CHƯƠNG 20
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 20
Mã Cường ỉu xìu ngồi xuống chỗ của mình, quả thật nghĩ lại cậu cảm thấy đã nặng lời đối với Trịnh Hoa. Haizzz... Cậu đâu có ý như thế, bạn bè thân thiết với nhau đã nhiều năm, chỉ là muốn cậu ta được sống tốt thôi mà.
'' Này, sao giờ lại đến ngươi than ngắn thở dài thế hả! '' bạn nữ ngồi bên cạnh ngạc nhiên với biểu hiện của thằng bạn.
Tên ngồi phía sau hai người họ cũng chen mồm nói góp vui.
'' ai da,,, không ngờ bệnh này lây nhiễm nhanh quá, sáng ra thì tiểu Hoa, giờ lại đến ngươi... Ta nghĩ cần cách ly các người a. ''
'' Ngươi nói làm ta thấy hãi đó.'' Bạn nữ giả bộ hoang mang, hai tay ôm lấy nhau xoa xoa đầy sợ hãi.
Mã Cường nghe mấy đứa bạn lải nhải bên tai càng tức giận, bặm môi, liếc xéo lũ bạn đầu heo kia, đã không biết chuyện gì xảy ra còn ngồi đó đâm chọc người khác.
'' Các ngươi tốt nhất cách xa ta 10m, nếu không sẽ có đổ máu a.''
''....'' Nghe tiếng rống của cậu, hai người không ai dám đùa cợt nữa bèn lui về phía sau to nhỏ.
'' Uy... Có vẻ tình hình giữa hai người bọn nó có vấn đề rồi, làm sao giờ? '' cô giật giật tay áo của thằng bạn, có chút lo lắng cho hai người họ.
'' Hừ... Sao là sao. Nếu muốn giúp ít ra phải lên tiếng chứ. Còn không ta đành chịu.'' Gã nhún vai, vẻ mặt như không quan tâm.
Bạn bè chơi trong nhóm nhưng chỉ có Trịnh Hoa và Mã Cường là thân thiết với nhau như anh em, đó là điều mà gã nhận thấy khi thân thiết với họ, còn gã và tiểu ranh ma này chỉ có thể gọi là là bạn thân mà thôi. Gã cũng muốn giúp đó chứ, làm bạn bè mấy năm qua, thấy bạn mình gặp chuyện chẳng lẽ lại không giúp, gã cũng đâu phải kẻ tệ bạc đến vậy. Nếu muốn trách thì trách họ thôi, không thể mở lòng mình thì làm sao biết được ở bản thân muốn gì hay cần gì chứ.
'' Ngươi....ngươi...tốt nhất đừng để tới tai họ, không là chính ngươi sẽ gặp chuyện đó.'' Cô gườm gườm, chỉ tay về phía gã cảnh báo, cô không muốn lại thêm một tên bạn gàn dở nữa của mình lại nổi hứng hay lên cơn.
Trịnh Hoa nằm úp mặt xuống bàn học, cậu chẳng muốn quan tâm đến chuyện gì xung quanh mình, cậu đã rất mệt mỏi, đã bộc bạch rồi, đã khóc rồi, đã biết mùi vị của tình yêu đơn phương rồi, và cũng đã đau đớn nhiều rồi... Nhưng cuối cùng cậu nhận được gì chứ, haa...chỉ là lời khiển trách của thằng bạn thân chứ không phải một cậu an ủi...
Ai có thể hiểu cho cậu không, cậu đâu muốn như vậy, cậu cũng từng mơ ước một tình yêu đẹp mà, có thể yêu đối phương, cùng nhau hẹn hò, chia sẻ tâm tư, và cậu có thể che chở cho người đó....
Nhưng tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy, cho cậu có tất cả nhưng chỉ trừ tình yêu lại làm cậu thật nghèo khó, cậu đâu muốn thứ tình cảm đầy gai góc lẫn đau đớn này, nó làm tim cậu rỉ máu và chẳng còn nguyên vẹn...
Thật ra cậu biết lời nói của tiểu Cường không hề sai, hắn là muốn giúp cậu sớm tỉnh ngộ trong câu chuyện không có kết quả này, đặc biệt lại là với một người con trai, cậu đâu phải một tên đồng tính, cũng không hề thích con trai mà, nhưng tại sao tâm trí lại chỉ có người đó. Trái tim người khác biết đến tình yêu thì đong đầy sự hồi hộp, lẫn vui vẻ nhưng trái tim của cậu từ khi biết đến tình yêu thì đã rỉ máu, tại sao mối tình đầu lại là anh ấy, người mà chẳng hề nhìn cậu lấy một lần.
Trịnh Hoa hiểu rõ bản thân mình cần gì lúc này, nhưng cậu cũng sợ nó, nếu là người đó cũng yêu cậu thì tốt biết mấy, nhưng ngược lại nó chỉ chút thêm nhiều vết cứa nặng nề vào trái tim nhỏ bé này, cho nên cậu đã không dám, cậu không có chút vận may nào để đánh cược vào nó... Lòng dũng cảm....
.......
Ngôi biệt thự của Thiên gia được thiết kế mang đầy sự ấm áp, nó là niềm mơ ước của mọi gia đình nào muốn sở hữu, một ngôi nhà hai tầng lầu mang phong cách cổ điển lẫn hiện đại, được bao quanh bởi dãy tường đá cẩm thạch đen, chân tường là những hàng hoa thủy tiên trắng cùng cây dây leo, xung quanh ngôi nhà được trồng rất nhiều cây cối, có vài cây được hai ba năm tuổi, có một số cây được trồng mới, bởi vì đang là mùa đông nên cây cối đều trơ trọi....
Trong phòng khách, Hứa quản gia đang đứng chết chân tại chỗ, ông chẳng dám nói một câu nào trong cái không khí căng thẳng giữa hai vị đang ngồi ở ghế sô pha kia, với lại nghề nghiệp của ông cũng không cho phép bản thân được xen vào chuyện của chủ nên đành chịu đựng đứng một bên tránh làm cái bóng được chú ý.
Một người khép nép ngồi thu mình lại, có vẻ đang sợ hãi, còn một người thì ung dung tự tại, nhấp từng ngụm trà một cách khoan thai... Điều làm ông ngạc nhiên chính là cậu thanh niên đó, chẳng phải vừa được vài tiếng đồng hồ trước cả hai đã nói lời từ biệt sao, còn thiếu gia nhà mình, sao lại đưa y về đây vậy... Rốt cuộc cả hai đã xảy ra chuyện gì?
Haizzz, ông đâu dám nói đỡ hộ cậu thanh niên kia, mặc dù có phần thương cảm cho cậu nhưng nếu đắc tội với chủ nhân nơi này chẳng khác nào tự tìm cái tai vạ đến cho mình.
'' Lão quản gia, câu ta đâu rồi? '' Thiên Lãnh đưa tách trà lên nhấp một ngụm, lạnh lùng hỏi ông.
Giống như vớ được một cành cây khỏi chết đuối, ông liền trả lời ngay tắp lự '' Dạ, cậu ấy vừa nghe xong điện thoại, liền nói có việc gấp cần giải quyết. Nói có dịp sẽ đến chơi ạ.''
'' uhm... Vậy ông đi làm việc của mình đi. ''
'' Dạ, hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, tôi xin phép. '' ông cúi chào đáp lễ, lui về phía sau rồi bỏ ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn lại hai người, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, cả hai đều chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình.
Trịnh Hiên từ lúc bị bắt đưa về đây mà chẳng hiểu đã có chuyện gì, cậu đã rất lo sợ, đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không biết mình đã đắc tội hay làm điều gì để khiến người kia khó chịu. Chẳng lẽ là do bản thân cậu chưa trả ơn cứu mạng... hay còn do một nguyên nhân nào khác, càng nghĩ cậu càng chẳng tìm thấy một lí do nào ngoài trả ơn cả. Cậu nên làm gì bây giờ, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau bất giác run lên từng hồi, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn người đó, bởi vì cậu sợ... Một nỗi sợ hãi nào đó mà đến bản thân chẳng thể biết rõ, chỉ biết rằng, cậu sợ người kia...ghét mình.
Rời khỏi nơi đó trong đêm tối, trong người chỉ mang theo túi quần áo cũ kĩ được những người làm tốt bụng tặng lại.
Cậu sống ở đó, bị đối xử chẳng khác gì người giúp việc, vậy mà một đồng lương cũng chưa bao giờ nhận được, cả công sức trong cuộc đời của cậu chỉ có thể mua một cái danh hư ảo, đó là thiếu gia nhà họ Trịnh.
Trịnh Hiên biết mình rất xấu, xấu đến dọa người nên mới bị ba mẹ bỏ rơi, rồi đến họ, người tự nhận mình là bố mẹ nuôi cũng vậy, họ cho cậu ba bữa cơm hàng ngày, rồi thì sao, họ lại xua đuổi cậu một lẫn nữa, bản thân đã khóc đã van xin, đau đớn đến xương tủy...
'' Cậu đang nghĩ gì? '' Thiên Lãnh nhìn qua đối phương, hắn nghĩ rằng cậu đang sợ hắn.
'' ...'' Trịnh Hiên không nói gì mà chỉ lắc đầu.
Hắn quan sát thái độ của đối phương, vẫn là dáng vẻ đó, khép nép, run rẩy, sợ sệt. Hắn đâu có làm hại gì cậu.
'' Cậu ghét tôi... phải không? '' lời nói của hắn có chút ngập ngừng, hắn nhìn người trước mặt với đôi mắt mong đợi.
'' ... K..không...'' Trịnh Hiên tiếp tục lắc đầu, cậu đâu có ghét con người này chứ.
'' không..có . '' cố gắng nói rõ ràng từng lời một. Trịnh Hiên không muốn y hiểu lầm. Tại sao lại không muốn hắn hiểu lầm, cậu thật sự không biết.
'' À...là vậy.''
' may quá! ' Hắn giật mình, tại sao hắn lại có suy nghĩ như thế, bỗng nhiên có chút suy tư rơi vào trầm mặc.
Đợi một chút, hắn vẫn chưa rõ ràng tâm tư của mình. Quan tâm một người lạ mặt, vui vẻ khi gặp cậu ấy, bực tức khi có ai ức hiếp cậu, đau đớn khi ai kia gặp khó khăn, và chờ mong một câu nói từ người đó.... Vậy, chẳng phải bản thân hắn từ đầu đến giờ chỉ toàn suy nghĩ xoay quanh người trước mặt thôi sao...
'' Trịnh Hiên, cậu hãy lên phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.'' Hắn nhìn cậu, điềm tĩnh trả lời.
Nghe vậy, Trịnh Hiên có phần luống cuống, ấp úng nói ''... Un...T..tôi...''
'' Hứa quản gia. Ông đâu rồi. '' Thiên Lãnh rời tầm mắt nhìn xuống tách trà vẫn đang ấm, liền bưng lên nhấp một ngụm.
Ông đi đến, kính cẩn cúi chào '' Thiếu gia. Cậu có gì dặn dò! ''
'' Ông đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi đi. ''
Lão quản gia '' Dạ.'' một tiếng rồi quay sang nói với Trịnh Hiên
'' Trịnh Hiên thiếu gia, phiền cậu hãy đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cậu lên trên.''
Trịnh Hiên nhìn trái nhìn phải, không biết nên làm thế nào, đành gật đầu đi theo ông ấy.
Phòng khách giờ chỉ còn lại một mình Thiên Lãnh, hắn đặt tách trà xuống bàn, ngả người về phía sau ghế, hắn hít thở một chút để lấy lại bình tĩnh, rồi bấm số điện thoại.
'' Alô, là con đây. Con có chuyện muốn hỏi mẹ.''
.........
Chiều tà dần buông xuống, không khí ngày càng thêm giá rét, thời gian tuy còn chưa muộn nhưng màn đêm đang kéo đến bao lấy cả bầu trời.
Ngồi suy nghĩ đắn đo suốt mấy tiết học, Mã Cường cũng cho mình cái can đảm để nói chuyện với Trịnh Hoa, cậu chẳng biết tên đó sẽ buồn hay vui, cậu chỉ biết bản thân muốn gì làm đó, nghĩ gì sẽ nói đó.
Mã Cường đi đến chỗ Trịnh Hoa đang nằm bẹp dưới mặt bàn, nhìn cái kẻ không biết đang thất tình hay không đang ỉu xìu, thật chẳng vừa mắt chút nào.
Gõ vài cái lên mặt bàn '' Uy. Trịnh Hoa, lát nữa tan học đi uống với ta, được không? ''
Trịnh Hoa ngẩng lên ngó bạn mình một cái, rồi lại trở về vị trí như cũ '' ... Được.''
'' Thằng nhóc khốn kiếp, ngươi không thể mói chuyện với ta đàng hoàng hả. Ta là bạn ngươi a''
'' ... ''
Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng, cậu tức tối trở về chỗ ngồi của mình, hừ...coi như bị chó cắn đi.
........
'' Hahahaaaa....ôi, con trai ngốc của ta.'' Tạ Yên vừa nghe điện thoại vừa ôm bụng bụng cười.
không ngờ con trai bà cũng có ngày hôm nay, haizzz... tội nghiệp, chỉ biết làm việc nên chẳng bao giờ để tâm đến những vấn đề khác.
Phía bên này, hắn nghe điện thoại cũng đen mặt, hắn biết tính tình bà có chút trẻ con nhưng thế này có lẽ quá đáng rồi.
'' Mẹ. Người nói vào trọng tâm đi. Chuyện con cần hỏi...''
'' Được, được,... Ta nói...ha..Vấn đề con hỏi không phải đã quá rõ ràng sao...'' bà nhịn cười để nói chuyện với con trai mặt than muôn đời không đổi của bà.
'' Nếu không phải con đang có người yêu thì ta sẽ nghĩ con theo phương diện khác.''
Thiên Lãnh nghe nhưng chưa hiểu ý của bà, có chút mờ mịt hỏi lại '' mẹ nói rõ ràng đi ạ.''
'' haizzz... Đứa con ngốc này, chẳng phải con đang để ý người ta rồi sao. Chẳng lẽ con yêu cậu ấy mà không biết... Mặc dù ta muốn con kết hôn cùng một phụ nữ để ta có cháu bồng nhưng nếu con thích con trai thì.... Tút...tút...alô...alô..''
Trời ạ, con với chẳng cái, đang nói chuyện thì cúp máy, đồ đáng ghét. Hừ...
'' Bà kệ con trai đi, nghĩ nhiều làm gì, chỉ tổ thêm mệt a, lại đây xem lịch trình tôi sắp xếp thế nào, có được không? '' Ông Thiên thấy vợ mình đang càu nhàu liền xán lại gần để lảng sang chuyện khác, ông không muốn lỗ tai của mình bị tra tấn đâu.
'' Đưa tôi xem, tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến nó nữa.'' Bà hậm hực xem tờ lịch trình đi du lịch, mặc dù nói vậy nhưng bà cũng lo không biết con trai mình có tỏ tình thành công hay không nữa.
Thiên Lãnh từ khi cúp điện thoại, trong đầu vẫn vang lên mấy từ bà nói, hắn yêu cậu...
Hắn chống tay lên đầu gối che đi nửa gương mặt, biểu cảm có chút thay đổi nếu không nói là hắn đang đỏ mặt, bỗng cảm giác nặng nề với mớ câu hỏi không lời giải tiêu biến mất, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Nghĩ đến người đang ở tầng trên. Trái tim của hắn cũng trật một nhịp, cảm giác hồi hộp lẫn căng thẳng đang tràn đầy trong trí óc.
Có thật là hắn yêu con người kia không, nếu đúng như lời bà nói vậy là hắn đã để ý đến cậu, đã yêu cậu sao? mặc dù chỉ mới gặp gỡ được vài lần? Hắn không giỏi trong vấn đề tình cảm, vì bản thân chưa hề rung động trước ai, hay phải gọi là lãnh cảm với mọi thứ, trừ công việc, nên nếu bảo hắn tin vào điều mẹ mình nói, hắn quả thật đã giật mình. Cái mà hắn luôn chẳng bao giờ tin là có thật, cái mà người đời gọi nó là tình yêu sét đánh.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro