Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.

    Chương 25

'' Tin tin tin....''  

Điện thoại của ông đổ chuông, nhìn vào màn hình hiện tên của người nào đó gọi,  ông chỉ có thể cười khổ.
      '' Alô...vâng,..... hiện giờ tôi đang đi ra xe, khoảng chừng nửa tiếng nữa sẽ có mặt ở nhà...vâng....cậu ấy ngồi trong đó. ''
Ông xách theo một chiếc túi nilon đựng ít đồ trang trí, trên khuôn mặt không dấu được nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy, từ nay về sau ông không cảm thấy mình đơn độc nữa, vì ông có một đứa con.

Nhìn sang bên phải nơi đỗ xe, vừa tiến đến gần liền nói
'' Tiểu Hiên, ba mua đồ xong rồi, chúng ta về ..... ''
Nụ cười bỗng vụt tắt, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng, trong xe không hề có người, đôi mắt với đầy bất an đang đảo quanh khắp nơi để tìm bóng dáng của cậu.   ' Tiểu Hiên đi đâu mất rồi? '
Vội vàng bỏ đồ vào trong xe, Hứa quản gia bắt đầu đi kiếm người xung quanh khu mua sắm, ông chỉ cầu trời đừng để đứa con trai này của mình xảy ra chuyện gì, hai người chỉ vừa mới nhận nhau thôi, bản thân cũng chỉ vừa mới được nghe cậu gọi một tiếng ba mà, ông không muốn nó biến mất nhanh chóng như vậy.
'' Tiểu Hiên...Tiểu Hiên, con ở đâu...''
Xung quanh không ít người nhìn theo hành động của ông, họ tò mò, họ chỉ chỏ,  bàn tán với nhau, nhưng ông chẳng có thời gian để mà bận tâm, tâm trí hỗn loạn, ông đang rất sợ.
'' Tiểu Hiên, trả lời ta đi...con ở đâu...''
'' Tiểu Hiên.....''
''Tiểu Hiên........''
''.............''

Ông chạy khắp nơi trên đường, mồ hôi rịn ra trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, gặp dáng vẻ gầy yếu hao hao giống cậu liền vui mừng tiến đến, nhưng rồi thất vọng lại bao trùm lên ông. Miệng không ngừng gọi tên cậu, kiếm tìm thân ảnh cậu, nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng, cậu đã đi đâu rồi, nếu nói đi lạc thì có khả năng nhưng chẳng phải cậu rất sợ nơi đông người sao....Càng nghĩ càng thêm rối.

Trên con đường lớn đầy tấp nập, trong sự vui vẻ đón chào ngày giáng sinh, nhưng có một bóng người đàn ông với vẻ lo lắng đang hoang mang tìm kiếm  ai đó.

'' Không thấy....tại sao lại không thấy...'' Ông chán nản quay về chỗ để xe, ánh mắt vẫn mong chờ có thể phát hiện ra cậu đứng  đâu đó trên con đường này.
Thở dài một cách đầy thống khổ, ông ngồi xuống ghế, hai bàn tay siết chặt lấy tay lái có chút run rẩy, những đường gân nổi lên chằng chịt cũng đủ biết tâm trạng của bản thân bây giờ ra sao.
Ánh mắt nhìn về phía trước, một thứ gần đó thu hút sự chú ý của ông ' phải rồi, thứ kia chắc chắn sẽ giúp ông tìm được ít nhiều manh mối về cậu.
  Ông xuống xe chạy vào bên trong cửa hàng, khuôn mặt lo lắng tiến lại gần người chủ .
   
   '' Làm ơn, cậu cho tôi xem lại đoạn băng camera ngoài cửa được không? Tôi bị lạc mất người thân.''

...........................
Quay lại thời điểm lúc gọi điện  cho Trịnh Hoa.....

Đồng hồ đã điểm ba giờ chiều, ngồi trong phòng họp Thiên Lãnh không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại, hắn cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, những báo cáo hay đề xuất mới đều chẳng lọt vào tai được một từ, chỉ là tâm tư hiện giờ đang nghĩ đến người nào đó.
  Hắn thật ghen tị với ông, nhớ đến lúc nhìn hình ảnh cậu qua máy quay đi vào cửa hàng quần áo, cả người rụt rè núp sau lưng, rồi còn nắm lấy góc áo của ông, những điều này đều làm hắn tức giận, không vui.
Người đáng lẽ đi cùng cậu hôm nay phải là hắn, được ngắm nhìn dáng vẻ mới của cậu phải là hắn, những điều đó bản thân luôn ích kỉ muốn độc chiếm cho riêng mình, cũng vì hôm nay cần tham dự cuộc họp quan trọng nên hắn đã bỏ lỡ nhiều thứ.
'' Haizzz...''
Tiếng thở dài khiến cho mọi nhân viên trong này đều hoang mang, đặc biệt là người đang báo cáo đề xuất về sản phẩm mới của công ty.
Hắn cầm bản kế hoạch trước mặt, giọng nói lạnh lùng phát ra
'' Còn gì nữa không? ''
Vị giám đốc tội nghiệp cảm giác sau lưng đã nổi lên tầng da gà, ông dùng khăn tay thấm mồ hôi trên mặt, ấp úng trả lời.
'' .. Hết rồi ạ. ''
Thiên Lãnh đảo mắt nhìn mọi người xung quanh đang cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên người gã.
       ''  Vậy kết thúc tại đây, có gì hãy thông báo cho bên thư kí biết. Tôi đi trước. ''
Lời nói vừa dứt, tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn vị sếp lớn kia, ai nấy đều thắc mắc không hiểu lí do gì mà hôm nay được miễn tội chết. Quả nhiên là có quý nhân phù trợ.
......................
  Nhanh chân rời khỏi công ty, khoảng nửa tiếng nữa là họ sẽ về đến nhà, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, hắn nhớ cậu, muốn được gặp cậu.
'' Reeng...''
'' A lô... Tìm được người. ... hiểu rồi. Tối nay gặp mặt.''  Nhíu mày một cách khó hiểu.
  ' Cái tên Tề Vũ này có em trai?  Sao trước giờ mình mới nghe đến nhỉ. '
..................
   Xe dừng trước cổng nhà, hắn chờ người mở cửa, lái xe vào gara mà trong ánh mắt không dấu được sự vui mừng. Người ta nói không hề sai, khi yêu làm cho bản thân mình không giữ nổi bình tĩnh.
  Vừa đặt chân vào nhà, ánh mắt mong đợi vẫn đang tìm kiếm bóng dáng của người đó. Hắn thấy ông đang tiến đến gần mình, nhưng bản thân lại nhận ra có điều gì không đúng. Rốt cuộc là ở chỗ nào?  Đã có chuyện gì xảy ra sao?
'' Thiếu gia. ''   Hứa quản gia nhìn hắn có phần hoang mang.
'' Trịnh Hiên đâu? ''  hắn lạnh giọng nói, cái hắn muốn biết là cậu, cả ngày làm việc mệt mỏi, cố gắng hoàn thành hết đống tài liệu, tất cả chỉ để muốn về sớm để gặp đối phương.
Ông ngập ngừng một chút, lấy lại bình tĩnh trả lời '' Trịnh Hiên, ..... Cậu ấy bị một người dẫn đi rồi...''

' Bị ...dẫn đi. ' 

  Giống như bị ai đó đâm một nhát, cả người hắn cứng đờ, trên gương mặt lộ ra vẻ âm trầm đầy sát khí. Hắn vừa nghe thấy gì thế? Có phải bản thân đã nhầm  không? Cậu bị người khác dẫn đi, nhưng tại sao chứ, cậu ấy có thù oán gì với người ta?  Tâm lý có chút hỗn loạn,
Hắn siết chặt nắm tay cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. Ánh mắt đầy sắc lạnh nhìn ông

Hứa quản gia cúi người xuống trước mặt hắn, trong thâm tâm luôn tự trách mình
'' Xin lỗi. Là do tôi quá lơ là. ''
Cậu ấy bị đưa đi cũng khiến ông đau khổ hơn ai hết, vì đó là con trai của ông mà

'' .... Là ai.''

''  Là... Người của Tề gia. ''
Thiên Lãnh khựng lại, là Tề gia, họ có quan hệ gì với Trịnh Hiên.
Hắn nheo mắt đầy khó hiểu nhìn ông
'' Hứa quản gia, nói rõ ràng cho tôi biết tất cả mọi chuyện. ''
'' Vâng! ''
Ông kể lại toàn bộ sự việc cho hắn  nghe, không hề bỏ xót một chi tiết nào, cũng may cảnh cậu ấy bị dẫn đi được máy quay ghi lại, nếu không chẳng thể biết rõ tông tích người ở nơi nào.
  Hắn nghe xong chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc gì ra bên ngoài, mà trong đầu đang suy nghĩ vấn đề gì đó.
Nhớ lại lúc nãy gã nói đã tìm thấy em trai của mình, chẳng lẽ hai người họ có quan hệ, vậy còn đêm hôm đó, cậu với Trịnh gia là như thế nào.
'' Hứa quản gia, chuẩn bị tối nay đến Tề gia. Chúng ta sẽ đón cậu ấy về.''
Nói xong, liền đi thẳng lên lầu, đôi mày nhíu chặt thành một đường, ngay lúc này tâm trạng hắn đang cực kỳ không tốt.
  ......................
  Ngồi trong phòng mình, Thiên Lãnh lấy bản kí kết hợp đồng ra nhìn, nhớ lại lúc đó, cậu ngơ ngác nhìn mà chẳng biết phải làm sao, chỉ lo ngại bản thân vì không biết chữ mà phải dời khỏi nơi này, rồi buổi sáng nay nữa, vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng lên vì vị hắn ôm vào lòng, nghĩ đến hắn thấy có phần buồn cười, lại càng thêm nhớ cậu, nằm ngửa ra phía sau ghế, hắn cần phải suy nghĩ làm sao để mang người trở về, nếu cậu ấy đồng ý thì chẳng thiếu gì cớ, nhưng nếu đối phương...
' không, không bao giờ có chuyện đó.'
  Trong gian phòng đầy tĩnh mịch, từng tiếng kêu tic tăc của chiếc đồng hồ vang vọng bên tai hắn, mỗi giây trôi qua chậm chạp lại giống như đang kéo dài thêm khoảng cách của hắn với cậu.
  Nhìn đồng hồ, mới chỉ đến bốn giờ chiều,  hắn nhắm nghiền mắt lại, cố gắng để tâm tư của mình được thả lỏng, chuyện này không thể giải quyết trong chốc lát được, đặc biệt còn là người bên Tề gia nữa.
  '' Reeng....reenng...''
Hắn có chút khó chịu, quả thật lúc này bản thân không muốn tiếp xúc hay phải nói chuyện với ai hết, ngồi ngay ngắn trở lại, bàn tay nắm chặt lấy ống nghe giống như có thù oán với nó vậy
''  Có chuyện gì. ''
Trong lời nói ngập tràn tức giận, nó khiến người bên kia nghe máy cũng phải giật mình theo.
'' Hủy đi, hoặc cậu đến đó một mình. Tôi có chuyện cần làm. ''
Hắn nhíu chặt mày  ''.........  Còn gì nữa..... Được rồi, tôi sẽ nói với họ. ''
Cúp máy, Thiên Lãnh thở dài một hơi, hai tay nhu huyệt đạo, hắn cần phải cố gắng giữ tỉnh táo.
  Ngồi lại tư thế nghiêm túc khi làm việc, hắn tìm số điện thoại nhà Trịnh gia trong cuốn sổ được kẹp tờ danh thiếp.
Gọi đến công ty, nhưng chỉ thấy báo không có người, hắn hỏi số của gia đình họ, mong sao sẽ có người nhà bắt máy.
'' Alô...là tôi. Thiên Lãnh.... ''
..........
Cúp máy, hắn có chút không vui khi nhận lời mời của tiểu thiếu gia kia, nhớ đến lần đi dự tiệc, cái ánh mắt cậu ta nhìn mình quả thật quá rõ ràng, mặc dù cậu nổi trội trong đám người đó, nhưng chỉ làm hắn thêm phần chán ghét, cậu ta chẳng khác gì bọn họ, chỉ vì tiền, vì vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn mà thôi.
Tuy vậy, bản thân đang muốn làm rõ một số chuyện, nên chuyến gặp mặt này có lẽ cậu ta biết ít nhiều về Trịnh Hiên.

Nhìn đồng hồ, đã bốn giờ ba mươi phút, hắn cất lại bản hợp đồng rồi chuẩn bị qua loa để đến chỗ hẹn.
............................

  '' Hứa quản gia, đưa tôi đến nhà hàng X. ''

'' ..Vâng. ''
Ông có chút ngạc nhiên nhưng đã thu hồi lại, vì biết rằng hắn cũng là người đứng đầu một công ty lớn, làm việc là điều không thể tránh khỏi.

Cả hai rời khỏi Thiên gia, chạy xe đến nơi đã hẹn gặp mặt.
........
Mặt khác, tại nhà của Tề gia, có một người phụ nữ đang khóc lóc đến đau đớn, khiến nhiều người trong gia đình này một phen khốn khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#hệ