Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

HỌ KHÔNG CẦN NGƯƠI, NHƯNG... TA CẦN, BỞI... THÂN ÁI, ANH YÊU EM.
 
Chương 13

Rời khỏi Trịnh gia, chiếc xe BMW màu đen sang trọng hướng phía đông trung tâm thành phố chạy đến.
'' ...Tut...tut...tiểu Hoa, con đang làm gì vậy? Đã đến nơi chưa? ''
'' ...À, chúng ta giải quyết xong công việc rồi, bây giờ đang tới, con cùng thư ký tiếp đón nhân viên giúp ba nhé...uhm... Ta cúp máy đây.'' thở ra một hơi thật dài, giải quyết xong chuyện vừa rồi khiến cảm giác mệt mỏi đang lấn át tâm trí của ông. Nhưng đây cũng là một lần cắt bỏ đi khối u nhọt ông mang trong mình nhiều năm.
'' Con trai đang ở đó hả?'' Bà liếc sang hỏi ông, hai tay vẫn còn bận sửa sang lại khuôn mặt cùng với y phục .
'' Uhm.'' Ông trả lời một tiếng cho có lệ, lúc này cái ông cần là sự yên tĩnh.
Trong xe trở lại yên lặng, Trịnh Dương nhắm mắt lại, ngả người về phía sau lưng ghế, hai hàng lông mày có chút được thả lỏng. Bà liếc sang người đang ngồi kế bên mình, nhớ lại chuyện vừa xảy ra chưa bao lâu.

'' Trịnh Dương, tại sao ông lại nói dối nó?'' Chuyện này làm bà tò mò muốn biết, vì sao phải nói dối, và biểu hiện lúc đó của người này... nó làm cho bà lo sợ.
''... ''
'' Chẳng phải nó cũng là...''
'' Bà im lặng được không?  Đừng bao giờ nhắc lại nữa. Còn điều này, bà phải nhớ cho kĩ, nó không phải con của tôi với bà, nó chỉ là một đứa trẻ được chúng ta nhận nuôi, không có một chút gì liên quan đến Trịnh gia hết, hiểu chứ! '' Trịnh Dương cảm thấy thật mệt mỏi. Người này tại sao lại phiền phức đến vậy, bà ta còn muốn gì hơn nữa. Thật rắc rối mà.
''...'' có điểm sợ hãi, kinh ngạc. Quả thật bà không hề nhìn lầm, ánh mắt lạnh lùng vừa rồi như đang đe dọa kẻ sẽ lấy đi thứ gì đó của ông ta vậy. Lí trí nói cho bà biết, không nên hỏi thêm gì về chuyện của con quái vật kia nữa.
......................

Trên những con đường cao tốc chạy dài được thắp sáng, từng dòng xe nối tiếp nhau di chuyển ngược xuôi một cách vội vàng, hối hả, những chốn vui chơi giải trí, tọa lạc giữa trung tâm thành phố, nơi tập trung mọi thành phần tốt xấu, sức nóng của nó làm tan chảy cái lạnh giá của mùa đông.
'' Lão bản huynh, cho đệ hỏi một chút!''
''...''
Thiên Nhạn quan sát thái độ, không thấy hắn lên tiếng thì biết mình được phép hỏi.
'' Tại sao việc làm ăn với Trịnh thị lần này, người lại chịu nhún nhường bên đó nhiều vậy, nếu tính ra đáng lẽ chúng ta sẽ phải là người được hưởng nhiều lợi nhuận hơn chứ.''   Quả thật cậu ta sắp thấy ông anh họ mình cần đi khám não rồi, lần đầu tiên cậu thấy người này chịu thiệt về mình.
''...''  Thiên Lãnh nhìn ra bên ngoài cửa kính, nghĩ rằng tên em họ ngu ngốc này hàng ngày tưng tưng ở trước mặt mình làm trò hề, không ngờ có lúc lại khôn ra như vậy.
Thật ra hắn đâu có ngốc, chỉ là trong lần hợp tác này có vài chỗ không được đảm bảo chắc chắn, và một phần cảm thấy hay là nhường một chút, để cho bên đó ít lợi ích, thiệt thòi cũng không đáng kể. Giờ nghĩ lại, mình chắc chắn là vì làm việc quá sức nên mới như vậy. Để cho người ta ăn thịt, còn bản thân ăn chay.
'' Lão bản huynh... Sếp ơi..., hồn quay về thân xác nha.''  Chờ một lúc không nghe thấy câu trả lời, cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy ông anh mình đang tâm hồn du ngoạn nơi nào chưa trở về. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
'' Tập trung lái xe đi! ''
''...''  Thiên Nhạn rất muốn nói cho người phía sau biết, anh trả lời kiểu vặn vẹo nhau hả. Thật là, lúc hỏi nghiêm túc thì không trả lời, lúc đùa chút xíu thì ...haizzz... rất muốn khóc mà.
...............
Địa điểm diễn ra buổi tiệc là tại một nhà hàng năm sao nổi tiếng tọa lạc trong trung tâm thành phố, nơi này được rất nhiều các công ty lớn nhỏ chọn lựa để bàn chuyện làm ăn, hay tổ chức một buổi tiệc lớn như ngày hôm nay vậy.
Trước cửa chính khách sạn, cứ cách ít phút lại có vài chiếc xe tiến đến, nhân viên của nhà hàng được đào tạo một cách bài bản chuyên nghiệp, tiếp đón khách nhân thật chu đáo, lịch sự. Từng tốp tập trung thành một nhóm lớn nhỏ đi cùng nhau, ai cũng đều diện trên người những bộ y phục sang trọng, đắt tiền. Có lúc người của hai công ty chạm mặt nhau, cùng chào hỏi đáp lễ rồi cùng nhau vào bên trong.
Đây là buổi tiệc đứng đã được nhà hàng sắp sếp, tổ chức ở tầng một, không gian rộng mở, bên trong được bài trí một cách tinh tế, nhẹ nhàng, trên trần nhà, ánh sáng vàng tỏa ra từ những cây đèn chùm tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Bốn góc tường là những họa tiết hoa văn theo phong cách phương tây, sàn nhà được lát bằng những viên đá hoa bản lớn, không có họa tiết, chỉ đơn giản là một màu nâu vàng sáng bóng. Sự kết hợp giữa không gian, màu sắc và những chi tiết hoa văn tạo cho người ta cảm giác sang trọng như đang  ở trong tòa lâu đài đầy ấm áp.
'' A... ha ha... Không ngờ lại gặp nhau ở đây nha, Thiên tổng.''
'' Vâng, đúng là bất ngờ, Trịnh tổng, Trịnh phu nhân''  Thiên Lãnh tiến lại gần chào hỏi, bắt tay với hai người họ, hắn cũng thấy có chút bất ngờ khi gặp mặt nhau như vậy.
'' Vậy chúng ta cùng vào trong thôi.''

Thiên Lãnh gật đầu đồng ý rồi cùng hai người họ đi vào trong.
'' Tổng giám đốc, a... Không ngờ Trịnh tổng và phu nhân cũng đi cùng '' thư kí của Thiên Lãnh từ xa đã trông thấy  ba người họ, liền vội vàng tiến lại chào hỏi.
'' Mọi người đến đông đủ chưa?''
'' Đã đến hết rồi, chỉ chờ ngài bắt đầu là được'' nữ thư kí đẩy gọng kính, thái độ nghiêm túc trả lời cấp trên.
'' Trịnh tổng, chúng ta hãy vào thôi.''
'' Tổng giám đốc, phu nhân, hai người đã đến. Cả Thiên tổng nữa.''
'' Tổng giám đốc, phu nhân...''...
... ...
Ba người tiến vào trong liền được rất nhiều nhân viên cấp dưới hai bên đi tới chào hỏi. Đây là lần đầu tiên hai công ty cùng nhau tổ chức tiệc nên quy mô sẽ rất lớn, mọi người đứng rất đông trong đại sảnh.
'' Lão Trịnh, ông thấy tiểu Hoa đâu không? '' bà quay sang hỏi khi không thấy con trai mình ở chỗ nào.
'' Chắc nó đang đứng ở đâu đó thôi, không cần lo lắng.'' Trịnh Dương vừa gật đầu mỉm cười với mọi người vừa quay sang nói nhỏ với bà.
'' Hai vị, hãy lên bục phát biểu đôi lời được không, mọi người đang chờ đó ạ.'' Người dẫn chương trình của bữa tiệc tiến đến chào hỏi, mời hai nhân vật lớn lên trên bục nói.
Cả hai cùng bước lên trong tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người. Tuy rằng tuổi tác chênh lệch nhưng hai bên đều toát lên khí chất uy nghiêm của người đứng đầu một công ty.
'' Oa... Không ngờ Thiên tổng lại đẹp trai như vậy, đúng như lời đồn''
'' Đúng a, chỉ tiếc anh ấy mặt mày luôn lạnh băng, chẳng có tí cảm xúc nào. Không biết nếu anh ấy cười lên sẽ thế nào nhỉ, mong chờ nha''
'' Nhưng dù vậy vẫn rất đẹp trai, anh tuấn nha, quả thật không hề uổng phí khi đến đây.''
... ..
Rất nhiều tiếng xì xào to nhỏ về Thiên Lãnh, tổng giám đốc Thiên thị, nhất là ở phía nữ nhân, không một ai dời đi ánh mắt nhìn người này.
Hắn nghe những tiếng ồn ào xung quanh mình cảm thấy thật phiền toái, nhức đầu, nhất là những cái nhìn soi mói dán trên người, nhưng dù có khó chịu thế nào thì bản thân vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, không xúc cảm trên gương mặt.
'' Thiên tổng, ngài thật sự được mọi người ái mộ ghê ha.''  Trịnh Dương quay sang nói nhỏ với Thiên Lãnh, ông biết con người này có bao nhiêu tài giỏi, khi ở độ tuổi đáng lẽ vẫn còn đang đi học. Bằng chứng xác thực nhất chính là việc làm ăn với nhau lần này, hắn luôn đưa ra những quyết định khôn ngoan, sáng suốt, không có lấy một hành động sơ xuất, thừa thãi nào.
'' Ngài đã quá quen, Trịnh tổng là bậc tiền bối đi trước, có rất nhiều kinh nghiệm tôi cần phải học hỏi từ ngài.''
'' hahaha... Ngại quá, ta già rồi, cần phải nhường chỗ cho lớp trẻ tiến lên chứ, tiểu Hoa nhà tôi còn nhỏ, mai này nó sẽ phải tiếp nhận việc quản lý công ty, đến lúc đó mong ngài có thể giúp đỡ.''
'' Nếu có thể, nhất định tôi sẽ giúp.''
'' hahaha... Cảm ơn...''
Hai người bước lên trên bục, phía dưới đều im lặng để lắng nghe cấp trên của mình nói, Thiên Lãnh đưa tay hướng về míc tỏ ý mời Trịnh Dương nói trước, dù sao hắn cũng là hậu bối không nên có những hành động ngông cuồng. Trịnh Dương cười cười gật đầu hiểu ý nên tiến đến phát biểu trước
'' Mọi người, buổi tối hảo. Đầu tiên ta nên xin lỗi Thiên tổng và toàn bộ nhân viên hai bên, đáng lẽ bữa tiệc này phải được tổ chức hôm qua nhưng vì trong gia đình ta có chút việc nên đã để mọi người phải đợi đến hôm nay. Thành thật xin lỗi.'' Nói đến đây, Trịnh Dương cúi đầu trước mặt mọi người. Tất cả đều kinh ngạc trước hành động của ông, và chiếm không ít sự cảm động từ nhân viên trong công ty mình.
'' Điều thứ hai, tôi cần cảm ơn tất cả đã chăm chỉ làm việc trong suốt những ngày qua để kế hoạch được hoàn thành một cách mĩ mãn. Ta mong mọi người hãy cố gắng hơn để tương lai giúp công ty ngày một phát triển. Tối nay hãy cùng nhau vui chơi, ăn uống hết mình.'' Trịnh Dương vừa nói xong,  phía dưới đã đồng loạt vỗ tay hoan hô đầy vui vẻ.
'' Tiếp theo tổng giám đốc Thiên thị cũng có đôi lời, mọi người chú ý lắng nghe ạ. ''  mc đứng bên ở một bên nói.
'' Các vị, buổi tối hảo... thật ra... những lời tôi muốn nói Trịnh tổng đã thay tôi nói hết rồi, chỉ mong toàn bộ mọi người sau này hãy cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa, còn chuyện phải dời bữa tiệc lại ngày hôm nay cũng là do bất đắc dĩ, Trịnh tổng, ngài không cần phải lo lắng như vậy, tất cả đều sẽ thông cảm cho ngài. mọi người, tối nay hãy vui vẻ ăn uống, vui chơi cho thoải mái.''
'' Bốp bốp bốp...''  Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, ai cũng nhìn hai người họ với ánh mắt kính trọng, đầy ngưỡng mộ.
'' Quả là những lời nói đầy cảm động dành cho cấp dưới của mình. Nào, Trịnh tổng, Thiên tổng và những ai có mặt ở đây, hãy cạn một ly để chúc mừng lần hợp tác thành công này. '' mc nói xong, tiến lại đưa cho cả hai mỗi người ly rượu.
'' Cạn ly! ''
Sau tiếng hô vang, tất cả đều đồng loạt uống cạn ly rượu của mình.
'' Mọi người, tối nay hãy vui chơi hết mình nào!..... ''  mc cười nói xong, đồng loạt phía dưới tiếng hoan hô vang dội cả gian nhà.
Nhạc được mở lên, nam nữ túm năm tụm ba lại ăn uống trò chuyện với nhau, có những người mạnh dạn cùng nhân viên bên đối tác nói chuyện để tăng độ hảo cảm trong mắt đối phương.
'' ba mẹ, hai người tới rồi...a, cả Thiên tổng nữa, chào anh''  Trịnh Hoa vui vẻ đi tới, trong lòng không rõ vì sao cảm thấy vui khi nhìn thấy Thiên Lãnh đang đứng đó.
'' Tiểu Hoa, nãy giờ con ở đâu vậy? '' Bà tiến lại gần hỏi, xoa xoa gương mặt con trai mình.
'' Hì...Con có chuyện cần nói với bạn nên ra ngoài nghe ạ. Vừa rồi nghe những lời nói của ba con, con thấy ba nói rất hay nha'' Trịnh Hoa mỉm cười nói với bà. Liền quay sang phía ông, giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi, miệng cười lộ ra lún đồng tiền khiến cậu thật sự rất đẹp còn xen lẫn sự tinh nghịch, đáng yêu.
Những ai đứng gần đó đều bị nụ cười của cậu hớp hồn. Quả thật so với nữ nhân Trịnh Hoa còn nổi bật hơn nhiều.
'' Hahaha. .. Con chỉ được cái khéo nịnh thôi.''
'' hii.. Con nói thật mà, và cả Thiên tổng nữa, anh nói rất lôi cuốn người nghe bên dưới nha.'' Trịnh Hoa cười cười nói với ông, rồi quay sang hắn nói
'' Cảm ơn lời khen từ cậu, Trịnh thiếu.''

''Hihi... Anh có thể gọi em là Trịnh Hoa hay tiểu Hoa, đừng gọi Trịnh thiếu, được không.''   Không hiểu sao Trịnh Hoa có chút mong chờ nếu có thể nghe thấy người này gọi tên của mình.
'' Đúng đó, ngài cứ gọi nó là tiểu Hoa, không cần dùng kính ngữ như vậy.''  Trịnh Dương thấy con mình đang tạo mối quan hệ thân thiết với đối phương, liền nói giúp cho con mình
''  Vậy gọi Trịnh Hoa là được.''
'' Hì.''  mặt hơi đỏ lên, Trịnh Hoa cúi đầu xuống che đi biểu cảm của mình, cảm thấy có phần xấu hổ khi nghe anh gọi tên mình.
'' Thiên tổng, ngài cứ trò chuyện vui vẻ với tiểu Hoa, ta cùng bà nhà đi tiếp mọi người.'' Trịnh Dương cười cười nói, muốn để không gian cho cả hai nói chuyện.
'' Khách khí rồi, xin cứ tự nhiên.''
.........
Vợ chồng Trịnh Dương đi đến từng chỗ mọi người xúm lại với nhau, qua đó chào hỏi, chúc rượu với họ.
'' Để tiểu Hoa một mình với cậu ta liệu có vấn đề gì không? ''  bà lo lắng quay sang hỏi nhỏ chồng mình, lỡ không may tiểu Hoa nói gì đó làm vị tổng tài kia tức giận, có phải là sẽ rất phiền hà không.
'' Bà lo lắng quá nhiều rồi, dù gì đó cũng là tổng giám đốc Thiên thị a.'' Trịnh Dương liếc mắt nhìn hai người đằng xa, cảm thấy bà suy nghĩ linh tinh quá nhiều rồi, ở chốn đông người liệu hắn có thể làm gì con mình chứ. Mà ngược lại, ông nhận thấy con trai mình có vẻ thích hắn.
.....
'' Em có thể gọi anh là Thiên ca được không? ''
'' Được.''
Nghe Trịnh Hoa nói như vậy, hắn gật đầu đồng ý, tuy trong lòng cảm thấy không mấy vui vẻ với cách xưng hô này lắm.
'' Thiên ca, anh rất nổi tiếng nha, từ nãy đến giờ em để ý thấy mọi người toàn chăm chú nhìn anh đó. ''  Trịnh Hoa đảo cặp mắt to đen láy nhìn xung quanh, liền đưa tay lên che miệng thì thầm to nhỏ với hắn.
'' ...''
''Thiên ca, anh thấy bữa tiệc thế nào? ''
'' ... ''
'' Tại sao anh không nói gì hết vậy, chẳng lẽ nói chuyện với em chán đến vậy sao! ''  Trịnh Hoa vừa buồn vừa thấy tức khi người này chẳng thèm để ý gì, hắn nghĩ mình là ai mà có thái độ như vậy chứ. Dù sao cậu cũng là con trai của một người đứng đầu Trịnh thị, hắn không nể mặt mũi một tí sao.
'' Trịnh thiếu, tôi còn phải đi tiếp mọi người, cậu thong thả vui chơi đi. ''
Nhìn thấy bóng dáng của cậu em họ từ xa, Thiên Lãnh nói xong liền tiến đến chỗ Thiên Nhạn đang đứng, không cho Trịnh Hoa kịp mở lời. Cảm thấy con ong kia cứ vò vẽ bên tai thật nhức đầu, hắn làm sao không biết những kẻ tiếp cận với mình đều có mục đích chứ. Đó cũng là loại người hắn không ưa chút nào.
'' Lão bản huynh, nói chuyện với người ta vui vẻ chứ. Tôi thấy cậu ta rất thích anh nha. Hắc hắc...''  Thấy anh họ đang tiến lại chỗ mình, cậu biết người này đang khó chịu với những người trong đây. Hẳn là đang cố kìm nén đi. Càng nghĩ Thiên Nhạn càng muốn trọc hắn.
'' Ngươi ở lại tiếp mọi người đi. ''   Thả lại một câu cho em mình, hắn lấy chìa khóa xe trong tay cậu rồi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Nói ra nhiều lời ngu xuẩn vừa nãy đã là vượt sức chịu đựng của hắn rồi, nếu còn ở lại thì hắn nghĩ không biết sẽ làm ra hành động gì nữa.
' Haizzzz... Anh chỉ vừa ở bữa tiệc được mười phút chứ bao nhiêu. '  Thiên Nhạn nhìn hắn tiêu sái rời khỏi nơi này, cảm giác tối nay mình sẽ khổ với đám nhân viên cho coi.
............
Ra khỏi nhà hàng, Thiên Lãnh đứng chờ nhân viên lái xe tới.  Thở ra một hơi, quả thật không khí yên tĩnh giúp hắn bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
'' Bộp! ''  Bỗng có người từ phía sau vỗ nhẹ lên vai hắn, giật mình, khiến cả người căng cứng, nhưng do bản chất luôn thờ ơ lãnh đạm, nên không thể hiện thái độ ra bên ngoài.
Quay lại để nhìn xem là ai, quả thật hắn rất khó chịu, tại sao lại là cậu ta.
'' Thiên ca, sao anh về sớm vậy. Tiệc chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.''   Từ lúc Thiên Lãnh không đoái hoài đến mình, Trịnh Hoa cực kì tức giận, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát dõi theo bóng lưng người này, thấy anh tiến đến chỗ người lần trước cùng anh ăn cơm thì cậu ta càng tức giận hơn, thấy người sắp rời đi liền bám theo ra ngoài này.
'' Tôi cảm thấy không thoải mái nên về trước. ''  Thiên Lãnh trả lời cho có lệ, nếu ai hiểu ý nhất định sẽ không nhiều lời với hắn.
'' A... Vậy anh có thể chở em về nhà được không, em cảm thấy đầu mình có chút đau.'' Trịnh Hoa giả bộ day day huyệt thái dương, gương mặt bầu bĩnh nhăn lại tỏ ra khó chịu
'' Trịnh thiếu, cậu có thể vào trong kêu ba mẹ... ''
'' Không được... a... thật ra ba mẹ em đang bận rộn trong đó, em không muốn làm họ lo lắng, với lại lúc tới đây em đi taxi đến nên hiện giờ không thể...''  cậu luống cuống giải thích, gương mặt lại hồng lên vì nghĩ bản thân mình mặt quá dày rồi. Không phải cậu nghe không hiểu, thực ra chỉ muốn thêm gần gũi, nói chuyện cùng anh thôi.
'' Thiên ca...''  Trịnh Hoa cố gắng làm ra vẻ đáng thương trước mặt hắn để được sự đồng ý.
''...''
'' Làm ơn đi mà.''
''... Được rồi...''  Thiên Lãnh càng lúc càng khó chịu, nhưng con ong này là thiếu gia nhà họ Trịnh.  Hắn đành phải vuốt mặt nể mũi đồng ý.
'' Cám ơn, Thiên ca.''  Trịnh Hoa vui vẻ,  lộ ra nụ cười thật tươi nói.
Xe đỗ ở trước mặt, cả hai ngồi vào trong rồi hướng biệt thự nhà họ Trịnh chạy đến.
Ngồi trong xe không khí im lặng bao trùm khiến Trịnh Hoa ngượng ngạo, đôi khi lại liếc trộm nhìn anh một cái, quả thật người này cực kỳ đẹp, nhưng cũng thật lạnh lùng, cậu càng nhìn càng thêm mê mẩn trước dung mạo này. Trịnh Hoa cố gắng tìm một câu chuyện để mở lời, giảm bớt sự yên tĩnh trong xe.
'' Cảm ơn anh đã chở em về.'' 
Trịnh Hoa chưa bao giờ thấy mình lại ngu ngốc như vậy, đầu óc thì loạn hết lên, trống rỗng. Cảm giác lòng bàn tay của mình đang ra mồ hôi, tim đập lên từng hồi mãnh liệt.
'' ... Không có gì...''
'' Vậy...''
'' Trịnh thiếu, nếu mệt hãy nghỉ chút đi, lát đến nơi tôi sẽ kêu cậu.''  Thiên Lãnh cố ý cắt ngang lời cậu nói, hắn không muốn ai đó lải nhải bên tai mình. Đây là đang thử thách hắn tính kiềm chế bản thân sao.
''... Vâng.''  Ngả người ra phía sau lưng ghế, Trịnh Hoa quay đầu hướng ra bên ngoài cửa kính, trong đôi mắt lộ ra một tia thất vọng. Nhắm mắt lại suy nghĩ, cậu đâu phải kẻ ngốc không hiểu anh nói gì chứ. Nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng. Bầu không khí lại tiếp tục trở về trong im lặng. Trịnh Hoa cũng cảm thấy có phần mệt mỏi nên đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Liếc nhìn người bên cạnh, Thiên Lãnh cảm giác mình có vấn đề ở đầu rồi, đây là lần đầu tiên hắn cho người khác lên xe của mình, từ trước đến nay, chỉ có em họ hắn mới có thể được phép lên xe, vậy tại sao lần này bản thân còn làm tài xế chở người khác vậy. Càng nghĩ càng nhức đầu, hai hàng chân mày nhíu thành một đường nhưng khuôn mặt vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng vốn có.
..........
'' Trịnh thiếu...Trịnh thiếu, đến nơi rồi.''  Hắn dừng xe trước cổng Trịnh gia, quay sang gọi con ong vò vẽ đang ngủ say bên cạnh dậy, hắn cảm giác sự bình tĩnh của bản thân đang giảm xuống rất nhiều khi làm cái công việc này.
'' Cạch...''
Thiên Lãnh nghe được tiếng cửa mở, nghĩ rằng người làm trong nhà ra đón.

Hắn xuống xe, tiến lại gần người kia, quan sát thấy đối phương trên người mặc rất nhiều áo, đầu thì đội một chiếc mũ len giống như con lật đật đang cử động vậy, trông thật buồn cười. Nhìn từ đầu đến chân đối phương, hắn tò mò khi thấy người ta mang theo một cái túi vải lớn, nhíu mày, chẳng lẽ giờ này người làm còn đi vứt rác sao, trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, không vui.
'' Này ...''
'' A...''
Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã nghe thấy đối phương hét lên một tiếng, khiến bản thân cũng có chút giật mình.

Trịnh Hiên bị tiếng nói sau lưng làm cho giật mình, cậu vội xoay người lùi lại, lưng áp sát vào cánh cổng.
Toàn thân trở nên căng cứng, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với người lạ bên ngoài, cậu thấy rõ đây là thân hình cao lớn của một người đàn ông, người này ăn mặc cực kì sang trọng đang đứng trước mặt cậu. Ngẩng đầu, lấy tay che chắn phía trước mặt, cậu nheo mắt nhìn, tò mò muốn xem khuôn mặt đối phương, nhưng vì trời tối, thân hình người này lại rất cao lại che lấp ánh sáng từ phía ôtô tỏa ra khiến cậu không thể thấy rõ được.
Thiên Lãnh phát hiện đây là một nam nhân, hắn càng kinh ngạc hơn khi nhận ra gương mặt này, đây chẳng phải là người hắn nhìn thấy trong căn nhà kho đó sao. Tuy rằng chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt, nhưng lại làm hắn cực kì ấn tượng, nhớ rõ. Lúc này cả hai trực tiếp đối mặt, quả thật xấu đến dọa người.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#hệ