Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ngồi buồn nghĩ đến hình dong,
Con dao lá trúc cắt lòng đôi ta..."
----------------

Cớ sự bẽ bàng, người anh cũng đã lấy thì em đành thuận theo...

Cỗ tiệc linh đình suốt hai ngày ròng quên ngủ cuối cùng cũng tàn. Mân Tích đã tính hết cả, em toan nhường phòng chính 'phòng ngủ của hai vợ chồng em suốt 5 năm' lại cho anh ở cùng cô An. Còn em từ giờ sẽ tự chuyển ra gian nhà sau mà sinh hoạt.

Nghe đến đây đến người ngoài cũng thấy mà vô lí! Có đời nào mà thân vợ cả phải chuyển ra gian sau nhường vợ thứ sống cùng chồng bao giờ?

Ấy vậy mà Mân Tích lại làm thế đấy. Em hiểu chuyện, thấu tình đạt lí quá mức của một người vợ bình thương. Hơn thế, do em thương anh, thương chồng mình, thương luôn cả cho cô gái kia nên hỏi xem em làm sao có thể ích kỉ ôm mãi cái tình riêng của mình được cơ chứ?

Vả lại vợ chồng em ơn sâu nghĩa rộng đến mấy, qua ngày rồi cũng cạn, ở cùng nhau thì chỉ khiến cho bản thân hai người thêm khó xử. Thế thì buông tay rồi cho xong...

" Em sẽ kêu gia nhân giúp dọn dẹp, đồ đạc nhanh chóng sẽ được dọn ra khỏi phòng. Mình yên tâm..."

Mân Tích cứ thế thu dọn chẳng bận liếc nhìn lấy anh dù chỉ một cái. Giọng em đều đều, khó đoán ra là ẩn chứa thứ xúc cảm gì bên trong.

Minh Hùng anh phải chăng cũng thấy hơi có lỗi với em mà thấp giọng hỏi dò:

"Mình giận anh lắm đúng không hở mình?

Anh hỏi câu đến cả đứa hầu nào trong nhà dù ngốc thế nào cũng biết câu trả lời. Thân làm chồng mà bên ngoài mến thương người khác đến mức để vợ đi hỏi cưới cho mình rồi còn mặt mũi quay ra hỏi vợ có giận mình không được cơ à? Kì lạ thật...

"Không, em không giận gì cả"

Lại dối lòng...

" Thế nhé... Mình không cần lo em làm gì, quan tâm đến cô An nhiều một chút, đừng để cổ vừa về nhà mới lại thấy tủi thì không hay"

Em tỉ mẫn dặn dò anh từng tí một về ti tỉ chuyện đếm chẳng xuể. Coi như để vừa được lòng anh, đặng lòng em thì những điều này là chuyện cần thiết giữa "vợ chồng" chúng ta.


Chớp mắt thoáng mặt trời đã lăn bánh xuống núi tự bao giờ. Đêm đen bao trùm lấy vạn vật, ấp trọn những mảnh tình đang vắt trong tim người. Hôm nay có thể gọi là đêm tân hôn của Minh Hùng...

Cảnh phòng the của gian dưới thì vốn cũng chẳng được chuẩn bị kĩ càng gì chi cam. Phần do nơi đây trống trải thường chẳng ai lui ra lui vào, phần còn là do Mân Tích em cứ nằng nặc đòi dọn xuống trong hôm nay nên rất ư là vội vã làm mọi người nào kịp trở tay? Nhưng nói gì thì nói, căn phòng này vẫn là đơn sơ quá thể, từng đợt gió cứ thế được đà mà lùa vào chốn lạnh lùng mặc kệ cho tấm mành che cứ phất phới.

Đêm nay em lại chẳng thể ngủ được rồi...

Mân Tích một thân khó chịu, em cứ lật mình trở qua, trở lại làm cái giường tre lắp tạm cứ kêu kẽo kẹt không yên. Giờ cũng đã quá canh ba mà mắt em cứ mở thao láo nào là có vẻ gì buồn ngủ.

Nhưng nếu giờ có mệt thì em cũng làm sao mà chợp mắt sao cho được khi lòng cứ ngứa ngáy, nóng rực cứ như có mấy hòn than đỏ lăn vào. Tương tư lọ phải là mưa gió? Ngọn đèn dầu mờ vẫn còn được thắp le lỏi cố giữ lấy ánh sáng cho căn phòng tĩnh mịch.

" Có trầu, có vỏ, không vôi
Có chăn, có chiếu, không người nằm chung"

"Đêm khuya thắp chút dầu dư
Tim lan chá rụi sầu tư một mình"

Khó ngủ đã đành, trong gian phòng tối om thì một ngọn đèn nhỏ làm sao đủ để mắt nhìn thấy thứ gì? Mân Tích ấy thế mà gan lại nhát như thỏ, pha cùng tiếng kẽo kẹt của cái giường là tiếng gió rít lên ở tận đâu đâu. Rồi là mấy tiếng lộp độp vang lên như có bước chân va lên sàn gỗ cứ như kéo tim em khỏi lòng ngực. Hàng trăm hàng ngàn nỗi sợ bủa vây thêm em lại nhớ tới mấy câu chuyện ma mà ông nội hay kể em nghe hồi nhỏ.

Ngọn đèn khuya liu hiu...
Những bàn chân từ đâu thò ra trong góc tối... Ma. Có ma!

Em hoảng hốt! Cái gì kia? Trong bóng tối cuối chân giường hướng ra phía cửa, một bóng đen lớn xác đang đứng lù lù ở đấy!

Ui là ma thật rồi! Hồi đấy cứ nghe các cụ trong làng bảo ma rất to cơ mà! Con ma này to thế kia chắc là nó chết lâu lắm rồi mà chưa đầu thai nên mới tụ lại như hình một người to đến thế! Ấy vậy còn cao như con gấu tinh mà ông nội hay lấy ra dọa em mỗi khi chán ăn lúc nhỏ nữa....

Mân Tích như muốn ngất đến nơi rồi! Bình thường nào em thức đêm chờ chồng tới canh tư, canh năm còn chả bao giờ gặp ma. Mà sao nay mới qua canh ba có tí đã nhảy ra nhát em rồi thế này...

Nghĩ đến thế chưa kịp ú ớ gì, mắt em nhắm lại theo phản xạ, sợ sẽ phải thấy thứ quái quỷ gì kia. Mảnh chăn dạ bị kéo lên cao quá đầu, cả người thì nép vào vách tường mà run lên sởn hết cả gai óc. Em định hét lên, nghe bảo làm thế ma nó sẽ sợ mà chui mất thì bỗng...

" Mình ơi! Là anh đây này mình đừng sợ!"

Hả? Gì thế sao con ma này có giọng hơi quen quen nhỉ? Ơ này là giọng Minh Hùng chồng em mà?

Mân Tích giật phăng cái chăn qua một bên, trố mắt nhìn kĩ lại cái bóng đen ngòm kia. May là anh thật chứ chẳng phải con ma nào giả giọng dụ em.

" Trời mình! Đêm hôm khuya khoắt rồi mình làm vậy là muốn hù đứng tim em hay sao?

" Không phải! Anh thấy mình có vẻ còn thức nên anh mới...."

Nghĩ thông mọi lẽ, em hạ giọng xuống giữ lại thái độ chừng mực thường thấy hỏi:

" Vậy chuyện gì để mình đêm hôm cả rồi lại mò vào đây tìm em? "

Chắc thế nào cũng là chuyện người con gái kia cho xem...

"An lạ chỗ không ngủ được nên anh nhường chỗ cho em ấy chợp mắt trước với....Tự nhiên thấy nhớ mình..."

Đoàng... đoàng... đoàng

Nghe như tiếng sấm giữa trời quang...

" Hả? "

Mặt nghệch ra, chữ hả vô thức thoát ra khỏi khuôn miệng. Nhìn cũng đủ hiểu là em sốc tới cỡ nào.

Chắc là em nghe nhầm rồi, cô An không ngủ được anh luôn nhường nhịn cô ấy thì em có thể hiểu còn việc nhớ em thì làm quái gì có chuyện đó. Giờ bảo trời sắp sập nghe còn đáng tin hơn, anh mà biết nhớ nhung em gì xấc.

" Haha... Mình cứ khéo đùa em"

Bộ anh nghĩ em còn tin được à?

Kẻ đã "lòng chim dạ cá" đánh đổi dùng Mân Tích làm bình phong ngoài sáng, lén lút ái tình trong tối. Nhẫn tâm tự tay bóp nhát tấm chân tình với em là son sắt, là máu thịt của mảnh tim dần vỡ vụn...

Giờ chữ nhớ của anh chỉ như "cơm cá giả mặt bụi" trước mắt không hơn, không kém.

" Anh không đùa chỉ là..."

Chỉ là anh cũng không biết tại sao nữa, Minh Hùng đành ra mà nói thì anh cảm thấy áy náy với em kinh khủng. Anh cũng thừa hiểu bản thân chẳng xứng đáng là chồng của em. Vợ anh vốn chẳng chỉ có vẻ ngoài rất mực đoan trang, hiền thục lại học sâu hiểu rộng. Hỏi thử trước anh cũng đủ hiểu đã có bao nhiêu cậu trai mới lớn nguyện đổ rạp dưới chân Mân Tích để cầu em về làm vợ.

Chính Minh Hùng cũng từng nghĩ: "Ai mà rước được cậu này về thì ắt phước phần phải lớn lắm" Nhưng nay cái người đó là chính bản thân thì anh lại chẳng có cảm xúc gì cho cam. Thậm chỉ có chút hờn em dù biết lỗi lầm nào phải do em? Tại anh, tại anh không lấy được người anh yêu, không với được tới viễn cảnh nàng quay tơ chàng kinh sách. Nên trong vô thức Minh Hùng ái ngại hẳn khi chạm mặt vợ mình, để em một mình chịu cảnh lạnh lùng, nghe nhiều lời đàm tếu ra vào mà sống.

Lời ra đến cổ họng như mắc nghẹn lại chẳng thể thốt thành tiếng. Giờ cảm thấy dù anh có nói bao nhiêu thì có khác chi là tự khua môi múa mép đầy gian dối trước mặt người ta?

Thấy Minh Hùng chứ chần chừ mãi, chẳng chịu nói năng gì. Tích chỉ đành cười khẩy một cái, em chẳng rõ bản thân có để sự châm biến lộ liễu ra quá không. Chỉ là khi đứng ngược lại ánh le lói của ngọn đèn dầu, mặt em như thể đen lại. Là gì nhỉ? Đèn hết dầu hay....

"Được rồi! Đến đây thôi không nói nữa, giờ này chắc cô An cũng yên được mấy giấc rồi chẳng chừng. Mình về phòng ngủ đi kẻo nếu ốm thì khổ, em cũng cần nghỉ ngơi"

Em xua xua tay nhằm ý đuổi khéo anh về với người thương đừng đứng đây làm phiền mình.

" Nhưng anh-"

" EM MỆT RỒI..."

Mân Tích đang thực sự phát cáu lên rồi!

Em gằn từng chữ trong khi cơ mặt vẫn bình thản như thế. Nhưng chắc chắn nếu ai nghe cũng đủ cảm nhận sự tức giận dần sục sôi trong từng lời thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh... Trừ khi người đó bị điếc mới không hiểu.

Minh Hùng cứng đơ cả người, đây ắt hẳn là lần đầu tiên anh thấy em tức giận. Bởi trong mắt anh vợ lúc nào cũng hiền lành chẳng biết quát tháo, mắng nhiếc ai bao giờ. Em còn độ lượng đến mức dù biết bị anh phản bội vẫn mắt nhắm mắt mở mà cho qua như không cho việc gì cơ mà? Hay có lẽ chăng điều đó phần nào đã làm anh quên bén đi mất em cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có giới hạn, cũng biết tức giận khi nghe những điều phi lí dối lừa bản thân.

" Anh hiểu rồi,mình nghỉ ngơi cho khỏe..."

Minh Hùng cũng biết ý mà lẳng lặng rời đi không nói gì phiền em.

Đúng là mệt mỏi quá...

Mân Tích nằm vắt tay lên trán, có vẻ nay lại là một đêm không ngủ với em rồi...

Ngoài là tiếng dế đêm vẫn cứ kêu inh ỏi. Trong là một con tim âm ỉ nhức nhối chẳng ngơi đi phút nào....

"Gọi đò chẳng thấy đò sang
Phải chăng bến cũ phũ phàng khách xưa
Cây đa bậc cũ lỡ rồi
Đò đưa bến khác, bạn ngồi chờ ai?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro