CHƯƠNG 18
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 18
. Bước đi trên con đường nhựa trải dài một cách vô định, Trịnh Hiên không biết mình đã đi được bao lâu, đi được bao xa, chỉ biết rằng mệt mỏi thì tìm chỗ dừng chân.
Quả thật bên ngoài quá rộng lớn với một kẻ chỉ biết sống trong cái vỏ ốc như cậu, cảm xúc mới mẻ, lạ lẫm, lo lắng lẫn sợ hãi đang đan xen, hỗn loạn ở trong lòng.
Cậu đang bắt đầu tìm hiểu thế giới mới mẻ này, có điều gì đó đang thôi thúc cậu, giống như có giọng nói đang thì thầm, cổ vũ cậu, chậm rãi tiến từng bước nhỏ trên con đường mở ra rộng lớn phía trước.
'' Đây là đâu? '' Trịnh Hiên ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, một khoảng đất trống rộng rãi được vây quanh bởi cây cối, ở giữa khoảng đất trống có hai chiếc xích đu kề sát nhau.
Nhìn có vẻ rất vui, cậu thích thú đi đến gần, nhìn nó, chạm vào nó, quả thật là rất lạnh lẽo, cậu ghé mông ngồi xuống, ' oa...' cảm giác như đang lơ lửng vậy.
Chân cậu đu đưa chuyển động, cảm giác một luồng gió phả vào mặt cậu, thân thể run lên nhè nhẹ, trong đôi mắt đen láy chuyển động, ánh lên sự vui thú, hào hứng. Cậu cảm thấy như đang được bay trên không trung, thật thoải mái, hơn hết nó mang đến cho cậu cảm giác mới lạ. Cậu thích thú tiếp tục chuyển động cao hơn, cao hơn chút nữa, có lẽ đây là điều thú vị đầu tiên cậu tìm thấy ở bên ngoài, cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng.
Một cậu bé tầm mười tuổi ở đâu chạy tới, đôi mắt tròn to có chút cảnh giác nhìn cậu đầy hiếu kì.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Hiên gặp trẻ con nên có chút luống cuống, dừng xích đu lại, Cậu chỉ biết ngồi im lặng không dám mở lời, ...
Nhóc con đứng cách Trịnh Hiên không xa, đôi mắt lộ rõ sự hiếu kì lẫn tò mò, nhịn không được bèn dịch từng chút lại gần '' Đ...Đó là cái xích đu của em, em thường đến đây để chơi a. '' Chỗ ngồi yêu thích của mình bị chiếm mất, cậu nhóc buồn bực muốn giành lại.
Trịnh Hiên cảm thấy hoang mang, sợ sệt, đầu cứ cúi xuống tránh đi ánh mắt của thằng bé. '' X..xin lỗi...tôi không cố ý. '' cậu vội vàng đứng dậy, ôm lấy túi đồ của mình tránh sang một bên.
Thằng nhóc không nói gì chỉ nhìn chăm chăm đồ vật yêu thích của mình, đi đến bên rồi ngồi xuống đó, hai đầu ngón chân nhún nhún chạm đất để đung đưa, đôi khi miệng cười toe, lộ ra hai lún đồng tiền, trông cậu nhóc lúc này vô cùng ngây ngô, đáng yêu.
...........
Đứng yên một chỗ rất lâu khiến chân cậu bắt đầu thấy tê dại, hơn nữa chỗ này tuyết vẫn rất dày, đang thấm vào trong ống quần, cậu cảm thấy lạnh dần phía dưới. Muốn rời đi nhưng không biết mở lời thế nào chỉ có thể chân chân thành bức tượng.
Lấy lại được chỗ ngồi yêu thích của mình, cậu nhóc hí hửng đánh đu, khuôn mặt tươi cười giống như một tiểu thiên thần vậy, đôi mặt to tron trong veo, chiếc mũi nhỏ xinh cùng cái miệng nhỏ cười cười lộ ra hàm răng trắng đều, cả khuôn mặt ửng hồng lên vì lạnh nhưng nét tinh danh đáng yêu không hề mờ nhạt.
Nhóc con nhìn cậu, nghiêng cái đâu nhỏ nói '' Ơ...sao anh lại đứng đó, lại đẩy xích đu cho em đi, mau lên..'' cậu nhóc vẫy vẫy cánh tay mũm mĩm, ngắn tủn ngủn gọi Trịnh Hiên, nó rất muốn được bay cao hơn nữa nha.
Trịnh Hiên bối rối không biết có nên tiến lại gần hay không, một phần vì khuôn mặt, một phần là do cậu e ngại tiếp xúc với người lạ, mặc dù đó chỉ là một đứa trẻ.
'' ca ca, mau lại đây nhanh lên, đẩy xích đu cho em đi, a. '' thằng nhóc bắt đầu thấy sốt ruột, không chịu ngồi yên, cứ nhấp nhổm gọi người đến.
'' Nhưng...nhưng...'' Trịnh Hiên luống cuống tay chân, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện như vậy, nên nói gì, làm gì đều không biết.
'' Mau lên, mau lên, mau lên....''
'' Nhưng...anh ...sẽ làm cho em...sợ mất. '' Mãi mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, cậu cũng đứng đây đến lạnh cóng rồi, hai chân giống như bị đóng băng không thể di chuyển dù một bước.
'' Tại sao? '' Cậu nhóc mở to đôi mắt nhìn Trịnh Hiên, mà không hiểu chuyện gì cả.
Mất hết sự kiên nhẫn, nhóc con bắt đầu la hét, làm ầm lên ''Không cần biết, anh lại đây mau lên.''
Trịnh Hiên bị thúc ép làm cho tâm lí có chút sợ hãi, đành từ từ bước đến gần thằng bé, nhưng bước chân có chút khập khiễng khó di chuyển.
'' Ca ca, mau đẩy xích đu cho em.'' Nhóc con hí hửng kéo tay cậu lại gần, miệng cười toe nói.
Đứng ở đằng sau, cậu bắt đầu đẩy đẩy, đầu vẫn cứ cúi gằm xuống không dám nhìn mọi thứ xung quanh.
'' Mạnh nữa đi, em muốn được lên cao hơn a.''
'' Ừm...'' Có vẻ cậu nhóc đang rất vui thì phải, là do mình làm cho đứa nhóc này nở nụ cười kia chăng? Càng nghĩ càng thấy vui. Tiếng cười giòn tan của cậu bé làm Trịnh Hiên quên đi nhiều chuyện buồn phiền ở trong lòng, khiến trái tim bị tổn thương được sưởi ấm rất nhiều.
Cậu muốn ngẩng lên để nhìn đứa nhóc này, muốn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt của thằng bé. Hay đúng hơn, cậu muốn thấy được niềm vui không có sự gò bó, khép nép...cái mà cậu đang cảm nhận được ở cuộc sống bên ngoài ngôi nhà đó. Đây có thể coi là ...tự do ...cái mà cậu chưa từng biết đến...
Hai người chơi với nhau quên hết cả thời gian, một người đẩy xích đu, một người cười đùa đến vui vẻ, cả không gian nơi này dường như cũng ấm áp lên rất nhiều.
.........
Thiên Lãnh lái xe đến chỗ Tề Vũ đã chỉ, hắn giảm bớt tốc độ lại, ánh mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng của ai kia.
Hắn làm sao thế này? Vì sao lại vội vàng đi tìm một người lạ mặt được hắn cứu, vì sao lại lo lắng cho cậu, vì sao hắn cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi bên cạnh cậu, vì sao hắn lại tức giận khi cậu nói ra muốn ra đi,... Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế xoay vòng trong đầu hắn.
Càng suy nghĩ càng chẳng thể hiểu nổi bản thân của mình, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, hắn cảm giác đầu như sắp nổ tung vậy...
'' Này...Cậu ngồi đây sẽ chết cóng đó. '' Thiên Lãnh đứng bên cạnh nhìn người đang ngồi run rẩy ôm chặt lấy túi đồ ở trong lòng.
Hắn đã lái xe tìm cậu khắp nơi, chính bản thân cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà muốn nhìn thấy cậu, muốn gặp con người nhỏ bé kia. Cứ cuốn theo dòng suy nghĩ của mình rồi đến khi đối mặt với cậu, hắn có chút hoang mang, chẳng tìm được lí do biện hộ cho cuộc gặp gỡ này.
Trịnh Hiên giật mình nhận ra giọng nói kia, sao lại là người đàn ông khi nãy, cậu đã có làm gì đắc tội với hắn sao, cớ gì phải làm khó cậu như vậy chứ. Nhưng lúc này tâm trạng chẳng thể quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh hết, vì cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cậu kiệt sức rồi.
Thấy đối phương im lặng không trả lời, hắn có chút khó xử, không biết nên nói gì cho đúng.
'' Chuyện vừa nãy, tôi xin lỗi.''
Nhìn cậu ôm chặt túi đồ mà cả người không ngừng run rẩy, bất giác hắn cảm thấy nhói lòng.
''... Cậu..''
''... Hức...Hức... ''
'' Làm ơn...đi đi.., tôi không biết gì hết ... Tôi không ...phải..''
Càng nói Trịnh Hiên càng thêm khó chịu, giống như ai đó đang bóp nghẹt trái tim của cậu đến nỗi không thở được. Nếu nói cậu không có tình cảm thì là dối lòng mình, dù rằng không ai muốn gần cậu, làm bạn với cậu,... hay yêu thương cậu.
Cậu biết chứ, nhưng từ nhỏ đến lớn sống trong ngôi nhà đó dù ít dù nhiều cũng phải có tình cảm. Cậu cũng coi họ là cha mẹ mình bao năm qua, tuy không đối xử tốt với cậu nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy mình may mắn khi còn có người được gọi là thân thích, có một mái ấm gia đình
Thiên Lãnh đứng đó nhìn cậu, hắn biết đối phương cần sự an ủi nhưng hắn lại không thể cho đối phương. Bởi vì bản thân đâu là gì của cậu, chỉ là một người lạ đi ngang qua cuộc đời của cậu.
Trịnh Hiên đứng dậy, dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân đẩy người này ra xa, gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn hắn giống như đang ai oán, cậu hét lớn '' Đừng làm phiền tôi,..anh tránh xa tôi ra, tôi...hức...đau lắm...'' bàn tay nhỏ bé run rẩy túm chặt lấy ngực mình, trái tim cậu đau lắm, đến nỗi sắp nổ tung rồi. Cầu mong ai đó giúp đỡ, giúp cậu chữa khỏi nơi đang chảy máu này, cậu thật sự rất khổ sở...
'' Tôi đã ...không còn gì cả. Tôi chỉ có một mình...cô đơn lắm...hức...'' Trịnh Hiên buông lỏng cánh tay mình như muốn để mặc số phận đầy bi thương này.
lúc này đây cậu không muốn suy nghĩ gì cả, nếu có thể quên được thì tốt biết mấy. Cậu chỉ có thể khóc để vơi đi nỗi đau đớn trong lòng, chỉ có làm như vậy mới giảm bớt đau đớn từ vết thương vô hình trong trái tim cậu. Những giọt lệ rơi xuống, nóng hổi nhưng lại mặn chát, nó ngấm sâu vào bên trong thân thể rồi chạm đến vết thương đang rỉ máu kia, một lần nữa khiến nó đau xót,
Giống như một vòng tròn đầy thống khổ không lối thoát của bản thân cậu.
Hắn chỉ đứng im cho cậu đánh, xả giận, hắn không bực tức, cũng chẳng đau buồn, hắn chỉ không rõ cảm xúc gì đang lấn át trong tâm trí của bản thân, chỉ biết thứ cảm xúc này làm hắn đau, giống như nỗi đau của người này cũng như nỗi đau của mình vậy.
'' Này. Cậu sao vậy... này... tỉnh lại đi...''
Hắn giật mình đỡ lấy cậu đang ngã xuống, nó làm hắn sợ, đúng vậy, hắn cảm giác ai đó đang cướp đi không khí của mình khiến hắn ngộp thở.
Hít thở sâu, Thiên Lãnh cố gắng tìm lại chút lí trí nhỏ nhoi, việc hắn cần bây giờ là đưa người đến bệnh viện.
' Làm ơn,... hãy cho...con...ở...lại,...hức...đừng đuổi con đi... Cầu...xin...h.. hai..người...'
Ngồi trong xe, lúc mê man cậu không ngừng nói mớ, gương mặt nhăn nhó đầy đau khổ trông càng thêm xấu xí, nước mắt cũng không còn rơi nữa, có lẽ là cậu đã khóc rất nhiều.
Bất giác hắn đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mi, một cái chạm nhẹ nhưng lại để một ấn tượng mạnh mẽ nơi hắn...
................
Bàn tay siết chặt lấy vô lăng, Thiên Lãnh nhớ lại cảm giác khi chạm vào khuôn mặt đó, thật lạnh lẽo chẳng hề có chút âm áp nào. Hắn nhớ lại cảm xúc đầy bi ai đó, dường như tất cả chỉ còn là màu đen hiện lên trong đôi mắt ấy, giống như cậu đã chết vậy...
Hắn tự hỏi. Tại sao bản thân lại quá để tâm đến cậu? Quá quan tâm tới cảm xúc của cậu...
Liệu rằng tìm thấy người thì chính mình cần phải nói gì, cần làm gì khi mà đối phương muốn rời khỏi...càng nghĩ càng hoang mang.
'' Chết tiệt.Tại sao không thấy? ''
Đã đi tìm khá lâu nhưng chẳng thấy người, hắn đã đi khắp nơi, trên những con đường lớn, hay trong những ngõ hẻm, không hề bỏ sót một chỗ nào, trong lòng có phần sốt ruột, mà ngoài trời nhiệt độ đang giảm xuống rất nhiều.
Tấp xe vào lề đường, cố gắng suy nghĩ còn nơi nào hắn bỏ sót sao, mà bây giờ vẫn không thấy. Rõ ràng tốc độ của một người đi bộ sao có thể nhanh như vậy, càng nghĩ lông mày càng nhíu chặt lại. '' haizzz...'' thở dài một hơi đầy ngán ngẩm, có lẽ hắn cần làm nguội cái đầu của mình.
Đi bộ dọc theo con đường lớn, không khí lạnh buốt tê tái lòng người, xung quanh thật yên tĩnh, nhưng lại vô cùng thoáng đãng, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn đi dạo quanh đây nên có chút không quen.
Vừa đi vừa suy nghĩ, nên Thiên Lãnh đã đi được bao xa hắn chẳng hề biết, cũng không để ý, hắn chỉ lặng lẽ đi trong vô định, nơi đến cũng chẳng rõ ràng đầy mờ mịt
'' Hahahaaa...caca, anh đẩy tiếp đi... Hahaha...'' Tiếng cậu nhóc cười nói giòn tan, nó cực kì vui khi được chơi đùa thoải mái như này.
'' Có thể ngừng ...một lát không?...anh rất mệt rồi.'' Trịnh Hiên thở hồng hộc vì phải đẩy xích đu rất nhiều, tuy rằng ngoài trời đang rất lạnh nhưng trên trán cậu đã xuất hiện một ít mồ hôi.
'' Không được....em đang chơi vui mà. '' nhóc con ngẩng mặt lên trời ha ha cười, nó không muốn bị ai phá hủy cuộc vui của nó.
Trịnh Hiên mệt đến thở không nổi, '' Nhưng...hộc hộc...'' quả thật là chân tay cậu đều mỏi nhừ luôn rồi, giống như muốn rời ra vậy.
'' Hahahaa....cao nữa, cao nữa lên...''
Cậu không dám mở lời để từ chối nên cứ dùng sức đẩy cho xích đu cao hơn, nào ngờ khiến chân cậu bị trượt rút, ngã xuống đất kêu '' A...'' lên một tiếng.
'' Cẩn thận.'' Thiên Lãnh kêu lên khi thấy cậu sắp ngã, hắn vội vã chạy tới để đỡ nhưng không kịp.
'' A, caca, anh làm sao thế? '' xích đu dừng lại, thằng bé mặt mày hốt hoảng, sợ hãi đến gần cậu hỏi.
Hắn lạnh lùng nhìn thằng bé trước mặt, nói '' Còn không phải do người gây ra. ''
Từ lúc nghe thấy tiếng ồn ào phát ra trong công viên, hắn liền đi tới xem, và ông trời dường như giúp đỡ hắn, đã để bản thân gặp được cậu nơi này, nhưng cái hình ảnh trước mắt mình khiến hắn giận dữ, chỉ là một đứa nhóc con mà dám bắt cậu ấy đẩy xích đu đến mệt lả người như vậy. Nó là cái thứ gì chứ. Hừ....
Trịnh Hiên cố gắng chịu đựng con đau đang phát ra, miệng cười cười nói '' Không sao, ta không sao, ....nhóc... không cần lo lắng...''
Trịnh Hiên ngẩng mặt nhìn thằng bé đang run rẩy sợ hãi, cậu đâu hề giận, chỉ là do bản thân mình không may mà thôi.
'' Á, qủy...'' vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu, nó đã sợ hãi kêu lớn, cả người lùi lại phía sau, mặt mày thì tái nhợt đi.
'' Gọi ai là qủy hả, thằng nhóc kia.'' Lần này thì mặt mày hắn đã tối sầm lại, cả bầu không khí xung quanh dường như tỏa ra hàn nhiệt bao phủ lên những thứ gần đó.
'' hức...oa oaaaaa....ba mẹ ơi, cứu còn với, có maaaaa...'' Nhìn hai người phía trước mặt mày hung tợn làm nó sợ hãi, vừa chạy bỏ đi vừa lu loa khóc lóc ầm ĩ.
Nhìn thằng bé bỏ chạy, Trịnh Hiên thấy vậy chỉ có thể mỉm cười, cậu đã quá quen với lời nói như vậy, nhưng lần này là do một đứa nhỏ nên chỉ thấy có chút buồn cười. Tuy nhiên cậu vẫn cúi đầu xuống để tránh đi.
'' Cậu không e chứ? '' hòn đá lăn đi, giờ chỉ còn lại hai người, hắn nhìn xuống bàn chân đang xưng tấy lên lo lắng hỏi.
'' Thiên... Lãnh, sao...'' Cậu giật mình khi nghe giọng nói kia, ngẩng lên nhìn đối phương, sao mgười này lại ở đây thế, có chuyện gì xảy ra sao..vì kinh ngạc nên miệng cậu cứ lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.
Thiên Lãnh không để đối phương nói hết, liền chen vào '' Không nói nữa...Cậu theo tôi về nhà '' cái con người ngốc nghếch kia sao lại không biết lo cho bản thân vậy, bị người ta khi dễ mà vẫn còn cố làm theo đến nỗi làm mình bị thương, càng nghĩ càng thêm ức chế...
chẳng cần biết đối phương nói thế nào, mà dù trả lời là không thì hắn vẫn nhất định sẽ đưa cậu về, hắn không chịu được cảnh nhìn ai kia chịu khổ, .
'' Hả...nhưng...a...'' Cậu chẳng hiểu anh ta đang nói gì, về nhà nào? Cậu còn nhà để về sao?.
'' ...'' Hắn mặc kệ ai đó đang không biết chuyện gì lúc này, vẫn cứ lắp bắp nói câu được câu chăng, vì thế trông mặt mày càng thêm ngốc ngốc, khiến hắn muốn phì cười. ôm cậu vào trong xe, thắt dây an toàn. Đến khi bình tĩnh lại, hắn quay sang nói một câu
'' Trịnh Hiên, từ giờ cậu sẽ sống trong nhà tôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro