Chap 3
Chap 3
Bae Joohyun loay hoay với phần mềm trình chiếu cả một ngày không xong. Bae Joohyun tự nhận mình không giỏi công nghệ. Suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại, còn cái máy tính chỉ như một vật trang trí trong phòng không hơn không kém.
Bae Joohyun cứ vậy nhận phần làm của mình mà không có bất cứ ý kiến gì. Bae Joohyun chật vật với cái phần mềm này. Lên mạng tìm những video hướng dẫn những thao tác đơn giản nhất, Bae Joohyun cứ vậy coi đi coi lại cả ngày, cũng chỉ làm theo được vài cái, còn mấy thứ khác thì bó tay. Bae Joohyun thậm chí còn nghỉ học thêm, ở nhà mò mẫm trong vô vọng một cái phần mềm mà mình chẳng hiểu nổi.
Quên luôn cả cơm chiều, Bae Joohyun giật mình khi nhìn đồng hồ đã 8 rưỡi tối. Giờ này chắc họ Kang ngồi bàn dưới đã về nhà rồi nhỉ? Bae Joohyun chiều nay có lịch học chung với họ Kang, nhưng đã cúp một buổi chỉ để mò mẫm cái thứ quỷ quái này. Bae Joohyun cầm điện thoại đơ ra một hồi. Nhớ lại lúc sáng, cái người này hăng hái nhận phần chốt bài., hẳn là làm ba cái thứ này giỏi lắm. Bae Joohyun ngại người lạ, nhưng giờ này đã đến bước đường cùng rồi. Bae Joohyun thở một hơi dài, chán nản gửi một tin nhắn:
" Cậu là Kang Seulgi phải không? Tôi là Bae Joohyun, ngồi ở bàn trước cậu. Có thể chỉ tôi cách xài phần mềm này được không, tôi đã ráng làm trong chiều nay, nhưng đến giờ vẫn không hoàn thành được. Xin lỗi cậu vì bây giờ vẫn chưa có bài, giúp một tí được không? "
Hừmmmm
8 giờ 50 phút, không có một hồi âm nào. Bae Joohyun bất mãn thật sự. Cùng lắm cho mười lăm phút đi về, bây giờ đã lố 5 phút nữa rồi, mà tại sao vẫn chưa chịu đọc tin nhắn đi. Bae Joohyun bực dọc, tự mình đổi icon cố định của tin nhắn từ dấu like thành hình quả boom, gửi một loạt 9 quả liên tiếp vẫn không thấy bên kia có động tĩnh.
Bae Joohyun đang loạn thật sự. 9 giờ 20 phút vẫn không có thông báo đã đọc, lại một lần khủng bố điện thoại, thêm một loạt 10 trái boom nữa được gửi đến. Bae Joohyun thật sự sốt ruột đến luống cuống cả lên. Vừa cảm thấy có lỗi vì không hoàn thành xong việc, vừa thấy kì quái vì cái gì mà đã trễ rồi vẫn không thấy hồi âm. Đã muộn như vậy rồi, không lẽ họ Kang kia bực dọc vì mình chưa gửi bài nên không thèm đếm xỉa đến mình chứ???
Họ Kang buông hai tai ra, nhấp vào phần tin nhắn. Ủa muốn gì, đã không gửi bài cho người ta còn tính khủng bố nhau??? Lướt nhanh lên trên, chỉ có mỗi 1 dãy bom dài hiện ra. Đầu tự động xuất hiện ba vệt hắc tuyến. Mở phần gõ chữ, họ Kang viết vội một dòng " Bộ bị cái quái gì hay sao mà khủng bố nhau vậy", vừa định bấm gửi thì phần mũi tên cứ nhấp nháy trước mắt. Họ Kang kiên nhẫn kéo xem tiếp những tin nhắn cũ thì mới thấy một dòng chữ hiện lên.
Ra vậy ha, không biết làm thì cứ nói vậy đi, người ta đọc rồi trả lời liền có nhanh hơn không, lại còn cái quái gì mà gửi cả mớ boom gây hiểu lầm ghê. Họ Kang nhanh chóng xóa đi dòng tin nhẵn vừa viết, nhanh chóng gửi lại một tin:
" Thế nào rồi? Làm được chưa "
" Vẫn chưa. Tôi xem cả clip hướng dẫn rồi, nhưng không thể hiểu nỗi làm sao được như vậy "
" Chụp màn hình sang đây "
" Đợi tí, tôi đi sạc điện thoại "
" Chụp lẹ bằng máy tính là được, cần gì điện thoại "
" Tôi không biết chụp "
....
Họ Kang bỗng câm nín một hồi. Cái thể loại như này còn tồn lại được ở thế kỉ này sao??? Sao tới cái màn hình máy tính cũng không biết chụp chớ. Họ Kang mặt mũi nhăn nhó khó hiểu khi nhớ lại cái người sang chảnh trên lớp.
Hừmmm. Có lẽ không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Ba đường hắc tuyến của họ Kang dần mờ đi. Thì ra là người ta không biết dùng máy tính. Đến cái phần mềm đơn giản vậy mà cũng chỉ biết mở rồi đóng là may rồi. Rồi lại còn mò lên mạng xem, xui thế nào mà chỉ coi mỗi mấy cái clip hướng dẫn của phần mềm đã nâng cấp, trong khi máy tính chưa có nâng cấp nỗi một lần.
Ây da.... Ra là người kia đợi mình học xong mới nhắn tin hỏi. Biết người kia đau khổ như vậy họ Kang đã chẳng đi ăn đêm một chuyến. Mặt họ Kang từ nhăn nhúm tới khổ sở đã dãn ra dần. Cái điệu bộ cười ngu ngơ này lại xuất hiện rồi. Họ Kang thấy thú vị. Họ Kang nghĩ có lẽ nên nhìn người kia theo cách khác.
Cả đêm hôm đó, họ Kang bỏ một tiếng công sức ra chỉ để vừa facetime, vừa hướng dẫn cho người kia. Mà cũng chẳng phải là nhìn mặt nhau đi. Hai cái điện thoại chĩa vào hai màn hình máy tính. Họ Kang nói gì, người kia làm theo.
Nghĩ sao họ Kang thấy thật mắc công. Sao không chịu gửi cho mình làm luôn cho nhanh. Bae Joohyun chỉ nhắn vỏn vẹn lại:
" Phần việc của tôi, tôi sẽ tự làm. Cậu chỉ là đang hướng dẫn cho tôi. Cậu nhận lời rồi, đừng có bỏ tôi giữa đường. Tôi cái gì cũng không biết, cậu phải học cách kiên nhẫn."
Tự hỏi xem có nên nổi khùng không???
Nhưng cái họ Kang này thật khờ. 11 giờ đêm rồi, vẫn cứ bình tĩnh chỉ người kia từng bước một. Một bên quấn khăn Gấu, một bên quấn khăn Vịt, co ro trên ghế, cả căn phòng chỉ có ánh sáng le lói từ màn hình. Họ Kang nửa đêm gật gà gật gù, mắt đã không to như người khác, cứ líp nhíp đến nỗi chỉ còn mấy mỗi 2 nét cong cong trên mặt.
Sao lại kiên nhẫn đến thế?
Chính họ Kang còn không biết. Người kia đúng là một con gà mờ mà. Chỉ cái gì cũng phải nói từ từ. Có mấy lúc họ Kang mắt díp đến không chịu nỗi nữa rồi, người kia chỉ nói một câu cụt lủn:
" Không hiểu, nói lại đi."
Họ Kang dù khờ khạo nhưng cũng biết xù lông lên chứ. Họ Kang thở hắt ra một cái, vừa định la người kia một câu thì bên kia chỉ thì thầm nói tiếp
" Cậu đã hứa kiên nhẫn mà."
Họ Kang còn làm gì được nữa. Thở dài một hơi, họ Kang trùm cái khăn lên đầu, lại tiếp tục chỉ trỏ loạn xạ lên màn hình. Đêm hôm đó, họ Kang lần đầu tiên gọi điện cho một người mà lâu đến như vậy, cũng là lần đầu tiên mà họ Kang phải lén lút trốn ba mẹ bật máy tính nửa đêm. Mà cũng là lần đầu tiên họ Kang nói chuyện với người không hề có một chút cảm tình.
Họ Kang thấy thật kì lạ. Dàn máy tính quý báu, bình thường chăm chút tỉ mỉ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ vì một người mà cái màn hình nhìn tơi tả hết sức. Hướng dẫn xong xuôi cũng đã đến 12 giờ đêm. Họ Kang tốn 2 tiếng ngủ nghỉ chỉ để làm một cái việc mà chỉ cần 20 phút. Cười khổ trước cái thành quả hết 98% của mình, họ Kang vỗ vỗ nhẹ vào hai má cho tỉnh rồi nói với người kia:
" Tôi nhận được bài rồi. Tầm 30 phút nữa sẽ chốt xong để mai nộp. Cậu đi ngủ đi."
" Tôi đợi cậu. Cứ giữ máy về phía màn hình như vậy, lỡ cậu mà có ngủ gật thì tôi còn gọi dậy mà làm tiếp."
" Không sao, tôi làm nhanh rồi ngủ ngay."
" Không tin nổi. Giữ máy đi."
Tối hôm đó, Bae Joohyun phải lấy cả gối lẫn chăn trùm kín lại mà hét ba chữ "KANG SEULGI" tận năm lần. Họ Kang khi chỉ bài thì nói ngon lắm, còn tới phần bài của mình thì gật gà gật gù. Chỉ tội mỗi cho Bae Joohyun cũng đã thật kiên nhẫn mà gào thét gọi cái người này dậy. 30 phút của họ Kang kéo dài đến tận một giờ sáng mới xong. Họ Kang sức lực hao mòn,vừa mới thều thào được hai chữ " Ngủ ngon." đã vội gục thẳng xuống bàn, mặc cho màn hình điện thoại không kịp tắt mà chĩa thẳng lên trần nhà. Bae Joohyun bên kia đang đeo tai nghe tự dưng bị một tiếng "RẦM!!!" làm cho chói tai, giật vội tai nghe ra vẫn không tránh giật mình một cái.
Tự mình gọi rồi lại tự mình tắt. Bae Joohyun gửi một dòng " Ngủ ngon." qua người bên kia rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Họ Kang tỉnh dậy với chằn chịt vết hằn của bàn phím trên mặt. Vội vàng leo lên xe đến trường mà chẳng kịp ăn sáng. Mẹ họ Kang thấy kì quái khi mà con bà bỗng dưng mới sáng sớm đã vội đi kiếm khẩu trang, từ nhỏ đến lớn mua bao nhiêu có chịu dùng lần nào đâu.
Đến lớp mở máy tính lên kiểm tra mọi thứ một lần nữa, họ Kang hài lòng với thành quả ba tiếng bất đắc dĩ. Gập màn hình xuống rồi rút tiền đi xuống căn tin, một tờ giấy note không biết khi nào lại ở ngay trên nắp máy tính.
" Che mặt bên phải lại kìa, mặt gì mà toàn vết hằn bàn phím. Có muộn đến mấy cũng phải lên giường ngủ cho đoàng hoàng chứ."
Họ Kang lại một lần cười khờ. Chồm người lên nói khẽ hai từ " Biết rồi", họ Kang cười một tiếng rồi chạy lẹ ra khỏi lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro