuyện vô cùng thú vị, cũng may sàn nhà được trải một tấm thảm nên hắn bị va đập cũng giảm thiểu đau đớn. Nhưng động mạnh này mẽ khiến bản thân hắn vô cùng khó chịu do thuốc.
'' Ah.... ''
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ hiện hữu
' Đồ tâm thần. '
'' không còn thời gian nữa. ''
Gã tiến lại gần chiếc xe , lấy chai rượu vang cùng hai chiếc ly đặt trên mặt bàn sát đầu giường, còn chiếc xe thì đẩy ra ngoài, gã nhếch miệng cười, ánh mắt đảo qua đảo lại dường như đang mưu tính kế hoạch gì đó.
Con sói xám nằm yên trên giường chờ đợi cô bé quàng khăn đỏ đến, miếng mồi ngon lành như vậy sao có thể bỏ qua đây.
..................
Trịnh Hoa từ phòng tắm bước ra, ánh mắt mê man đọng hơi nước nhìn về phía chiếc giường lớn màu trắng ngà, thân ảnh cao lớn đang nằm trên đó, giống như đang chờ đợi cậu đến vậy.
'' Thiên ca, để anh đợi lâu rồi ''
Trịnh Hoa không ngừng làm ra những hành động mơn chớn kẻ dưới thân, cậu xoa nắn lồng ngực săn chắc của anh, kích thích mọi nơi trên cơ thể để làm anh thêm hứng thú. Tác dụng của dược thật quá tốt so với suy nghĩ của cậu, càng kích thích anh bao nhiêu cậu càng mê hoặc theo anh bấy nhiêu.
'' A...thứ dưới thân hảo trướng. ''
Bị cọ sát thân dưới khiến tiểu tử của gã ngày một lớn và cứng rắn, gã cảm giác mình đang chịu cực hình cả về tinh thần lẫn thể xác vậy, dù không do thuốc nhưng thứ yêu nghiệt trên người mình không ngừng làm những hành động quá khích thử thách sự chịu đựng của gã.
' Hừ... Cậu còn động tới tiểu tử của ta lần nữa thì cứ xác định đi. '
Trên trán lấm tấm rịn mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng vì dục vọng, cậu thở dốc theo sự bập bềnh cơ bụng của anh, cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn tham lam cướp đi tất cả nơi anh, ngay cả trái tim dù không hướng tới cậu. Hành động không ngừng đưa đẩy, cọ sát, cậu biết anh vì thuốc nên càng thêm phát tình, càng làm cậu điên cuồng quên mất con người trước kia của mình ra sao.
'' ah...haa..cậu... ''
Điểm mẫn cảm bị động chạm ngày càng nhiều, chịu không nổi sự kích thích, gã kêu lên những tiếng đứt quãng.
' tiểu yêu tinh, cậu chọc vào tổ ong rồi đó. '
Chưa đầy mười phút mà cơ thể gã phải chịu đựng sự dày vò lớn thế này, tiểu đệ bên dưới không ngừng bị trêu đùa đến nỗi cứng ngắc, thật muốn hại chết gã đây mà.
'' Haa...gọi tên...em...''
Trịnh Hoa hôn xuống cần cổ đối phương, bàn tay xoa nắn mọi nơi trên cơ thể, từng tấc da săn chắc làm khơi dậy tính dục của anh. Thân dưới không ngừng trượt lên trượt xuống va chạm vào thứ cứng rắn đang nhô cao trong đũng quần.
Mặc dù ngượng ngùng đến đỏ bừng cả mặt mũi, nhưng dường như không khí giữa hai bên ngày càng bức bách, càng thêm nóng rực bởi tiếng rên rỉ lẫn thở dốc.
'' A...uhm..haaa... ''
Có vẻ gã kìm nén không được nữa rồi, thanh âm khàn đục ngày càng rõ rệt, gã thật muốn trêu chọc món đồ chơi thêm chút nữa nhưng dường như đã đến giới hạn rồi. Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những mạch máu nhỏ, gã liếc nhìn nơi kẻ đang nằm bên dưới kia, bất chợt nụ cười ma mãnh đầy tà mị hiện lên, ý nghĩ nào đó chợt nảy sinh trong đầu gã.
'' A ''
Trịnh Hoa giật mình lớn tiếng, cậu không khỏi bàng hoàng trước tình thế hiện giờ của bản thân, cả người cứng đờ lại, tại sao...người đàn ông trước mặt cậu.....
' Chẳng phải....anh ấy.... '
Tình thế bây giờ đã có phần đảo ngược, gã bất ngờ xô Trịnh Hoa xuống dưới giường, cả người ngồi lên thân cậu, hai bàn tay to khỏe giữ chặt đôi bàn tay cậu phía trên đầu. Mái tóc buông xõa không vào nếp, mồ hôi rịn trên gương mặt vì chịu đựng liền kết dính với những lọn tóc để nó trở nên ẩm ướt, càng làm ẩn hiện khuôn mặt tuấn lãng, thập phần thu hút
'' Hừh...giả bộ thật là cực khổ lắm đó, cậu biết không hả. ''
Gã nhìn chằm chằm vào thân hình phía dưới, ánh mắt dò xét đầy lộ liễu như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
Những hành động dù nhỏ nhất cũng khiến không gian hai người thêm phần mập mờ, gã nheo mắt nhìn, trong lòng không ngừng hả hê vì những chuyện thú vị mà mình làm ra.
quần áo Trịnh Hoa trở nên xộc xệch để lộ phần da thịt non mềm, cần cổ nhỏ cùng xương quai xanh đầy gợi cảm, hơn hết, làn da trắng hồng không tì vết của cậu càng tăng thêm sự hấp dẫn, lồng ngực nhỏ nhắn không kém phần rắn rỏi đang phập phồng đầy lo lắng, núm nhỏ phớt hồng lúc ẩn lúc hiện trước mắt gã, tất cả mọi thứ đều được thu lại trong tầm mắt đối phương.
'' Thiên ca...s..sao anh...''
Cậu lo lắng, sợ hãi, lời nói tuôn ra khỏi miệng lúc này lại khó đến vậy, giống như một thứ gì đó chẹn ngang cổ họng khiến cậu khó thở, không thể thốt nên lời.
'' Woaa... Cậu ngạc nhiên vậy sao... Mới đó đã không chịu nổi, vậy tiếp theo tôi nghĩ mình sẽ làm cậu tan vỡ mất. ''
Vừa thốt ra những lời tròng ghẹo, vừa làm ra những hành động kích thích đối phương. Gã liếm môi mình, bàn tay tinh quái nhanh chóng luồn vào trong áo tắm, mơn chớn phần bụng của cậu.
'' A...anh..anh làm cái gì? ''
Cậu giật nảy mình vì sự tiếp xúc đột ngột của gã, không ngừng chống cự lại đối phương, cậu trợn tròn mắt lên vì sợ hãi, trong tâm trí lúc này rối như tơ vò, vô cùng bất an, tại sao...tại sao anh ấy lại hoạt động được. Chính tay cậu đã bỏ thứ đó váo ly nước cơ mà.
'' Haizz...cậu giả bộ cái gì, không phải lúc nãy quyến rũ tôi sao. ''
Từng lới nói ra, gã lại dùng sức hơn để cậu không thể cựa quậy, bàn tay tiếp tục lần mò bên trong lớp áo, xoa nắn làn da trơn mịn, đầy mềm dẻo.
'' Không...thả em ra..thiên...''
Trịnh Hoa vô cùng sốc, cả người cậu cứng đờ lại, gương mặt cũng trở nên tái mét đi, cậu sợ hãi nhìn anh, đôi môi nhỏ khẽ run rẩy lắp bắp nói .
'' Anh ...không...ngươi là ai...tại sao lại giả trang thành Thiên ca... Thiên Lãnh, anh ấy đâu rồi. ''
Gã nhướn mày, trong lòng có phần ngạc nhiên về cậu, cứ nghĩ rằng đây là một thứ đồ chơi ngu ngốc, không ngờ trong hoàn cảnh này vẫn có thể nhạy bén như vậy. Bất chợt, gã nhếch miệng cười, ánh mắt híp lại thành lưỡi liềm đầy tà ý. Quả nhiên, cái gì càng khó thu phục càng thú vị hơn rất nhiều.
'' Tôi nói, Thiên ca đâu! ''
Chẳng thể biết trong đầu kẻ trên người mình đang suy tính điều điên khùng gì, cậu cũng chẳng quan tâm, giờ đây cậu chỉ lo lắng cho anh, rốt cuộc gã làm gì anh ấy rồi.
'' Tiểu bạch, cậu lớn tiếng làm gì, cậu nên hiểu rõ tình hình hiện tại thì hơn, nhìn xem, giờ không phải cậu mới là người gặp nguy hiểm sao. ''
Gã từ tốn lên giọng, nhưng vẻ cợt nhả trong từng câu càng khiến gã trở nên nguy hiểm.
'' Hừ...nếu anh làm ra hành động quá phận, tôi sẽ khiến anh phải hối tiếc suốt đời. ''
Ánh mắt đầy sự kiêu ngạo, cậu nhìn trực diện đối phương với sự tự tin, không một chút lo sợ run rẩy.
'' hắc...cậu khiến tôi hứng thú đó, cứ nghĩ rằng sắp làm chuyện ấy với một kẻ điên, hay một thứ rác rưởi bốc mùi chứ... ''
Bàn tay không an phận vẫn mơn chớn bên trong cơ thể Trịnh Hoa, gã giả bộ như đang suy tính một điều gì đó, đôi môi mỏng gợi lên nụ cười đẹp đầy hạ lưu.
'' hừm....chấp nhận lời thách thức của cậu, yên tâm. Đây sẽ là một đêm khó quên của hai chúng ta đó. ''
Trịnh Hoa trợn tròn mắt, đôi con ngươi rung động theo sự tức giận đang ngày càng lên cao, ngập tràn trong trí óc, cậu quát ầm lên
'' Anh dám, nếu như động đến tôi thì ngày mai sẽ là mồ chôn của anh. ''
'' Ầy...nói nhiều quá. Dù mai có trở về với tổ tiên thì ta cũng phải hưởng thụ đã, miếng ngon dâng tận miệng không ăn chính là kẻ ngu nhất trên đời...''
''...với lại, đây là bộ phim đầu tiên ta tham gia, không thể để người xem thất vọng được. Hehe...''
'' ... ''
Trịnh Hoa cảm thấy có chuyện không ổn, lời lẽ của tên khốn này là ý gì? Gã là ai? từ lúc nào mà gã vào đây được? Trên tất cả, Thiên ca...anh ấy đâu rồi...
Lời vừa dứt, gã liền cúi xuống hôn trụ đôi môi nhỏ của cậu, tham lam ngậm chặt lấy nó, gã mặc kệ sự phản kháng của đối phương, bàn tay ghì chặt lấy đôi tay cậu càng thêm siết, gã áp sát cả thân người vào cậu không lấy điểm hở, bàn tay bên trong tìm kiếm nơi mẫn cảm, không ngừng xoa nắn đầu nhũ nhỏ, ngắt nhéo nó kích thích dục vọng đối phương.
'' uhm...u...'' Trịnh Hoa cố gắng dùng sức dãy ra, nhưng không ngờ gã lại khỏe đến vậy, bị đụng chạm, bị những hành động hạ lưu của gã cuồng dã trên cơ thể mình, đôi môi cậu bị cắn xé đến phát đau khiến bản thân không kìm được mà rơi nước mắt.
Gã nhìn chằm chằm vào gương mặt phóng đại trước mắt, cảm nhận những chống cự yếu ớt của đối phương mà trong lòng thỏa mãn không thôi, thấy cả người cậu dần trở nên mềm lại, đôi mắt mê man đọng hơi nước, gương mặt ửng hồng có chút nhăn lại vì thiếu khí, quả nhiên là đang câu dẫn mình mà , gã luyến tiếc dời bỏ khuôn miệng đầy mật ngọt để cả hai có chút không khí. Giờ ngắm nhìn đối phương, gã chỉ có thể nuốt nước bọt đánh ực một cái.
'' Haa...ha..a...''
Vừa lấy lại được không khí, Trịnh Hoa cố gắng hít lấy từng ngụm khí cho đầy lồng ngực, nụ hôn cuồng dã khiến tim cậu đập mạnh không thôi.
Ánh mắt cậu lộ rõ sự căm phẫn nhìn kẻ trên người mình, cậu muốn giết chết tên này, gã làm hỏng chuyện tốt của cậu, cưỡng hôn cậu, hơn hết, còn giả dạng thành anh, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ được.
'' Ngươi... Đồ sâu mọt, ngươi dám làm như vậy với ta....''
Gã nhếch một bên chân mày, vẻ mặt đầy hạ lưu nhìn cậu,
'' Tiểu bạch, miệng cậu quả thực rất mềm nha, đã thế còn ngọt vô cùng, haizzz...ta buông bỏ mà luyến tiếc không thôi. ''
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro