CHƯƠNG 14
HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
Chương 14
'' Cậu có phải người làm của Trịnh gia?''
'' ... ''
'' Cậu nghe thấy tôi nói gì không vậy? ''
Chờ một lúc lâu không có tiếng trả lời, hắn nhíu mày, sự kiên nhẫn cũng đang giảm đi một nửa.
Trịnh Hiên nhìn đến ngẩn người, không biết đối phương đang nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người khi bước chân ra khỏi ngôi nhà này, có một loại cảm xúc mới mẻ nổi lên trong lòng.
'' Thì ra người ở bên ngoài đều cao lớn như vậy sao! '' cậu buột miệng nói ra mà chẳng hề suy nghĩ, đôi mắt mở to chứa đầy tò mò vẫn chăm chú nhìn người phía trước.
'' Hả? '' Thiên Lãnh không hiểu cậu đang nói gì, mặt tối sầm lại, cả người đều tỏa ra khí lạnh.
'' Cậu có phải người làm trong Trịnh gia không? '' Hắn tức giận lớn tiếng nói, người này làm cho hắn mất hết sự nhẫn nại rồi, chưa một ai dám bày ra bộ mặt ngu ngốc như thế với hắn, mà để tâm trí lơ là, treo ngược cành cây cả.
Bị giật mình, cậu bừng tỉnh bởi câu nói của đối phương.
'' .... A... X..xin...lỗi...tôi..không..phải.. '' biết mình đang nhìn chằm chằm vào người khác nên cậu cảm thấy xấu hổ, cậu cúi gầm mặt xuống để che đi gương mặt xấu xí đã ửng hồng của mình.
'' Không phải? '' Hắn nheo mắt quan sát cậu, hừ...nói dối cũng dở tệ.
'' Tôi..k...không... phải... xin...lỗi...'' Lời nói vừa dứt, Trịnh Hiên xoay người bỏ đi, bây giờ, thứ cậu không muốn nghe chính là về Trịnh gia, chỉ cần nhớ lại chuyện này, cũng làm cho cậu cảm thấy nghẹt thở, trái tim giống như bị ai đó đâm thêm một nhát vậy.
'' Khoan đã, vậy sao tôi thấy cậu đi ra từ trong đó hả?.'' Thiên Lãnh kịp thời giữ lấy cánh tay của cậu, hắn đâu phải kẻ đần độn mà không nhận ra chứ, nếu không phải người làm ở đây vậy tại sao lần trước hắn thấy đối phương ở trong căn nhà kho đó, rồi bây giờ cũng vậy, nếu nói là ăn trộm thì càng không có khả năng.
'' Kh...không phải... Tôi...không phải...'' Trịnh Hiên kìm nén cảm xúc của mình để không bật khóc, cậu cố gắng thoát khỏi bàn tay đang giữ mình lại, tại sao ai cũng muốn làm cậu đau khổ, cậu chỉ muốn sống vui vẻ với người thân, bạn bè lại khó khăn đến vậy sao....
''....'' Thiên Lãnh nhíu chặt hai hàng lông mày thành một đường, bàn tay vẫn giữ chặt cánh tay của đối phương không hề buông lỏng, hắn cảm nhận thấy thân thể cậu đang bị kích động, đôi khi cả người cứng nhắc, rồi lại run rẩy. Trong lòng hắn có cảm giác nhói đau không diễn tả được.
'' Làm...ơn,...c..cầu...xin...tôi...sẽ... không...quay lại...đây..nữa,..,tôi hức..sẽ..kh..không...xuất hiện...hức... trước mặt họ...nữa. Nên...làm..ơn...'' Trịnh Hiên nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ, mắt đã nhòe đi, từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay người kia vì nó khiến cậu đau.
'' Trả lời câu hỏi, tôi sẽ thả ra.'' Ngữ khí trở nên ôn nhu hơn, Chưa bao giờ hắn có thể nói chuyện hòa nhã với bất kì ai. Hắn nhìn cậu. Vừa tức giận nhưng lại không trách mắng đối phương, con người nhỏ bé trước mặt mình đang run rẩy vì sợ hãi hay do hắn cảm nhận thấy cậu đang cố kìm nén tiếng khóc.
'' Thiên ca, anh đang làm gì ở đó vậy? '' Trịnh Hoa ngủ trong xe tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh không có người, rồi thấy phía trước ôtô, anh đang đứng nói chuyện cùng ai đó, cậu liền tò mò xuống xe hỏi.
Bị giật mình nên hắn nhất thời nới lỏng bàn tay, ngoảnh mặt lại phía sau theo phản xạ. Còn Trịnh Hiên đang cố gắng trốn thoát, vì vậy cứ tiến lên phía trước khiến cả người đều bị nghiêng, cánh tay vừa được buông lỏng, thuận đà thoát khỏi bàn tay của đối phương, nào ngờ mất đà làm cậu ngã xuống đất, kêu lên một tiếng.
Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Hắn quay mặt lại nhưng chỉ biết ngây ngốc đứng yên một chỗ, tay vẫn giữ nguyên hành động.
'' Ai ở đó vậy?'' Trịnh Hoa nghe thấy tiếng của một người khác, vừa tiến lại gần vừa hỏi
Bị ngã xuống đất, may mắn không bị trầy xước chỗ nào, chỉ hơi đau người một chút, nhưng quần áo thì bị dính tuyết bẩn hết cả.
Mất hơn mười giây để hồi phục, Trịnh Hiên đứng lên phủi hết tuyết bám trên người xuống, rồi tức giận nhìn kẻ xấu xa làm mình bị ngã, cậu mím chặt đôi môi đang khẽ run lên từng đợt, liếc con mắt đã sưng lên đỏ hoe trừng hắn, không nói lời nào liền ôm chiếc túi của mình bỏ đi.
Thiên Lãnh đứng đó ngẩn người nhìn cậu bỏ đi, bóng dáng nhỏ bé kia đang hòa lẫn trong màn đêm mịt mù, hắn không dám giữ người lại, không phải vì hoảng sợ khi nhìn thấy gương mặt qủy dị kia mà bởi vì ánh mắt tức giận của cậu, giống như mang đầy hận thù với hắn vậy.
'' Thiên ca, người đó là ai vậy? '' Trịnh Hoa đi đến thì đối phương đã quay mặt bỏ đi, nên không thấy được diện mạo.
'' Không có gì, Trịnh thiếu đến nơi rồi, cậu hãy vào đi.'' Khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, hắn nói xong liền quay người đi về phía xe ôtô.
'' A... Thiên ca, ...hay anh vào nhà ngồi uống chén trà đã, được không? '' Trịnh Hoa lúng túng kiếm một lý do để giữ người lại.
'' Xin lỗi, tôi cảm thấy thấy không khỏe, có dịp sẽ cùng cậu uống trà.''
'' Vâ...vâng. Để lần sau ạ.'' Lời cậu ta nói ra mang theo tâm tình buồn bã, quả nhiên, cố gắng níu kéo người ở lại cũng vô ích.
''...'' Thiên Lãnh gật đầu tạm biệt, ngồi trong xe cứ vậy chạy thẳng về phía trước.
Trịnh Hoa ủ rũ đi vào trong nhà, liền ngả người ra ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền lại, chẳng buồn để tâm đến bộ âu phục thẳng thướm, đắt tiền sẽ bị nhăn nhúm, cậu cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong giờ phút này, tâm trí Trịnh Hoa đều tràn ngập hình ảnh về hắn, từng hành động, cử chỉ cho đến khuôn mặt luôn tỏ ra lạnh lùng.
Tại sao bản thân lại nghĩ về hắn? buồn phiền vì không được hắn để tâm? Tại sao mỗi lần chờ hắn mở miệng, con tim lại đập lên từng hồi mạnh mẽ? Rõ ràng bản thân với hắn mới gặp mặt có hai lần thôi mà,...
Lý trí nói cho cậu biết đừng nên tiếp xúc, gần gũi với hắn, nhưng trái tim cậu lại không chịu nghe lời, cứ nhất nhất đòi hỏi có thể ở bên cạnh đối phương... Chưa bao giờ Trịnh Hoa cảm thấy chán ghét bản thân mình như vậy.
...................
Thiên Lãnh lái xe trở về nhà, nhưng lại cố ý đi chậm hơn bình thường, ánh mắt luôn ngó nghiêng xung quanh để tìm bóng dáng kia. hắn vẫn luôn ám ảnh bởi cái nhìn đó, cảm thấy nhói đau không diễn tả được, càng nghĩ càng thêm đau đầu.
Thiên Lãnh tìm một hồi vẫn không thấy, hắn uể oải xoay cần cổ sang hai bên, rồi nhu nhu hai hốc mắt đã mỏi nhừ, có phần mệt mỏi xen lẫn thất vọng.
Phía trước có một khoảng đất nhỏ trồng hoa được quây tròn bởi hàng rào sắt ngắn, vì đang là mùa đông không khí rất lạnh nên hoa cỏ không thể sống được, thay vào đó mặt đất được bao phủ bởi lớp tuyết trắng. Chiếc xe tiến lại gần hơn, hắn lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng phát hiện một bóng đen ở gần đó, tiến xe lại gần, quả thật không tin vào mắt mình nữa, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cậu.
...........
Tại nhà gàng. Tuy đã mười giờ đêm, nhưng không làm giảm bớt được không khí náo nhiệt của buổi tiệc, vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Mọi người cùng ăn uống, trò chuyện, rồi cùng nhau khiêu vũ trong bản nhạc jazz du dương
'' Nè.... mọi người có thấy tổng giám đốc Thiên thị đâu không? từ lúc phát biểu xong tôi chẳng thấy bóng dáng của người đó nữa.'' Một nữ nhân viên bên Trịnh thị đang ngó nghiêng tìm người.
'' ... đúng a... nhắc mới để ý, đúng là không thấy đâu cả, ước gì tôi có thể bắt chuyện với ảnh thì tốt quá.''
Một miệng kéo theo cả trăm sự chú ý, vì thế đề tài liên quan đến Thiên Lãnh được mọi người vô cùng tò mò, thích thú.
'' Cô cứ ở đó mà mở tưởng, người ta giàu có, lại đẹp trai, nhất định người yêu cũng phải môn đăng hộ đối, ai đi để mắt tới những kẻ như chúng ta. Được ngắm là còn may mắn lắm rồi a.'' Nữ nhân khác đứng cạnh liếc mắt khinh thường nói lời phản bác.
'' Nhưng tôi nghe bên Thiên thị nói tổng giám đốc của họ chưa có người yêu thì phải .''
'' Vậy tốt quá, nếu hôm nay ảnh gặp được nửa kia, liền sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên thì sao.''
'' Phụttt...'' Thiên Nhạn đứng gần đó nghe mấy bà tám nói chuyện khiến cậu suýt nữa bị sặc nước. Thầm nghĩ 'Các ngươi cứ mơ mộng đi, bây giờ cho tìm khắp nơi trong này cũng không tìm thấy người đâu a.'
Không ngờ mị lực của anh họ mình ngày càng tăng cao, ở công ty đã hớp hồn trên dưới toàn bộ nữ nhân viên, bây giờ lại tiếp tục đến Trịnh thị. Haizzz...Cậu thật sự rất lo lắng cho tương lai của mình, nếu vợ tương lai mà nhìn thấy dung mạo của ổng liệu có đòi bỏ cậu mà quấn lấy người đó hay không...Đen mặt, cậu càng lúc càng đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, khiến suy nghĩ đi lệch hướng khỏi chuyện đang được bàn tán.
'' Trợ lý Thiên, có phải Thiên tổng đã về trước rồi? '' Trịnh Dương tiến đến chỗ Thiên Nhạn hỏi, qua lần hợp tác này, ông biết người này không chỉ là trợ lý mà còn là người nhà của tổng giám đốc Thiên thị, vì thế vẫn là ăn nói cẩn trọng.
'' Haha... Thật ngại quá, do có việc đột xuất nên ngài ấy phải đi gấp, không kịp qua cáo biệt , mong ngài đừng trách cứ.'' Thiên Nhạn tỏ ra bối rối, tìm cái cớ thích hợp để nói giúp cấp trên.
'' Tôi sao có thể, nếu là việc hệ trọng cần phải ưu tiên trước, không nên chậm trễ. '' Ông cười cười vừa lắc đầu, dù sao cũng phải thể hiện thái độ hòa nhã, ông cần giữ mối quan hệ này thật tốt, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty.
'' Ngài thật rộng rãi có thể bỏ qua cho sự thất lễ này, tôi thay mặt Thiên tổng cảm ơn, kính ngài một ly.''
'' hahaa...cảm ơn lời khen'' ông cầm ly rượu cụng ly với đối phương.
'' Lão Trịnh, sao tôi không thấy tiểu Hoa đâu? Không biết nó chạy đi lung tung chỗ nào rồi.'' Bà Trịnh nói nhỏ với ông, cảm thấy con trai mình hôm nay cư xử có chút khác lạ, nhất là lúc nói chuyện với tổng giám đốc bên kia.
'' Tiểu Hoa lớn rồi, bà cứ để nó tự do một chút đi, không nên quan tâm thái quá như vậy.'' Trịnh Dương quay sang nói nhỏ với bà.
'' Trịnh tổng, nếu có chuyện thì ngài nên đi giải quyết.''
'' ồ...không phải, không phải...cậu đừng hiểu lầm, là bà nhà tôi lo lắng cho con trai, nên có chút sốt ruột.''
'' À..ra vậy.''
'' Tiểu Hoa nhà tôi tuổi còn nhỏ, ham vui, mong sau này được cậu giúp đỡ chỉ bảo.''
'' Khách khí rồi, nếu cần tôi sẽ giúp.''
............
'' Thiếu gia, người này... là ai vậy? ''
'' Ông giúp ta chuẩn bị một phòng ngủ. '' Thiên Lãnh không nhìn lão quản gia đang bất ngờ chưa hiểu chuyện gì. Hắn bế cậu tiến lại phòng khách rồi đặt đối phương xuống sô pha.
''... Vâng...'' Mặc dù không biết người được thiếu gia mang về là ai, nhưng ông vẫn đáp lời rồi lên tầng hai chuẩn bị phòng dành cho khách
Thiên Lãnh ngồi bên mép sô pha, quan sát người đang nằm ngủ, đôi khi có vài sợi tóc rủ xuống vướng vào mắt của cậu, hắn nhẹ nhàng đưa tay gạt sang một bên.
Trong lòng không rõ vì sao bản thân lại có hành động này, hắn chỉ biết nhìn cậu rất đáng thương, rất cô độc, giống như con thú nhỏ cần được hắn che chở vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro