thuốc
Trong một quán Bar nọ
"Dạo này Nagi có hơi lạnh nhạt với tớ"
"Hở ý cậu là sao?"
"Gần đây cậu ấy đi làm về là lao vào phòng ngủ, tớ biết cậu ấy mệt cơ mà...Đã 3 ngày rồi chúng tớ chưa làm gì hết! Có phải Nagi chán tớ rồi không?"
"Thôi nào Reo, cậu ta chỉ là bận quá nên không hứng thú chuyện chăn gối thôi mà. À tớ có ý này hay lắm"
Chigiri móc từ trong túi ra một lọ chất lỏng, cậu chàng cười ranh mãnh từ từ đưa nó cho Reo.
"Thuốc kích dục á, yên tâm dùng ít không có hại cho sức khỏe đâu. Không phải cậu muốn hâm nóng tình cảm với Nagi hả? Tin tớ đi kiểu gì cậu ta cũng sẽ nằm dưới thân cậu mà rên rỉ thôi, có khi còn cầu xin cậu nữa ấy."
"Wow vậy mà tớ không nghĩ ra đó, cậu đúng là người bạn tuyệt vời!"
______________________________
"Tớ về rồi đây"
"Sei mừng cậu trở về, hôm nay công việc không bận rộn nên tớ đặc biệt chuẩn bị đồ ăn cho cậu á!"
Reo lại gần cầm giúp Nagi áo khoác, chàng trai cao hơn m9 ngã nhào vào người anh khiến anh có hơi mất cân bằng nhưng vẫn đứng vững lại được. Như mọi khi, Nagi lại gần nhẹ nhàng trao cho người thương nụ hôn, đã từ lâu kể từ khi hai người về chung một nhà, nụ hôn chào tạm biệt mỗi buổi sáng và lúc tối muộn về nhà đã trở thành nghi thức không thể thiếu của cả hai.
Cái hôn nhẹ và nhanh chóng Nagi ôm chằm lấy Reo tựa như đang cần sạc lại năng lượng sau một ngày mệt mỏi.
"Cậu nấu gì thế Reo, mùi thơm quá."
"Toàn là món cậu thích không đó, tớ tốn công sức làm cho cậu nên cậu phải thưởng cho tớ đó nha!~"
"Reo muốn tớ thưởng gì thế"
"Rồi cậu sẽ biết thôi."
Sau khi ăn xong. Nagi đang định đăng nhập vào game chơi vài ván thì thấy Reo bưng đến 2 ly rượu vang nhìn có vẻ đắt tiền, vẻ mặt nở nụ cười có phần khiêu gợi.
"Uống với tớ một ly nào."
"Hôm nay là ngày gì đặc biệt hả Reo? Bình thường cậu sẽ không như vậy đâu."
"Chỉ là tâm trạng tớ vui nên muốn làm chút gì đó thôi mà."
Nagi cũng chỉ định hỏi vậy thôi chứ cậu ta vẫn uống hết ly rượu ấy mà chả nghĩ ngợi gì nhiều. Nagi chẳng bao giờ ngờ được cậu người yêu của mình lại lén bỏ thuốc kích dục vào rượu rồi đưa cho cậu uống cả.
Sau đó cả hai vẫn sinh hoạt như thường ngày, tắm rửa rồi đi ngủ, Reo tắm xong trước nên ngồi trong phòng ngủ đọc sách về kinh tế chính trị. Lúc này một tiếng lạch cạch ở cửa phòng tắm phát ra, Nagi toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm từ từ bước về phía anh.
Chưa kịp chuẩn bị đã có một cái ôm khiến anh ngã nhào xuống giường, cuốn sách đang đọc dở cũng rớt xuống đất. Nagi cúi người dựa sát vào hõm cổ Reo, cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc.
Không để Nagi chiếm thế thượng phong lâu, Reo xoay người đè Nagi xuống, cười rất lưu manh nói với cậu:
"Thuốc có tác dụng rồi nhỉ? Tớ đặc biệt chuẩn bị quà cho cậu đó, thích không? Seishiro-"
"Cậu bỏ thuốc vào ly rượu vang sao Reo, sao cậu lại làm vậy?"
"Gần đây cậu chả chịu làm với tớ gì cả, tớ cũng biết buồn đó Sei, hay là cậu chán tớ rồi?" nói xong Reo còn giả làm mặt buồn rầu xót xa như bị vức bỏ. Nếu không phải anh vừa bỏ thuốc Nagi chắc Nagi cũng tin rằng anh đã chịu tổn thương gì sâu sắc lắm.
"Ư..Reo tớ khó chịu..."
Reo ngồi ngay trên chỗ đã căng cứng núp sau chiếc khăn tắm mỏng manh, còn rất dâm dãng cạ vào chỗ đó khiến Nagi không nhịn được rên rỉ, tiếng rên mang theo sự kìm chế và kháng cự đối với thuốc và cơn nóng trong cơ thể càng làm Reo thêm hưng phấn.
"Cậu khó chịu sao? Nhưng tớ không biết phải làm gì hết á, hay Sei chỉ cho tớ cậu muốn tớ làm gì cho cậu được không?"
Thuốc liều lượng mạnh khiến Nagi không đủ sức đẩy ngã Reo chỉ có thể mặc cậu chơi đùa trên người mình.
Reo cầm lấy cà vạt để ở đầu giường như đã chuẩn bị từ trước rồi cột hai tay nagi lại ở phía trên ngăn mọi sự chống cự không cần thiết của cậu ta.
Cơn nóng râm ran khắp người khiến Nagi không thể chịu đựng hơn được nữa phải cầu xin Reo mong được anh thõa mãn: "Reo, làm ơn, giúp tớ với-"
Đọc tiếp tại đây ⇊⇊⇊
Biết là ít người đu switch nên mình tiện thể pr cái page flop :3
Khúc sau H ngon lắm á ( t nghĩ v ) :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro