Chương 2
Thế là xong, cưới hỏi toan cũng chỉ là chuyện ngày tháng hợp ý trời còn quan trọng lòng đã hợp đến thế rồi còn đâu. Ngồi ở gian nhà lớn, Mân Tích mấp môi nhấp vài ngụm trà vừa được pha vẫn còn nóng ấm.
Đắng thật...
Em chẳng còn có thể phân biệt được đây là đắng do hương trà hay đắng do cõi lòng đang quặn thắt lên từng cơn cồn cào nữa. Từ bao giờ em nhìn thấy bóng dáng của chồng có vẻ gì đó hớt hải, e dè bước vào. Chưa cởi giày, chưa vắt tay nải cùng chiếc khăn voan lụa trắng nhìn là biết của người con gái đó, anh đã vội giọng hỏi.
" Mình...Em lúc sáng qua nhà An làm gì thế?"
À...ra là sợ em ra tay làm gì cô gái ấy...
Hơn 5 năm chung sống, vợ chồng không tình thì cũng còn nghĩa nhưng thì ra bấy lâu anh vẫn luôn nghĩ em là loại người hở tí động tay đặc biệt là với tình yêu của anh. Đáng thất vọng...
" Em chẳng làm gì cô ấy đâu mình yên tâm"
" Thế em qua đó làm gì" Anh nhướng mày khó hiểu nhìn thân người nhỏ bé đang bình thản uống vài ngụm trà trước mắt.
" Mình cứ ngồi xuống trước, em có chuyện cần nói"
Minh Hùng dù có hơi ngờ vực nhưng vẫn ngồi xuống đối diện em.
" Em qua bển...Hỏi vợ cho mình"
Giờ đến lượt Minh Hùng ngơ ra chả hiểu mình đang nghe cái gì. Là thật sao? Liễu Mân Tích em thế mà lại tác hợp cho hai người á? Anh thấp giọng hỏi lại: "Hỏi vợ?"
" Ừm, cổ đồng ý cả rồi. Nào rảnh mình cùng em đi xem ngày nhé. Còn lễ rước dạm ngỏ tùy mình..."
Giọng em nhẹ tênh như chẳng có gì. Nhưng mà anh ơi liệu anh có biết để thốt ra được những lời này em đã có bao đêm ướt gối, bao đêm khóc đến sưng cả mắt và bao đêm dằn vặt với tiếng yêu của mình chăng?
Nhưng rồi Mân Tích lại chẳng đủ dũng cảm để nhẫn nhịn đến cuối. Nụ cười em như dần chua xót đi mấy phần, đôi mắt biết cười khiến hoa cũng phải e thẹn ấy giờ đây từ từ trào ra vào giọt lệ ngọc khó kiểm soát. Em không chịu được cảnh mình phải khóc trước mặt anh như thế này, cắn chặt môi em quay mặt đi dụi vào tay áo ngũ thân trắng.
"Xin lỗi... Mình chờ em chút nhé..."
Đau quá, tim đã thương thì khó kiềm đi sự tham lam vốn có. Rõ ràng em đang uất đến độ không thể nào dừng được dòng lệ đang thi nhau lăn dài trên gò mà vàng ngọc của bản thân.
Muốn người mình thương là của riêng mình thôi khó đến vậy sao?
Ừm...khó lắm
" Có vẻ em không ổn lắm, làm phí thời gian của mình rồi. Để khi khác hai ta lại nói chuyện sau nhé!"
Mân Tích cố kiềm lại sự run rẩy đến cuối, vội vã đứng lên định bỏ đi. Bỗng một thân ấm áp bao trọn lấy em...
Minh Hùng thật sự cũng chẳng biết nói gì cho phải nhưng anh cũng chẳng thể nhìn nổi nữa. Anh thực ra cũng không phải ghét bỏ gì vợ mình nhưng để yêu thì chỉ tiếc đây là chuyện chẳng thể nào anh làm được. Nhưng giờ đây, nhìn em đang nấc lên từng tiếng ứa đọng lại thì như bị thứ gì đó thôi thúc, anh chạy tới mà ôm lấy tấm lưng nhỏ khoác áo ngũ thân trắng tinh khôi kia. Từ bao giờ vợ của anh lại bé nhỏ, mong manh đến thế? Hay phải trước giờ em vẫn luôn vậy chỉ tiếc anh nào có để tâm...
"Anh xin lỗi mình..."
" Em chả thù chả giận gì mình cả. Nhưng mình ơi em cũng biết buồn biết tủi mà, nay em nên duyên cho hai người. Mình thương em lần này thì nhớ sống sao cho hạnh phúc. Mình nhé!"
Cho em tham lam nốt lần này nữa thôi được không? Chỉ duy nhất lần này thôi Mân Tích tựa hẳn vào lòng anh bật khóc nức nở. Chẳng còn em với dáng vẻ mạnh mẽ, điềm đạm nữa, rũ bỏ đi cái lớp áo ấy sau cùng cũng chỉ đơn thuần là một người yêu nhiều, thương nhiều và cũng mong được yêu thương như cái em hằng mong mỏi mà thôi...
Cứ vậy Liễu Mân Tích ngày ấy khóc liền chẳng dứt trong vòng tay của Lý Minh Hùng... lần cuối.
Chớp mắt thoáng cái ngày làm lễ cưới hỏi cũng đã đến. Khắp nhà đâu đâu cũng treo giấy đỏ, chúc mừng đôi uyên ương. Kẻ bưng mâm người bưng quả, ai cũng nhộn nhịp chỉ có em là ngược lại. Lòng nay tự nhủ không còn gợn sóng nhưng nhìn Minh Hùng hớn hở, hạnh phúc đến thế lại trông như dao cắt.
Mọi việc cưới hỏi đều được anh đích thân lo liệu, cha mẹ cũng là anh thưa chuyện. Ban đầu ông bà Lý cũng giận lắm toan định phản đối nhưng nghe Mân Tích đồng ý thì họ rồi cũng xuôi theo. Em nhìn mọi người tất bật chuẩn bị qua nhà cô An bái gia tiên thì rồi cũng chẳng nhìn nỗi nữa, kẻo lòng lại đau thì biết trách ai? Đành vậy lủi thủi bước chân ra gian nhà sau, trầm ngâm ngồi xuống nhìn ra ngoài hè.
"Nhác trông cái bóng anh đi,
Cái chân anh bước dạ thì quặn đau
Anh ơi, anh bước cho mau
Kẻo em trông thấy lại đau đớn lòng"
Em đột nhiên nhớ nhà quá thể! Nhớ hồi đó em cũng được làm lễ rước linh đình lắm! Chỉ tiếc là có long trọng đến thế nào thì Minh Hùng của năm ấy mặt mày vẫn cứ bí xị, lạnh nhạt...
Anh của em với ba và ông nội trắng ra mà nói cũng chẳng ưng Minh Hùng là mấy. Nhưng do em yêu anh, thương anh mới năn nỉ cả nhà nên mọi người mới đành đồng ý để anh à không gia đình anh cưới em. Bỗng dưng em nhớ lại câu nói của anh trai em- Hách Khuê, trước ngày em cưới.
" Tích này anh bảo, nếu mai này sống bên ấy có khổ quá, có tủi quá thì nhớ về nhà. Anh với ba sẵn sàng làm lễ một lần nữa sang đấy rước em về!"
Đúng là hồi đấy chỉ có anh Khuê là thương em nhất nhà. Mân Tích làm gì cũng có anh chở anh che nên rất ưa ỷ lại mà sống chả sợ ai...
" Cậu Tích ơi... Cậu ổn không ạ?"
Giật mình em tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thì ra là mấy đứa hầu trong nhà thấy em ngồi một mình ngoài này nên ra hỏi thăm.
" Ta không sao đâu... Chỉ ngồi nghĩ lại chút chuyện xưa cũ thôi không có gì to tát đâu mọi người đừng lo quá!"
Thế là chẳng còn phân biệt đâu là chủ đâu là tớ, mọi người cùng nhau ngồi xuống. Họ biết cậu Tích của họ buồn lắm nhưng chẳng bao giờ nói ai cả, chỉ biết chịu đựng một mình mãi. Nên lần nào cũng thế, họ thương cậu nên mỗi khi cậu buồn thì lại pha mấy trò dí dỏm chọc cậu cười quên cả khóc.
"Mọi người này... Ta thương cậu Hùng nhiều lắm nhưng cậu nào có thương ta..."
Nói rồi bất giác em lại ỉu xìu, buồn rười rượi mà cúi gầm mặt. Thôi thì âu cũng đành là chuyện vợ chồng, thương được nhau là duyên còn không hòa hợp được là nợ.
Trong lòng bọn gia nô cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thật là cậu Hùng đúng là không có mắt mới chẳng nhìn ra cậu Tích tốt đến mức nào. Có phúc mà chẳng biết hưởng, cầm trên tay đóa sen đẹp nhất đầm mà chẳng biết quý....
Có đứa bực quá lên tiếng dùm em:
"Tiếc thay cái giếng nước trong,
Để cho bèo tấm, bèo ong lọt vào!"
Đúng là không uổng công được Mân Tích dạy chữ, mồm miệng cũng bắt đầu khéo léo hệt thầy, này rõ là đang chửi thẳng mặt Minh Hùng rồi còn đâu?
"Haha... kìa đừng nói bậy, vạ miệng! Thế mà cậu nghe được lại phạt cho thì khổ"
" Con nói đâu có sai! Cậu Tích thì như giếng ngọc đâu phải bèo nào cũng giống bèo nào mà lọt vào được, đằng này..."
" Được rồi, vui thế thôi hôm nay có hỷ đừng nói thế lại mất hay"
Nói rồi Mân Tích lại đứng lên, chắc giờ này đã làm lễ xong hết mà cậu là vợ cả không có mặt lại bị bàn ra nói vào cũng chẳng được nên đành lên gian trước xem sao.
" Ah... cậu Tích"
Đến rồi, người vợ trong tim của chồng em...
Minh Hùng nhìn thấy Mân Tích cũng bất chợt nhất thời chẳng biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ bảo "Cảm ơn mình đã cho tôi lấy người tôi yêu"?
Nhưng Mân Tích thế mà lại chỉ đứng yên đó mỉm cười nhìn hai người mà im lặng một hồi lâu. Em hiểu ra cả rồi, khi nhìn hai người...
Ra vợ chồng thật sự là vậy sao...
Là nhìn đâu cũng yếm âu
Là nhìn đâu cũng hòa hợp
Là nhìn đâu cũng chỉ thấy ta trong mắt người
Tuy hai con người mà một lòng sắt son...
Nhìn lại em chỉ là cảnh bơ vơ, lạc lỏng chẳng khác nào kẻ thừa chen vào hạnh phúc gia đình người ta?
Được một hồi em mới lên tiếng thuận miệng mà đọc một câu khiến hai người kia ai cũng thoáng sững sờ:
" Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro