CHƯƠNG 21
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 21
Thiên Lãnh đứng dậy đi nhanh lên lầu, nơi căn phòng cậu đang ở đó, hắn sốt ruột, hắn hồi hộp, hắn lo lắng...
Rất nhiều cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong cơ thể, hắn muốn biết, ....không...là muốn làm rõ nhịp đập trái tim của mình... Nó đang lên tiếng cho hắn biết cái có thể gọi là tình yêu...
Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...
Đứng trước cửa phòng, hắn cảm thấy con đường lên đây thật dài, nhưng cũng thật ngắn, nó làm đầu óc hắn rối loạn chẳng thể suy nghĩ được gì, gặp cậu rồi sẽ đối mặt thế nào? Sẽ nói chuyện gì? Lần đầu tiên, một người như hắn đứng ngẩn ngơ vì ai đó, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng giờ trông thật ngây ngốc, hắn chỉ đứng đó chăm chăm nhìn, giống như muốn xuyên thấu qua cánh cửa để có thể thấy con người phía sau tấm gỗ kia ...
'Aizzz! Đầu óc của mình sao lại đơ thế này, chẳng phải mày muốn gặp cậu ta sao.' Hắn vò vò mái tóc ngắn mềm mại của mình, càng nghĩ càng rối.
Đi qua đi lại trước cửa phòng, tinh thần hắn luôn tập trung để nghe ngóng bên trong, dù chỉ phát ra một tiếng động cực nhỏ cũng làm hắn khựng lại để quan tâm. Đôi bàn tay vuốt lên xuống mấy cái trên gương mặt. Hắn làm sao thế này, sự bình tĩnh, khôn ngoan trong cách xử trí bay đi đâu mất rồi.
Lão quản gia đứng từ xa nhìn chủ nhân luôn có sự uy nghiêm, băng lãnh kia, sao giờ phút này lại trông hốt hoảng đến vậy. Ông kinh ngạc, nhưng cũng thấy cảm thấy vui, ông coi hắn như đứa cháu trai của mình, và không ngừng hạnh phúc lây cho hắn, đôi bàn tay cố gắng không để run rẩy, ông cầm máy quay để hai vị phụ huynh cách nửa vòng trái đất cũng được theo dõi, để rồi họ lại không ngừng cười lớn đứa con trai kia, mà chẳng để ý đến hình tượng của bản thân.
......
Thiên Lãnh cố gắng hít thở một cách đều đặn, cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, bàn tay đưa lên có phần rụt rè gõ cửa.
'' Cốc cốc...''
''...Ai..thế? '' Trịnh Hiên nghe tiếng gõ cửa, cậu giật mình luống cuống trả lời. Bản thân cũng theo quán tính chạy đến đứng trước cửa.
Lấy lại bình tĩnh, hắn cố gắng nói chuyện một cách bình thường '' ..Là tôi, Thiên Lãnh. Tôi có chuyện cần nói với cậu.''
'Là Thiên Lãnh'
Cậu vội vàng mở cửa, đôi mắt mở lớn nhìn người đứng trước mặt, cao lớn sừng sững, anh có đôi mắt thật sáng, a không...phải nói là tất cả mọi đặc điểm ở đối phương đều đẹp, đều hoàn mỹ.
Thiên Lãnh bị ai đó nhìn chằm chằm có chút không quen, cảm thấy ngường ngượng, hắn đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng, giọng nói lạnh lùng phát ra nhưng mang theo nhiều sự mềm mại
'' Mặt tôi dính gì sao? ''
Trịnh Hiên đờ đẫn nhìn mất đến vài giây mới tỉnh lại, biết mình đã có hành vi không tốt, bèn cúi đầu xuống để che đi sự biểu tình của bản thân.
'' X..xin..lỗi...''
Cậu xấu hổ lùi lại phía sau tránh đường cho hắn đi vào, cảm giác hồi hộp lẫn căng thẳng ở trong lòng cứ thế tăng lên. Sao lúc này trái tim mình lại đập mạnh đến thế, chẳng lẽ bản thân lại mong chờ điều gì từ đối phương sao. Trịnh Hiên chẳng thể rõ nữa.
Thiên Lãnh tiến vào bên trong, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, hắn nhìn lướt qua căn phòng rồi ánh mắt lại đặt trên người cậu, vẫn thái độ đó, vẫn dáng vẻ đó, hắn không sao thích được, hắn đã nói rất nhiều điều này với cậu, tại sao lại vẫn y nguyên không chút thay đổi.
'' Trịnh Hiên, lại đây.'' Hắn vỗ nhẹ xuống giường ý bảo cậu ngồi xuống.
Trịnh Hiên máy móc nghe theo, ngồi yên vị tại chỗ không dám nhúc nhích. Cậu đang lo lắng không biết người này sẽ nói gì.
Nhìn biểu hiện cứng nhắc của cậu, hắn cảm thấy có phần buồn cười, cậu ấy đang sợ mình sao, nhưng rõ ràng chính ai kia nói không muốn mình ghét mà, nếu thế sao lại tỏ thái độ dè dặt đó chứ. Haizzz...
'' Cậu không cần phải căng thẳng như vậy. Cứ nói chuyện bình thường với tôi, được chứ.''
Biết là thế nhưng Trịnh Hiên vẫn chưa thể bình tĩnh được, vẫn ấp úng nói ''..vâng...được...''
'' A..anh ...có chuyện gì, tại sạo...lại...đưa tôi..về đây. '' lúng túng nói cho hết câu, hai bàn tay không ngừng nắm chặt lấy nhau, cậu cảm giác lòng bàn tay của mình đang có mồ hôi tứa ra vậy.
'' ... ''
Hắn khựng lại, bản thân cũng quên mất rằng chính mình đã kéo cậu về đây mà chẳng hề có lí do gì. Chẳng lẽ lại nói rằng hắn muốn kiểm chứng tình cảm dành cho cậu là gì, liệu có phải tình yêu như lời mẹ hắn nói. Thật đúng là quá ngu ngốc đi.
Cố gắng dùng bộ óc thông minh của mình suy nghĩ một chút, lần đầu tiên trong đời hắn gặp khó khăn vì chuyện tình cảm.
Nhìn con người nhỏ gầy trước mặt, quả thật đối phương chẳng hề có điểm nào dễ nhìn, nếu không nói là xấu xí, thân hình nhỏ bé của cậu giống như gió có thể thổi bay vậy, đầu lúc nào cũng cúi xuống, mái tóc thì cắt lởm chởm...,
Nhưng tại sao đập vào mắt hắn lại không hề xấu một chút nào, nhìn cậu giống như một vật nhỏ đang run lên vì sợ, biểu hiện đó còn rất...dễ thương nữa...
' chết tiệt, mày đang nghĩ cái qủy gì vậy? ' gương mặt bỗng ửng hồng, hắn ngoảnh đi nhìn theo khác để che đi cảm giác muốn độn thổ.
Trịnh Hiên thấy thật sự không thoải mái, tuy cậu cúi đầu xuống nhưng vẫn biết ai đó đang quan sát mình, vì thế tâm tư càng thêm hoang mang, đây là lần đầu tiên có người nhìn cậu như vậy... À..còn có người kia nữa, nhưng biểu tình khác với hắn.
Cậu sốt ruột khi không thấy hắn trả lời, với lại bản thân cũng không chịu được ánh nhìn kia, bèn cố gắng lấy hết dũng cảm ngẩng đầu, cậu nghiêng nghiêng, ngước đôi mắt lộ vẻ sợ sệt nhìn người kia.
Thấy anh đang nhìn mình chăm chú, bất giác mặt cậu nóng bừng lên, hai bên tai lẫn cần cổ đều ửng hồng . Cậu lúng túng, tay chân không biết nên làm gì cho đúng, cứ ấp úng nói không rõ từ. Không hiểu sao cậu có cảm giác muốn khóc quá.
'' phụtt... Hahaha...''
Trịnh Hiên nghe tiếng cười vang của hắn, giương đôi mắt lên một cách ngơ ngác
Hắn nhìn cậu, cố gắng nén lại tiếng cười, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu '' Cậu muốn biết lí do hả? ''
'' ...'' Trịnh Hiên nghe vậy liền gật gật đầu.
Mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười đẹp mà hiếm khi được trưng ra, hắn đứng trước mặt cậu từ từ cúi đầu xuống, ghé sát bên tai cậu thì thầm, giọng điệu mang theo sự trêu chọc
'' Nếu muốn biết thì cậu phải đợi rồi, ...cố gắng chờ tôi lấy được trái tim của đối phương thì lúc đó cậu sẽ biết nguyên do a.''
Bị đối phương phả hơi nóng bên tai, mặt cậu càng đỏ hơn, trái tim cũng cứ thế đập liên hồi mạnh mẽ. Nó làm cậu cảm thấy ngượng ngùng, có phần hít thở không thông. Cậu lùi lùi về phía sau để tránh, anh đang nói gì vậy, tại sao cậu nghe chẳng hiểu gì cả...
nhưng có một điều có lẽ bản thân cảm thấy được đó là...anh không ghét cậu. Nó làm Trịnh Hiên vui hơn.
Thiên Lãnh nhìn biểu hiện của cậu cảm thấy giống như gặp được chuyện tốt, kìm nén không đùa giỡn nữa, lạnh lùng nói
'' Trịnh Hiên, cậu không có chỗ để đi phải không. ''
Trong đáy mắt Trịnh Hiên bỗng lóe lên một tia u tối, nhắc đến chuyện này khiến cậu nhớ lại đêm hôm đó, trái tim cũng như đang rỉ máu vậy, cậu không nói gì chỉ cứng nhắc gật đầu một cái.
'' Ở lại đây đi. ''
''Hả? '' Cậu kinh ngạc ngước nhìn người đàn ông trước mặt, không dám tin những gì mà tai mình vừa nghe.
Aaaa...Hắn nên làm sao đây, thật sự thấy cậu càng lúc càng đáng yêu mà.
'' Ehèm... Nhà tôi đang thiếu người làm vườn, nếu cậu chưa tìm được việc có thể ở lại đây, nuôi ăn ở, ngày ba bữa cơm, tiền lương giống như mọi người là...''
'' Tôi làm... Xin hãy cho tôi...ở lại.''
Chưa nghe hết câu, Trịnh Hiên đã nói chen vào, cậu đâu cần biết lương lậu là gì, chỉ cần cho cậu một nơi để ở cùng ba bữa cơm là tốt lắm rồi, nó chẳng khác nào cái phao cứu sinh của cậu.
'' ... Uh.. Vậy từ ngay mai cậu hãy làm việc, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. ''
'' À. Đến bữa tối tôi sẽ kêu cậu xuống... ''
Trịnh Hiên đứng xuống dưới giường, thái độ khép nép, cúi người thấp xuống, giọng điệu có phần dè dặt
'' Vâng. Cảm ơn ông chủ. ''
'' ... ''
Hắn nhíu mày trước thái độ của cậu, một điều gì đó ở người này làm hắn thấy không hài lòng, có thể là do cậu chấp nhận quá nhanh, khiến hắn không kịp một phen trọc cậu hay là do bản tính kia của cậu vốn đã như thế, nhìn đối phương bây giờ quả thật đáng thương nhưng lại ... thật hèn mọn. Cái mà hắn ghét ở cậu.
Bước ra khỏi phòng, Thiên Lãnh thở hắt một hơi, cố gắng bình ổn nhịp đập của cơ thể, rồi một nụ cười làm mê đắm lòng người được vẽ lên trên gương mặt băng lãnh kia. Hắn cảm thấy tâm tư được thoải mái hơn, điều mà bản thân luôn bới móc tìm kiếm cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, quả thật, hắn đã yêu cậu mất rồi.
Lão quản gia núp ở một góc suýt nữa cũng bị rụng tim theo vị thiếu gia nhà mình, ông không hoa mắt nhìn lầm đó chứ, kia là người mà trong thương giới phải kính sợ hay sao, vậy bây giờ chẳng khác gì một người con trai bình thường đang biết yêu ha...
.........
Ở bên kia địa cầu....
'' kyaaaaaa.... Ông xã, đây có phải là con trai chúng ta không? Có phải không...? '' Bà lay lay chồng của mình, cảnh tượng kì quái ngàn năm có một lần kia xuýt nữa hại bà nghẹn chết.
Ông Thiên bị vợ mình làm cho nhức đầu, nhưng quả thật cũng phải thông cảm cho bà vì ngay bản thân ông cũng bị giật mình vì đứa con trai kia.
'' không được... Lão Thiên, chúng ta về nước mau. ''
'' Hả! ''
Nhìn biểu tình của chồng, bà tức tối lại gần bên hét lớn '' Tôi nói... VỀ. NHÀ. MAUUU...''
..............
Chiều đến, tiết học cuối cùng cũng kết thúc, học sinh từng tốp ùa ra ngoài cổng trường, đều là những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu nên có xe đưa đón đứng chờ dường như là chuyện bình thường tại nơi đây.
'' Uy. Trịnh Hoa. Chúng ta đi thôi. '' chuông báo vừa reo, gã đã chạy đến chỗ Trịnh Hoa gọi người.
'' uh. '' cậu uể oải nhìn tên bạn thân của mình, trả lời một cách hờ hững.
Mã Cường vui vẻ kéo thằng bạn đi ra ngoài, hai người nói với bác tài nhà mình về trước, còn bản thân thì đi chơi với bạn.
Cả hai cùng nhau đến một quán ăn nhanh quen thuộc, vì có cùng sở thích ăn món đường phố, nên hai người càng thân hơn.
'' Tiểu Hiên, hôm nay quán có món mới, ăn thử chứ? '' Gã vui vẻ đưa tờ menu cho cậu, còn mình thì chăm chú nghiên cứu đồ uống.
'' Ngươi gọi đi. Ta ăn gì cũng được. ''
Nhíu mày đầy khó chịu, Mã Cường ấm ức giật lại tờ thực đơn, tự mình gọi hết cả đồ ăn lẫn thức uống, còn cố tình gọi hết món theo sở thích của mình.
'' Ta nói ngươi nghe, tiểu Hoa. Ngươi có thể bớt bi thảm đi không hả, nếu không yêu được người này thì còn người khác, đàn ông đầy rẫy ngoài kia a. ''
Trịnh Hoa nghe vậy càng tức giận, cậu đâu phải tên chơi bời thích trêu hoa ghẹo nguyệt, gã nói thế chẳng phải là ác ý sao. Chẳng buồn cãi lí với kẻ ngốc kia, cậu chỉ liếc xéo một cái rồi lại nhìn đến chỗ nào đó.
'' Haizzz...ta là muốn tốt cho ngươi thôi mà.'' Mã Cường bi ai nói ra nỗi lòng của mình.
'' Ngươi tốt nhất là không nên nói. ''
Chẳng phải biết thừa là mình đang đau khổ cho mối tình đơn phương không kết quả sao, vậy cớ gì tên đó còn trọc ngoáy vô chứ.
'' Ngươi... Ngươi... Ta mặc xác ngươi, nếu muốn tự tìm lấy nhục nhã thì đi mà nói ra a.... Ta...'' gã dương ngón tay chỉ chỉ về phía Trịnh Hoa, oán giận thằng bạn chết tiệt của mình.
'' X..à, xin lỗi quý khách, đồ ăn của hai người đã xong rồi đây, mời thưởng thức.'' Nữ nhân viên luống cuống nói, bày đĩa thức ăn cùng đồ uống lên bàn, rồi cúi đầu rời đi.
Nhìn bóng dáng của người kia vừa đi khuất, Mã Cường xấu hổ đỏ mặt, nội tâm la hét thật mất mặt a.
'' Sao! Ngươi thích ẻm hả?'' Trịnh Hoa chứng kiến từ đầu đến cuối, giọng điệu cợt nhả, trêu chọc.
'' Thích em gái ngươi. Hừ. '' đó không phải gu của gã nha.
'' Ăn đê. Gạt qua một bên đi. Nói chung, ta vẫn luôn ủng hộ ngươi. ''
'' ...uh... biết rồi. '' cậu nâng cốc nước hoa quả cụng ly với gã
Mã Cường đứng lên, ngứa tay xoa tới xoa lui cái đầu của cậu, miệng không ngừng ha ha cười.
'' Nghe đây, dù ngươi đúng hay sai, ta đều ủng hộ. Chỉ một cậu thôi.... Cố lên. ''
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro