CHƯƠNG 17
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 17
'' Trịnh Hoa...Cậu sao thế hả, có cần tôi đưa đi khám không? '' Trời ơi! Không thể tin bản thân đang nghe cậu ta nói gì nữa. Thích đàn ông, còn là nhân vật lớn nổi tiếng nữa chứ.
Thấy Mã Cường nói ngày càng khó nghe, nỗi buồn bực trong lòng càng tăng thêm nhiều '' Cậu nói lớn như vậy làm gì, muốn cả trường này biết chuyện luôn hả! ''
Cậu tự biết bản thân mình quả thật là ngu ngốc khi yêu người không nên yêu, nhưng trái tim có chịu nghe lời cậu nói đâu, nó cứ tiếp tục lấn sâu vào cuộc tình đơn phương không kết quả này.
Mã Cường nhìn bạn mình đau khổ, tâm trạng cũng chẳng vui vẻ hơn '' Haizzz... Tiểu Hoa, cậu thích ai, yêu ai tôi không phản đối nhưng đối phương lại là người... Cậu không có hi vọng đâu, a.''
''... Tôi biết,...tôi ...sẽ cố gắng quên đi mà..''
'' Cậu...tiểu Hoa...''
Trịnh Hoa nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn đối phương? ''......'' cậu ta lắp bắp cái gì chứ.
'' hở?... '' cảm nhận được vị mặn chát lan tỏa trong khoang miệng, cậu đưa tay chạm lên gương mặt, 'haha,,, không ngờ là mình đang khóc ' trên môi nở một nụ cười tự chế diễu bản thân, quả nhiên mình thật nhu nhược...
Mã Cường kinh hoảng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cậu, tại sao phải làm khổ mình như thế? Chỉ vì một thằng đàn ông mà phải rơi lệ. Có đáng không?
Mã Cường tiến lại gần đánh một phát lên đầu cậu, hét lớn
'' Ngươi...ngươi làm ta tức chết rồi. Nhìn lại bản thân đi, sao yếu đuối vậy hả!...''
''... trên đời này còn cả đống người phải xếp hàng để được làm người yêu cậu cơ mà. Đứng lên cho ta, đồ đàn bà .'' Vừa quát vừa lôi Trịnh Hoa đứng dậy. Cậu rủa thầm cái kẻ chết tiệt kia, hắn tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt mình. Hừ...
Trịnh Hoa tức giận hét to, '' Tôi không phải lũ đó, cậu mà nói thế một lần nữa thì đừng trách tôi.'' hất tay đối phương ra. Càng nghĩ, nước mắt càng tuôn ra thật nhiều, tâm cậu lại càng thêm đau khổ.
'' X...Xin lỗi...Ta giận quá mất khôn.''
Cả hai đứng yên lặng không ai nói với nhau một câu, đến khi tiếng chuông báo tiết học bắt đầu vang lên, một trước một sau đi xuống trở về lớp học.
'' Được rồi, cậu đừng giận tôi nữa. Là cái miệng tôi thối. '' Mã Cường tỏ ra tội nghiệp, vừa đi vừa kéo kéo góc áo của cậu
Trịnh Hoa ủ rũ, mặt cúi gầm xuống '' ...Là do tôi, xin lỗi.''
'' ... '' Định nói gì đó để an ủi đối phương nhưng cậu nghĩ, tốt nhất bây giờ nên yên lặng.
Hai người chán nản đi vào trong , không hề phát hiện ra có một bóng người đang nhìn họ chăm chú, miệng nở một nụ cười ma mãnh nhưng lại cực kì lãng tử.
...............
Trịnh Hiên sau khi khóc một trận, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, cậu không muốn nghe gì về gia đình đó nữa, càng không muốn tim mình phải chịu bất kì tổn thương nào, giờ bản thân chỉ một mình đơn độc, sinh ra bị ba mẹ ruột bỏ rơi, còn họ...từ lúc cậu còn bé đến khi trưởng thành, họ có coi cậu là người thân chăng?
Hay vốn dĩ thứ tình cảm đó không hề dành cho cậu. Một kẻ xấu xí.
Cảm giác người ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm khiến cậu lo lắng không yên. Hơn hết, khi ở gần đối phương, cậu nhớ đến điều gì đó, nó an toàn và ấm áp nữa...
'' Hơn mười hai giờ rồi, cậu muốn ăn trưa không?''
Trịnh Hiên lắc đầu, cậu ăn rất ít nên bây giờ chưa thấy đói ''...Tôi có thể...hỏi một...câu..chứ.'' Trịnh Hiên rụt rè nói, tránh không làm đối phương tức giận.
'' Được, nhưng trước tiên...ngẩng đầu lên. '' Thiên Lãnh không thích khi nói chuyện cậu cứ cúi đầu xuống, cái dáng vẻ này giống như cậu đang sợ hãi, trốn tránh hắn vậy.
Trịnh Hiên kinh ngạc, thật sự không nghe nhầm chứ... '' Ngẩng...ngẩng đầu, ...nhưng...'' tâm trí hỗn loạn, cả người cậu bắt đầu căng thẳng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Hắn nhíu mày, khó chịu ''...Tôi đáng sợ thế sao? ''
'' A...không, không phải, mà ....tôi...''
cậu làm sao dám nhìn người khác, diện mạo xấu xí này sẽ dọa cho người ta sợ mất.
'' Không phải thì ngẩng đầu lên nói chuyện.'' Hắn lạnh giọng nói.
Trịnh Hiên giống như nghe lệnh mà ngẩng mặt lên nhìn ''... ''
Nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt xấu xí kia, Thiên Lãnh cảm thấy hài lòng hơn '' Nói đi. ''
'' Ah...vâng, ừm...tôi...'' Trịnh Hiên luống cuống quên mất mình định hỏi gì, cứ thế ấp úng nói.
'' Bình tĩnh.''
'' V..vâng...tôi muốn hỏi...quần áo của tôi đâu rồi. ''
'trời ạ, đây không phải thứ mình định hỏi mà '
Hắn nhìn biểu hiện của cậu thấy muốn cười quá, liền nhịn xuống rồi chỉ chỉ ngón tay hướng lên trên '' Ở trên phòng.''
'' A..V..vâng...ah..ừm...''
Nhìn cậu ngập ngừng nói không ra, hắn muốn nhịn cười cũng khó, '' Để tôi nói ngắn gọn lại chuyện xảy ra đêm qua. ''
''...'' Trịnh Hiên giống như nghe được câu trả lời thỏa mãn mình, hai mắt sáng bừng lên, cứ như thế hào hứng nhìn chằm chằm vào đối phương.
Bị cậu nhìn như vậy hắn không hề khó chịu hay tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ. Đây là tại sao ha?
'' Đêm qua, tôi đưa Trịnh Hoa, con trai Trịnh tổng về nhà, bất ngờ gặp cậu đi ra từ căn nhà đó... À, xin lỗi đã làm cậu bị ngã.''
' ...Trịnh Hoa ...' Trong lòng không rõ tư vị gì, dù sao trong mười tám năm qua cậu vẫn tưởng rằng Trịnh Hoa là đứa em trai của mình
''.. Cậu bỏ đi, rồi ngất xỉu dọc đường nên tôi đem về nhà mình. ''
'' Ra vậy,...cảm ơn anh. Thiên Lãnh. '' tâm tình Trịnh Hiên đã sáng tỏ, cậu nhìn hắn mỉm cười ,cảm ơn
''...không...không có gì. '' bị vẻ mặt kia làm cho kinh ngạc, Thiên Lãnh ăn nói có chút lúng túng.
Trịnh Hiên ngốc ngốc nhìn hắn, '' Anh là người tốt,..ừm... nhất định sẽ có hạnh phúc. ''
''...''
'' cảm ơn đã giúp tôi, nếu không có anh chắc là ...tôi đã chết bên ngoài rồi.hihì. À...ừm.. , tôi...tôi sẽ dời khỏi đây ngay, nên không cần lo lắng đâu ạ. ''
''... Rời khỏi..? '' Thiên Lãnh mặt tối sầm lại, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Trịnh Hiên giật mình, sợ hãi khi nhìn mặt hắn, có lẽ do cậu quá phiền phức nên khiến người này nổi giận
'' X..xin lỗi, tôi..tôi không ..có tiền, chỉ có thể cảm ơn...'' giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy, lắp bắp.
''...Tùy cậu. '' buông câu nói hời hợt, hắn đứng lên trở về phòng mình.
Cậu ấy nói phải, giữa hai người chẳng có quan hệ gì, chỉ là một người qua đường giúp kẻ gặp nạn. Nhưng, bản thân mình lại tức cái gì, giận dữ vì cái gì chứ...
Thấy hắn bỏ đi, cậu liền đứng dậy, cúi người xuống thật thấp nói '' Cảm ơn anh.''
Trịnh Hiên nghĩ, thật sự mình đã rời khỏi nơi đó rồi, Haa...có khi như vậy lại là tốt nhất. Dù thế nào bản thân cũng phải cố gắng sống, cậu cần phải thích nghi với môi trường mới, với rất nhiều người bên ngoài, và nhiều thứ cậu chưa từng biết đến.
'' Túi của cậu đây. Mong rằng sau này, cậu hãy ghé thăm lần nữa. '' Hứa quản gia đưa túi cho cậu, mỉm cười hòa nhã nói.
Nhận lầy túi đồ, Trịnh Hiên cư xử một cách lúng túng, cậu vẫn chưa thể tiếp xúc với người lạ được '' A...v..vâng..cảm ơn bác. ''
Cúi chào rồi nói lời tạm biệt với ông, cậu xoay người rời khỏi nơi này.
' haa...Lạnh quá. Mình nên đi đâu, làm gì bây giờ? '
Vừa đi vừa suy nghĩ, thời tiết bên ngoài quả thật rét thấu xương mà, Trịnh Hiên không biết mình đã đi được bao xa, chỉ biết rằng mình cần tìm một nơi để tá túc, cậu co ro rụt cổ, đầu cúi xuống để tránh gió đông, cố gắng thu mình cho thân thể không bị lạnh.
'' Bíp bíp...''
phía trước có chiếc xe ôtô bấm còi báo hiệu. Giật mình, Trịnh Hiên liền đi sát vào vỉa hè, đến nỗi áp cả lên mặt tường khiến quần áo dính tuyết.
Người ngồi trong xe chứng kiến cũng thấy bật cười, rõ ràng đã bấm còi cách một khoảng khá xa, người kia sao lại sợ hãi thế, lại còn đi sát gần mặt tường nữa. Người kia không nghĩ có ôtô nào lại đi đâm lên vỉa hè sao.
'' Quả thật ngốc quá đi... Rất giống tiểu bạch bạch. Haha..'' nghĩ đến càng khiến gã tức giận. Cái gia đình thối nát đó.
Có lẽ do không để ý kĩ nên Tề Vũ cứ thế chạy qua cậu. Người mà gã đang muốn tìm.
Từ lúc rời khỏi, gã liền gọi cho người của mình đi lục xùng tìm kiếm cậu, nhìn tấm hình cậu ngủ ngon lành trong điện thoại, gương mặt cậu trở nên đẹp một cách kì lạ, thật đáng yêu. Không kìm nén được cảm xúc, gã lấy điện thoại ra chụp rồi lưu lại trong máy.
'' Tiing..ting.. ''
Tiếng chuông điện thoại kéo Tề Vũ trở về thực tại. Sắc mặt trở nên trầm xuống '' Chuyện gì...được rồi, cứ tiếp tục tìm đi.''
'...'
'' ting ting..ting..'' điện thoại đổ chuông lần nữa.
Tề Vũ nhìn tên hiện trong máy, ỉu xìu nghe '' Vâng, con đây...''
...........
Thiên Lãnh ngồi vào bàn làm việc, từ lúc ai đó bỏ đi tâm tình hắn đã trở nên kì lạ, tức giận, tức giận, vẫn chỉ là tức giận.... Lòng hắn sao lại trở nên mờ mịt thế này, trong đầu vẫn cứ văng vẳng cậu nói của cậu ' rời khỏi,...rời khỏi...''
Ném chiếc bút vào tường, hắn nhíu mày nhu nhu huyệt thái dương rồi vuốt mặt mình vài cái '' A...mình điên thật rồi. ''
Nhắm mắt lại suy nghĩ, có lẽ đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu ấy đi được bao xa rồi? Hằn lắc lắc đầu để cho tỉnh táo, cầm tài liệu tiếp tục làm việc.
'' Cốc cốc...thiếu gia..'' lão quản gia đứng bên ngoài cẩn trọng gõ cửa. Ông thấy từ khi cậu thanh niên kia rời khỏi thiếu gia đã trở nên rất lạ lùng.
'' Việc gì .''
'' Tề thiếu đến tìm cậu. ''
Nghĩ nghĩ một chút, hắn gấp tài liệu lại, nói ''... Ông xuống pha trà đi, ta sẽ xuống bây giờ.''
'' Vâng.''
Ông đi xuống, mỉm cười nói với Tề Vũ '' Tề thiếu, cậu ngồi chờ chút, thiếu gia nhà tôi đang xuống. Tôi đi pha tra cho hai người.''
'' Bác Hứa, đừng gọi con như thế, người xem, da con nổi đầy gai ốc nè'' Tề Vũ chìa tay ra cho ông xem rồi làm bộ xoa xoa cánh tay, mồm mép giả bộ làm nũng.
'' Haha...cái cậu nhóc này, lớn tướng rồi còn đùa giỡn như con nít, thôi ngồi chơi đi, ta pha trà cho hai cậu.''
Ông rất thích đứa nhỏ này, thiếu gia và cậu ta bằng tuổi nhau, chơi với nhau từ khi còn bé. Tuy hai người có tính cách trái ngược nhưng lại có thể thân thiết hơn anh em trong nhà.
Ông nhớ đến chuyện vừa xảy ra ban trưa, quay lại nói với Tề Vũ '' Lát đừng chọc giận thiếu gia, cậu ấy đang có chuyện không vui.''
Tề Vũ nghe vậy lại càng hứng thú, liền hồ hởi lôi kéo ông '' Thật sao... Cháu không nghe nhầm chứ. Là ai, là ai làm được một việc lớn đến vậy. Cho cháu biết mau lên..''
'' Đừng giục, đó là một cậu thanh niên, chắc còn ít tuổi, cậu ấy có vẻ khá rụt rè, haizzz... Tội nghiệp, chỉ tiếc diện mạo của người đó quá xấu...''
'' Xấu á ...'' Tề Vũ kinh ngạc.
'' Hai người bàn luận xong chưa? '' Tiếng nói lạnh băng phát ra từ đằng sau họ, khiến hai người giật mình.
Hứa quản gia vội vàng cúi đầu xuống, biểu tình e dè lùi ra phía sau '' Xin lỗi. Thiếu gia, tôi đi pha trà, hai người thong thả trò chuyện.''
'' Uy, cậu nói gì vậy, bác ấy chỉ có ý tốt thôi mà '' gã nhìn cái mặt lạnh băng kia chẳng hề biết khiêm tốn, liền nói giúp cho ông.
Chẳng để lời gã nói vào tai, Thiên Lãnh ngả người dựa vào sô pha an dưỡng ,'' Cậu đến có việc gì? ''
'' Haha...không có việc gì chẳng lẽ đến chơi không được hả? '' gã hời hợt nói, hai chân gác trên mặt bàn, nhìn chẳng khác nào một tên xã hội đen.
Thiên Lãnh nhíu mày, trong lòng đã không vui bây giờ còn bị tên này chạm vào nọc, cả người bức ra khí lạnh
'' Bỏ chân xuống. ''
Tề Vũ không những không biết xấu hổ, còn lấy một quả táo trên bàn gặm ăn, hai chân gác trên mặt bàn rung rung theo nhịp
'' Hứa quản gia, tiễn...''
Tề Vũ giật mình, vội vàng bỏ chân xuống, xua tay ngăn cản hắn nói, '' A...thôi.thôi. Không đùa nữa, xin Thiên ca đừng giận, a '' Đúng là không thể đùa với tên này mà
'' Nói mau, về nước đã lâu sao bây giờ mới ló mặt ra.''
'' haizz...chuyện gia đình, sau này sẽ kể cho cậu nghe...'' nhắc đến chuyện này, trong lòng Tề Vũ lại thêm ảo não, gã muốn nhanh chóng tìm thấy tiểu bạch bạch.
'' Vậy sao! ngươi về nước không phải cứ lêu lổng chơi bời chứ.'' Liếc mắt nhìn gã, quả nhiên lâu ngày gặp lại, bây giờ nhìn cậu ta có vẻ già dặn, từng trải hơn rồi.
'' Hừ. Cậu nghĩ tôi là thằng phá gia chi tử chắc, tôi cũng đang có sự nghiệp của riêng mình rồi á.''
'' Lát về cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác.''
'' cậu là có ý đuổi khách sao. Tôi chỉ vừa mới đến thôi á'' gã bĩu môi khinh khỉnh nói
''...''
'' hahaha... Đúng rồi. Tôi nhớ ra vừa nãy khi đến đây, gặp một kẻ ăn mặc quê mùa, tên đó còn ôm một cái túi đồ nữa, hahahaa...''
Thiên Lãnh nghe đến người Tề Vũ kể liên khựng lại, chẳng cần nghĩ cũng biết đó là cậu ấy, trong lòng giống như bị ai đó cứa một vết vừa đau vừa ngứa
Gã vừa kể vừa khua tay múa chân ''... Người đó chắc từ dưới quê mới lên thành phố đi, cậu biết không, tôi bấm còi cách một đoạn khá xa, thế mà tên đó lại giật mình nép vào vỉa hè, đến nỗi người và tường dính lại làm một á. Hahaa...càng nghĩ càng buồn cười...''
'' Nếu cậu mà...''
Thiên Lãnh đứng bật dậy, vớ chùm chìa khóa xe, hỏi '' Ngươi gặp cậu ấy ở chỗ nào.''
'' Hả?...'' Tề Vũ ngạc nhiên vì hành động của hắn, vẫn chưa rõ người này muốn nói gì
'' Tôi hỏi người cậu kể đã gặp ở chỗ nào trên đường.'' Mặt mày tối sầm lại, hắn đang lo lắng vậy mà tên này còn có thời gian để đùa..
'' À...ở trên đường X, gần với công viên đó. ''
'' Nếu tôi không tìm được người thì cậu ngồi đó mà sám hối đi.'' Bỏ lại một câu, hắn chạy vào gara lái xe đi tìm cậu.
'' Thiếu gia, cậu...'' Hứa quản gia bưng trà cùng điểm tâm ra ngoài, thấy hắn đang vội vã bỏ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
'' tiểu Vũ, sao trông cậu ấy gấp gáp thế, công ty có chuyện sao? '' đặt trà cùng điểm tâm xuống bàn, ông quay sang hỏi người đang ngồi đơ ra trên ghế
''...''
'' Tề thiếu...''
'' Aaaa... Bác Hứa, cậu ta, cậu ta... Đã có người trị được cậu ta rồi.'' Tề Vũ hai mắt sáng bừng lên, hưng phấn nói không ra đầu đuôi.
gã đứng bật dậy ôm chầm lấy ông xoay một vòng.
'' á...thả tôi xuống đi, tôi không chịu được đâu.'' Ông cảm thấy chóng mặt, mà chẳng hiểu cậu ta nói gì
Tề Vũ phát hiện ra điều thú vị này chẳng khác nào mình tìm ra một vùng đất mới. Tâm trạng tốt lên một cách bất ngờ.
......
Thiên Lãnh nhìn đồng hồ, đã trôi qua gần một giờ từ lúc cậu bỏ đi.
Ngồi trong xe mà tâm tình bất ổn, hắn lo lắng lỡ không may cậu sẽ gặp chuyện, vì thế liền nhấn chân ga để tăng tốc ..
'' Mong rằng tôi có thể tìm thấy cậu.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro