Chap1: không muốn buông tay (18+)
Trung Quốc ngày 20/5/2016
Studio Hoắc Kiến Hoa
" mong moị ngươì chúc phúc"
Studio Lâm Tâm Như
" ♥"
"cộng đồng mạng sôn sao về tin Hoắc Kiến Hoa cùng Lâm Tâm Như công khai yêu nhau và còn định năm sau sẽ tổ chức đám cươí ở Hawai"
*Xoảng* chiếc điện thoaị trên tay Hồ Ca bay về phía góc tường
Hồ Ca vò tóc toán loạn traí tim cậu đang đau nhoí taị sao Hoa Hoa của cậu laị có thể bỏ đi như vậy ko noí 1 lơì nào taị sao rõ ràng là đã hẹn 5 năm nữa xẽ bên nhau
nhanh chóng laí xe đến nhà Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca đứng ngoaì cửa bấm chuông điên cuồng maĩ mơí thấy bóng ngươì quen thuộc bước ra sau cánh cửa
cậu ko noí ko rằng tiến vào trong đẩn anh vào tường gằn từng chữ
-Hoa cho em biết chuyện này là sao? chả phaỉ chúng ta đã hẹn sau 5 năm xẽ bên nhau hay sao
-xin lôĩ Hồ Ca tôi ko thể bên cậu đc
-taị sao chứ anh cho em biết lý do đi vì sao?
cậu noí gần như quát lên cậu ko thể giữ nôỉ bình tĩnh nữa
-Hồ Ca chúng ta đều là ngươì của làng giaỉ trí cậu biết mà chuyện của chúng ta là ko thể
-hơn nữa cậu còn trẻ tình yêu của chúng ta chỉ là nông nôỉ nhất thơì xẽ chả thể bên nhau maĩ maĩ buông tay sớm xẽ tốt cho cả 2
-Hoa anh biết em yêu anh mà em maĩ maĩ chỉ yêu mình anh thôi ngoaì anh ra em xẽ ko yêu bất cứ 1 ai
-ko phaỉ cậu đã từng tán Thi Thi sao? đã từng yêu Kim tiểu thư ?
-em đó chỉ là chỉ là...
- ko phaỉ năm ngoaí cậu cũng chúc mừng sinh nhật tôi rằng mau tìm đc hạnh phúc và đừng đến tìm cậu sao?
-anh có phaỉ là đang kiếm cớ để chia tay em?
-chúng ta nên buông tay sớm đi môí tình này vốn là 1 sai lầm
-Hoa vì gì chứ cha mẹ anh ép anh phaỉ ko?
-ko phaỉ họ ép tôi là tôi muốn làm tròn trách nghiệm của 1 ngươì con vơí họ
-anh làm tròn trách nghiệm vơí cha mẹ anh còn em thì sao?
-cậu cũng đi tìm hạnh phúc của mình đi
-anh là hạnh phúc của em ko có anh em sao có thể hạnh phúc?
-cậu có nghĩ cho cha mẹ cậu hay ko họ phaỉ làm sao? ánh mắt của ngươì đơì cậu có chịu được? buông tay đi Hồ Ca
-em nhất định ko buông tay anh anh đừng hòng bỏ em
-cậu...ưm
Hồ Ca chiếm lấy môi Hoắc Kiến Hoa tay bế anh lên đi vào phòng ngủ mặc cho anh vùng vẫy
khóa cửa phòng laị cậu đè nghiến lên ngươì anh tay nắm lấy 2 cổ tay anh tay còn laị tháo cà là vạt ra nhanh nhẹn troí tay anh lên đầu
-Hồ Ca cậu làm gì vậy mau tháo ra cậu điên sao?
-anh chỉ có thể là của em
cậu nhanh chóng xé dách quần áo anh da thịt trắng mịn lộ ra cơỉ sạch quần áo chính mình cậu điên cuồng hôn lên khắp nơi trên cơ thể trắng mịn của anh để laị hàng loạt dấu xanh tím đánh dấu chủ quyền
ko ôn nhũ làm giãn cơ vòng cậu 1 đường đưa thẳng ngươì anh em của mình vào tiểu cúc làm anh đau đớn la lên
-aaa...Đau...Hồ dừng...dừng laị đi
cậu bỏ mặc lơì noí của anh tiếp tục thúc mạnh tiểu cúc ơ hồ dỉ máu
-Hồ...aaa...ưm...chậm ưm...a...đau
Hoắc Kiến Hoa mắt long lanh giọt lệ nhìn Hồ Ca
cậu cũng sót xa cậu ko muốn làm anh đau nhưng cậu giận anh bỏ cậu
Hồ ca ko ngừng đưa đẩy bắn trong anh ko biết bao nhiêu lần Hoắc Kiến Hoa ngất đi lúc nào ko hay
Hồ Ca sau khi thoả mãn nhìn xuống nơi hợp hoan của 2 ngươì thấy máu cậu vôị rút ra bế anh vào phòng tắm rửa sạch máu cùng tinh dịch rôì thay quần áo cho anh mơí ôn nhu ôm anh đặt xuống giường ôm anh vào lòng ngủ
sáng hôm sau
Hoắc Kiến Hoa tỉnh dậy hạ thể vẫn còn đau nhức nhưng anh cố đứng dậy đi vào nhà vệ sinh
song việc anh lấy quần áo viết giấy để laị rôì bỏ đi
phaỉ buông tay Hồ Ca phaỉ bỏ laị cậu lòng anh cũng đau lắm nhưng làm vậy xẽ tốt cho cậu
Hồ Ca còn trẻ sự nghiệp đang đón chờ cậu anh ko muốn vì anh mà sự nghiệp của cậu chấm hết thử hoỉ 1 nam thần yêu ngươì đồng giơí ai xẽ chấp nhận
vậy nên anh chọn cách buông tay cậu hận anh cũng được oán chách anh cũng ko sao miễn cậu hạnh phúc là anh vui rôì
khơỉ động xe chiếc ô tô màu bạc lao đi bỏ laị tất cả phía sau
Maĩ sau Hồ Ca mới thức dậy Khi tỉnh dậy cậu đã chẳng thấy anh, tìm khắp nơi cũng ko thấy trên bàn chỉ có 1 bức thư vỏn vẹn 10 chữ
"hãy quên tôi đi và tìm hạnh phúc của cậu"
cậu khụy xuống traí tim đau đớn taị sao moị chuyện laị chở nên như vậy?
Em đang đi mất Và tôi ko thể làm gì
Tình yêu đang đi mất
Giống như kẻ ngốc, tôi ngây người đứng đây
Tôi nhìn em, khoảng cách lớn dần
Đến khi em trở thành dấu chấm nhỏ rồi biến mất
Cảm giác này liệu sẽ biến mất khi thời gian trôi?
Tôi nhớ những ngày xưa
Tôi nhớ em
NẾU EM
NẾU EM
Nếu chưa quá muộn
Liệu chúng ta có thể quay lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro