Chương 28
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 28
'' Thiên ca, anh đừng cố gắng vô ích nữa. Hôm nay chúng ta sẽ hòa làm một cùng nhau. Cố gắng chờ em tắm xong nha. ''
Trịnh Hoa nở nụ cười tươi tắn nhìn anh, bàn tay không ngừng vuốt ve trên gương mặt đầy anh tuấn của đối phương, cậu không muốn rời anh nửa bước, chỉ cần nghĩ rằng mới chớp mắt một cái thôi người đang nằm đó sẽ biến mất, nó làm cậu đau đớn vô cùng.
''.....''
'' Anh đừng nhìn em như vậy. Hơn ai hết, anh hiểu rõ tình cảm của em mà. ''
'' .... ''
Rủ xuống hai hàng mi, cậu luyến tiếc đi vào trong phòng tắm. đi được nửa đường sẽ ngoái lại nhìn để khẳng định anh vẫn còn đó, và khẳng định đây là hiện thực không phải trong giấc mộng của bản thân.
........................
Nằm bất động trên chiếc giường lớn đầy êm ái, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng với màu vàng nâu mờ ảo bao phủ không gian nơi này, quả nhiên nơi đây rất thích hợp dành cho những cặp tình nhân.
Hắn biết giờ có cố gắng đến mấy cũng không thể, tuy rằng trải qua nhiều khó khăn trên thương trường, bản thân cũng biết những mánh khóe, thủ đoạn bẩn thỉu phía sau cái gọi là huy hoàng, bởi ngay cả đến con người hắn cũng phải sử dụng nó để có thể mang về lợi ích cho mình. Chỉ không ngờ rằng, chính hắn bây giờ đang là nạn nhân trong trò chơi tình ái của một thằng nhóc đầu óc có vấn đề.
Cái hắn mong là Hứa quản gia sớm phát hiện và tìm ra nơi này nhanh một chút. Sắp đến giờ rồi, hắn nôn nóng muốn gặp cậu, tìm ra cách để đưa cậu quay về.
'' Cạch. ''
...................................
Cửa phòng tắm mở, một làn sương mỏng mờ ảo bay lơ lửng tan biến dần trong không khí.
Trịnh Hoa bước ra ngoài, vận trên người chiếc áo tắm bằng lông dày mềm mại, mái tóc ướt chưa được lau khô, nhỏ từng giọt trượt một đường dài trên làn da trắng hồng và biến mất sau lớp áo .
Khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt to tròn hơi rủ xuống được bao phủ một tầng hơi nước, đôi môi hồng nhuận khép hờ ẩn hiện những chiếc răng trắng đều, nếu chỉ nhìn lướt qua, cậu giống như một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mang nét trẻ trung, cá tính, mờ ảo nhưng đầy mị hoặc, vẻ đẹp của cậu khiến nhiều người khác phải ghen tỵ, đặc biệt là nữ nhân.
Tiến đến ngồi cạnh bên anh, cậu mỉm cười với đầy ngụ ý, bàn tay vuốt ve gương mặt luôn tỏ ra lạnh lùng, những đường nét hoàn hảo đầy nam tính, nó làm cậu mê luyến không thôi.
'' Thiên ca, để anh phải chờ lâu rồi. ''
Hắn thở dốc, hơi ấm từ bàn tay cậu ta khiến bản thân không giữ nổi bình tĩnh. Trong lòng ngứa ngáy đầy khó chịu.
'' Haa.... ''
'' Hi hi...anh sốt ruột quá rồi nha. Yên tâm... Đêm nay hai ta sẽ hòa. làm .một. A! ''
Giọng điệu đầy mời gọi, cậu thổi hơi vào bên tai hắn để tạo nên kích thích, trong đầu cậu chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ biết rằng con tim mình đang đập loạn lên vì anh, mọi chú ý đều đặt trên người anh. Bởi lẽ, cậu quá chìm đắm trong tình yêu với anh rồi.
'' Thiên ca, em hôn anh được không? ''
Nhìn người đang nằm trên giường với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì khó chịu, cậu đưa tay gạt đi những lọn tóc ẩm ướt trên trán, cẩn cẩn trọng trọng giống như sợ làm đau thứ quý giá đối với mình.
'' Nng...haa...''
Hắn toàn thân ngứa ngáy như bị kiến cắn, cả người nóng bừng đầy khó chịu, trong đôi mắt hằn lên những tia máu liếc nhìn người trước mặt, hắn cố gắng chống đỡ có lẽ không còn tác dụng gì nữa rồi, ý thức mất dần, giờ hắn chỉ men theo sự đụng chạm của cậu ta để làm bản thân dễ chịu hơn.
'' Hi...Thiên ca, anh nhiệt tình quá nha. ''
Nhìn biểu hiện của đối phương, khiến cậu càng thêm vui sướng, cả người ngồi lên hông hắn, cổ áo tắm rộng thùng thình bị thõng xuống để lộ ra cần cổ trắng hồng, xương quai xanh nhô lên đầy gợi cảm, thấp thoáng phía dưới là đầu nhũ nhỏ hồng xinh đẹp đầy mời gọi.
'' Anh đồng ý cho em hôn anh hả. ''
Trịnh Hoa vui vẻ động qua động lại phần hông của mình, không ngừng cọ sát để anh thêm rên rỉ lẫn thở dốc, làm dấy lên ham muốn của người dưới thân.
'' ... Ah...''
Cậu áp mình vào người anh, để khoảng cách giữa hai người chẳng thể lọt một khe hở, gương mặt cậu cận kề với gương mặt của anh, trên môi nở nụ cười đầy tươi tắn, nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở giữa hai người phả ra khiến đối phương thêm phần rạo rực.
Trịnh Hoa tiến đến gần anh, muốn dành cho người mình yêu nụ hôn bao trọn tất cả tình cảm và sự ham muốn của bản thân, cậu nhìn ngắm gương mặt đầy hoàn hảo này, muốn lưu lại tất cả những gì có thể chạm vào, có thể cảm nhận được, mọi nơi, mọi đặc điểm trên cơ thể đối phương, nhưng cậu đã khựng lại hành động của mình, chẳng hiểu sao nhìn vào đôi mắt phản chiếu hình ảnh của cậu, bản thân đã giật mình bởi người con trai trong đó, cậu hoang mang tột độ, run rẩy, sợ hãi...
Người này là ai, hắn là thứ gì vậy?
' Chẳng phải đó là ngươi sao? '
Một giọng nói thì thầm bên tai cậu, vừa xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc.
'' Ai...ai đang nói thế. '' Trịnh Hoa hoảng loạn mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, là kẻ nào nói bên tai cậu.
' Cậu muốn hắn là của cậu, phải yêu cậu, phải là duy nhất với cậu mà. Giờ chỉ cần khuất phục hắn là được...Làm đi, mau lên, rồi hắn sẽ thuộc về cậu. '
Giống như ai đó đang nắm lấy tay mình để chạm tới anh, lời nói như mê dược khiến cậu chìm đắm vào đó, chẳng hề biết là thực hay ảo, cậu chỉ cần anh mà thôi
'' Là...của mình...''
Trịnh Hoa nhìn gương mặt của anh đầy khó chịu, ửng đỏ cả lên. Từng hơi thở nóng rực phả ra đều mang theo ham muốn nhục dục mãnh liệt của con người.
'' Nn...ng.. ''
' Đó. Cậu thấy chưa, hắn từ lâu đã thèm khát cậu đến nhường này, chỉ là do bên ngoài còn làm cao thôi...nào, làm đi, bên trong cậu không phải cũng khát khao rất nhiều sao. '
Cậu cười đứt quãng như kẻ mất hết lí trí, đôi mắt không hề động một lần nhìn anh đầy tham lam, độc chiếm.
'' Muốn...đúng thế, mình luôn mong điều này đến mà. Ha..ha...''
Hắn đảo ánh mắt nhìn người trước mặt, tuy rằng bản thân đã mất hết kiểm soát, nhưng chút lí chí đôi khi vẫn còn lại trong hắn, hắn biết tư tưởng của cậu ta đang có vấn đề, hay nói chính xác là tâm lý bị khủng hoảng sinh ra một loại hoang tưởng. Những kẻ như vậy càng làm hắn khó chịu, giả điên giả khùng để biện minh cho những hành động đáng hổ thẹn của bản thân.
'' Thiên ca, chắc anh yêu em lắm phải không. Em biết lời nói lúc trước của anh đều là giả, anh chỉ muốn chọc em cho vui thôi, ha.''
Cậu nằm áp vào lồng ngực hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ lẫn ngượng ngùng nói với anh, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ hơn bao giờ hết.
'' Nè. Trái tim của anh đang đập liên hồi đó, nó cứ kêu thình thịch, thình thình...không ngừng a. ''
'' Em sẽ làm anh thoải mái ngay thôi. ''
Trịnh Hoa ngồi lại trên người anh, ánh mắt chăm chăm nhìn từng nơi trên cơ thể giống như muốn đốt cháy nó vậy, bàn tay luồn vào trong lớp áo sơ mi không ngừng vuốt ve làn da căng tràn đầy nam tính, đôi môi mỏng phớt hồng mấp máy, cậu khẽ liếm nhẹ khiến nó thêm phần ướt át đầy mời gọi.
...................................
'' Hừu... uhm...''
' Chết tiệt '
...............................
Đáp lại hành động của cậu là những tiếng rên rỉ đứt quãng của đối phương, nó càng làm tăng ham muốn được cùng anh hòa hợp.
'' Haa... Thiên ca.. Lãnh...em yêu anh..''
Hai bàn tay không ngừng vuốt ve bên trong, cậu cảm nhận rõ làn da ẩm ướt nhuộm tầng mồ hôi mỏng, cơ bụng với những đường vân lồi lõm đầy săn chắc, lồng ngực to lớn căng tràn đang phập phồng trước sự mơn chớn. Hai đầu nhũ nhỏ cũng trở nên cứng hơn vì bị đùa nghịch. Chỉ cảm nhận thôi cũng đủ biết cơ thể này hoàn hảo đến nhường nào.
'' A... Lãnh, anh hư hỏng quá nha. ''
Giật mình vì dưới thân bị thứ đang nhô cao của anh chạm phải, cậu đỏ mặt nhìn xuống phía sau, rồi nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác bên trong khoang miệng cũng trở nên khô khốc.
'' uhm... C..cậu...hừ...''
Nhìn kẻ đang ngồi trên người mình không ngừng có những hành động khơi dậy dục vọng nơi hắn, cảm giác khó chịu vì bị sờ mó lung tung nhưng lại thấy thoải mái hơn ở những nơi tiếp xúc, hắn cảm thấy sự khinh rẻ với cậu ta ngày càng nhiều, thật bẩn thỉu, một đống rác bốc mùi hôi thối.
'' Đừng nói.....thế..haa...gọi tên...gọi tên em đi. ''
Cậu cúi xuống hôn lên cổ hắn, những cái hôn mạnh bạo để lại nhiều hồng ngân lớn nhỏ xung quanh. Hơi thở ấm áp phả ra càng làm anh thêm rên rỉ, lẫn ham muốn, hai bàn tay tiếp tục làm loạn bên trong, không ngừng trêu chọc khiến nó trở nên căng cứng, tiếng tim đập vang lên mạnh mẽ trong lồng ngực.
'' C..cậu...hừ....''
Hắn như bị ngàn con kiến cắn xé bên trong, tất cả mọi tập trung giờ chỉ còn men theo từng hành động lớn nhỏ của cậu, trên trán mồ hôi lớn nhỏ rịn ra thấm vào ga giường, hơi thở nóng rực làm tăng thêm lửa nhiệt giữa hai bên.
..............................
Liếc nhìn đồng hồ treo tường đã chỉ năm giờ chiều, hắn thật muốn tay chân động đậy càng nhanh càng tốt, vì thời gian còn lại rất ít để đến đưa người hắn yêu trở về bên hắn.
Nhưng có lẽ bản thân đã bị ngấm hơi nhiều dược, nên phải mất thời gian để nó giảm bớt tác dụng.
' Hứa quản gia, tôi cho ông mười phút để đến đây ngay bây giờ. Nếu trễ việc đừng thì cứ xác định nghỉ hưu sớm đi. '
..................................
'' Lãnh...haa...em yêu anh...''
Trịnh Hoa vừa hôn quanh cổ anh vừa nói ra lời yêu thương, đôi mắt mơ màng bị cuốn vào trong vòng xoáy hoan lạc, cậu chẳng thể biết mình đang làm ra những việc gì, chỉ nghĩ rằng với đàn ông là không thể, hay còn nhiều lo lắng về bản thân mình vụng về, nhưng lúc này cậu cảm thấy chẳng có gì là không thể làm được, ham muốn chiếm hữu to lớn, cậu muốn cùng anh hòa hợp, muốn cảm nhận anh bên trong mình, muốn tất cả mọi tinh túy từ tình yêu sẽ được in sâu vào cậu.
Cậu cúi xuống thì thầm bên tai anh, trên môi nở nụ cười đầy mời gọi làm lộ ra hàm răng trắng đều đẹp đẽ.
'' hii... Nó cứng rắn như chủ nhân của của nó vậy. ''
bàn tay Trịnh Hoa chạm nhẹ vào đũng quần của anh, cảm nhận thứ to lớn đang bành trướng ngày một nhiều hơn, thân dưới không ngừng đưa đẩy cọ sát với hông anh, trên gương mặt nhuộm một mảng hồng đầy xinh đẹp, cậu khẽ nhếch môi cười, giống như đang quyến rũ mọi thứ xung quanh vậy.
Cả gian phòng vang vọng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng sột soạt phát ra từ quần áo do bị chà sát, trên chiếc giường lớn hai thân thể không ngừng có những hành động đưa đẩy, tạo kích thích cho đối phương.
..........................
'' Alô...uh...lát nữa tôi qua ''
''..., hắc...đang bận việc...sẽ nói cho các cậu biết sau. ''
'' ....Cạch ...cạch, cạch....'' âm thanh của người thanh niên đẩy chiếc bàn ăn đi dọc theo hành lang khách sạn vang lên chậm rãi, gã liếc mắt nhìn số phòng trên cánh cửa, liếm nhẹ bờ môi mỏng đầy khêu gợi, rồi nhếch lên nụ cười đầy tà mị.
'' Cạch. ''
cửa phòng được mở ra một cách nhẹ nhàng. Gã đẩy chiếc xe vào phòng, ngắm nghía xung quanh rồi nhìn người trước mắt.
'' Hắc....Tìm được rồi. ''
..............................
Trong phòng khách của Tề gia, mọi người đều vui vẻ trò chuyện với nhau sau bữa cơm tối, đặc biệt là Tề Vũ, gã một hai đều làm cái đuôi bám sát lấy Trịnh Hiên, hễ cậu đứng thì gã đứng, ngồi thì cùng ngồi, nó làm cậu có chút không thoải mái, cậu nhìn kẻ đang vô cùng hả hê, nhe nhe nhởn nhởn mà coi đó là chuyện bình thường, rồi chuyển qua hai người ngồi gần đó bằng ánh mắt tội nghiệp.
Không nhịn được cười, bà Tề kéo cậu lại gần rồi nói
'' Tiểu Vũ, con đừng chọc tiểu Hiên nữa. ''
Gã cười trừ, rồi nhún nhún vai giả bộ vô tội, ngồi cạnh cậu bắt đầu luyên thuyên.
'' Mama, con đâu có. Do em ấy cứ ngó tới ngó lui cái cửa nhà, như muốn dính vào nó luôn không bằng, vì thế còn mới phải đi theo để kịp thời tháo gỡ, con có lòng tốt của một người anh trai mà. Hehe...''
Trịnh Hiên xấu hổ đỏ bừng mặt, chẳng lẽ cậu biểu hiện ra bên ngoài rõ ràng đến thế sao.
'' Cái thằng này... Hết nói lại với nó. ''
Bà Tề đánh vào lưng gã một phát, thật không biết nên làm sao với đứa con mồm miệng như này.
'' Hahaha....'' ngồi bên cạnh bà, Tề Uy chỉ có thể cười, ông là kẻ không giỏi ăn nói, nên nghĩ rằng chỉ cần làm khán giả là được.
................................
'' Haa... Uhm....Nn..... ''
'' Tap tap....tap.....''
'' Cạch cạch cạch.....''
Mọi âm thanh của sự hoan lạc phát ra khiến người nghe đầy kích thích. Hai thân thể trần trụi không ngừng bám víu lấy nhau, da thịt ma sát với da thịt đối phương, mồ hôi hòa quyện cùng nhau chảy xuống thấm đẫm vào ga giường.
phơi bày mọi thứ của mình cho đối phương, không còn che dấu đi dù chỉ một chút, thanh âm rên rỉ, tiếng thở dốc đầy dồn dập, những hành động thẹn thùng đầy mời gọi, giờ lại đang quấn lấy nhau bằng những gì nguyên thủy nhất của con người .
'' haa........nn...dừng.. lại.... ''
Tiếng nói đứt quãng của người dưới thân phát ra, đang cố gắng chịu đựng những hành động đưa đẩy mạnh mẽ ở nơi hai người giao hợp.
'' Đừng nói vậy chứ... Nó sẽ khiến ai đó buồn nga. ''
Vừa nói xong, một cú va đập đầy dâm mĩ vang lên, thứ thô to ấy tiến thật sâu vào bên trong, đến nơi mẫn cảm nhất của đối phương.
'' ...TAP...''
'' Aaa......haa...''
................................
Quản gia tiến lại gần cung kính nói
'' Lão gia, phu nhân. Th....''
'' A. '' Trịnh Hiên kêu một tiếng cắt ngang lời quản gia đang nói dở rồi đứng bật dậy, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng cánh cửa. Không hiểu sao trong lòng cậu lại có phần mong chờ và hồi hộp.
Ai cũng ngạc nhiên trước hành động của cậu, thái độ sao lại trông hốt hoảng đến vậy.
'' Con..xin lỗi. '' cậu biết mình đã cư xử không hay liền luống cuống giải thích.
Tề Vũ đứng lên cạnh cậu rồi phẩy tay bảo ông lui ra.
'' Tiểu bạch bạch. Em làm sao vậy? ''
Tề Vũ cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, đầu tựa lên vai đối phương mà to nhỏ hỏi chuyện.
'' Dạ...kh..không có, chỉ là ba Hứa...ông...chủ ''
Cậu nghe xong ấp úng trả lời, câu cuối cùng nói ra chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy , đầu cúi gầm xuống, mặt mũi cũng đỏ bừng cả lên, cậu chẳng biết nên nói thế nào, chỉ là trong lòng muốn gặp mặt ba Hứa và còn... anh ấy.
' A, đó là chủ nhân của mày mà. Không được suy nghĩ linh tinh. Người mày muốn gặp là ba Hứa, không phải ông chủ. '
Nghĩ đến đó cậu giật mình bởi cái suy nghĩ không nên có của bản thân, thật muốn đập cho cái đầu ngu ngốc này mấy cái quá. Cậu tự nhủ với bản thân, anh ấy là ông chủ, là người cậu mang ơn, không thể có những suy nghĩ quá phận. Bản thân cậu biết mình cần phải dừng lại, nếu không giấc mơ này sẽ lại tan biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro