chương 27
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 27
Mọi người tập trung ngồi quanh bàn ăn được bày biện những món ngon vô cùng đa dạng, Trịnh Hiên cảm giác bụng mình đang kêu réo ầm ĩ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn mọi thứ ở trên bàn, cổ họng nuốt xuống đánh ực một cái...
cậu chẳng dám nghĩ bản thân mình lại được đặt chân đến nơi đây, trong một tòa biệt thự vô cùng đẹp, được ăn ngon, được người nhà của anh quý mến, từ trước đến nay, những món ăn này chỉ có trong giấc mơ của cậu mà thôi, và nhiều lúc bản thân còn chẳng dám mơ mộng .
Nhớ lại trước kia, món cậu ăn chỉ là bát cơm trắng để nguội, một ít muối hạt hay tô canh đầy nhạt nhẽo đã lạnh ngắt từ lúc nào không biết ...
Cậu tự hỏi cuộc sống của mình trong căn nhà kho đó đã bao giờ được một ngày hạnh phúc, bản thân còn chẳng được coi như một người giúp việc, hay nói rằng sự tồn tại của cậu ở nơi đó vốn là con số không, chẳng hơn chẳng kém.
'' Tiểu Hiên, ăn nhiều vào...'' Mộc Miên ngồi bên cạnh không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, trên gương mặt với đầy sự vui vẻ.
Cậu nhìn bà mỉm cười, cái đầu gật gật vài lần rồi lại tiếp tục ăn uống, thật sự khi có thức ăn ngon trước mặt, cậu chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh, ngay cả việc luôn rụt rè, e sợ khi có người nhìn rõ diện mạo của mình. Những lúc như này, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ.
'' Vâng... Bác cũng ăn đi ạ...ưm..món này ngon quá.'' Trịnh Hiên bỏ vào miệng một miếng sườn xào thơm ngon, hương vị lan tỏa trong khoang miệng khiến bản thân cậu vô cùng hạnh phúc.
'' phttt.....tiểu bạch bạch, nhìn em giống như đang được sống trên thiên đường á....hahahaaa....'' Tề Vũ nhìn biểu hiện trẻ con của đối phương liền bật cười, quả thật là cậu rất đáng yêu mà.
Trịnh Hiên nhìn đồ ăn trong bát mình, rồi ngước lên nhìn gã, ngốc ngốc trả lời
''....nhưng nó thật sự ...rất ngon ... ''
Tề Uy ngồi bên cũng vui vẻ cười nói, ông thấy hôm nay sức khỏe của bà khá lên, trong lòng cũng yên tâm hơn
'' Hahahaa.... Vũ, con đừng trêu chọc tiểu Hiên nữa. ''
Bà múc canh cho cậu, nhưng ánh mắt vẫn liếc xéo đứa con trai của mình.
'' Con ngồi yên mà ăn cơm đi. Đừng có mà bắt nạt tiểu Hiên. Nếu không, mẹ sẽ hỏi tội con đó. ''
'' Vâng vâng..con không dám nữa, người cũng ăn đi... A...''
Gã nhe răng cười cười , thật sự không dám làm trái ý bà.
Nhìn người nào đó đang hạnh phúc vì đồ ăn ngon, trên môi không giấu được nụ cười vui vẻ, gã nhớ lại vài tiếng đồng hồ trước, từ lúc bắt gặp cậu đi bộ trên đường, bản thân còn nghĩ mình hoa mắt, cho đến khi dừng xe lại, ánh mắt bám lấy thân ảnh nhỏ bé có chút lạ lẫm, gương mặt mà gã chẳng thể nào quên được đang ở ngay phía trước, không thể nào nhầm lẫn được... là cậu, là tiểu bạch bạch mà gã đang lục lọi tìm kiếm mấy ngày qua.
Dừng xe lại, đôi chân gã cứ thế hướng về nơi cậu đang đứng, bất giác trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
Chẳng thèm để ý đến gã, bà tiếp tục gắp đồ ăn cho cậu, từng hành động cử chỉ quan tâm của bà giống như một người mẹ đang chăm sóc con mình vậy, mang theo tình thương mà ai cũng đều khao khát muốn có được.
Bữa cơm tối ngập tràn ấm áp trong tiếng cười nói, nó làm tan cái lạnh lẽo bên ngoài của mùa đông....
Trịnh Hiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, là cậu đang nằm mộng sao, có phải mọi người đang vui vẻ? đang trò chuyện cùng nhau? rồi ăn tối cùng nhau?... cậu không dám tin vào mắt mình, những cảm xúc đan xen hỗn loạn ngập tràn trong trí óc, điều này là gì nhỉ? Cậu nên gọi nó như thế nào?
Những câu hỏi xoay vòng trong đầu khiến cậu bối rối, cậu chỉ biết ngồi đó ngắm nhìn. Sợ rằng chỉ một hành động nhỏ của bản thân cũng làm cảnh tượng này biến mất, nhưng cậu muốn biết, muốn cảm nhận, muốn chạm vào, bởi vì... nó thật ấm áp....
' A....sao lại cay mắt vậy? '
Cậu đưa tay dụi qua dụi lại, nơi đó vẫn không ngừng chảy xuống, cố gắng gạt hết đi để rồi nó lại tiếp tục rơi xuống nhiều hơn, sao có thể như vậy, được gặp lại anh phải mừng rỡ chứ, có đồ ăn ngon cũng nên vui vẻ, và cậu đã có một người ba nữa rồi mà.... Đáng ghét, càng nghĩ cậu càng thêm chán ghét bản thân mình.
Dùng hai tay lau tới lau lui trên khuôn mặt, cậu chẳng dám ngẩng lên nữa rồi, chỉ lúc này thôi, cậu thật sự muốn cúi gầm xuống, không muốn họ nhìn thấy diện mạo xấu xí bây giờ của mình, nhất định sẽ làm họ sợ hãi, có thể còn xa lánh cậu.
'...Ư..... ghét quá, đừng khóc nữa, mày làm sao thể hả, Trịnh Hiên...' chẳng thể nào kiềm chế lại được cảm xúc của mình, cậu chỉ biết đưa tay lên dụi khiến nơi đó bị ửng hồng lên.
'' A. ''
Cái ôm chặt chẽ của ai đó khiến cậu giật mình, nó quá đỗi ấm áp lẫn quen thuộc, cậu làm sao có thể quên được, nhưng tất thảy chỉ khiến nước mắt cậu rơi xuống càng nhiều, lúc này cậu chỉ biết dựa vào lồng ngực của anh khóc lớn mà thôi.
'' Tiểu bạch bạch, em quên rồi hả. Anh cho em mượn miễn phí nơi này mà. ''
Ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc cậu, gã cũng hiểu được một chút cảm giác hiện giờ của cậu, sinh ra đã chịu khổ cực, lại thiếu thốn tình cảm gia đình, nếu như thấy hoàn cảnh bây giờ ai cũng sẽ đau lòng thay cậu.
''...oaaaaa....'' Trịnh Hiên run rẩy túm chặt lấy lưng áo của anh, cậu muốn khóc thật to để quên đi mọi thứ, quên đi kí ức trong ngôi nhà mà cậu từng ảo tưởng về một mái ấm gia đình.
''....''
mọi người đều chọn cách im lặng để cậu có thể an tĩnh hơn, đâu cần lời nói ra nơi cửa miệng, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ sưởi ấm trái tim đang chịu nhiều tổn thương.
'' đuợc rồi...nín đi, tiểu Hiên, nghe Vũ ca nói...'' gã nắm lấy vai cậu tách ra khỏi người mình, nhìn xuống mái đầu đối phương đã được cắt tỉa một cách gọn gàng, những lọn tóc nhỏ được xếp vào nếp, cảm giác chạm vào vẫn thật mềm mại, ấm áp làm sao.
''....'' cậu hơi lén ngước lên nhìn anh, cả người cố gắng bình ổn để nghe điều đối phương sắp nói.
''......''
Tề Vũ nhìn cậu, rồi liếc ánh mắt sang ba mẹ, chỉ thấy họ cũng đang mỉm cười gật đầu nhìn về phía mình, trên gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn tả.
'' ...tiểu bạch bạch,... từ giờ em sẽ sống ở đây. ''
'' ... '' Trịnh Hiên ngơ ngác nhìn anh, cậu vừa nghe thấy gì vậy? Điều anh ấy vừa nói, có phải tai mình đã nghe nhầm không?
Nhìn biểu hiện của ai đó, gã chỉ bật cười, cố gắng nói lại từng câu từng chữ.
'' Em .sẽ .sống .ở .đây. ..Từ giờ, nơi này chính là gia đình của em.''
Thêm một lần cậu đứng ngây ngốc nhìn anh, thật sự... cậu không có nghe nhầm, những lời anh vừa thốt ra khiến cả người cậu bất động nhưng cảm xúc trên gương mặt lại không thể che dấu đi được, nước mắt tuôn trào, rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.
có lẽ, lần này cậu khóc không phải vì bản thân đơn độc, hay chịu nhiều đau khổ, mà lần này là những giọt nước mắt vì niềm vui và hạnh phúc.
...........................
'' Giờ cậu có thể nói rồi chứ? ''
Uống hết nửa cốc nước, hắn lạnh lùng nhìn người đối diện, mong rằng đó là tin mà hắn muốn nghe nhất trong lúc này.
Trịnh Hoa quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của anh, trong lòng thực lo lắng không biết tác dụng của thứ bột kia sẽ có phản ứng gì. Giọng điệu có chút e dè hỏi.
'' Thiên ca... Anh thấy trong người có vấn đề gì không? ''
Hắn khẽ nhíu mày, cậu ta muốn nói gì vậy.
'' Ý cậu là gì? ''
'' À...không...không có gì...thật ra, em có truyện muốn nói với anh. ''
Cậu luống cuống nhìn mọi thứ xung quanh, chắc là chưa có tác dụng, hay nó vốn bị hỏng rồi cũng nên. Càng nghĩ cậu càng thêm lo sợ, trong thâm tâm có phần hối hận khi làm việc đó.
Cậu hít thở thật sâu để bình ổn lại tư tưởng, cậu muốn nói với anh rất nhiều chuyện, nhưng nên bắt đầu từ đâu quả thật cậu không biết.
Nhưng điều duy nhất trong lòng cậu bây giờ vẫn chỉ có một, đó là thích anh, yêu anh.....Cậu muốn nói cho anh biết.
Lấy hết can đảm của mình để bày tỏ, cậu muốn đối phương biết được tình cảm của mình, dù có thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn muốn có được câu trả lời từ anh...chắc vậy.... đôi mắt to tròn đầy rung động, gương mặt với sự nghiêm túc đứng trước anh để thổ lộ. Nhưng có lẽ, trái tim cậu mới là kẻ nói ra sự thật, không ngừng đập mạnh mẽ bên trong.
'' Em thích anh.''
Câu nói thốt ra đủ để anh nghe thấy đã làm trái tim nhỏ bé của cậu vang lên thình thịch, hồi hộp, hoang mang, mong chờ, lo sợ....cậu nhìn anh với gương mặt ửng hồng đầy kiên quyết, cảm giác lòng bàn tay mình cũng đang rịn đầy mồ hôi. Quả nhiên, nói ra lời yêu anh thật chẳng dễ, sức lực cứ thế tan biến dần khỏi người cậu, giờ chỉ còn đôi chân đang cố gắng chống đỡ với tâm tư mong mỏi câu trả lời từ anh.
''....''
'' Em yêu anh....thiên ca. ''
Cố gắng lặp lại một lần nữa, trái tim cậu sắp không chịu nổi lực nữa rồi.
'' Cảm ơn...''
''....''
'cảm ơn? ' cậu ngơ ngác nhìn anh, đây là vì sao.
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp
'' ......Nhưng xin lỗi, tôi không thích cậu. ''
''....À, có phải do em là...'' cậu gượng cười nhìn hắn, đó không phải là thứ cậu muốn nghe mà. Hay là do cậu không phải nữ nhân, hay do anh nghĩ cậu là kẻ biến chất đi thích người cùng giới....
Tại sao vậy? Tại sao lại để điều cậu lo sợ nhất được thốt ra từ anh chứ? Cậu không muốn như thế một chút nào...
'' Tôi thích người khác rồi. ''
Đôi mắt mở lớn nhìn anh, trên môi khẽ run rẩy thốt lên từng lời
''....Người...khác...''
'' Xin lỗi, tôi có việc đi trước. Tạm biệt...'' hắn chẳng nhìn đối phương lấy một lần, liền đứng dậy rời đi.
Cậu đứng chết lặng tại chỗ, hình ảnh trước mắt bỗng chốc nhòe đi, cảm giác khó chịu ngộp thở quá, đau quá...
'' Bịch...''
'' Quý khách, quý khách, ngài có sao không? Ai đó làm ơn giúp tôi với. '' nhân viên nhà hàng hốt hoảng khi thấy hắn đi qua liền gục ngã xuống dưới sàn nhà, vội vàng đỡ người ngồi dậy.
'' Ưm...haa...tôi..không sao...''
Hắn thở dốc nói, cảm giác trong người vừa nóng lại chẳng có chút sức lực để đứng dậy.
' Mình bị sao thế này? Khó chịu quá.... Phải gọi cho hứa quản gia...'
Nghĩ là làm, hắn run rẩy đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại, nhưng sao cơ thể hắn giống như bị liệt vậy, không thể cử động nổi. Những nơi bị ai đó đụng chạm có cảm giác lạ quá.
' haa...sao không đứng...nổi...ha..'
Trịnh Hoa bừng tỉnh lại, cậu sợ hãi chạy đến chỗ hắn, trong đầu hỗn loạn không thôi.
'' Thiên ca... anh làm sao thế? ''
'' ưm....haa...haa....không...động...'' hắn nhíu mày đầy khó chịu, cố gắng gượng dậy nhưng có lẽ bất khả thi rồi.
Cậu hoang mang nhìn anh đang ngồi bất động, gương mặt đã đỏ ửng cả lên, hơi thở gấp gáp đầy hỗn loạn.
' A....là do thuốc sao. '
''..ưm....cậu...cậu đã....haa...'' cố gắng gượng dậy, nhưng càng ngày càng khó khăn hơn, một kẻ như hắn đã từng gặp phải nhiều chiêu trò trong thương trường cũng đủ hiểu giờ mình bị gài thuốc. Chỉ vì lần này quá vôị vã nên không đề phòng.
' nếu là xuân dược thì vẫn có thể chống đỡ đi lại được, vậy tại sao lại mất hết cả sức lực thế này, một ngón tay cũng chẳng động nổi,...hừ...cậu ta...'
Liếc ánh mắt đầy sát ý nhìn cậu, bản thân nói chuyện cũng không thể, dám hạ dược hắn, quả thật lá gan cũng lớn lắm.
'' Để em giúp. '' cậu tiến sát lại chỗ anh để dìu người đứng dậy. Cậu biết rằng đây sẽ là cơ hội cho bản thân mình, nếu không nắm chặt lấy sẽ chẳng còn cơ hội nào cả.
Trịnh Hoa quay sang nói với nhân viên nhà hàng, '' gọi giúp tôi một chiếc xe, tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện.''
'' Vâng. '' nhân viên nhà hàng luống cuống đi nhanh ra ngoài rồi gọi một chiếc taxi.
Cố gắng để mở miệng, hắn liếc xung quanh xem ông có đây không ''...haa...không...c...haa..cần...'' hắn thấy mình ngày càng không ổn, muốn gọi người của mình nhưng đến nói chuyện bây giờ cũng là cả một khó khăn.
Trên hết, mỗi một động chạm của cậu ta đều làm hắn thấy có cảm giác kì lạ vô cùng.
'' ... Em không thể... ''
Cậu cúi người xuống dìu anh đứng dậy, thân thể cao lớn của đối phương đổ dồn hết lên người cậu, hơi thở nóng rực phả bên tai khiến mặt cậu ửng hồng, làm cho hành động cũng trở nên luống cuống hơn.
'' Để tôi giúp. '' một người đàn ông tiến đến gần muốn giúp đỡ khi thấy cậu đang trật vật đỡ người.
'' Không cần.'' Thấy có người định ra đỡ anh, cậu lớn tiếng làm cho ai nấy đều ngỡ ngàng, hành động của người đàn ông kia cũng vì thế mà khựng lại.
Biết mình cư xử thô lỗ, cậu lấp lửng giải thích ''...À...ý tôi là, tôi tự mình làm được. Cảm ơn. ''
'' ..... '' xung quanh vang lên vài tiếng xì xào nho nhỏ, nhưng chẳng ai dám lại gần hai người họ để giúp.
'' haa..cậu...haha...''
Trịnh Hoa cố gắng giữ cơ thể mình đứng vững, từng chút một đưa người rời khỏi nhà hàng.
....................
'' ..ư...thiên ca..., anh cố gắng lên nào. ''
để anh ngồi dựa vào ghế sau xe, bản thân ở bên cạnh cũng giúp anh có được tư thế thoải mái hơn.
'' ....ưm....haa...'' hắn nhíu chặt mày, không thể động nên bản thân mặc đối phương di chuyển.
Liếc ánh mắt nhìn người tài xế, cậu thở hắt một hơi rồi nói.
'' Đưa tôi đến khách sạn gần nhất. ''
'' Vâng. ''
...................
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn tầm trung, gửi tiền tài xế, cậu tiếp tục đỡ người đi vào bên trong.
'' Cho tôi một phòng. '' Cậu lấy một tấm thẻ đưa cho quầy lễ tân, nhận chìa khóa rồi tiếp tục đưa người lên phòng. Trên trán cũng bắt đầu lớm chớm mồ hôi.
Liếc sang nhìn khuôn mặt đang kề sát gần mình, hơi thở ấm áp phả vào gáy cậu, trên khuôn mặt tuấn lãng, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau để chịu đựng, dù vậy nhìn anh vẫn cực kỳ điển trai, càng thêm mị hoặc.
'' Cạch. ''
'' Thiên ca... Từ từ nào. ''
Cố gắng giúp anh nằm trên giường, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà thở dốc để lấy lại sức lực, cảm nhận rõ một bên cánh tay đang run rẩy vì mỏi, nhưng lúc này nó chẳng đáng để cậu chú ý...
Tiến lại gần anh, cậu ngồi bên cạnh ngắm nhìn vẻ ngoài luôn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, ngay cả cậu. Càng nghĩ đến bản thân lại càng thấy mình thật nực cười, ngu ngốc.
Rồi mọi người sẽ đánh giá cậu thế nào, nói rằng cậu ngu ngốc ra sao khi làm ra việc này... Và trong lòng cậu sẽ quan tâm , sẽ để ý những lời nói chỉ trích từ bên ngoài, cậu sẽ phải dừng lại hành động ngốc nghếch này?.... Không thể yêu anh ấy?....
'' hahaa...không bao giờ có chuyện đó đâu. ''
Lúc này thì những điều đó chẳng hề quan trọng với cậu, chỉ cần có được anh, bảo cậu làm gì cũng được. Ngay cả phải giết chết người mà anh yêu.
Ngắm nhìn anh, bàn tay cậu khẽ run rẩy chạm vào khuôn mặt đầy tuấn lãng, bất giác trên môi nở nụ cười đẹp đẽ.
'' Thiên ca, em yêu anh. ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro