CHƯƠNG 19
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 19
Mùa đông cũng đang dần chuyển về cuối cuộc hành trình của mình, mang theo hơi thở lạnh lẽo ê buốt.
Trên đường, những cửa hàng, siêu thị cũng đang ngập tràn đủ màu sắc sặc sỡ, được tỏa ra từ các chùm đèn nhấp nháy. Mọi người tấp nập đi lại, mua sắm đồ dùng để chuẩn bị cho ngày giáng sinh. Những giai điệu vui vẻ được mở tràn ngập khắp nơi. Có lẽ vui vẻ nhất vẫn là những đứa trẻ, đôi mắt sáng rực chứa đầy hưng phấn, đang háo hức chờ đợi món quà từ ông già noel. Những cặp tình nhân, những học sinh, sinh viên cũng không ngoại lệ, đều vui vẻ mong đợi...
Kể từ khi Tề Vũ rời khỏi Trịnh gia, không khí ngột ngạt lại bao trùm trong ngôi nhà này, người làm đều biết rõ nguyên nhân nên ai cũng tự giác làm tốt công việc của mình, không ai dám chểnh mảng.
'' hừ...chỉ tại cái tên Tề Vũ kia mà ra, gã ăn nhầm thuốc tăng động hay sao thế, aaa...tức chết ta mà...'' Lý Tam vừa chặt xương vừa oán trách người nào đó làm hỏng bét ngày tốt của mình.
Người đứng bên cạnh huých cho cậu một cái, nhỏ tiếng '' Làm việc đi, đừng để ai đó nghe thấy thì rắc rối đó.''
Cậu không cam tâm, chu môi lên làu bàu '' vốn dĩ rắc rối đã tìm đến còn gì. ''
.....
Trong thư phòng nơi Trịnh Dương đang ngồi trước bàn làm việc, hai cánh tay đặt trên mặt bàn nắm chặt đan xen vào nhau, ông tựa đầu lên đôi bàn tay, che đi những biểu cảm đang hiện ra trên khuôn mặt, nếu ai đó nhìn thấy có thể sẽ không rét mà run.
Ông đang cực kì tức giận, tên tiểu tử mồm miệng còn hôi sữa đó dám làm ông mất mặt trước bao nhiêu người.
Càng nghĩ đến bàn tay càng siết chặt lấy nhau nổi lên từng khớp xương rõ rệt.
' Tề Vũ, rốt cuộc ngươi có gan to lắm, đừng tưởng rằng tỏ ra anh hùng có thể khiến ngươi làm càn. Lão già này cũng không để ngươi được yên ổn đâu.'
'' cộc cộc...''
Tiếng gõ cửa kéo tâm trạng Trịnh Dương trở về thực tại, ông bình tâm lại rồi nhàn nhạt lên tiếng '' có chuyện gì.''
'' Lão gia, bên ngoài có mấy vị khách của phu nhân đến chơi, họ nói muốn cùng ngài trò chuyện.'' Lão quản gia đứng bên ngoài nói vọng vào, trong lời nói cũng có phần e dè thận trọng hơn mọi ngày.
Trịnh Dương nhíu mày khó chịu, toàn lũ đàn bà rảnh rỗi, nhiều chuyện. Ông chẳng hề ưa gì họ nhưng vẫn bình tĩnh giữ mặt mũi, dù không ưa gì nhưng họ cũng là phu nhân của các công ty đang hợp tác với mình.
'' Nói ta đang bận không thể tiếp đãi họ được, để lần tới nhất định sẽ bồi họ.'' Giọng nói âm trầm vang lên có phần kìm nén cảm xúc, ông cố gắng giữ bình tĩnh, không thể để mình mất mặt thêm nữa.
'' Vâng. '' lão quản gia trả lời xong liền rời khỏi, ông không dám đứng đó thêm một phút nào hết, nếu không người chịu tai vạ có thể rơi xuống người mình
Nghe tiếng bước chân ngày một nhỏ dần đi, căn phòng cũng trở lại sự yên tĩnh. Trịnh Dương nhìn chằm chằm vào bức tranh được treo trên tường gần với cửa phòng, con mắt đôi khi khẽ nheo lại như đang suy tính điều gì đó.
' Mục Lam. Đứa con trai của cô giỏi lắm, nó quen được một người đứng lên để chống lại tôi đó, cô chắc thỏa mãn lắm phải không. Dám làm tôi mất mặt trước đám người làm trong nhà. Giỏi...rất giỏi...'
..........
Lão quản gia đi đến phòng khách, nơi vang lên rất nhiều tiếng cười nói của một nhóm phụ nữ trung niên, ông cung kính lễ phép nói
'' Các vị phu nhân, lão gia nói đang bận giải quyết công việc nên không thể tiếp chuyện, người hẹn dịp khác sẽ bồi mọi người ạ.''
Bà Trịnh cảm thấy hơi lạ, nếu là những ngày trước, dù có bận rộn thế nào ông ta cũng sẽ ra tiếp chuyện, gây dựng mối quan hệ tốt với đám phu nhân các công ty làm ăn. Chẳng lẽ có chuyện cực kì quan trọng.
Tuy rằng muốn đến chỗ ông ta xem tình hình ra sao, nhưng bà không thể vì khách vẫn đang ở đây, đành mỉm cười, nói.
'' ông ấy bận việc sao, haizzz...vậy ta không nên làm phiền rồi, quản gia, ở đây không còn việc gì nữa, ông đi làm việc đi.''
Lão quản gia cúi người đáp lễ rồi lui ra ngoài.
'' Trịnh phu nhân, không sao. Ông ấy chắc là có việc gấp, chúng ta không nên làm phiền, với lại phụ nữ chúng ta nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Ha.'' Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng ngồi bên cạnh bà tươi cười nói
'' đúng đó, không cần thiết. Không cần thiết.''
Bà Trịnh cười cười, giọng điệu có chút e ngại, nói '' Vậy thì thật xin lỗi, lần sau vợ chồng ta sẽ bồi mọi người thật chu đáo hơn.''
'' À. Tiểu Hoa đâu rồi. Sao tôi không nhìn thấy mặt mũi thằng bé? '' cao phu nhân nhấp ngụm trà, từ tốn nói
'' hì...mọi người thông cảm, thằng bé vẫn đang ở trường, hôm nay có thể nó phải học cả ngày tại trường cũng nên.'' Mục Liên được người khác nhắc tới con trai yêu quý của mình đã cảm thấy như nở hoa trong lòng, nói năng cũng có phần rõng rạc hơn.
'' ai nha. Nhắc đến cậu ấy, quả thật là cực kì đẹp trai nha, đã thế còn có chút tinh nghịch, ai da... thật đáng yêu.''
Một người khác ngồi bên cạnh cũng tươi cươi nói. '' Trịnh phu nhân, tôi có một cô con gái, có khi bằng tuổi tiểu Hoa nhà mình, mong sau này hai nhà có thể kết thông gia thì tuyệt biết mấy.''
'' ai da... Cao phu nhân, bà thật biết đón đường trước nha.'' Người phụ nữ ngồi cạnh Mục Liên bĩu môi, con gái bà ta ai chẳng biết tính tình, vừa ngang ngược lại vừa ăn chơi chác tán.
Bà Trịnh cười càng thêm lớn, không uổng bà hết mực yêu chiều đứa con trai này
'' haa.. Mọi người quá khen rồi, tiểu Hoa nhà tôi cũng bình thường thôi...''
'' ...Với lại, con trai lớn cũng khó bảo hơn, nó không chịu tôi chọn vợ cho nó đâu...hì... Vẫn là tự bọn nhỏ tìm hiểu như thế sẽ tốt hơn a.''
'' Nếu không thử cho tiểu Hoa hẹn hò với tiểu Tiểu nhà tôi đi...''
'' hahaha...'' cả gian phòng vang lên tiếng cười của mọi người.
Một người trong số họ bỗng nhiên
'' a '' lên một tiếng, trên môi nở nụ cười, giống như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ
'' Vương phu nhân, bà làm sao thế.? ''
'' ha... Tôi có ý này. Cũng sắp giáng sinh rồi, không bằng chúng ta tổ chức một buổi party cho bọn trẻ có cơ hội giao lưu với nhau, được không? ''
Mấy người còn lại nghe xong đều vui vẻ, gật đầu đồng ý. Ai cũng thi nhau đưa ra ý kiến để lên thực đơn hay trang trí cho bữa tiệc. Cứ như vậy thời gian trôi qua ngày một nhiều, chẳng mấy chốc đã đến mười một giờ trưa....
..............
'' cốc cốc...''
Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng mà Trịnh Dương đang làm việc, ông đang chăm chú xem xét dự án đầu tư tiếp theo của công ty, đôi lông mày nhíu chặt thành một đường.
'' có chuyện gì.'' Đôi mắt của ông không dời khỏi tập tài liệu trên tay, hờ hững nói
'' Là tôi. Ông có bị ốm hay cảm thấy trong người không khỏe sao? '' bà Trịnh đứng bên ngoài vọng vào trong, tâm lý có chút lo lắng.
'' ...Tôi không sao, bà đừng lo. Bọn họ về rồi.''
" uhm. Họ về cả rồi, chúng tôi bàn muốn tổ chức tiệc giáng sinh cho lũ trẻ, ông thấy sao. '' bà Trịnh cảm thấy tâm tình của người phía sau cánh cửa đang không tốt, vì vậy cố tránh việc gây gổ hay khiến người này tức giận.
Trịnh Dương suy nghĩ ''...được. Bà cứ lên danh sách chuẩn bị mọi thứ đi. Giờ để tôi làm việc.''
'' ôh...được..'' Rời khỏi, biểu hiện trên gương mặt của bà cũng đăm chiêu, suy nghĩ. Quả nhiên đã xảy ra chuyện gì đó mà bà không hề biết.
Bà gọi lão quản gia đến, lạnh giọng nói '' Quản gia, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì lúc sáng.''
.................
Chạy xe trên con đường lớn trở về nhà, không khí bên trong giữa hai người có vẻ ngột ngạt, một người mang tâm trạng thấp thỏm, lo lắng, một người thì bồn chồn, trong lòng rối như tơ vò.
Thiên Lãnh từ khi bình tĩnh lại thì cảm thấy mình thật sự không ổn chút nào. Nếu bây giờ có ai nói hắn bị bệnh thì hắn sẽ không phủ nhận, vì quả thật hắn cảm thấy mình bị bệnh nặng ở đầu rồi.
Cái quoái gì khiến một người như hắn phải để tâm tới con người bên cạnh này, tức giận với một đứa trẻ con hay ngang ngược, bất chấp phải mang đối phương về nhà.
Liếc sang ai kia đang có chút sợ hãi, người luôn co ro, nép mình lại một chỗ. Quả thật càng nhìn hắn càng bực dọc, hắn không thích biểu hiện này của cậu dành cho hắn, cái biểu cảm vui sướng, tươi cười vì thức ăn ngon mà hắn mang cho cậu mới là thứ hắn muốn.
Gương mặt xấu xí thì đã sao, nó không đẹp đẽ thì có vấn đề gì lớn, cái hắn nhìn thấy ở cậu đâu phải thứ diện mạo bề ngoài, hắn đâu thiếu thứ đó, cái hắn cần chính là con người cậu, tính tình thật thà của cậu, đôi mắt mở lớn nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên đầy thích thú của cậu, đó mới là cái hắn muốn.
Trong tâm trí, hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn tham lam níu giữ cậu lại, muốn tất cả những gì của cậu đều thuộc về hắn...
Nhưng vì lí do gì, lí do gì khiến hắn luôn cố chấp với hành động của mình, hắn muốn biết...
Cả hai chẳng nói lời nào nên càng khiến không khí thêm ngượng ngùng.
......
Chở về nhà, hắn chẳng buồn lái xe vào gara, dừng trước cánh cổng sắt lớn, hắn xuống xe đi sang bên cạnh, mở cửa otô kéo cậu vào trong nhà.
Hành động của hắn làm Trịnh Hiên hoảng sợ, cậu cảm thấy người kia đang tức giận, nhưng vì chuyện gì mà tức giận thì cậu không hề biết.
'' T..thiên...Lãnh...'' cậu bị hắn kéo đi, cái nắm giữ thít chặt khiến tay cậu đau, cậu sợ hãi đuổi theo từng bước chân của hắn.
Đối phương vẫn giữ im lặng, chẳng hề đáp lại một câu. Là do cậu làm gì sai sao? cậu làm gì khiến người này tức giận sao?
Càng nghĩ càng thêm hỗn loạn, càng khiến cậu lo lắng,..
'' hức '' bất giác sống mũi có chút cay cay, hai hốc mắt đã đỏ hoe cả rồi. Cậu cúi gầm mặt xuống, chẳng thể nói thêm một lời nào.
Hắn nghe thấy tiếng nấc của cậu, liền khựng lại, làm sao thế? Sao bỗng dưng cậu lại khóc.
Có chút hoang mang, hắn quay lại xem người này xảy ra chuyện gì
'' Sao lại khóc. Chỗ bị thương vẫn còn đau.''
Trịnh Hiên lắc đầu, vẫn cúi gầm xuống không ngẩng lên, cậu kìm nén tiếng nấc của bản thân, cậu sợ hắn sẽ tức giận.
'' Nói.'' Hắn nheo mắt nhìn con người bé nhỏ trước mặt mình, lạnh lùng lên tiếng.
''...'' Trịnh Hiên vẫn mím chặt môi, đầu lắc qua lắc lại không nói.
Nhìn biểu hiện của cậu càng làm hắn thêm sốt ruột, không phải bị thương, cũng chẳng bị đau, vậy thì lí do gì chứ.
'' Đừng... Đừng...'' tay còn lại của Trịnh Hiên nắm chặt lấy góc áo, bàn tay nhỏ gầy khẽ run lên từng hồi. Cậu nghẹn ngào phát ra từng lời nói đứt quãng.
'' Đừng..g.. hức... Đừng... ghét... Tôi..''
Cậu không muốn hắn nổi giận, không muốn hắn phải buồn bực. Trên hết cậu không muốn hắn ghét mình.
Bản thân cậu luôn nghĩ, vì sao lại không muốn hắn giận, hắn là một người tốt nhưng giữa hai người đâu có thân quen, đâu giống như cậu với Tề ca. Có thể đó là người đầu tiên cậu gặp đối tốt với cậu, cứu cậu, cho cậu ăn đồ ngon, ngủ trên chiếc giường lớn êm ái. Cái mà cậu không giám mơ tưởng khi còn ở trong ngôi nhà đó.
Tâm tình bỗng dưng cảm thấy thoải mái hơn, hắn nới lỏng bàn tay đang siết chặt lấy tay cậu
'' Trịnh Hiên, tôi đã từng nói rồi, khi nói chuyện với tôi thì ngẩng đầu lên.''
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm bị cắt lởm chởm của cậu, động tác có chút cứng nhắc không được tự nhiên nhưng ẩn chứa sự dịu dàng hiếm có, lời hắn nói cũng nhẹ nhàng, quan tâm hơn mặc dù có chút cộc cằn.
'' Hức...đừng giận...đ..đừng... ghét..tôi.''
Cậu lén ngước nhìn gương mặt đối phương với đôi mắt đỏ hoe, nấc lên từng hồi run rẩy nói.
Hắn nhìn con người kia bất giác muốn bật cười, trông cậu lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ, cả người thu mình lại, đôi khi run lên từng hồi, nhìn hắn bằng đôi mắt hối lỗi. Cứ thế tự bản thân hắn đắm chìm dần trong suy nghĩ mông lung.
Hắn chẳng biết nói lời nào để giải thích cho cậu hiểu, gương mặt lạnh băng cứng đơ vẫn nhìn cậu chăm chú.
Bất giác hắn quay đầu nhìn sang hướng khác, đưa tay lên che đi nửa gương mặt của mình... nếu lúc này ai nhìn thấy biểu cảm của hắn có lẽ sẽ ngạc nhiên vô cùng.
Quả thật, bây giờ nhìn cậu thật đáng yêu...
tiếp tục kéo tay cậu vào trong nhà, hành động này làm Trịnh Hiên giật mình, cậu kêu '' a '' lên một tiếng cứ thế đuổi theo từng bước đi của người phía trước một cách vụng về. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt vấn vương chưa rơi xuống,.
Hắn đi phía trước, có chút ngượng ngùng lên tiếng '' Trịnh Hiên. Tôi sao có thể ghét cậu,... ''
' ... phải là ngược lại mới đúng. '
Lời này hắn không dám nói ra thành tiếng, chỉ có thể nói với chính bản thân mình, bởi vì, hắn cần phải làm rõ mớ hỗn độn trong tâm trí của hắn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro