CHƯƠNG 15
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 15
Cách trung tâm thành phố không xa, một căn biệt thự hai tầng lầu được thiết kế theo phong cách tây âu, hiện đại nhưng vẫn giữ nét cổ điển, trang trọng. Đây là ngôi nhà Thiên Lãnh ưng ý nhất trong nhưng căn biệt thự của Thiên gia, vì nó mang lại cảm giác thoải mái, yên tĩnh và đầy ấm áp.
Thiên Lãnh vẫn chăm chú nhìn cậu đang ngủ, đôi khi thấy cậu co người lại với nhau vì lạnh, những lúc này nhìn đối phương giống một chú mèo con, càng nhìn càng thấy đáng yêu, khiến hắn không khỏi bật cười.
Hứa quản gia từ tầng hai đi xuống, nhưng ánh mắt không bỏ sót một hành động hay biểu cảm nào của hắn, thấy hắn cười khiến ông thật sự kinh ngạc. Ông nghĩ chuyện này cần phải báo cho hai vị kia biết cũng nên.
'' Thiếu gia, phòng khách đã chuẩn bị xong rồi ạ.''
'' uhm, ông cũng về phòng nghỉ ngơi đi.'' Nói xong, Thiên Lãnh bế cậu đi lên tầng hai.
Đặt Trịnh Hiên nằm xuống giường, hắn cởi bớt áo khoác ngoài cùng đôi giày vải cũ kĩ xuống. Cảm thấy đau lòng khi nhìn y phục trên người của cậu, tất cả đều giống đồ phế liệu, có vứt đi cũng không ai muốn lấy. Đắp chăn cẩn thận lại cho cậu, nhìn đối phương vẫn đang ngủ say, cơ thể dần dần thả lỏng, hơi thở cũng bắt đầu bình ổn.
' Làm ơn,... hãy cho...con...ở...lại,...hức...đừng đuổi con đi... Cầu...xin...h.. hai..người...'
Thiên Lãnh ngồi bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt xấu xí kia, đôi mắt vì khóc quá nhiều đã trở nên xưng đỏ, hắn không khỏi có chút khó chịu khi nhớ lại những lời cậu nói trong lúc rơi vào hôn mê. ' cậu ta đã phải chịu đả kích gì để rồi ra nông nỗi này?'
Trở về phòng của mình, hắn ngả người xuống giường, hai mắt nhắm lại để định thần, cả ngày hôm nay hắn đã phải giải quyết rất nhiều việc ở công ty, tham gia tiệc, rồi còn phải đưa một con ong luôn vò vẽ bên cạnh mình về, hơn hết, hắn còn mang một người không quen biết về nhà mình.
Quả nhiên, hắn thấy đầu óc mình dạo này hỏng rồi, cố gắng ổn định lại tâm trạng của bản thân, hắn giật mình, cả kinh nhớ lại tất cả mọi thứ từ công việc đến người trong Trịnh gia hắn đều góp mặt. Đây là tại sao chứ?.
Nhu nhu hai bên thái dương, càng nghĩ đầu càng đau, có lẽ hắn cần nghỉ ngơi, mọi việc vẫn là để ngày mai giải quyết đi.
........................
'' Trịnh tổng, phu nhân, hai người đi đường cẩn thận. ''
'' Trợ lý Thiên, cậu cũng vậy a... Mọi người, tiệc cũng đến lúc tàn, hãy về nhà an toàn nhé. ''
'' Tạm biệt! '' Thiên Nhạn hơi cúi người tỏ ý từ biệt. Dù sao đó cũng là người đứng đầu một công ty, còn là bậc cha chú, hắn cần làm vậy để tôn trọng đối phương.
Trịnh Dương cười cười, vỗ nhẹ lên vai cậu rồi rời khỏi.
'' Cảm ơn,..cảm ơn tổng giám đốc, cảm ơn..'' nhiều người đồng thanh nói, tạo ra từng trận ồn ào, nhốn nháo.
Bữa tiệc kết thúc khá muộn, từng nhóm lớn nhỏ cùng nhau rời khỏi nhà hàng, có nhiều người vui vẻ uống nhiều nên đã say, suốt dọc đường đi đều ầm ĩ đến vui vẻ.
'' Trợ lý Thiên, trời cũng đã tối, hay là hôm nay tới chỗ em nha. '' một cô nàng xinh đẹp ăn mặc có chút hở hang, sát lại gần ôm cánh tay Thiên Nhạn, rồi cả người cọ cọ lên.
Nhiều đồng nghiệp thấy hành động của cô rất chướng mắt, nhưng không một ai muốn đôi co, chút lấy phiền phức đành ... làm ngơ.
'' haha... Mĩ nữ nhiệt tình như vậy, ta không đến sẽ uổng công của nàng nha... Haizz... Nhưng hôm nay không được, vừa nãy lão bản gọi ta quay trở về công ty có chút việc rồi. '' Cậu giả bộ đau khổ, từ chối.
'' Thiên tổng cũng ác quá, đến giờ này còn gọi anh đến giải quyết công việc, chẳng lẽ không để ngày mai được sao. '' Bị từ chối, cô nàng phụng phịu, nhíu mày tỏ ra không cam tâm,
Nhưng đành phải bỏ cuộc, trong công ty ai mà chẳng biết tính khí lạnh băng của vị tổng tài đó.
'' Ta cũng không có cách nào khác....aizzz...Vậy thì lần khác nhé, chúng ta còn rất nhiều cơ hội mà. '' Cậu cười nói, nháy mắt với cô nàng rồi lên xe phóng thẳng đi.
Đúng là mệt chết mà, tất cả đều do ổng hết, cái gì cũng đùn đẩy cho mình, làm việc kiểu này liệu cậu còn thấy ngày mai không đây...haizzz...
.....................
Một ngày mới lại bắt đầu. Có vẻ hôm nay bầu trời sẽ quang đãng, ấm áp hơn. Mặc dù cái rét băng băng vẫn trôi qua từng ngày.
Từ lúc chuyện tối qua được giải quyết ổn thỏa, bữa tiệc công ty cũng thành công mỹ mãn. Không khí vui vẻ bỗng lan tỏa khắp nơi trong gia đình Trịnh Dương, người làm trên dưới ai cũng nhận thấy mặc dù chủ nhà vẫn tỏ ra nghiêm nghị, nhưng chính thái độ của họ đã nói lên điều đó, có thể gọi là hòa nhã, vui vẻ ,khiến ai cũng đều tò mò muốn biết nguyên nhân.
Tề Vũ sau khi giải quyết xong bữa sáng ngon lành của mình, bèn cầm hộp cơm được gã chuẩn bị vẫn còn nóng, chạy đến chỗ Trịnh Hiên thường làm tìm cậu.
Ngồi xuống ghế băng trong hoa viên, Tề Vũ vui vẻ ôm chặt lấy hộp cơm đợi người.
' tiểu bạch bạch, mau mau xuất hiện đi, ca ca đang chờ ngươi đến nè.' Càng nghĩ càng thấy vui. Tề Vũ không hiểu vì sao bản thân mỗi khi trông thấy cậu đều muốn trêu trọc, muốn nhìn cái biểu hiện ngượng ngùng xấu hổ, đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn. Gã chỉ biết mình rất quý cậu, luôn coi cậu như người thân trong nhà.
'' Hắt xìiii....''
'Haizzz...sao chưa thấy đến vậy?' Vẫn ôm hộp cơm trong lòng, gã chờ một lúc lâu cũng bắt đầu lo lắng, sốt ruột.
'' Uy, tiểu Vũ! Ngươi không lo làm việc đi, mà lại ngồi ngoài này tự kỉ, đầu bị sao hả? '' một người làm trong bếp cùng Tề Vũ đi ngang qua nhìn thấy liền tới hỏi.
'' Đúng a, ta đang bị ấm đầu nên ngồi đây cho nó nguội bớt đó,...''
'' Ngươi nên lo cho mình trước đi, kẻ ấm đầu được ngồi đây thư giãn, còn ngươi thì sao, bình thường hả, khổ thân nha, cố gắng làm cho tốt vào, cái đồ chỉ biết dùng cơ bắp như ngươi mãi mãi vẫn không bao giờ ngoi lên bằng người ta được đâu... Hừ...hừ...''
Tề Vũ ngồi chờ lâu nên tâm tình không được tốt, sẵn có người muốn tìm phiền phức vì thế gã trút hết lên người đối phương.
'' ai dô... Ta đúng là không thể nói lại ngươi mà.'' Xua tay, anh không muốn đôi co với kẻ này nữa
'' À, suýt quên, ông chủ nói 9 giờ tập trung mọi người ở đại sảnh, ông ấy có chuyện cần thông báo nên ngươi đừng đến muộn. Thôi, ta đi làm việc đây.'' Anh nói xong liền bỏ đi.
'' Biết rồi... ''
' Yaaa... Tiểu bạch bạch, ngươi ở đâu vậy? '
Nội tâm bắt đầu la hét, Tề Vũ ngồi chờ gần tiếng đồng hồ, gã thấy hộp cơm trong lòng vẫn còn ấm, cảm thấy mình không thể ngồi chờ được nữa. Vẫn là đến chỗ cậu xem thế nào.
..............
'' Cộc cộc... Tiểu bạch bạch, cậu có trong đó không? ''
'' ... ''
'' Trịnh Hiên a, mở cửa ra đi..'' ''...''
Bên trong vẫn im ắng, Tề Vũ liền tự ý mở cửa đi vào. Mọi thứ vẫn bình thường khi gã đến, duy chỉ không thấy người đâu cả.
'' Aizzz... Không có! ''
Không tìm thấy người, Tề Vũ có chút buồn, hộp cơm được ủ trong lòng cũng nguội lạnh. Chẳng còn cách nào khác, đành phải ngậm ngùi quay trở lại làm việc, gã không hiểu vì sao ngày hôm nay lại khác thường như vậy, ông bà chủ thì vui vẻ, mặt mày không cau có giống đợt trước, còn tiểu bạch bạch lại chẳng thấy tăm hơi, giống như mất tích vậy. Trên đường đến đây tìm cậu, hễ gặp ai gã đều hỏi thăm cả, nhưng đều nói câu làm Tề Vũ nghe rồi thất vọng. 'Không biết' .
'' Uy, Tề Vũ. Ta nói này, sáng giờ ngươi ăn phải thuốc nổ hả? Ngươi nhìn xem thành quả ngươi đang làm đi, muốn làm việc nữa không a! '' Lý Tam oán trách trước hành động phá hoại thực phẩm của người này. Không biết từ nãy đến giờ phải thu dọn bao nhiêu đồ do tên này phá hoại.
'' Đúng đó, đúng đó. Ta cũng thấy ngươi kì lạ từ sáng rồi.''
'' Aaaaaa.....'' Tề Vũ hét ầm lên, tay cầm con dao chặt cứ thế băm băm củ hành tây đến nát bét, đã không gặp được người bây giờ còn bị mấy tên này lải nhải bên tai, thật tức chết mà.
'' Ngươi...hét gì hả, muốn ta bị điếc sao! ''
'' Cái đồ điên, cậu lên cơn gì chứ.''
Ba người ồn ào một góc, làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, đến khi lão quản gia thông báo tập trung thì họ mới dừng lại.
Tại đại sảnh của Trịnh gia, tất cả hơn chục người làm đều có mặt, ai cũng lo lắng không hiểu sẽ có chuyện gì.
'' Mọi người yên lặng đi, lão gia đang xuống.''
Lâm quản gia lên tiếng nhắc nhở, ai cũng tự biết ý im lặng.
'' Lão gia, mọi người đều đã có mặt rồi ạ. ''
'' Được rồi, cảm ơn ông.'' Trịnh Dương tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đuợc đặt trong đại sảnh, ông nhìn một lượt rồi ánh mắt dừng lại trên người Tề Vũ.
'' Mọi người buổi sáng tốt lành, công việc vẫn làm tốt chứ, nếu ai cảm thấy có khó khăn hãy nói cho ta biết, được chứ.'' Ông mỉm cười nói.
'' Dạ, không có nặng nhọc, ...khó khăn gì hết đâu ạ.'' Mọi người đều nói, vì thế tạo thành tiếng ồn đầy hỗn loạn.
'' Haha... Ta hiểu rồi. Vậy mọi người cố gắng làm việc cho tốt, cuối năm sẽ thưởng thêm a.''
'' Cảm ơn lão gia...cám ơn ông chủ... ''
'' Ông chủ, ngài có chuyện gì cần nói thì hãy nói luôn đi ạ.''
Lời vừa dứt, mọi người đều trợn mắt nhìn kẻ phát ngôn không biết trên dưới kia, hai người làm cùng bếp với gã cũng đổ mồ hôi lạnh.
'' Không phải ngài tập trung mọi người ở đây chỉ để nói mấy lời quan tâm, hỏi han về công việc thôi sao. '' Tề Vũ nhìn Trịnh Dương bằng ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm
Gã chẳng ưa gì vẻ giả tạo của ông ta, cứ nghĩ đến việc Trịnh Hiên phải chịu đau khổ trong ngôi nhà này, càng làm gã thêm tức giận.
'' Tề Vũ. Ngươi ăn nói với lão gia bằng giọng điệu gì vậy? Không có phép tắc gì hết.'' Lão quản gia thấy tình hình không tốt liền lên tiếng trách mắng Tề Vũ. Nếu để ông chủ khó chịu không biết chuyện gì có thể xảy ra.
'' Hahaha... Không sao, người trẻ tuổi thường có gì nói nấy, rất thẳng thắn, cậu ấy rất giống ta hồi còn trẻ a.''
'' Được rồi, ta có chuyện cần phải nói rõ, mọi người hãy nghe cho kĩ để tránh sau này đồn đại lung tung.'' Trịnh Dương liền thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn duy trì lời nói điềm tĩnh của mình.
'' Đó là về Trịnh Hiên.''
' Trịnh Hiên.' Tại sao lại liên quan đến Trịnh Hiên?
Mọi người đều tò mò muốn biết nhưng tất cả vẫn im lặng để nghe Trịnh Dương nói. Tề Vũ thì nhíu mày khó hiểu, thật ra ông ta định nói gì có liên quan đến cậu.
'' Ở đây ai cũng đều nghĩ rằng, Trịnh Hiên là con trai cả của tôi phải không,... và nghĩ rằng bậc làm cha mẹ giống như tôi đã đối xử không tốt với cậu ta. ..Nhưng hôm nay, tôi sẽ đính chính lại một sự thật...'' Trịnh Dương nói đến đây thì dừng chút.
'' Trịnh Hiên không phải con ruột của tôi, nói cách khác, cậu ta chỉ là con nuôi được vợ chồng ta mang về dưỡng dục.''
'' Nên từ nay , mong mọi người không ai nhắc Trịnh Hiên là thiếu gia nhà họ Trịnh. Đã hiểu chứ.''
'' Vâng''
'' Trịnh lão gia, vậy ông biết Trịnh Hiên bây giờ đang ở đâu không. Tôi tìm từ sáng nhưng cậu ta giống như bốc hơi vây.'' Chuyện ông vừa nói, gã chẳng hứng thú, cái gã quan tâm chính là tiểu bạch bạch của mình.
Trịnh Dương nhìn vào mắt người này, ông thấy một sự quan tâm đặc biệt của Tề Vũ với cậu ta.
'' À... Hôm qua vợ chồng tôi nói rõ với Trịnh Hiên, có vẻ cậu ấy hơi khó tiếp nhận sự thật nên đã xin ta rời khỏi đây...''
'' Rời khỏi! '' Gã chẳng thèm ý tứ, cắt ngang lời nói của ông
'' Trịnh lão gia, ngài nói lại cho tôi nghe được không? '' Sắc mặt Tề Vũ bỗng trở nên lạnh xuống.
'' Ta nói Trịnh Hiên không còn ở đây nữa, là do cậu ta ...''
'' Không còn ở đây nữa, ông đang nói đùa với tôi chắc.'' Tề Vũ nhếch miệng cười, khinh khỉnh buông ra lời nói.
Chỉ cần nghe thấy Trịnh Hiên đã đi khỏi nơi này, cũng khiến gã muốn nổi giận .
''...'' sắc mặt Trịnh Dương tối sầm lại, nhưng ông vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài.
'' Đừng tưởng dựng lên một câu chuyện giả tạo mà khiến tôi tin, các người đối xử với cậu ấy ra sao, tự các người hiểu... ''
'' Cậu nói tôi dựng chuyện.'' Trịnh Dương cũng nheo mắt nhìn, lộ ra vài phần lạnh băng.
Gã nhếch miệng cười '' Hừ... Ông là người biết rõ nhất mà.''
''...''
'' Trịnh Dương! Ông nghe cho rõ đây, nếu Trịnh Hiên xảy ra bất trắc gì...thì ông sẽ phải trả cái giá rất đắt. Hãy cầu nguyện tôi tìm ra cậu ấy, bằng không cả Trịnh thị lẫn gia đình này, tôi sẽ phá hủy tất cả. '' nói xong, gã xoay người rời khỏi.
Tề Vũ liếc nhìn ông ta cảnh cáo, lời nói đầy sự đe dọa. Gã giống như trở thành một con người hoàn toàn khác, không giống kẻ giúp việc nghèo khó, mà giống như một con quoái vật vậy.
'' Lời nói của ngươi thật ngông cuồng...''
'' Lâm quản gia. Ông không cần nói'' Trịnh Dương liếc mắt nhìn ý bảo ông im lặng.
'' Tôi có điều muốn hỏi, Trịnh Hiên là gì của cậu? '' Trịnh Dương tức giận nhìn Tề Vũ đang chậm rãi bỏ đi, ông gằn giọng nói.
Lộ ra nụ cười đầy giễu cợt, Tề Vũ quay đầu lại, dõng dạc nói lớn.
'' Cậu ấy là em trai của tôi! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro