Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ hôm đó, Mân Tích chăng có gì đó lạ lắm! Em không phải kiểu lạ như thay da đổi thịt mà cái lạ ở đây nằm ở thái độ chẳng mặn chẳng nhạt đầy hờ hững nom trông khó chịu vô cùng.

Ba buổi sáng, trưa, chiều

Hai vợ chồng

Một mái nhà

Không cái chạm mặt....

Quả là thế, bấy giờ người làng cũng suốt ngày thi nhau xầm xầm xì xì. Họ truyền tai rằng hai vợ chồng nhà Lý cuối làng yên ổn bấy lâu nay đột nhiên nổ ra chuyện lục đục, thất hòa đến nỗi chẳng thấy mặt người vợ....

Nhưng những lời đồn thổi bên ngoài ấy em nào có để lọt tai? Mà nói đi cũng phải nói lại, kể từ ngày có cô An về làm vợ, Minh Hùng chẳng còn bận bịu ra ngoài thường xuyên như trước nữa.

Vì sao lại thế nhỉ? Cũng bởi sau bao năm chung sống hẳn Mân Tích cũng hiểu rõ được, hầu như cả ngày để thấy được mặt anh ở nhà đã là thứ gì đó xa xỉ khôn cùng. Sớm tinh mơ đã khoác áo ra bến sông, tối muộn mới về nhà, ba bữa như một. Dù không ai mách nhưng em cũng đủ hiểu rằng cái câu cửa miệng "Anh bận việc khuya anh mới về nên mình không cần chờ cơm" hoàn toàn là mấy lời điêu ngoa, gian dối.

Nhưng âu thế mà cũng có cái hay, việc anh ở nhà thường xuyên phần nào đã giúp cuộc sống tưởng như bận rộn của em nay lại nhàn hạ hơn hẳn. Sớm giải quyết tí sổ sách, trưa rảnh rỗi thì ngồi sau nhà đọc sách ngâm thơ, rồi hễ chiều chiều lo giấy mực dạy học. Ôi cái đời này nó nên thơ chẳng thua kém gì một bậc thánh hiền, thi sĩ nào!

Dù là thế mà cũng có đôi lúc em không vừa ý mấy, bởi Mân Tích tuy biết Minh Hùng thương cô nàng kia tha thiết nhường nào. Nhưng em thật sự chẳng quen nỗi khi mỗi lần lên gian trên có tí lại đập vào mắt cảnh họ âu yếm nhau, loan phượng uyên ương sum vầy như thể hoa cỏ nở rộ trong xuân ý.

Phàm cũng là tình cảm vợ chồng ngần ấy năm em lại chẳng lấy cho mình cái tủi, cái hờn?

Có chứ nếu là em ngày trước thì đã khóc lóc inh ỏi, giận đùng đùng mà thỏa sức mắng mỏ đến mức ai nghe cũng nổi hết cả da gà da vịt. Nhưng... làm thế rồi nhận lại được gì? Mắng cũng em cũng mắng, rủa em cũng rủa, Mân Tích đã làm mấy trò đó nhiều đến phát ngán cả rồi. Em làm mọi thứ chỉ cầu được anh quan tâm hơn đôi chút nhưng mà tới cái liếc mắt người ta còn tiếc với em thì cuối cùng làm vậy được gì? Vì thế nên từ đó em ít xuất hiện trước mắt họ hẳn, kiểu gì nhìn cũng thấy thừa nên càng đố kị thì người ta càng chướng mắt.











"Thưa cậu! Có thư tới mời cậu xem qua"

Mân Tích ngơi tiếng bút đang xoàng xoạc trên trang giấy thô, khẽ đưa mắt nhìn lá thư được đưa đến mặt. Nghi hoặc hỏi:

" Thư từ ai thế?"

"Thưa là do cậu Thôi Huyền Tuấn gửi đến ạ!"

Mân Tích thoáng cái vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt giấu nhẹm đi.

" Ta hiểu rồi cô cứ để trên bàn rồi đi làm việc của mình đi"

Đợi cho gia nô ra ngoài, em mới vươn tay nhặt lấy lá thư kia mở ra xem như thế nào.

Trước Huyền Tuấn với em rất thân với nhau. Anh là người dịu dàng, chăm chỉ lại hết mực xinh đẹp, khoác lên cái vẻ e ấp của hoa lê mùa xuân nhưng cũng lại mang nét mộc mạc tựa sen rộ. Từ nhỏ tính tình anh đã vốn rất nhút nhát nên khi đi với kẻ giảo hoạt, khéo ăn khéo nói như Mân Tích tưởng không hợp nhưng thật ra chẳng khác cá gặp nước là mấy.
Nói chung thì chẳng gì trên đời có thể  tả được hết tư dung tốt đẹp của con người anh.

Nhưng thử hỏi trên đời này nào có thiếu tài tử nguyện đem trái tim vàng dâng đến trước mặt? Mà hà cớ gì người Huyền Tuấn xui xẻo nhìn trúng, rót bao yêu thương lại là Trịnh Chí Huân.

Cậu cả nhà họ Trịnh nổi tiếng đẹp mã nhưng lại hết mực phong lưu. Hắn ta chỉ biết suốt ngày lân la chơi bời mấy chốn ngõ liễu tường hoa không hề kiên dè dị nghị.

Số Thôi Huyền Tuấn cũng khổ từ ngày cố chấp cưới cho bằng được Chí Huân mặc cho biết bao người khuyên nhủ. Người để mặc cho trái tim dạo chơi khắp chốn thì dù ta làm mọi cách cũng không thể nào buộc họ làm tròn bốn chữ "nghi gia nghi thất".

Anh của Mân Tích từ dạo ấy chỉ suốt ngày u sầu, buồn bã nên hai anh em từ ấy ít thư từ qua lại hẳn. Đến em cũng chẳng còn nhớ lá thư cuối cùng được gửi đến là khi nào nữa cơ...

Ánh mắt Mân Tích khẽ nhíu lại khi lướt trên những dòng chữ nắn nót.

" Giờ Dậu, chợ Huyện anh chờ em ở quán rượu cũ cuối đường. Không gặp không về"

Ah...Gì thế này? Quái lạ nay anh ấy có nhã hứng rủ rê mình đi uống rượu luôn à?

Quả là bất ngờ thật, bình thường người anh quý hóa này lúc nào cũng chỉ có một tiếng Chí Huân, hai tiếng Chí Huân nên em thực cũng không khỏi kinh ngạc trước lời mời này. Mân Tích day day trán suy nghĩ thử xem có nên lên huyện một chuyến xem xem như nào không. Em định bụng chắc nên bảo Minh Hùng một tiếng rồi hẳn đi nhưng khi vừa cất gót vài bước thì em đã nghe tiếng cười đùa từ gian trên vọng đến.

Haiz... Lại nữa rồi...

Mân Tích dừng lại, lẳng lặng nấp người nép vào một bên cửa nhòm vào trong. Chỉ thấy một người nam to lớn ấp trọn lấy một thân nữ mảnh mai thỏa sức cười đùa xem ra vừa có chuyện gì vui lắm.

Mặn nồng thật đấy...Đúng là vợ chồng mới cưới ha...

Chả hiểu sao em cứ nghe ngực mình đau âm ỉ mà vô thức bước ra bên ngoài khi nào chẳng hay.

" Ơ, mình..."

Sắc mặt Minh Hùng khẽ như cứng đờ lại, thoáng chút bối rối mà giương đôi mắt kinh ngạc về phía Mân Tích.

" Mình tìm anh đấy à...Có việc gì sao?"

Hai người họ khẽ ngượng ngùng mà tách nhau ra, bầu không khí bây giờ có chút gì đó kì lạ khôn cùng. Nhưng em chỉ mỉm cười nhẹ mà đáp lời:

" À không chẳng có gì... Em toan chỉ tìm ít đồ thôi nên mình với cô An cứ tự nhiên"

Nói rồi Mân Tích vớ đại lấy tay nải xong quay phắt người rời đi. Em nghĩ kĩ rồi anh có thể thỏa sức sớm tối bên ngoài bên tình xuân chẳng đoái hoài gì tới em thì sao lại Mân Tích này lại phải câu nệ rườm rà? Có khi em đi đâu hay làm gì chắc người ta cũng vứt xó đấy, chắc gì quan tâm

Trước anh đi được giờ em cũng đi được!

Em soạn lấy đầy đủ đồ đi đường cất vào tay nải gọi với chị Mai cùng lên chợ huyện.

Có vẻ sẽ là một hôm ăn chơi quên lối về thật...



Chợ huyện hôm nay nhộn nhịp hơn mọi lần, bao nhiêu thương lái cứ tấp nập ra vào rộn rã. Cũng lâu lắm rồi Mân Tích mới có thời gian tự ra ngoài dạo chơi như thế này. Vậy là một chủ, một tớ cứ như thế rảo bước thong dong đi về phía cuối chợ thì một quán rượu cũng dần dần hiện ra trước mắt. Quán rượu cũng không lớn mấy, là một căn chòi nhỏ với phần mái lá được lợp hơi xập xệ nhưng lại mang không gian ấm cúng đầy truyền thống. Bên trong cũng chẳng đông khách nên Mân Tích khá dễ dàng để nhận ra cái con người tay đang liến thoắng kia rót rượu ở góc bàn trong cùng.

" Anh Tuấn!"

Em vừa đi vào liền hồ hởi gọi tên người kia.

"Ah! Tích đấy à lâu quá anh với cậu chưa gặp nhau nên anh cứ sợ cậu quên mất mặt thằng anh này là như nào rồi cơ! Haha... May mà vẫn còn nhớ, nhanh nhanh ngồi xuống đây!"

Thế là hai anh em cười cười nói nói, tay bắt mặt mừng như thể cả chục năm chưa gặp. Sau đó ta chắc hẳn cũng biết chuyện gì xảy ra...Vâng đó là màn chén chú chén anh đầy quen thuộc. Cả hai vốn tửu lượng thì chẳng ra đâu vào đâu mà cứ thấy rượu là lại nốc lắm nốc vừa. Tay anh chưa kịp hớp hết chén này thì em đã rót đầy chén khác và ngược lại cũng là cảnh tượng ấy với Mân Tích. Từng bầu rượu cứ thi nhau bị vứt ngổn ngang, lăn long lóc trên đất. Còn cặp anh em kia thì khi cơn men nó ngấm vào người bắt đầu với chuyên mục tâm sự dày mỏng đầy nỉ non.

" Thế.... Sao nay anh trai của em lại có thời gian mà mời mộc em ra đây nhâm nhi tí rượu như này?"

Giọng Mân Tích đầy bỡn cợt, hàm ý muốn trêu chọc người đối diện đầy lộ liễu. Thì bỗng...

"Hức....hức....hức...."

Chẳng hiểu nước mắt của Huyền Tuấn từ đâu mà trào ra nhanh phải biết. Anh đột nhiên khóc ré lên cộng thêm cơn say của rượu mà dường như càng làm cho tiếng khóc thảm thương hơn gấp bội. Khiến Mân Tích dù chưa hiểu chuyện gì cũng cuống cuồng cả lên.

" Ơ? Ơ? Ơ? Anh Tuấn nín đi đừng khóc mà! Em không phải cố ý trêu anh đâu!"

Tay em giơ loạn xạ vừa lau nước mắt, vừa dỗ dành người anh mong manh như sóc rừng.

"Tích ơi...hức...Anh hối hận rồi...Anh không muốn yêu Huân nữa...Anh không còn đủ sức để yêu Huân nữa rồi..."

Haiz...Biết ngay mà...

Anh của em thành ra như này cũng chỉ do cái người tên Trịnh Chí Huân đấy làm được. Đàn ông ra cũng chỉ là những con người đúc từ cùng một bản chất...

" Tuấn ơi...Tuấn ơi đừng khóc nữa mà..."

"Hức...hức..."

Có vẻ Huyền Tuấn dù nghe em dỗ dành những cũng lọt tai nọ sang tai kia nên chẳng thấm vào đâu. Hình ảnh một người say luống cuống quanh một người say kể lể như làm Mân Tích cũng bị người anh này gợi lại những chuyện buồn rười rượi trong cái cảnh vợ chồng bạc bẽo hững hờ...

Em đứng phắt dậy, đập mạnh xuống cái bàn tre ức quá! Mắt cũng ngân ngấn nước tuyên bố như muốn trực trào đến nơi.

" Anh mà...anh mà khóc nữa là...em cũng sẽ khóc đấy cho anh coi!!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro