Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
   
       Chương 24

Trịnh Hiên phụ ông dọn dẹp căn nhà, cậu quan sát và học theo, hầu như tất cả công việc đều mới lạ đối với cậu, được ông chỉ bảo dặn dò tận tình. Cảm thấy thật vui, tuy rằng chỉ là lau vài chiếc bình hoa hay những ô cửa kính nhưng nó đều mang theo sự nhiệt tình trong công việc. Nhìn theo thân ảnh của ông, lúc nào cũng là một bộ dáng nghiêm túc, tỉ mỉ, cậu thấy may mắn khi được người này dạy bảo.
' Trịnh Hiên, đã lau chỗ đó xong chưa? ''

'' Dạ. ''  cậu mỉm cười, rụt rè đi đến gần ông .
  Hứa quản gia xoa đầu cậu mấy cái, cảm giác như ông đang xoa đầu đứa con trai của mình vậy  '' Uh! xong rồi thì chúng ta đi mua sắm ít đồ thôi, cả căn nhà và cháu đều cần sửa sang lại cho mới. Ha ha ha....''
'' Sửa sang? ''  Trịnh Hiên ngốc lăng nhìn ông mà chẳng hiểu gì cả, căn nhà thì cần trang trí, còn cậu thì cần gì mấy thứ đó nha.
  '' ha ha... Đúng vậy. Vì chủ nhà trước khi rời đi đã dặn ta rất kĩ, ngôi nhà sẽ được trang trí, và đặc biệt là người càng cần hơn nga ''
Cậu nhìn xuống bản thân mình, đôi mày hơi nhíu lại suy nghĩ, quả thật Trịnh Hiên thấy mình ngốc quá đi, cậu vẫn chưa rõ lời ông nói, chỉ là bản thân mình được mua quần áo, rồi còn đi cắt tóc, đâu cần trang trí nhiều thứ như ngôi nhà này.
   Hứa quản gia thấy biểu tình với cái dấu hỏi to đùng trên đầu cậu, ông muốn bật cười quá, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ con đang cố gắng suy nghĩ sẽ phải chọn đồ ăn hay đồ chơi cho mình, quả nhiên thằng bé không hiểu lời ông nói mà          '' Được rồi. Chúng ta đi vào thành phố nào. '' 
  Cậu gật đầu mấy cái, rồi đi theo đằng sau. Nhưng bản thân vẫn còn tò mò nữa, đó là
' thành phố là gì? '  Nó trông như thế nào nhỉ?. '
.....................

    Thời tiết ngày càng xuống thấp về chiều, cái lạnh lẽo của mùa đông bao trùm toàn cảnh vật, nhưng có lẽ hôm nay thật sự khác biệt, nó vui hơn, ấm áp hơn. Giáng sinh đã đến.
   Trong thành phố, nhiều người đang đổ xô đến các cửa hàng tạp hóa, siêu thị hay sẽ ở một trung tâm thương mại mua sắm. Họ cùng người thân trong gia đình và bạn bè tụ tập mua sắm.....không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt, có lẽ thời tiết cũng không thể làm lạnh đi cảm xúc vui vẻ đầy ấm áp bây giờ.....

Ngồi trong xe mà tâm trí cậu không ngừng căng thẳng, cả người cứng đờ ra, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đôi khi khẽ run lên từng hồi, Cậu thấy hối hận khi đi theo, nếu biết trước thì thà ở nhà tốt hơn.
Cái nơi mà ông gọi là thành phố thật sự có rất nhiều người lẫn xe cộ, từng ngôi nhà lớn nhỏ mọc san sát nhau, tiếng ồn ào ở khắp nơi thật khiến đầu óc cậu lúc nào cũng phải căng lên... tất cả đều mới mẻ lạ lẫm với một người như cậu, ngay cả việc bản thân được ngồi trong chiếc xe này cũng đã khiến Trịnh Hiên vô cùng lo lắng, không thoải mái, có chút ngột ngạt khó thở.
Đi tầm vài km nữa, Ông dừng xe trước một cửa hàng quần áo, nơi này rất lớn, quần áo lẫn phụ kiện đều là hàng đắt tiền, chủ yếu là những người giàu, hay có chút khá giả về kinh tế thường lui tới để mua, nhìn sang người ngồi bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt cậu tái nhợt đi, hai tay không ngừng bám chặt lấy thân quần, đôi khi khẽ run lên từng đợt. Ông lo lắng sợ cậu xảy ra chuyện gì liền hỏi.
'' Trịnh Hiên.... Cháu làm sao thế? Cảm thấy không khoẻ hả? Có cần đi khám không? ''
  Đáp lại ông chỉ có mấy cái lắc đầu, cậu không dám nói càng không dám động thân. Cậu thật sự đang lo lắng, sợ hãi, không chỉ do khuôn mặt xấu xí mà còn vì tâm lý của cậu, từ trước đến nay, ngoài mấy người làm trong Trịnh gia chưa một lần tiếp xúc, thì bản thân chẳng hề một lần tiếp xúc với những nơi như vậy.
  Cậu lắp bắp trả lời ''  Cháu, có thể...chờ bác ở trong này?...''
   Hứa quản gia quan sát thái độ của cậu, đưa tay qua vỗ lưng mấy cái để trấn an. Ông không ngờ thằng bé lại nhút nhát đến vậy, ngoài lí do này thì chỉ là cậu tự ti về vẻ ngoài của mình.
    '' Đừng lo, cửa hàng thuộc về Thiên gia, hôm nay không có khách đến mua đâu, chỉ có hai chúng ta thôi. A...''  Ông thật sự rất nể đầu óc của thiếu gia nhà mình, không ngờ hắn có thể biết được cậu ấy sợ nơi đông người để mà tiện sắp xếp. Nhưng chỉ vì một người mà hao hụt khách đến mua hôm nay, liệu có đáng? Mặc dù đối với thiên gia có đóng cửa hàng tuần cũng chẳng hề hấn gì, càng nghĩ ông càng thấy mình già rồi, trong lòng cười khẩy chính mình vài cái, quả nhiên tình yêu khiến con người ta nguyện làm tất cả vì đối phương mà.
    Cậu liếc nhìn ngôi nhà to lớn kia rồi quay sang nhìn ông, đành cứng nhắc gật đầu vài cái.
'' Chúng ta vào thôi.''
Hai người vừa bước xuống xe đã có nhân viên đến cúi chào và đón tiếp.
  Là một người phụ nữ ngoài ba mươi, mặc đồng phục cửa hàng nhưng vô cùng sang trọng
''  Hứa quản gia, ông đã đến. Mời đi theo tôi. ''
Trịnh Hiên núp phía sau nghe người kia nói chuyện. Cậu lén nhìn một cái, quả thật cô ấy rất đẹp và còn cao hơn cậu nữa.
''  Những thứ thiếu gia dặn cô đã chuẩn bị chưa? ''  ông nghiêm túc hỏi.

Thư Nhã liếc nhìn thân ảnh núp sau ông, có chút kinh ngạc, nhưng trong thoáng chốc đã tươi cười trả lời '' Dạ. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ. ''
Hứa quản gia ngoái đầu lại nói, bàn tay vuốt ve mái tóc của cậu    '' Vào trong thôi. ''
   Trịnh Hiên gật đầu, đôi bàn tay gầy gò nắm lấy góc áo của ông. Cậu muốn cúi gầm xuống nhưng không dám, lời của hắn nói giống như cái điều khiển vậy, mà trong khi đó, bản thân cậu chính là con rối.
  Hai người không hề biết rằng hành động của mình đang bị ai đó ở nơi khác nhìn thấy hết cả, và cũng đang vô cùng tức giận.
  Cậu nép sau ông, nhưng ánh mắt không tránh khỏi sự tò mò, nơi này thật sự rất đẹp.
Được bày trí vô cùng sáng tạo,  không hề theo một khuôn khổ hay quy luật nào, bên dưới một giá treo quần áo dài sẽ được đặt một kệ tủ hai tầng, các loại phụ kiện trang trí để trên mặt bàn, còn hai tầng dưới sẽ để giày dép và túi xách, cứ hai ba giá treo sẽ được ngăn cách bởi kệ tủ, được xếp cách nhau một khoảng cách vừa đủ có thể đi qua đi lại, chúng được thiết kế theo hình tam giác trông vô cùng lạ mắt, xung quanh hay các góc tường nhà cũng trưng bày rất nhiều, cách một đoạn sẽ được để một chậu hoa. 

'' Trịnh Hiên, vào thử đi.''  Ông cầm hai bộ quần ào ngắm nghía, cảm thấy màu sắc và kiểu dáng có vẻ hợp với cậu, liền dúi đồ vào tay người nào đó đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh .
  '' Thật là, cháu phải chú ý lời người khác nói chứ. ''  ông vui vẻ cười , dùng tay cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.
  Chứng kiến cảnh tượng này, Thư Nhã vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy vị quản gia đáng kính kia đang có những hành động thân thiết, vì mỗi lần đến đây với thiếu gia, khách hàng, hay dù là bạn bè đồng nghiệp cũng chẳng thấy ông cười nói như thế. Vậy mà cậu thanh niên này lại khiến cho vị quản gia lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc lại ôn nhu nhường này. Nhưng chuyện khiến cô còn ngạc nhiên hơn chính là thiếu gia, vì cậu nhóc xấu xí này mà cho nghỉ kinh doanh hôm nay, rốt cuộc là cậu ta có quan hệ gì với sếp tổng kia. Nếu là họ hàng thì còn có thể, còn nói là.... ' Thiếu gia đó sẽ không có khẩu vị khác người chứ! ôi trời... '
cô giật mình với cái suy nghĩ của bản thân.
   Dường như nhớ ra đang làm việc, cô trấn chỉnh thái độ của mình rồi mỉm cười nói với cậu.
'' Mời cậu đi theo tôi.''
  Trịnh Hiên cầm lấy bộ quần áo ông đưa cho, rồi đi theo cô đến phòng thay đồ.
Được năm sau, cậu đứng trước mặt Hứa quản gia để ông đánh giá cho nhận xét, nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy đã khiến ông phải cười lớn.
'' Hahaha... Trịnh Hiên à, cháu mặc bộ này là muốn đi làm diễn viên hài hả, hahaa...đi thay bộ khác đi. ''
ông quay sang nói với nhân viên, nhưng cũng thấy cô đang cố nhịn cười, bèn hắng giọng, trở về bộ dạng nghiêm túc.  ''  Cô lấy cho cậu ấy cỡ nhỏ hơn đi. Lấy tông màu trầm xuống chút. ''
'' Nhưng đây là cỡ nhỏ nhất rồi ạ, nếu không thì đổi sang kích cỡ của độ tuổi thiếu niên chắc được. ''
Ông nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi gật đầu. '' Uhm. Lấy cho cậu đi. ''
  Trịnh Hiên tiếp tục đi vào trong phòng thay đồ, cậu mặc thử một bộ rồi lại đi ra để xem ông ưng ý hay chưa, cứ như vậy kéo dài đến một tiếng đồng hồ, trên trán cậu cũng lấm tấm chút mồ hôi, lần đầu tiên trong đời bản thân biết đến việc đi mua sắm thật vất vả thế nào.
Cuối cùng khi thử xong và chọn được năm sáu bộ ưng ý nhất, ông để cậu mặc chiếc áo khoác dày màu xanh dương đến ngang mông, một chiếc quần bò ống côn, màu đen có chút kiểu cách, vừa vặn ôm vào đôi chân nhỏ gầy của cậu, đi thêm một đôi dày thể thao, bỏ đi bộ đồ lỗi thời kia.
Nhìn cậu chẳng khác gì một tên con trai mười tám, nếu để ý vào dáng người có khi còn chưa tới độ tuổi đó cũng nên. Cậu có chút không quen với kiểu đồ này, nên cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.

Ông gật đầu thỏa mãn, quả nhiên là hợp hơn với mấy bộ quần áo trước kia của cậu.
'' Chúng ta đi thôi. ''
Trịnh Hiên cúi chào cô rồi theo ông đi đến một salon làm tóc.
  Quả nhiên là thợ cắt tóc cũng giật mình khi thấy diện mạo của cậu, anh ta cũng đã gặp đủ dạng người, đẹp có, bình thường có hay xấu cũng có, nhưng có lẽ khuôn mặt của cậu quả thật xấu, phải nói là dị thì đúng hơn.
  '' Công việc của anh là đứng đó nhìn người khác hả. Nếu cảm thấy không làm được thì tôi sẽ nói với thiếu gia. ''  
   ông không vui khi có người chê bai cậu chỉ vì vẻ ngoài khiếm khuyết, liệu  người có diện mạo hoàn hảo sẽ có tâm hồn lương thiện như cậu ấy hay không?
  '' Xin lỗi.... Tôi quá sơ xuất rồi. ''
Anh luống cuống giải thích, chỉ là bất ngờ thôi chứ không có ý gì cả.
'' A....không sao...làm phiền...rồi. ''  Trịnh Hiên biết là do mình nên ngươi kia mới bị nói như vậy, bèn nói giúp hộ. Cậu quay sang nhìn ông cười trừ.
'' hì...không có gì đâu ạ... Cháu quen rồi. ''  nói như vậy thôi nhưng cậu cảm thấy vui hơn khi có ai đó giúp mình, nó khiến lòng cậu ấm áp hơn nhiều. Bỗng nhớ đến một người, cậu tự hỏi, Tề Vũ ca bây giờ thế nào, có bị họ đuổi việc không, bản thân cậu đã làm theo lời ông nói, chỉ mong rằng ông cũng không làm khó dễ để anh ấy ở lại làm việc. Vì Vũ ca là người tốt.
Ông thở dài một tiếng, liếc sang nhìn thợ cắt tóc ý bảo anh ta làm việc của mình đi  '' Được rồi... Ta chờ cháu bên ngoài'' 
'' Vâng.''  Cậu gật đầu mấy cái rồi nhìn ông đi ra, ngồi xuống ghế sô pha ở bên ngoài.
  '' Cậu muốn tôi cắt kiểu gì? ''
Trịnh Hiên nghe xong mà mờ mịt, phải có kiểu dáng nữa sao? Nhưng mấy cái này cậu đâu hề biết.
'' X...Xin lỗi. Tôi...không biết. '' cậu nhìn bản thân mình trước tấm gương lớn, khuôn mặt như vậy dù có cắt đi cũng chẳng thể đẹp lên được.
'' À... Vậy tôi sẽ cắt kiểu gì đó phù hợp với cậu. Thế còn nhuộm tóc...''
Còn chưa kịp nói hết, đã nghe bên ngoài  tiếng nói của ông. '' không nhuộm gì hết, chỉ cần cắt đơn giản gọn gàng là được. ''
  '' Ah... Vâng. '' anh ấp úng trả lời, bắt đầu công việc của mình
Thời gian cứ thế trôi qua, hơn tiếng đồng hồ ngồi đợi cuối cùng cũng xong.
'' Đã hoàn thành. ''  Anh ngắm nghía thành quả của mình, tỉa lại những lọn tóc không đúng rồi gật đầu mấy cái.
Cậu đi ra bên ngoài, cảm thấy không quen lắm với mái tóc này, từ trước đến nay, cậu luôn để tóc che đi khuôn mặt, bây giờ thì nó bị cắt ngắn hết rồi, có chút thoáng hơn ở trên, tất cả đều lộ ra không thể dấu đi nữa, cậu chỉ sợ ông nhìn thấy sẽ hoảng sợ, đặc biệt là hắn. Nghĩ đến người đó, bất giác bản thân liền cúi gầm mặt xuống.
 
'' Xong rồi hả? ''  Ông bỏ tách trà xuống bàn, vui vẻ hỏi cậu
Trịnh Hiên chẳng nói gì, chỉ gật đầu mấy cái, nhưng hai tay cậu nắm chặt lấy góc áo vì bản thân bây giờ đang run rẩy, cảm thấy sống mũi cũng có chút cay.
'' Trịnh Hiên... Tại sao không ngẩng mặt lên để ta xem, nếu mà xấu thì... Hừ... ''  vừa nói ông vừa liếc nhìn ai đó đến nỗi giật mình, vẻ mặt xám xịt cả đi.
'' Hức.... ''
'' Cháu sao vậy? Có phải là do kiểu tóc không hợp? ''  ông không ngừng lo ngại nhìn cậu, nếu mà không tốt thể nào ai đó khi về nhà sẽ chỉ chích mình, còn cả cái không khí lạnh lẽo đó nữa.
'' Oa. Hu huuuuu... Không phải... Là do cháu, là do cháu...''  Trịnh Hiên bỗng dưng khóc lớn, cả người run lên bần bật.
'' Cháu làm sao thế? Thôi nào. Đừng khóc, kể cho bác nghe. A... Đừng khóc...''  ông lo lắng nhìn cậu nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, nhưng vì lý do gì mới được, nếu cậu không nói ông làm sao có thể giúp bây giờ.
'' Xin...lỗi...làm ơn, đừng ghét cháu. Đừng ghét cháu.... Hức...  Cháu biết...mình..xấu ...cho nên...''  cậu vừa khóc, vừa nói trong tiếng nấc. Bây giờ mọi thứ đều trở nên mờ mịt trước mắt, cậu không muốn mình sẽ giống như đêm hôm đó, vừa tròn tuổi mười tám đầy vui vẻ nhưng lại khiến trái tim cậu bị đau, đầy thương tích.
Ông chẳng biết rằng cậu lại suy nghĩ về bản thân như vậy, đâu phải trên đời này thiếu người diện mạo xấu vậy mà cậu lại sợ hãi chỉ vì nó sao. Haizzz...
'' Trịnh Hiên... Nghe ta nói này...''  vừa vỗ nhẹ lưng an ủi, ông vừa cố gắng nói để cậu hiểu.
      ''... Cháu không xấu xí tẹo nào, từ lúc đến Thiên gia, nếu con người cháu xấu xa thì ta chẳng hề bận tâm làm gì rồi.      Hiểu không hả... Cái bác nhìn  chính là nội tâm của cháu chứ không phải vẻ ngoài đẹp đẽ hay xấu xí. ''
'' ...haizzz...ta coi cháu như con trai của mình mà, làm sao có thể ghét được chứ. ''
Cậu nghe xong chỉ muốn khóc to hơn, cảm giác này là gì đây, hạnh phúc sao? giống như lần đó vậy, anh ấy cho cậu mượn nơi ấm áp để trút đi buồn phiền, đau khổ khi còn sống tại đó, còn bây giờ ông trời cũng cho cậu một người có thể gọi là cha, điều mà bấy lâu nay bản thân luôn muốn được gọi một lần.

'' Ba. ''

Ông giật mình khi nghe được câu nói phát ra từ miệng cậu, quả thật là ông không nghe nhầm chứ, cậu ấy vừa gọi mình là ba sao.
  '' Cháu...vừa nói gì...nói lại được không? '' Giọng của ông có chút nghẹn ngào. Cảm giác vui vẻ đang tràn ngập trong lòng.
'' Ba! ....''  Cậu vừa khóc vừa gọi ông thêm lần nữa.
  '' Cháu có thể gọi bác như vậy không?... Cháu có thể nhận được phần phúc mà ông trời cho cháu không? '' 
'' Được...được mà...'' bất giác ông ôm lấy cậu vào lòng trong niềm vui sướng.
Cả đời luôn phục vụ cho Thiên gia tận tâm tận lực, ông đã bỏ phí mất quãng thời gian tìm cho mình một gia đình êm ấm, đó cũng là điều hối tiếc trong phần đời còn lại của bản thân. Vậy mà cậu ấy xuất hiện, không rõ ràng về thân phận, nơi chốn nhưng ông không hề ghét con người này, chỉ là thương cảm, rồi lại trở nên quý cậu hơn, muốn giúp đỡ nhiều hơn. Cậu rất đơn thuần, không hề có sự ganh ghét, chỉ là có chút tự ti nơi bản thân, nhưng tất cả đều khiến ông quý cậu, muốn đối tốt với cậu. Và giờ ông trời muốn cho cậu làm con trai mình, hạnh phúc vô cùng này là phần thưởng cho sự tận tụy của ông sao.
''  Ehèm.... Hứa quản gia, hai người nên bớt xúc động đi. Ở đây vẫn còn có người mà.'' Anh thật muốn về nhà ôm ba mẹ quá, thấy được cảnh này ai mà không mềm lòng cho được.
Trịnh Hiên nghe thấy vậy liền xấu hổ, cậu ngưng khóc, quay lại cúi đầu xin lỗi anh.
'' Ta biết là có người. '' ông nghiêm túc nhìn anh mà nói, nghề nghiệp đã ngấm vào trong sương máu rồi, dù có thất thố cũng chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài.
'' Vâng, vâng... Bây giờ hai vị còn muốn sửa lại hay gì không ạ. ''
Hứa quản gia nhìn qua mái tóc được cắt gọn gàng, cảm thấy ưng thuận liền gật đầu. '' Như vậy là được rồi. Tiểu Hiên, bây giờ chúng ta đi mua ít đồ trang trí nữa là xong. ''
'' Vâng.'' Cậu ngoái đầu nói, rồi quay lại nói cảm ơn với anh, trên gương mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Anh nhìn cậu chút khựng lại, chẳng hiểu sao ánh mắt luôn bám chặt lấy thân ảnh của người thiếu niên đó cho đến khi khuất hẳn.
Giật mình, anh đập lên đầu mình vài cái , thầm nghĩ ' Tại sao mình thấy khuôn mặt cậu ta nếu chỉnh lại chút sẽ rất đẹp nhỉ? Đúng là hỏng não rồi.''
.........

Trịnh Hiên đi theo phía sau Hứa quản gia đến một cửa hàng bán đồ trang trí.
Cậu nói với ông sẽ đợi ở bên ngoài, thật sự đám đông khiến cậu không thích ứng nổi.
Trịnh Hiên ngồi trong xe chờ, được khoảng mười phút thì lại ngó ra bên ngoài một cái, buồn chán chẳng có việc gì để làm, thấy bên ngoài cũng vắng vẻ, không tấp nập như ở nơi khác, bèn xuống xe đứng, quả nhiên bản tính tò mò của cậu đã lấn át đi nỗi sợ sệt, cậu ngó nghiêng xung, nhìn nơi nào cũng đều là nhà cao tầng, có nhiều cửa hàng được trang trí đẹp mắt, vô cùng lộng lẫy, trên đường lớn đôi khi sẽ có xe cộ qua lại. Cậu đi dọc vỉa hè nhưng ánh nhìn vẫn luôn thấy chiếc xe trong tầm mắt, nếu gặp người đi bộ thì bản thân sẽ cúi đầu xuống để không ai phải nhìn thấy, được khoảng mười phút trôi qua, vẫn chưa thấy ông đi ra, bên ngoài cũng chẳng có gì thú vị cho cậu ngắm cả, đành quay về xe ngồi đợi.
Bỗng cậu giật mình hét lên một tiếng, có ai đó phía sau vỗ lên lưng làm cho hoảng sợ, cậu quay lại nhìn xem là ai, sự kinh ngạc khiến cho bản thân không nói được câu gì.

  '' Hahahaaa......bất ngờ chưa! Mới có mấy ngày không gặp thôi mà đã nhớ em rồi nè. ''  Gã vừa cười vừa ôm chặt lấy cậu rồi nghiêng qua nghiêng lại.

Trịnh Hiên mất một lúc sau mới tỉnh, cậu vui mừng ôm lấy gã, miệng khẽ run lên gọi
'' Tề Vũ ca.''
..............................

  Tại Trịnh gia, Mục Liên đang quan sát người làm trang trí cho ngôi nhà cùng cây thông, chỉ đến ngày mai là tiệc sẽ bắt đầu, vì vậy cần chuẩn bị kĩ lưỡng, bà nghĩ rằng có thể người mà con trai bà thích cũng sẽ có mặt.
'' Cháu chào cô. ''  Mã Cường vui vẻ lại gần chỗ bà chào hỏi
'' Ai dô.... Là tiểu Cường sao. Lại đây nào, để ta kêu tiểu Hoa xuống a.'' Bà tươi cười lôi kéo cậu vào phòng khách.
  '' A, cô ơi, không cần, để cháu lên phòng chơi với cậu ấy. Dưới này chỉ làm vướng chân vướng tay mọi người thôi. Hì hì ...''
Bà nghe xong liền cốc đầu cậu mấy cái. '' Thằng bé này, càng lớn càng dẻo mồm, được rồi, bà già này không làm phiền hai đứa trẻ nói chuyện với nhau nữa, đi đi...''  vừa nói bà vừa đẩy cậu lên lầu
Mã Cường cười cười, quay lại ôm bà  '' Cô à, người vẫn trẻ trung lắm, con thấy đâu có già, là ai kêu, để con cho nó nằm liệt giường luôn.''
'' ngươi chỉ khéo nịnh ta a, thôi đi lên phòng đi. ''
'' Vâng.'' Nói xong cậu chạy thẳng một mạch lên gác.
......... ...........
( chỗ đối thoại này ta xưng mã cường là gã, còn trịnh hoa là cậu nhé, tránh nhầm. )

'' Trịnh Hoa, cậu có trong đó không? ''  Mã Cường vừa nói vừa ngó đầu vào trong phòng cậu.
Một cái gối từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt gã, cũng may gối này được nhồi lông vũ nên không có xây sát gì.
Gã tức giận xông vào, cả người nằm ụp lên cái đống nhô cao trên giường, liền quát lớn
'' cái đồ anh em thối nhà ngươi, ta suýt chết vì hành động ác ý của mi đó. Cho ngươi nếm mùi nè.''
'' A aaa.... Đau. Xuống khỏi người ta mau, cái tên heo này. ''  Trịnh Hoa bị đè đến phát đau, thò một cánh tay ra bên ngoài đập đập cho gã vài cái.
'' Hừ...tha cho cậu. Dậy đi.''  Gã vui vẻ giành lại chiến thắng bèn dùng sức hất cái chăn kia ra.
'' Được rồi! ...Đừng nháo, ta dậy đây. ''  cậu nhăn mặt nhìn kẻ phá đám mình nhưng không thể làm gì khác, đành ngồi dậy.
'' Có chuyện gì mà đến tìm ta đây? ''
  '' Xì...chẳng lẽ có việc mới được đến hả. ''  gã khinh khỉnh liếc một cái, thật là muốn đập thêm cho cậu ta vài cái.
Trịnh Hoa chẳng nói gì, chỉ ngồi im lặng, ngón tay vẽ theo từng hoa văn trên cái chăn của mình.
'' Mai gia đình ta cũng sẽ đến dự tiệc đó, nghe nói có rất nhiều tiểu thư...''
  '' Anh ấy cũng sẽ đến.... Thiên Lãnh ý. ''  cậu cắt đứt câu nói huyên thuyên của thằng bạn, tâm trạng cũng giảm xuống theo.
''  Cốp...'' ................. ''  Ngươi á, thôi ngay cho ta, thật là bực mình.''
Gã đánh lên đầu cậu một phát, quả thực là mất hết cả vui vẻ mà.
Trịnh Hoa chẳng nói gì, cậu chỉ đăm chiêu suy nghĩ trong mớ hỗn độn của mình, cũng chẳng buồn phản ứng khi bản thân bị đánh nữa.
'' Xin lỗi... ''
Gã nhìn biểu hiện của cậu mà phát điên lên mất, đành thở dài một hơi.
'' Ta có cách này, nếu hắn là quân tử thì dù không chấp nhận cũng sẽ phải chăm sóc ngươi, còn nếu hắn là kẻ đáng khinh thì ... Haizzz  ''
Trịnh Hoa mở tròn mắt nhìn, là cách gì mà lại có thể biết như vậy. ''.....''
'' Cậu thật sự dám làm không? '' gã nắm chặt vai của cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Cậu nhíu mày, biết rằng gã không có đùa, bèn hỏi lại
'' Nhưng đó là cách gì? ''
Mã Cường buông cậu ra, cảm thấy có chút hối hân khi nói, bèn rủa thầm tên anh họ của mình ' Đúng là ngu xuẩn mới tin lời anh.'
Cậu sốt ruột giục đối phương trả lời      '' Nói đi. ''
Gã nhìn trái rồi lại nhìn phải, do dự nói  '' Hay là quên đi. ''
'' không được, cậu hiểu rõ tôi yêu anh ấy thế nào mà...''  Trịnh Hoa vừa khóc vừa nói, tại sao lại không cho cậu một cơ hội chứ, chẳng khác nào cứa thêm vết thương vào tim cậu.
'' Được..được... Đừng nóng giận. Như vậy không tốt. Ta nói..''
Gã lúng túng ghé sát tai cậu thì thầm, mỗi câu mà Trịnh Hoa nghe đều làm cậu hoang mang vô cùng, rồi gã lấy mộtmột thứ từ trong túi áo của mình ra  đưa cho cậu.
'' Ta nói rồi, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, đừng để đến khi xong xuôi rồi người hối hận lại chính là bản thân mình đó. '' 
Cậu nghe xong liền rơi vào trầm mặc, quả thật đây là một cách giải quyết, nhưng .... Cậu không dám nghĩ đến kết quả sau này. Có thể là hạnh phúc, cũng có thể là địa ngục trong suốt phần đời còn lại.

'' Cốc cốc... Tiểu Hoa, xuống dưới để ý người làm giúp mẹ, ta có việc ra ngoài lát. ''
Tiếng của bà phá vỡ không gian im lặng, lấy lại tinh thần cậu trả lời vọng ra '' Vâng. ''
'' uhm, mẹ đi đây, hai đứa ở nhà vui vẻ nhé!.'' 
Tiếng bước chân ngày một xa dần, Trịnh Hoa  cùng gã đi xuống dưới nhà, cả hai nói chuyện huyên thuyên một lúc lâu thì trời đã về chiều. Gã tạm biệt tồi ra về. Trước khi đi còn không ngừng bảo cậu phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để mình lún quá sâu, nếu không khó mà thoát khỏi.

Cả gian phòng chỉ còn lại cậu, nhìn người làm đang tất bật chuẩn bị chẳng ai nói với ai câu gì, cậu buồn chán nằm gục xuống ghế, trong lòng lại nghĩ đến lời nói của gã, sờ thứ trong túi áo của mình mà cậu giật mình, cậu không biết có nên thử hay không nữa.
'' Riinggg....''  tiếng chuông điện thoại cắt đứt dong suy nghĩ của cậu, tỉnh táo lại, cậu đi đến nghe máy.
'' A lô, Trịnh gia xin nghe. ''
'' Là tôi, Thiên Lãnh. ''
Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của hắn, nó làm tim cậu đập lên mạnh mẽ, có phải đang mơ không, tại sao anh ấy lại gọi đến.

'' ... A...xin lỗi, có chuyện gì không ạ. Nếu là việc công ty thì ba mẹ em đều vắng mặt cả rồi .''

''.....ah, số của họ không liên lạc được, chắc là do tín hiệu kém. ......vâng, nói với em cũng được.'' Cậu cười cười trả lời

Nét mặt của cậu cứ thế thay đổi theo lời hắn nói. ''...cái gì, anh...không đến.... Có chuyện gì...sao ạ?.........à, ra vậy. Vâng, là vì công việc mà...''  cậu ủ rũ, trong tay vẫn nắm lấy thứ mà gã đưa cho.
'' khoan đã,... Thiên ca, em có chuyện cần nói với anh, liệu anh có thể dành ra một chút thời gian rảnh không? ''  trong lòng không ngừng căng thẳng, trái tim cậu dường như ngừng đập vì câu trả lời của đối phương, cậu sẽ làm theo cách đó, dù sao nếu không có được trái tim của anh, cậu vẫn sẽ được ở bên,... chắc vậy?

'Được. Gặp nhau ở đâu? '

Trịnh Hoa mừng rỡ, không ngờ anh lại có thể đồng ý.  '' Vâng! Vậy năm giờ chiều hãy gặp em ở nhà hàng X nhé.... Vâng. Tạm biệt....''

Cúp máy, cậu vui vẻ chạy lên phòng, lục lọi trong đống đồ của mình xem có cái nào ổn không, trên môi không dấu được nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#hệ