CHƯƠNG 22
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 22
Trịnh Hoa lê từng bước chân một cách nặng nề vào trong nhà, từ đằng xa nhìn ba mẹ mình, một cảm giác chua xót bỗng dấy lên trong lòng cậu, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy tội lỗi, có lẽ từ lúc cậu yêu người con trai kia thì biết rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ.
Đôi mắt sáng, tinh nhanh ngày thường đầy hoạt bát nhưng nay lại rủ xuống đầy bi ai. Cậu nhẹ bước tiến đến chỗ họ, trên môi cố gắng nở nụ cười để che dấu nỗi đau của mình.
'' Ba mẹ, con về rồi đây! ''
Bà Trịnh nghe tiếng đứa con liền quay lại, vẻ mặt tươi cười nhìn cậu '' Về rồi sao, hôm nay con đi chơi với bạn mà. Sao về sớm vậy. '' bà ân cần hỏi han, thường ngày thấy cậu ham vui nên muộn mới trở về.
'' Hi hi... Con lớn rồi mà, phải ra dáng nghiêm túc một chút chứ. '' Cậu tiến đến ôm cổ bà làm nũng, nói chuyện đùa giỡn với mẹ.
Tỏ vẻ hốt hoảng nhìn sang Trịnh Dương '' Trời, lão Trịnh. Ông xem đi, có phải giống cụ non không. '' bà vỗ đầu đứa con của mình. Thật hết biết cái mồm dẻo quẹo kia.
Ông nhìn hai người diễn tấu hài giống con nít vậy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn '' hahaha... Con thật là... Thôi lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm. ''
Bà Trịnh cũng thuận đà đuổi cậu lên lầu '' Đi đi. ''
Trịnh Hoa giả bộ làm nũng, mặt ỉu xìu nhìn ba mẹ '' Hix... Sao con lại bị xua đuổi thế này. Đai lòng quá. ''
Bà véo yêu chiếc mũi nhỏ của cậu, mỉm cười nói '' Ông tướng, đừng làm trò nữa, mau lên lầu tắm rửa a. ''
'' he he... Thôi con lên phòng đây... À, con đi ăn với bạn nên no lắm rồi. Hai người cứ ăn trước đi ạ, không phải đợi con đâu. '' nói xong cậu thơm chụt một cái vào má bà rồi chạy thẳng lên lầu.
..........
'' Lão Trịnh, ông cũng nhìn ra phải không. ''
Trịnh Dương nhìn bà, vẻ mặt âm trầm đang nghĩ ngợi gì đó ''.... ''
'' Để xem một thời gian thế nào, bà đừng lo lắng quá, nó làm như vậy chứng tỏ không muốn chúng ta buồn... Haizzzz...''
'' Nếu vậy ông thử nói chuyện với con xem thế nào ha. ''
''... Được rồi. ''
....................
Vứt bỏ bộ dạng tươi cười vừa rồi, bất chợt hai hàng nước mắt chảy ra, cậu ngồi thụp xuống dưới sàn, cả người ngồi bó gối run rẩy thu mình lại, cố gắng kiềm nén tiếng khóc của mình không để ai nghe thấy, quả thật vẫn là rất đau.
' Tại sao mày lại yếu đuối thế này? Tại sao mày lại ngồi đây khóc lóc giống như đàn bà thế này? Trịnh Hoa à, mày đúng là một kẻ tồi tệ, mày không nghĩ cho người thân sao. '
Cậu dằn vặt nội tâm, chỉ là một mối tình đơn phương nhưng tại sao cậu lại không muốn quên đi chút nào, ngược lại còn muốn khắc cốt ghi tâm nó.
Chỉ là một biểu hiện hờ hững, giọng nói lạnh nhạt của anh, nhưng vì cái gì mà cậu lại nhớ đến vậy, cậu muốn tất cả ở anh, muốn tham lam chiếm lấy anh cho riêng mình. Suy nghĩ đó ngày càng lớn, ngày càng lấn áp tâm trí cậu, cũng vì thế mà cậu sợ hãi con người mình.
Nên làm gì đây? Tỏ tình sao? Nói rằng cậu yêu anh sao?...ha... Điều đó chỉ khiến anh ghê tởm cậu hơn mà thôi.
Một lần tỏ tình rồi cậu đánh đổi lại được gì, sẽ còn được nhìn thấy anh, nói chuyện với anh như bây giờ, điều đó cậu không dám, cậu không có đủ dũng cảm để bày tỏ.
...........
Sáu giờ tối. Thời tiết cũng lạnh xuống, tuyết vẫn đang rơi phủ kín mọi nơi, mặc dù gần cuối đông nhưng cái không khí giá rét này vẫn khó thể ấm áp hơn được.
Thiên Lãnh ngồi trong phòng mình giải quyết công việc, nhưng có vẻ mấy tiếng đồng hồ trôi qua là vô ích, vì hắn chưa làm xong được một việc nào. Tâm hồn hắn bây giờ đang ở lại trong căn phòng đó, hắn vui vẻ suy nghĩ về cậu, về cuộc sống sau này của cả hai, hắn muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn nữa.
'' ...Hừm.... Có lẽ nên làm như vậy. ''
Ngồi hì hụi viết tới viết lui một lúc, hắn cảm thấy làm thế này sẽ đảm bảo hơn.
' Nên kéo dài bao lâu... Nửa năm, hay một năm... Một năm đi. '
...... Hai mươi phút sau....
'' Xong. '' Thiên Lãnh ngắm nhìn thành quả, rồi tự mình chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
'' Cốc cốc... Thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong.''
Bên ngoài vang vọng tiếng của lão quản gia, hắn ngước nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối.
'' Ta xuống ngay. ''
'' Vâng. ''
cầm theo tờ giấy đi sang phòng cậu, tự nhủ bản thân phải bình thường, không thể làm cậu sợ.
'' cốc cốc... Trịnh Hiên, là ta đây. ''
''....''
'' cốc cốc''
''....''
Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, hắn có chút hoảng hốt, có thể nào xảy ra chuyện gì không.
'' Trịnh Hiên, cậu có bên trong không?...bộp bộp... Trả lời tôi mau, Trịnh Hiên...bộp bộp.. '' Hắn gọi lớn, tâm lý càng lúc càng loạn, hắn sợ cậu bên trong xảy ra chuyện, hắn sợ cậu có thể bị thương hay vấn đề gì đó mà hắn không hề biết.
'' bộp bộp bộp...Trịnh...''
Ở bên dưới, hứa quản gia nghe thấy giọng hắn đang hét lớn, có vẻ hoang mang, ông liền đi lên xem, và điều khiến ông kinh ngạc chính là thái độ của vị kia '' Thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? ''
Gương mặt toát ra vẻ âm trầm quay sang nhìn ông, hắn phát ra giọng nói lạnh lẽo '' Mở cửa này ra. '' đôi mắt sắc nhọn nhìn ông giống như muốn xé nát con mồi của mình, hắn đang mất dần sự bình tĩnh vốn có, tờ giấy mà hắn cầm trong tay không biết đã nhàu nát từ lúc nào.
'' Dạ? '' ông có chút mất đi sự bình tĩnh vốn có khi nhìn hắn, quả nhiên con người này thật đáng sợ.
Những đường tơ máu nổi lên trong con mắt cứ thế trừng ông, hắn gầm lên '' Tôi nói mở cánh cửa này ra.''
''..Vâng...cậu chờ một chút, tôi đi lấy chìa khóa dự phòng. ''
'' ... Nh...''
'' À..ừm... Tôi..có thể giúp gì...không ạ. Chìa...khóa...nó...tôi..đang...giữ...à...'' bất ngờ cậu chen ngang cuộc nói chuyện, cậu không rõ vì sao hắn lại muốn mở cánh cửa đó, chẳng lẽ có đồ gì quan trọng bỏ quên sao.
'' Ô... Trịnh Hiên, sao cậu lại lên trên này? '' hứa quản gia ngạc nhiên nhìn người đứng đằng sau mình.
'' à..t..tôi...cánh cửa..chìa..'' bị hỏi khiến cậu lắp bắp nói, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên.
Trịnh Hiên vì tò mò tiếng nói lớn của hắn nên đã lén đi theo sau ông. Cậu không biết vì sao bản thân lại có can đảm này, nếu còn ở Trịnh gia thì cho cậu lá gan lớn cũng không dám.
'' Thiếu gia, để tôi mở... '' ông cầm lấy chìa khóa cậu đưa cho, định đi đến mở cửa.
Thiên Lãnh không đoái hoài gì đến lời nói của ông, hắn đi đến trước mặt cậu. Đôi mắt hằn lên tia máu không hề động một lần, gương mặt anh tuấn lạnh lùng vẫn chăm chú nhìn cậu.
Trịnh Hiên cảm giác lông tơ trên người mình dựng đứng hết lên rồi, cậu chẳng dám ngẩng lên nhìn, cả người chỉ biết đứng bất động tại chỗ.
Bất chợt hai cánh tay rắn chắc kéo cậu vào trong lồng ngực đầy ấm áp, cậu cả kinh suýt nữa hét lớn, phải mất một lúc mới hoàn hồn, cậu luống cuống muốn thoát ra nhưng càng động thì cánh tay của người này càng thêm siết chặt, cảm thấy đau nhưng không giám lên tiếng, đành cố gắng đứng yên thành bức tượng.
Không khí xung quanh dường như cũng ngừng lại, ở trong lòng hắn, cậu thấy ngượng ngùng xấu hổ, trái tim đập lên từng hồi mạnh mẽ, có khi cậu còn nghe thấy rõ rệt. Cậu chẳng biết bây giờ tâm trạng của hắn ra sao, chỉ cảm thấy cánh tay đang siết chặt mình đôi khi khẽ run lên nhè nhẹ, trái tim hắn cũng đang đập thình thịch, từng đợt rõ ràng, mùi hương nhẹ thoáng qua trên người hắn làm cậu cảm giác thật an toàn và bình yên
Hứa quản gia chứng kiến cảnh tượng này đã lén bỏ đi từ lúc nào không hay, ông không muốn mình trở thành vật cản trở giữa hai người họ. Ông chỉ thầm cười thiếu gia nhà mình, quả nhiên khi yêu làm con người ta mất hết lí trí.
Cả hai đứng đó được một lúc lâu, chân cậu bắt đầu cảm thấy tê rần có vẻ sắp khuỵu đến nơi mất, trong lòng cậu luống cuống suy nghĩ có nên nói gì không hay cứ yên lặng thế này.
........
' A. ...'
Vòng tay ôm lấy cậu bắt đầu nới lỏng và dần buông xuống, có chút thoải mái hơn nhưng không hiểu sao bản thân cậu lại thấy mất mát.
Lén ngẩng lên nhìn đối phương, nhưng cậu bắt đầu thấy hối hận hơn, cái cách hắn nhìn giống như muốn nuốt chửng cậu vậy. Cảm giác vừa sợ vừa lo lắng, chẳng lẽ do cậu đã tự tiện cầm theo chìa khóa sao, nhưng đó là do bác quản gia đưa cho mà. Cứ thế rồi chìm trong suy nghĩ của bản thân, hốc mắt cũng tự nhiên cay cay. Làm ơn đừng giận cậu, đừng ghét cậu, đừng đuổi cậu ra đi...
'' Xin lỗi, đã làm cậu sợ. ''
Nghe được giọng nói ngày thường của hắn, cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều '' Không...có, là do tôi..cầm..chìa khóa...''
Trịnh Hiên cố gắng nói hết câu, mong rằng bản thân sẽ không phạm phải lỗi lầm nào nữa '' Xin..lỗi, lần sau tôi sẽ.. không mang theo ....khi chưa... được phép.''
'' Là do tôi. Cậu không làm gì sai cả. ''
''.... Vâng... ''
'' Được rồi, xuống nhà ăn cơm thôi. '' hắn cầm tay cậu kéo xuống dưới lầu, bàn tay người này thật nhỏ, còn rất thô ráp và nhiều vết trai sạm. Chỉ như vậy thôi cũng đủ biết y đã phải vất vả ra sao.
Trong khoảnh khắc, hắn sợ hãi khi nghĩ đến cậu sẽ ra sao nếu sống ở bên ngoài.
............
Ngồi trước bàn ăn, hắn khẽ nhíu mày nhìn cậu đứng một bên, cả người thu lại, đầu lúc nào cũng cúi gầm xuống, hai tay bấu lấy thân quần.
'' Sao đứng đó! Lại đây ngồi xuống ăn cơm. ''
Cậu nghe vậy luống cuống, mắt cứ nhìn trái nhìn phải '' ông chủ... Tôi...là người làm,...sao có..thể... ''
Bỗng nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, người hắn yêu thương sao lại chịu khổ nhiều như vậy, nếu biết sớm có lẽ hắn đã... Haizzz...
'' Hôm nay thì chưa phải, cậu sẽ làm việc vào ngày mai. Lại đây đi. ''
'' À...Vâng...hay ...''
'' Ta nói ra đây ăn cơm. ''
Lão quản gia mỉm cười nhìn cậu, quả thật là ông thấy thương thay cho người này, chắc từ bé đã chịu vất vả nên bây giờ mới sinh ra tính tình nhút nhát như bây giờ.
'' Nghe lời thiếu gia. Qua đó ngồi đi. ''
Trịnh Hiên nhìn ông rồi gật đầu, cậu chậm chạp tiến lại gần bàn ăn.
Thiên Lãnh nhìn liếc ông , lạnh lùng nói '' ông xới cơm cho cậu ấy đi. ''
''Vâng.''
Suốt thời gian ăn uống, Trịnh Hiên chỉ cặm cụi ăn bát cơm của mình, thức ăn cũng không dám gắp. Thấy vậy, hắn nhíu mày khó chịu '' Sao không gắp thức ăn, chỉ ăn cơm không sao chịu được. ''
Nói là làm, hắn dùng thìa múc một bát canh gà hầm cho cậu, rồi gắp thật nhiều thịt, cá lẫn đồ xào để vào bát cơm.
'' Ăn đi. ''
Trịnh Hiên bưng bát canh húp một ngụm, bỗng chốc đôi mắt cậu sáng lên, gương mặt cũng thể hiện ra sự vui vẻ.
'' Ngon quá. ''
Quả nhiên đồ ăn ngon làm cho tinh thần cậu thoải mái hơn. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn cười, mặc dù diện mạo xấu xí nhưng lúc này cậu thật giống một đứa trẻ tìm được đồ chơi yêu thích.
Thiên Lãnh thấy biểu hiện của cậu liền khựng lại, tâm can có chút nhộn nhạo. Thầm nghĩ từ giờ có thể tìm ra cách theo đuổi đối phương rồi, quả thật tâm tính của cậu đều thể hiện hết ra bên ngoài, có khi chính vậy, hắn đã yêu cậu từ ngay lần đầu tiên gặp mặt.
'' Ngon thì ăn nhiều vào, còn rất nhiều đó. ''
'' À, ăn xong rồi thì lên phòng nghỉ ngơi, rõ chưa. ''
Thức ăn trong miệng chưa kịp nuốt hết, cậu chỉ gật đầu, rồi lúng búng nói, '' Ưm... Âng ''
Nhìn biểu hiện ngốc nghếch của cậu, làm hắn suýt nữa bật cười '' trong khi đang ăn không được nói chuyện. ''
Trịnh Hiên vui vẻ vì có đồ ăn ngon, chỉ gật gật mấy cái rồi tiếp tục với bát canh gà của mình.
..............
Ăn uống xong xuôi, cậu liền theo lời hắn nói đi lên phòng nghỉ ngơi, nằm trên chiếc giường êm ái, cậu nhớ đến cuộc sống trước kia đầy vất vả, so với bây giờ quả thật khác nhau một trời một vực, cái mà cậu chưa dám mơ đến. Nhiều khi có cảm giác không thật chút nào, cậu liền véo mặt mình một cái để mong đây không phải là một giấc mộng. Suy nghĩ miên man khiến từng cơn buồn ngủ bao trùm lên đôi mắt cậu, mờ mịt.
'' cốc cốc... ''
Bị tiếng gõ cửa làm tỉnh lại, cậu luống cuống chạy đến mở cửa xem ai
'' Ông chủ... Có..chuyện gì...ạ? '' Cậu thấy lạ khi hắn đến, bèn lùi lại để cho đối phương vào.
Thiên Lãnh nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhận thấy cậu đang buồn ngủ, giọng nói không vui phát ra '' Tôi đã nói, ở trong nhà phải đi dép vào, cậu muốn bị cảm lạnh hả. ''
'' A... Vâng.'' Cậu liền đi nhanh đến bên giường xỏ đôi dép.
Hắn đi vào ngồi xuống chiếc ghế đầu giường, rồi nhìn quanh căn phòng. Vỗ xuống giường bảo cậu ngồi xuống.
'' ngày mai, quản gia sẽ mang đưa cậu đồ dùng sinh hoạt cá nhân lẫn đồng phục. Còn quần áo trên người cậu nên bỏ đi, nó quá cũ rồi. ''
''... Tôi...có thể ...giữ..''
Hiểu ý cậu muốn nói, hắn bèn lên tiếng '' trong đó có cả thường phục, nếu ngày nghỉ có thể mặc. ''
''.. Vâng''
'' đầu tóc của cậu cũng thế, sẽ phải cắt lại. ''
'' Vâng...''
Hắn quan sát biểu hiện của cậu, rồi nói tiếp.
'' Trịnh Hiên, nếu làm việc ở đây cậu phải ngẩng đầu lên. Không có sự cho phép của tôi, không bao giờ được cúi xuống. Cậu hiểu chứ. ''
Trịnh Hiên không nói được lời nào chỉ đành gật đầu.
'' Ngẩng mặt lên. '' hắn lớn tiếng nói
'' Vâng...'' nghe thấy vậy, cậu giật mình ngẩng lên nhìn gương mặt đối phương. Cảm thấy có chút không thoải mái. Đôi mắt lộ vẻ sợ sệt hết nhìn trái rồi nhìn phải.
Thấy biểu hiện của ai đó đã tốt hơn nhiều, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Mỉm cười nói '' Đừng lo lắng, cái này là tốt cho cậu.''
'' ... ''
'' Còn việc cuối cùng, cậu xem đi rồi kí vào đây. ''
Hắn đưa cho cậu một bản kí kết hợp đồng lao động, tờ lúc trước đã bị hắn làm hỏng nên giờ đã làm lại tờ mới, hắn có phần lo lắng nếu như cậu thấy thời gian kí kết quá lâu.
Trịnh Hiên ngây ngốc nhìn tờ giấy trước mặt, cậu đâu có biết bên trong ghi cái gì, cứ thế hết nhìn tờ giấy rồi nhìn hắn, phải mất vài phút sau cậu mới ấp úng nói
'' Cái ...này..''
'' hử... Có gì sao. Nếu không vừa ý tôi sẽ giảm thời gian xuống. ''
Cậu lắc đầu '' không phải...là do...tôi..không...biết chữ...nên... '' Có vẻ hoang mang không biết hắn sẽ nói gì.
'' ...Ah... Vậy cậu điểm chỉ là được ''
Thiên Lãnh về phòng mình lấy mực đỏ sang, chỉ bảo cho cậu làm theo.
'' À...ông chủ...việc..này có làm...ảnh hưởng..gì...đến... '' cậu lo lắng hỏi hắn, vì từ nhỏ cậu chưa được đi học bao giờ.
'' không sao. Cũng muộn rồi, cậu đi ngủ đi, ngày mai hứa quản gia sẽ sắp xếp. ''
''... Vâng...''
Trịnh Hiên nhìn hắn rời khỏi căn phòng, trong lòng cảm thấy hồi hộp lẫn căng thẳng, ngày mai sẽ là khởi đầu mới cho cuộc sống của cậu, cũng là lúc số phận của cậu bước sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro