Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

for wwibvie
chúc tình iu đọc vui ạ ❤️

---------

Nhà giáo trẻ gương mẫu Phạm Bảo Khang trong suốt hành trình ba năm đi dạy của mình cuối cùng cũng đã đến lúc phải đối mặt với sự khủng bố khủng khiếp đến từ học sinh như bao thầy cô khác. Người đã khủng bố thầy lần này thực ra không phải là một học sinh ngỗ nghịch, trùm trường hay hổ báo nào đó, mà chính là Nguyễn Tuấn Duy, một cậu học sinh giỏi trong đội tuyển do chính thầy bồi dưỡng suốt hai năm vừa qua.

Tuấn Duy là một cậu trai rất sán lạn, tư cách chuẩn chỉ, thậm chí còn có nhiều phần hiểu chuyện và đẹp mã so với các nam sinh cùng tuổi nữa, vốn rằng từ đầu, thầy có thể cảm nhận cậu ta hoàn toàn không có thiện cảm với mình, nhiều lần trực tiếp đối chất với thầy trên bục giảng bắt lỗi, không một tiết ôn đội tuyển nào có thể thiếu đi những màn cãi vã nảy lửa giữa hai kẻ đầu óc có rất nhiều nếp nhăn này, dần già sự tranh luận đó đã trở thành "đặc sản" của đội tuyển, không có lại đột nhiên thấy thiếu hụt một chuyện vui.

--------

@tuanduy_zz 🔒

Cãi thua bày đặt đứng giữa lớp thét 🤨 cơ mà đáng iu wá, 🍇' Mr.K.

_________

@tuanduy_zz: ê không biết sao nha càng ngày càng thấy cục yêu yêu này hay làm trò xà nẹo.

@tuanduy_zz: muốn chơm má 🔥

@tuanduy_zz: chủ nhật lâu quá, muốn đi ôn đội tuyểnnnnnnnn, muốn gặp thầyyyyyyyy

@tuanduy_zz: thèm cãi nhau với K :< hing~

Tải thêm 15 bình luận khác...

----------

- Này, làm gì mà cứ cười tủm một mình thế?

Mai Việt đứng trước cửa phòng thấy bạn mình cười như hâm dở suốt mười lăm phút đồng hồ lên tiếng sau khi đã không còn chịu nổi khung cảnh sởn da gà đó, tiếng nói bất ngờ giữa không gian vốn luôn tĩnh lặng làm cậu ta giật nảy cả mình, Tuấn Duy đang díp mắt cười tươi chợt ngơ ngác tắt màn hình điện thoại ngay, liên tục xua tay, miệng mấp máy chối bỏ.

- T... tao đang xem hài thôi, và.. vào đi mày, đến lâu chưa?

Việt bước từng bước dè chừng tiến vào nhìn Duy bằng một ánh mắt thăm dò sau khi thấy cậu ta lén lút đẩy ngay điện thoại sâu vào trong gối, ô? Tại sao xem hài thôi lại phải giấu vội điện thoại đi như thế nhỉ? Tại sao xem hài mà lại cư nhiên để màn hình dọc vậy được? Xem hài dù không có tiếng mà vẫn cười như vong nhập đến mức không biết bạn mình đã đứng ở đó từ lâu? Chắc chắn thằng này có vấn đề, nhân danh là bạn chí cốt từ thuở cả hai còn lêu lổng cởi truồng, Mai Việt chính thức quyết định sẽ làm chuyện này cho ra nhẽ. Nó giở giọng gấp gáp giục ngay.

- Mày vệ sinh rồi thay quần áo đi, muộn bây giờ, quán sắp đóng cửa rồi đấy! Ở đó mà xem nữa!

Tuấn Duy ậm ừ nhớ ra lịch hẹn, vội vàng gãi đầu gãi tai tìm đồ rồi chạy vụt đi mất, cái thằng khỉ, xem hài còn biết đỏ mặt luôn cơ mà?

Mai Việt lò dò tiến đến ngồi lặng im trên giường hai phút, xong mới hí mắt rình mò xung quanh một lượt trái phải, ngó qua rồi lại ngó lại, cuối cùng đóng vai người xấu mà thâm nhập vào đời tư giấu kín của bạn thân mình một cách rất quang minh chính đại, biết là bất hợp pháp, nhưng nó cũng muốn biết rốt cuộc cái "hài" mà Duy xem là cái gì mà có thể hấp dẫn đến thế được, biết đâu lại bị người ta dụ dỗ vào mấy cái đồi truỵ, khi ấy có cứu cũng chẳng còn kịp nữa.

Việt mím môi, đặt ngón út của mình để quét vân tay mở màn hình, lần đầu tiên trong đời nó phải thầm cảm ơn cái điều lệ tình bạn - phải đặt dấu vân tay của nhau để mở khoá điện thoại khi cần - của Duy lại có một ngày trở nên cần thiết và hữu ích như thế, màn hình mở ra dần dần, Việt đang hí hửng cười tươi thì đập thẳng vào mắt nó là hình ảnh thầy Khang đang há hốc miệng như đớp cả khung hình dằn mặt nó, dẫu có chút giật mình nhưng điều làm nó còn sốc hơn thế chính là những bài đăng và bình luận của chính Duy về bức ảnh kia. Hỏi sao lâu nay không thấy cập nhật trên mạng xã hội, ra là cậu ta đã đăng tất cả ở chế độ "chỉ mình tôi". Việt vỗ đùi một cái đét, che miệng vùi đi tiếng cười ha hả trong cổ họng, hoá ra lâu nay cảm giác của nó là hoàn toàn chính xác. Thằng bạn nó ưa con trai, mà cụ thể hơn chính là thầy Khang, người bảy ngày như một cãi nhau um tỏi với cậu ta suốt bao tháng trời.

Tên tinh ranh chợt nảy ra một ý tưởng cực kì táo bạo, nhắm mắt nhắm mũi thầm xin lỗi bạn trong đầu trước, sau đó âm mưu chỉnh chế độ hiển thị của bài đăng một cách cực kì nhanh gọn, thì là đang nhớ thầy, vậy thì cho cả trường biết là cậu ta đang nhung nhung nhớ nhớ luôn đi, chỉnh chế độ "bạn bè" đã là quá đáng, ấy mà Việt chẳng an phận chỉnh hẳn "công khai", cũng không quên giúp bạn đặt chế độ "không làm phiền" cho điện thoại nữa, từ kế hoạch dẫn bạn đi ăn phở sáng, thì lịch trình của Mai Việt dành cho Tuấn Duy đã trở thành đi chơi nguyên một ngày trời. Nhiệm vụ của Việt là phải đưa cậu ta đi xả láng cho quên hẳn điện thoại, tối về thì xét chừng mới có đủ chuyện vui.

Tiếng bước chân từ phòng tắm lộp cộp trên sàn nhà lót gỗ, Việt nhanh nhảu chớp chớp mắt cười toe gọn gàng nhét điện thoại của cậu ta về vị trí ban đầu, nó tỉnh bơ giả vờ ngồi sát mép giường nhăn nhăn mặt như cáu gắt vì chờ đợi mà quát.

- Mày chậm như rùa ý, đi!

___

Một ngày nắng tươi, hai thằng bạn chí cốt vui vẻ cùng nhau cưỡi xe chạy quanh thành phố dạo chơi như bù lại những tháng ngày học bù đầu bù cổ ở trường, Tuấn Duy lâu không được thả cửa, được bạn dẫn đi chơi mà cười toe toét, cả hai cùng đi ăn phở, uống cà phê như thưởng thức một thức quà xa xỉ mà lâu nay chưa từng thử, sau đó Việt cũng đã thành công dụ dỗ Duy cùng nhau đi siêu thị mua sắm đồ ăn vặt, bố mẹ mới cho tiền mà, có gì tiêu thì cứ tiêu cho tẹt ga thôi.

- Ê mua bim bim đi, mới ra vị mới đấy, hôm trước tao mới xin của thầy Khang xong. Ngon cực!

Việt cố tình liến thoắng nhắc đến tên của người nọ để xem phản ứng của bạn mình trước, Duy chợt nhiên khẽ cười, sau đó bối rối chớp mắt hạ thấp hai khoé môi mà cầm lấy hai ba gói, cậu ta lí nhí hỏi lại.

- Th.. thầy thích ăn cái này à mày?

Mai Việt cười tươi như hoa như nắm thóp, nó chạy tới khoác lấy vai bạn mình mà rủ rỉ, nó thì thầm.

- Thích lắm, lão ăn mà lão cười như mày lúc xem hài luôn. Tủm tà tủm tỉm ấy.

Quả là chuyện của những kẻ đi thương thầm, nhắc đến tên của người kia lúc nào cũng thấy một thoáng ngượng miệng, sợ rằng bản thân vô tình nhắc đến họ quá nhiều lần, hoặc sợ rằng người nghe sẽ vô tình phát hiện tình cảm đặc biệt mà bản thân mình giấu kín, Tuấn Duy cũng không ngoại lệ, vậy nên cậu ta chỉ im bặt, nhét túi thêm vài ba gói nữa, định bụng mấy nữa đi ôn sẽ chia cho thầy vài gói xem sao.

- Ơ? Thầy Khang kìa? Sao lại ở đây nhỉ? Đi ăn trưa chăng?

Duy cầm gói bim bim trên tay, nghe đến tên mà hoảng hồn làm rơi hết mất, vội vàng cúi xuống nhặt thật nhanh, cậu ta quay ngoắt nhìn ngay theo hướng tay Việt đang chỉ, xa xa rất dễ thấy là một người "cao tuổi" lưỡi trai đội ngược đang lọm khọm nâng kính phân tích và chọn lựa miếng gà to nhất trong những miếng cùng giá tiền trong quầy line, thầy giáo nghèo chính là như vậy đấy! Duy thở mạnh, vội vã kéo tay Việt chạy ngay tới quầy ăn sau khi thanh toán một đống bim bim lỉnh kỉnh trong tay, cậu ta đứng ngay sau lưng thầy, vuốt ngực cho những hổn hển chui tọt xuống bụng, giả giọng châm chọc ngay.

- Tưởng ai, hoá ra là ngài sai đề... Thầy ghé đây ăn trưa ạ?

Khang nghe được giọng nói quen thuộc với thói châm chọc đấm thẳng vào tai, ngẩng đầu lên ngay lập tức, nhưng chưng hửng trong phút cả hai chạm mắt, nhận ra khoảng thời gian xấu hổ bản thân phải tự mình trải qua từ sáng sớm đến giờ, thẹn quá hoá giận, thầy gầm lên.

- Em làm như vậy rốt cuộc là muốn gì? Hả học sinh Tuấn Duy?

Thấy thầy hét thẳng vào mặt mình như thế, Duy có đôi chút sững sờ khó nói, cậu ta đã ra khỏi nhà đi chơi với Việt từ sớm, vốn đã làm ra chuyện tày đình nào đâu? Chợt nhiên giữa không khí cãi vã cáng thẳng đó, Mai Việt như có thể đánh hơi điềm xấu, nhận ra chuyện chẳng lành sắp đến với mình, nó hí hửng ngay lập tức viện cớ đau bụng mà trả lại không gian riêng cho chuyện tốt của người ta.  Việt lao bạt mạng, Duy tim đập chân run nhìn bạn mình dần biến mất, cậu ta nhìn thầy đứng im xỏ tay trong túi quần nhìn mình, cố tỏ ra bình thường mà thắc mắc lại.

- Em? Em đâu có làm gì thầy đâu?

Phạm Bảo Khang lục túi, thầy cau có giơ ngay màn hình điện thoại đối diện với mặt học sinh mình, trong màn hình là một trang cá nhân trông rất quen mắt, kèm theo mục thông báo của thầy cứ liên tục nhảy từng số, từng số lên. Duy ngáo ngơ lấy điện thoại ra, chợt cậu ta gãi gãi mặt, mím môi ngại ngùng đề nghị.

- Ờm... Thầy ơi, em không có mạng... thầy phát mạng cho em xem ké với?

Bảo Khang phút ấy thực đã tức không nói nên lời, cắn răng nở nụ cười cố gắng giữ lại hình tượng nhà giáo yêu trò gương mẫu, muối mặt phát mạng cho cậu ta chứng kiến trò quái quỷ mà bản thân đã tự gây ra, Duy vừa kết nối, điện thoại cậu ta đã ngay lập tức rung lên ầm ĩ, thông báo từ đủ các trang mạng xã hội hiện lên khiến mắt cậu dần hoa hoa. Tuấn Duy tự mình xem, há hốc miệng sửng sốt khi tâm tư của mình đã bị cả thế giới nhìn thấu bằng một cách quái đản nào đó. Rõ là đã để "chỉ mình tôi" rồi mà?

--------

5,6k 😮👍❤️                          9,3k comments
_________

@bigdd: hâu lì mô lì chuyện gì thế này? @supoi @binx @justateeeeee @andre_e

-> @supoi: em mình lớn rồi🤧

-> @binx: bảo sao dạo này thầy Khang toàn nhường cho cãi thắng, tưởng thầy thất thế, ai có dè là nhường người nhà đâu?

@bbicute: @baokhang_teacher thầy ơi ra xem idol tuyển thầy đang làm chuyện gì đây nàyyyy 😭❤️

-> @capcap: đừng tag thầy nữa mình thích lắm =)))

@andre_e: @baokhang_teacher: sao mà mắc cỡ quá 2 ơi 😴😴😴

@baokhang_teacher: Này em học sinh kia làm trò gì đây?

-> @justateeeeee: đoán là làm cho thầy vui đó ạ 🙄🤡

-> @bigdd: làm tình làm tội 🚩🚩🚩

-> @supoi: "làm người yêu em nhé thầy ơi" 🔥🔥

@rightnotsai: thèm cãi nhau với K :< hing~

-> @bigdd: cười quá 2 ơi 😇

-> @baokhang_teacher: bớt đùa 🙂🙃

-> @rightnotsai: muốn chơm má 🔥

-> @baokhang_teacher: 🫠🫠🫠

@rhym: @baokhang_teacher thầy ơi, người ta 🍇' Mr. K luôn rồi kia kìa 🤧🤧🤧

-> @baokhang_teacher: 😃😃😃 ngưng

Tải thêm 4,6k bình luận khác...

-----------

- Thầy, khoan, nghe em giải thích đã?

Khang khoanh tay trước ngực, nhìn xuống cậu học sinh thầy vốn luôn tự hào đứng đó luống cuống bằng con mắt không dám chớp đầy bình tĩnh, nheo mắt hằm hè.

- Ừ? Tôi đang nghe? Nói gì đi?

Duy căng não, bây giờ không biết nên làm gì cho phải, bọn họ hiện giờ đang là mối quan hệ học sinh và thầy giáo, xem chừng sẽ rất khó khăn, thậm chí Duy còn đang ngồi trong đội tuyển của thầy nữa, hơn cả là thái độ của thầy, gương mặt vốn rất dễ gần kia đã nhăn nhó suốt từ lúc chạm mặt, vậy ra là thầy không thích chăng? Duy thở dài, lí nhí, thôi thì liều chắc sẽ ăn nhiều, cùng lắm thì là rời tuyển hoặc chuyển trường thôi, chứ thầy mà chê, ngại chết!

- Như những gì thầy thấy, em thích thầy.

Bảo Khang hơi sững lại, thầy chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy, sao mà đốp chát cỡ vậy được hay thật? Khang trố mắt, sau rồi lại giả điềm nhiên, thầy phẩy phẩy tay.

- Thôi được rồi bớt đùa, không phải là em ghét tôi sao?

Cậu ta nghiêm túc đứng thẳng, hít sâu thở đều phân trần tất cả.

- Thầy, em không ghét thầy đâu ạ, những điều em làm cũng chỉ vì em quá ngại ngùng với việc đối diện với thầy thôi. Em cãi nhau với thầy, em bắt bẻ thầy, em trêu chọc thầy chỉ để thầy chú ý, thực sự, em vốn luôn rất thích thầy.

Bảo Khang đứng đó nhìn cậu ta không rời mắt, ừ, bị khủng bố như thế này đúng là khó xử gấp trăm ngàn lần mà, thầy khịt khịt mũi, vươn tay vỗ nhẹ vào vai học sinh mình vài cái như an ủi, thầy mím môi.

- Cảm ơn vì đã yêu mến tôi, nhưng mà...

Cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối đó, chìa gói bim bim ra chặn ngay trên miệng Khang, chậm rãi đặt tay mình lên mu bàn tay run rẩy đậu trên vai từ nãy tới giờ, Duy lo lắng, sợ hãi, nhưng rồi cũng phải cất lời.

- Nếu thầy không ghét.. hãy nhận gói bim bim này của em. Còn không thấy cứ quay đi, đừng nói gì cả. Nhé thầy?

Tuấn Duy hồi hộp cúi đầu nhắn nghiền mắt, cậu ta nhận thấy nhịp thở của mình đã không thể bình tĩnh được nữa, nói cho bon mồm, chứ ngộ mà thầy có bỏ đi thật chắc cậu ta nằm vật ra đây mà khóc mất thôi. Dẫu sao việc bày tỏ tình cảm với cậu ta mà nói cũng là lần đầu tiên trong đời, một học sinh cấp ba trẻ tuổi, cũng chẳng biết đã lấy dũng khí ở đâu để nói những lời như thế với giáo viên của mình nữa, nhưng có lẽ ở cái thời bồng bột, tình cảm chân thành luôn được bộc phát theo một cách rất riêng, rất bộc trực, thẳng thắn và đầy mãnh liệt như thế.

Bảo Khang đứng yên ở đó như trời trồng đó, con mắt trừng to nhìn một chàng trai trẻ tuổi đang nói lên tiếng lòng mình, thú thực cuộc đời này đã có quá nhiều bất ngờ, hà cớ gì còn phải đẩy thầy vào sự bất ngờ kinh hoàng như thế, xét trên phương diện là một nhà giáo, thì tình cảm đối với học sinh với thầy mà nói đều là như nhau, nhưng xét trên phương diện một mối quan hệ ngoài nhà trường, thì để nói thật với lòng, thầy cũng đã có để ý Khang một chút, nhưng nó không thể nào so bì được với từ "thích" của cậu ta được. Khang nên làm gì, thầy không biết, thầy ghét hay là không, cũng chẳng biết...

Một người quyết tâm, người kia cũng tự động muốn gửi lại một quyết tâm tương tự, thầy sao có thể để người mà mình luôn để tâm vụt ra khỏi tầm tay? Vốn dĩ tưởng rằng cậu nhóc đó ghét mình, ra cũng chỉ là vì quá thích mình mà thôi. Duy đã có lời như thế? Chi bằng thử cho cả hai một cơ hội? Dẫu sao cũng chẳng mất lấy một miếng thịt nào, mà xem chừng mọi người cũng có thái độ khá tích cực đó chứ? Mái đầu kia bây giờ như đang căng thẳng đến chẳng còn dám thở mạnh, thầy chỉ bật cười xoay cặp sách của mình ra trước ngực, cẩn thận mở séc ra.

- Học sinh Tuấn Duy, em giữ lại gói bim bim của mình đi.

Tuấn Duy cười khổ, nó ỉu xìu gằm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu, nhẹ giọng rút gọn gói bim bim vào lòng, tan nát trách móc thầy một câu cho bõ ghét.

- Em đã bảo.. thầy đừng nói gì cả rồi mà.

Phút chốc trong đáy mắt tuyệt vọng của cậu ta xuất hiện một mũi giày, kèm theo một tiếng lớn như sát cạnh ngay tai.

- Em ngẩng đầu lên đã?

Theo lời nói đó, cậu ta cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu dậy, thầy hừ ra một tiếng, đặt gói bim bim từ cặp sách lên vai học sinh mình, Khang mỉm cười.

- Cất của em đi rồi, vậy thì... học sinh Tuấn Duy, em sẽ nhận bim bim của tôi chứ?

Duy tủm cười, từ khoảng cách này thầy còn có thể lắng tai nghe một tiếng thở phào nữa, cậu ta cầm lấy hai gói bim bim, đặt vội xuống đất, nhanh nhanh chóng chóng lôi điện thoại từ trong túi kéo thầy sát ngay lại, nó âm thầm mỉm cười chỉ tay vào màn hình, Khang hiểu ý cũng tạo dáng để chụp lại một tấm hình chung, chợt màn hình thầy sáng dần Tuấn Duy đã cập nhật một bài đăng mới nhất.

-----------

@tuanduy_zz

I do ❤️🔥 @baokhang_teacher

______

129 😮❤️👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #req