Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

summary: tuấn duy phát hiện mình đang dần trở nên nhạy cảm.

——

tuấn duy yêu đương với em trai bảo khang tính đến nay cũng đã gần một tháng, lúc đầu mọi chuyện vẫn bình thường mà diễn ra, mỗi ngày nó sẽ bám theo anh đòi ôm đòi hôn, dần dà trở thành khung cảnh quen thuộc trong mắt quần chúng xung quanh, cho đến khi hai người bắt đầu làm tình như bao cặp đôi khác, tần suất cứ ngày một nhiều hơn khiến tuấn duy than khổ mà em người yêu thì không chịu hiểu làm anh thật sự phiền muộn trong lòng lắm.

anh cảm thấy mọi chuyện đang ngày càng đi xa theo hướng tệ hại nhất khi anh phát hiện cơ thể mình thay đổi, nhạy cảm hơn. anh muốn khóc. mấy tuần gần đây anh em thân thiết đều dễ dàng nhận ra phong cách ăn mặc của anh có chút khác lạ, không còn là những bộ quần áo bó sát hay vừa vặn cơ thể nữa, thay vào đó là những cái áo hoodie, áo phông rộng thùng thình. tuấn duy cũng tránh việc đụng chạm với mọi người hẳn dù anh từng là người rất thích skin ship.

"má nó, thằng chó khang".

anh buộc miệng chửi thề nhưng không dám nói lớn, lỡ mà để em người yêu biết được thì chỉ có nước bị nó đè xuống làm mà thôi. nhìn vết xanh đỏ chi chít trên da thịt mà tức mặc dù nó đã phai đi rất nhiều, thằng nhóc ấy cứ viện cớ muốn đánh dấu chủ quyền mà làm loạn trên cơ thể 'yếu ớt' của anh, lại nhìn đến hai điểm hồng sưng đỏ , cương cứng trước ngực. không hiểu sao dù đã một tuần không làm nhưng nó lại trở nên nhạy cảm đến lạ, chỉ cần đụng nhẹ thôi là anh thấy cưng rồi, cưng cú.

cắn răng dán lên đầu vú băng cá nhân, anh nhanh chóng tròng cái áo hoodie tối màu của bảo khang lên người, rời khỏi nhà để đến bữa tiệc liên hoan tối nay.

bảo khang có nhà riêng của mình nhưng tuyệt nhiên ít ở, nó hay cắm rễ ở nhà anh, phần muốn giữ người, phần còn lại chính là dễ chiếm tiện nghi của anh yêu hơn. tối nay nó đến bữa tiệc trước anh do sẵn có công việc bên ngoài. tuấn duy thì không có xe nên chỉ đành bắt taxi.

thanh pháp thấy anh đến thì vui vẻ vẫy tay muốn anh ngồi kế, cả đám người đang hát karaoke cũng nhao nhao vây quanh anh chỉ vì anh đi trễ. không biết xếp chỗ lại kiểu gì mà tình huống bây giờ chính là anh ngồi giữa bảo khang và thanh pháp. duy thề, duy sắp khóc rồi đấy.

"thằng duy tới trễ nhé mày, phạt năm ly".

tuấn duy còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì anh trai tất vũ đã ra giá cho anh, anh biết không thể trả bớt một ly nào cả, càng xin bớt thì càng tăng nên bấm bụng uống đại. tửu lượng của anh khá tốt, năm ly rượu này chẳng nhầm nhò gì cả nhưng nếu như anh không một lần uống hết năm ly cơ.

men rượu ngấm vào cơ thể làm dạ dày anh cồn cào, tuấn duy sắp sập nguồn rồi. anh nấc lên một tiếng rồi im lặng hẳn, tuấn duy khi say khác với lúc tỉnh, cứ có men là anh ngoan ra, không quậy quọ, cũng chẳng nói nhiều, cứ im im mà ngồi một chỗ, đến giấc thì ngủ.

bên tai anh giờ chỉ còn tiếng nhạc xập xình và tiếng anh em ca hát loạn xạ cả lên. với lý trí còn sót lại, anh khẽ đưa mắt nhìn em người yêu ở bên cạnh, tầm mắt nó không nhìn vào anh nhưng bàn tay thì nắm chặt tay anh. tuấn duy chợt cười khúc khích, may còn có tiếng nhạc lấn át chứ không mọi người lại bảo anh khùng.

anh đang ngà ngà trong rượu thì cả người bị ai đó kéo đi, nheo mắt vài cái mới phát hiện là nhóc long, thằng bé kéo anh vào đám đông để nhảy, hoà nhịp vào ca khúc sôi động. tuấn duy chỉ dám đung đưa nhẹ nhàng vì anh nhận ra lúc nãy do gấp quá nên mặc mỗi cái áo hoodie trên người, giờ thì tuy áo có rộng thật nhưng không tránh khỏi sự ma sát. đầu vú cương cứng nhói lên từng hồi và rồi sự cố chết người đã đến, bảo khang đã vô tình đụng trúng điểm nhạy cảm của anh. tuấn duy theo phản xạ ngồi xuống, gương mặt đỏ ửng như mặt trời, cả người run rẩy bất thường.

"em làm anh đau hả?".

chết tiệt thật, sao anh chưa từng biết giọng của bảo khang lúc say lại gây nứng thế này vậy hả.

đám nhỏ lo lắng quay quanh anh hỏi han nhưng anh chỉ đáp bằng cái lắc đầu chứ không nói, anh sợ anh mở miệng sẽ thành tiếng rên mất. tuấn duy nuốt nước bọt, bàn tay anh run run nắm lấy vạt áo của khang mà thì thầm.

"anh, anh muốn về".

bởi anh ướt rồi khang ơi.

——

môi lưỡi triền miên không ngừng nghỉ từ thang máy đến tận nhà của bảo khang, bảo khang từ lúc trên xe đã phát giác điểm lạ ngày hôm nay của anh nên đánh lái về căn hộ của mình. thích thay, vì đã quá nửa đêm nên thang máy chỉ có mỗi anh và nó, cửa vừa đóng, nó liền nhấn vội số tầng 10 rồi lao vào anh như hổ đói, nó đẩy anh vào vách, tay đặt sau đầu và eo để tránh làm anh bị thương. cái lưỡi nóng ẩm của nó len lỏi trong khoang miệng của tuấn duy, tham lam hút cạn dưỡng khí, đến khi tiếng ting của thang máy vang lên nó mới chịu buông, nó để anh dựa vào người mình, cẩn thận dìu anh đến căn hộ của nó ở cuối dãy hành lang.

nó gấp muốn chết, bấm vội pass rồi đẩy anh vào trong, chân đạp cánh cửa đóng lại, cũng không thèm vào phòng hẳn hoi, nó trải áo khoác của mình xuống sàn, trên người còn áo ba lỗ và quần jean xanh. đặt anh nằm xuống chỗ mình vừa trải áo, môi nó lại lần nữa phủ xuống môi anh. tay nó không yên phận bắt đầu mò mẫm.

cởi phăng áo hoodie trên người anh để sang một bên, mái đầu đen bắt đầu lảng tránh, anh xoay mặt sang chỗ khác để không nhìn vào mắt nó. bảo khang nheo mắt nhìn hai miếng băng dán trước ngực anh rồi phì cười.

"dạo này nhạy cảm thế".

"bị em chơi tới sướng à?".

cái giọng nói thiếu đòn ấy vừa làm anh tức, vừa làm anh nứng. mắt đẹp bắt đầu có dấu hiệu tích tụ nước, nó cúi đầu hôn lên gương mặt xinh đẹp của người thương, hai tay xấu xa lột mạnh hai miếng băng băng dán khỏi ngực.

"a, khang, ưm".

bảo khang thích thú với tiếng rên vừa rồi, ngọt vãi í. người gì đâu mà ngọt từ trong ra ngoài, từ thịt tới xương, khang mê lắm.

"em còn chưa làm gì mà nó đã cứng thế này rồi".

tay nó nắm lấy một bên ngắt nhéo, khẩy nhẹ vào thôi cũng đủ khiến bên dưới tuấn duy rỉ nước. nó nhếch môi nhìn anh, vùi mặt ngậm lấy bên còn lại day cắn, mút lấy như đứa trẻ khát sữa.

"hức, hức...".

ngón tay xinh nắm lấy mái tóc đen của nó, sợ nó đau nên anh cũng chẳng dám nắm mạnh. ưỡn ngực dâng đến tận miệng cho nó, ngửa đầu rên rỉ, thở không ra hơi. hai tay nó di chuyển thoăn thoắt cởi bỏ từng lớp quần áo của tuấn duy, vô tình vứt bỏ chúng sang một bên, nhìn dáng vẻ cầu dục hiện tại của anh mà nhẹ nuốt nước bọt. vật nhỏ cương cứng rỉ dịch, hậu huyệt phía sau chảy nước dâm đãng, cả người đỏ đỏ mê người.

"em yêu anh chết mất duy ơi".

nó cắn một cái vào xương quai xanh anh, liếm láp thưởng thức thành quả. với mọi người, nó luôn là người nhường nhịn anh, duy nói con mèo là con chó nó cũng chẳng dám cãi nhưng khi ở trên giường nó luôn có phong thái của một kẻ chiến thắng, và hiển nhiên anh không phải người thua cuộc, mà anh, là phần thưởng.

tuấn duy nhìn đầu đứa em nhỏ nhấp nhô trên người mình thầm cảm ơn, anh nghĩ nếu bản thân mình có sữa chắc sẽ bị em nó vắt cạn mất. bảo khang vươn đầu lưỡi liếm liếm đầu vú cứng rắn, bên kia bị hai ngón tay cực lực xoa nắn.

anh thấy bụng dưới cồn cào khó chịu, như có dòng điện chạy dọc cơ thể, tuấn duy run lên một trận rồi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. đôi mắt lờ mờ nhìn thấy nó bật cười.

"duy quyến rũ quá, cứ thế này em lồng kính anh mất".

tuấn duy mơ màng chống tay muốn ngồi dậy thì bị nó đẩy xuống lần nữa, anh ngơ ngác nhìn nó, không phải xong rồi à?

đôi mắt đen của nó xoáy sâu vào tâm can đọc thấu suy nghĩ anh, nó cởi áo của mình để lộ cơ thịt săn chắc, bảo khang gần đây bắt đầu tập thể hình, nó không có bụng sáu múi hay cơ thể vạm vỡ, trông nó đứng với anh còn nhỏ con hơn nữa cơ nhưng nó vẫn quyến rũ được anh lạ thường.

"khang, khang, đừng mà".

thấy em lớn di chuyển xuống phía dưới, tuấn duy quắn cả lên, anh lên tiếng ngăn cản nhưng đều trở thành âm thanh rên rỉ. đầu lưỡi linh hoạt liếm nhẹ đầu khấc rồi ngậm lấy, nhẹ nhàng lên xuống. khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy vật nhỏ đầy sung sướng, tuấn duy ngoài rên rỉ thì chẳng biết nên làm gì, trái tim như pháo hoa nở mà đập liên hồi.

bảo khang không để anh rảnh rỗi, tay nó chạm nhẹ vào miệng dưới, cảm giác nhớ nhung cuốn lấy ngón tay nó, bảo khang thoả mãn anh, nó đút một ngón tay vào bên trong, vì quen thuộc nên hậu huyệt chẳng mấy xích, được đà, nó cho thêm hẳn hai ngón vào bên trong.

tay bảo khang vừa thon vừa dài, đẩy nhẹ một chút là đã chạm đến điểm nhạy cảm, vật nhỏ cũng phóng thích trong miệng nó. bảo khang đẩy người ngồi dậy, đặt chân anh vòng qua eo mình, nó há miệng để dòng tinh theo khoé miệng chảy xuống cần cổ, rơi vãi trên người anh.

"khang đừng có... như thế nữa, anh, anh chết mất".

tuấn duy xấu hổ che mặt, nó biết nó đẹp trai, nó biết anh thích nó, lại càng biết anh nứng khi thấy nó như thế này.

"không được chết, có chết cũng là bị em chơi chết".

ngón tay trong hậu huyệt lại chuyển động, bảo khang cong ngón tay chạm vào vách thịt non nớt. tuấn duy nức nở lắc đầu, anh sắp không xong nữa rồi.

"thích quá khang ơi, anh ra, ra mất, ưm".

"cứ ra đi".

khang đỉnh vào điểm gồ bên trong làm tuấn duy bật khóc, lần thứ ba của anh rồi vậy mà thằng nhóc này chẳng có chút động tĩnh gì. anh xụi lơ nằm trên sàn để mặc nó quấy phá. bảo khang bế xốc anh lên, một lần nữa đút no miệng trên của anh bằng lưỡi mình.

nó đặt anh nằm lên chiếc giường êm ái, ngắm nhìn người mình yêu đang dục cầu bất mãn vì mình. bảo khang thơm thơm lên hai cái má mềm mềm của anh, nhờ sự giúp sức của nó mà giờ anh trông béo lên nhiều.

tuấn duy nhíu mày nhìn người bên trên, hôn đéo gì hôn lắm thế, phía dưới bị nó chơi đùa lúc nãy bây giờ khó chịu không thôi, cơn ngứa ngáy làm anh bực dộc, chỉ muốn nhanh chóng bị nó lấp đầy, mạnh bạo chịch chết anh.

"mày có làm tiếp không? không làm tao tìm đứa khác".

bảo khang nghe thế thì hơi ngạc nhiên, đứa nào, đứa nào dạy anh nhỏ nhà nó thế hả?

nó ríu rít xin lỗi anh, chỉnh lại tư thế cho người yêu, nó nhoài người lấy lọ bôi trơn và bao cao su trong tủ. bảo khang cởi khoá quần bôi gel lên vật cương cứng của mình, miệng ngậm lấy bao cao su nhìn anh. tuấn duy vươn tay giật lấy vứt sang một bên, anh mạnh mẽ kéo nó lại gần, cắn vào cổ nó đến bật máu.

"không dùng đâu".

cảm ơn ai đó đã dạy anh nhỏ thành ra thế này.

bảo khang thoả mãn hôn lên môi anh, bên dưới bắt đầu tấn công, không báo trước mà tiến thẳng vào trong. tuấn duy siết chặt lấy nó, dịch tràng tiết ra nhiều khiến việc di chuyển dễ dàng hơn.

"phê hơn phê thuốc nữa".

nó nắm lấy eo anh mà nhấp, mỗi cú đỉnh đều nhắm đến tận sâu bên trong anh, đem anh nghiền nát.

"chậm lại, má mày, chậm".

tuấn duy buộc miệng chửi khi bị nó dày vò, lời vừa dứt cũng là lúc anh muốn đập đầu vào gối. mặt bảo khang đanh lại, nụ cười trên môi tắt ngúm. nó đánh một phát vào cặp mông căng tròn, không những không chậm lại mà còn tăng tốc nhanh hơn.

"lại hỗn rồi, phải phạt mới được".

anh nhất thời không hoà nhịp được với nó, cơ thể mềm nhũn bị nó tùy ý đưa đẩy. tuấn duy nức nở, khóc nhiều khiến mắt anh hơi sưng đỏ, khang nhìn nó xót lắm. xót thì xót chứ anh lúc này nó muốn trêu quá đi.

"eo em mỏi quá, duy tự làm đi".

tuấn duy được nó đưa lên tận trời rồi kéo xuống, khoái cảm sắp được phóng thích thì dừng lại đột ngột, anh mơ màng nhìn nó, vòng chân quanh eo nó ôm chặt.

bảo khang lật anh lại, để mặt anh vùi trong gối, nó hôn lên tấm lưng trần trắng ngà, cắn mút làn da nhạy cảm. tuấn duy biết nó sẽ không làm gì tiếp nếu anh không làm theo nên chủ động đưa đẩy, khác với tốc độ cử nó, anh chuyển động chậm đến đáng thương, chiều dài của khang đủ đạt điểm sâu nhất nhưng không đủ mạnh thoả mãn anh, nói thật thì cứ như kiến cắn í.

xin không được thì mình khóc.

"hức...".

anh dừng lại rồi bật khóc, tiếng nấc bị gối ôm trọn, cả người tuấn duy run rẩy tội nghiệp. bảo khang thở dài, coi như nó thua anh đi.

"sao thế thủy thần?".

"mày— không, khang bắt nạt tao".

"được rồi, để pocoyo đền cho thủy thần nhé".

nó nháy mắt với anh, lật anh lại như lật bánh tráng. một tay nó đặt trên vai anh, một tay đặt trên bụng phẳng ra sức đâm chọt. tay tuấn duy lần mò chạm đến chỗ phình lên ở bụng, má, kinh khủng thật đấy. bảo khang nắm tay anh, chặt, rất chặt.

"em yêu duy lắm".

——

"thằng chó khang, ức, a, mày nói yêu tao mà".

"hửm? vẫn đang thể hiện tình yêu với anh đây này".

nó hôn lên môi anh mặc cho anh tỏ ra khó chịu, nó biết, tuấn duy được mỗi cái mã chứ anh cũng thích lắm.

"mày bắt nạt tao, hức, chậm, a a".

nó không để anh nói tiếp, để anh nhấp nhô trên người mình. bảo khang phiền lòng lắm, anh người yêu em thì xinh, miệng cũng xinh mà toàn thốt ra mấy lời láo đéo chịu được, có bị em răn đe bao lần cũng không bỏ.

bảo khang quyết định không trả lời cũng chẳng dỗ dành anh nữa, nó im lặng tập trung vào công việc của mình. tuấn duy thấy hơi rén, đứa nhỏ này bình thường thì nhây lầy hài hước chứ khi mà giận thì khó dỗ hơn anh nhiều, có khi tận mấy tuần luôn cơ.

tuấn duy mò tới môi nó hôn lấy lòng, ngoan ngoãn mà rên rỉ hoà cùng nhịp điệu của bảo khang.

nó cuốn lấy anh, mút cái lưỡi hư hỏng, khang nhỏ tàn nhẫn ủi phẳng nếp nhăn trong vách thịt. trái tim đập loạn khi anh thít chặt dương vật nó. nó gầm lên một tiếng rồi bắn tất cả vào trong cơ thể tuấn duy.

người lớn hơn nằm trên người nó thở đều, mi mắt nhắm chặt. bảo khang hôn lên khoé mắt anh rồi đến môi, cảm nhận yên bình anh mang đến.

"tao cũng yêu khang".

end 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro