Chương 1
" Dì Hai ơi, cậu Hùng đâu rồi ạ?"
" Cậu lại hỏi tôi, cậu Hùng lại ra bến sông rồi!"
"À.....Vâng"
Lại thế nữa rồi, chữ "Vâng" nghe sao mà xé lòng hở em?
Liễu Mân Tích vốn xuất thân gia giáo, nhà em cũng thuộc dạng khá giả có của ăn của để. Em có bố là một điền chủ còn ông nội xưa là ông đồ nên em lớn lên vừa được ăn học lại sống chẳng thiếu thốn thứ gì. Giờ hỏi trong cái làng này ai mà chẳng biết nhà họ Liễu có cậu con út đẹp như tạc đã thế còn nết na, nhu thuận nứt tiếng cả vùng.
Vừa hay sao em hợp mắt ông bà nhà Lý làng bên lắm thay! Ai mà không thích có một người con dâu vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp lại môn đăng hộ đối cơ chứ? Vậy là từ đó Mân Tích em đã được gả cho nhà Lý đến nay cũng được ngót nghét hơn năm năm.
Chồng em - Lý Minh Hùng, con trai thứ nhà họ Lý. Cậu là người nhẹ nhàng, lương thiện lại ấm áp với tất cả mọi người xung quanh làm ai cũng thương, cũng mến, lứa gái làng gần xa, cô nào cũng mê cậu như điếu đổ. Trùng hợp sao trái tim em, trái tim sắt son nhất cả đời này của Mân Tích cũng đã trót trao cho Lý Minh Hùng từ thuở nào đến cả chủ nhân nó cũng chả rõ... Người làng luôn thỏ tai nhau rằng cả hai xứng đôi vừa lứa quá thể!
Nhưng có ai biết đây chỉ là trò để che mắt thiên hạ chăng?
Nỗi nhớ, niềm yêu của người ta vốn làm phải dành cho em....
Chồng em, người mà em thương nhất đã có người để anh gửi gắm toàn bộ tình yêu mất rồi còn đâu nữa? Làm gì còn phần cho em?
Sở dĩ Minh Hùng lấy em chỉ vì cha mẹ anh ép uổng, áp đặt chứ cũng chả mặn mà gì cho cam. Bề ngoài anh đóng vai người chồng yêu thương vợ hết mực ngọt ngào. Nhưng....chỉ có mình em biết luôn có người mỗi ngày cứ ra bến sông vì đem lòng tương tư, nhớ mong cô thợ dệt làm công cho gia đình anh....
" Cậu Tích ơi, thằng hầu tới bảo chiều nay ông bà Lý tới thăm hai vợ chồng cậu nên nói tôi báo cậu một tiếng!"
" Thế ạ... Ta hiểu rồi,đợi tí nữa cậu Hùng về tự khắc bàn bạc....Haiz..."
Thở dài... Lần nào khi nghĩ đến việc anh đang ở cùng người nọ em sẽ lại thở dài. Mà cũng dài thật em đã như vậy gần năm năm rồi sao lại không dài cho được. Anh giấu cha giấu mẹ, giấu đi tâm tình dành cho người con gái kia nhưng sao anh lại không giấu em cho xong? Nhưng việc giấu em lén lút với cô rồi bị em phát hiện và để em tự mắt nhìn anh mỗi ngày mong nhớ người ta thì có khác chi? Tất cả đều đi đến một con đường là bóp chết trái tim này, tâm hồn này bằng sự dằn vặt, đớn đau khôn cùng....
Chiều ấy, ông bà qua từ sớm vừa may Minh Hùng cũng về kịp để bắt đầu kịch "vợ chồng" như thường lệ. Trên bàn ăn như bao gia đình bình thường mọi người lại cùng nhau trò chuyện rôm rả, chồng thì cứ đôi ba câu âu yếm lại gắp thức ăn vào bát cho em nhưng Mân Tích hôm nay chẳng buồn mở miệng, ăn cũng chẳng vào thứ gì. Em đang có vấn đề gì chăng? Hay vấn đề thực sự là em đang dần chán khi phải diễn theo cái câu chuyện đầy tẻ nhạt này?
"À mà này hai đứa khi nào mới chịu có con đây? Hai đứa cưới nhau cũng hơn năm năm rồi chứ có ít ỏi gì? Bằng tuổi mấy đứa người ta đã có tận mấy mụ con rồi"
Minh Hùng cười gượng đáp một cách thành thục: "Tụi con chưa vội, hai vợ chồng con còn muốn yêu nhau lâu hơn một chút nên tạm thời chưa cần phải sinh con"
Hẳn là yêu thương? Nhưng anh yêu cô dệt vải của anh thì có....
Bà Lý lại than ngắn thở dài hạ giọng trách cứ cậu con: "Các cậu thì hay rồi nhìn lại xem hai người chúng tôi dù gì già cả rồi chẳng biết còn chờ nỗi không? Ở tuổi này mấy ông bà khác đều có cháu bế cháu bồng không phải tôi đòi hỏi gì nhưng các cậu cũng lo thu xếp cho hai ông bà này nhờ!"
Thế là cả bữa ăn ấy vấn đề từ những vấn đề vặt hằng ngày lại thành ra biến thành chuyện con cái... Nhưng chỉ có Minh Hùng là lên tiếng tiếp chuyện ông bà còn Mân Tích thì vẫn ngồi im để suy nghĩ lỡ bay đến miền xa xôi nào đó.
Kết thúc bữa cơm thì ông bà cũng ra về và hiển nhiên đồng nghĩa với việc chẳng ai trong hai người cần phải diễn nữa.
" Mình đi đâu thế, sao đêm rồi không ở nhà? "
" Cứ mặc tôi, mai tôi về mình đừng đợi cửa làm gì"
Nói rồi như bao lần, bóng lưng ấy lại ngược hướng mà xa em.
Dù hỏi như vậy nhưng chả lẽ chồng của mình đi đâu mà em không biết? Chỉ là trong một khắc nào đó bản thân Mân Tích luôn mơ mộng sẽ có phép màu xảy ra. Nhưng em ơi, tim người đã dạo chơi chốn đâu thì làm gì có chuyện quay lại nhìn thứ nó không để tâm bao giờ...
Đêm nay trăng tròn lắm, khéo sao phù hợp để người thưởng sắc. Nay chồng lại không ở nhà, cô đơn gối chiếc lạnh lùng thế Mân Tích cũng khó lòng mà ngủ được cho trọn giấc nên em đành ra ngoài thềm ngồi ngắm trăng.
" Một đêm là mấy trống canh
Ngủ đi thì nhớ, trở mình thì thương
Ruột tằm bối rối tơ vương
Như ai để nhớ để thương trong lòng"
Quả chỉ có ông bà ta khéo, nhìn tâm nhìn hồn con người mà tả. Em cứ thế trong gia trang lớn mà ngồi ngâm thỏa nỗi trách chồng đang ở lều tranh nơi nào cùng ai.
"Thà rằng chiếu lác có đôi
Chẳng hơn chăn gấm lẻ loi một mình"
Dạo trước em chẳng tin chuyện một túp lều tranh mà hai trái tim vàng chút nào đâu. Nhưng nay mọi chuyện đều dở dang cả tình em lẫn tình anh, mà thật ra chỉ có tình em là điều cản trở tình anh. Có lẽ cũng đã đến lúc rồi....
" Mai ơi, cô đã chuẩn bị những thứ ta bảo chưa đấy?"
" Thưa, đã xong hết rồi ạ!"
Mà cũng quái lạ, Mai tự ngẫm sao nay cậu Tích nhà mình bảo gia nhân chuẩn bị nhiều vật kì thế. Vàng bạc châu báu thường trông thì cũng chẳng là gì nhưng cái lạ ở đây là... Chúng là đồ hỏi cưới?
"Thưa cậu ơi! Con có điều thắc mắc bộ có ai định cưới hở cậu?"
Mân Tích nghe thấy thế cũng chỉ cười hiền đáp.
" Ừm đúng rồi, tí gọi thêm mấy đứa nữa, cùng ta sang bến sông. Ta đi hỏi vợ cho cậu Hùng..."
Hả? Mai đang nghe cái gì thế này! Cậu Tích cành vàng khuê các ấy thế mà lại mang lễ đi hỏi vợ cho chồng mình ấy hả!
Mà thế chăng cũng lại là cái lí, bọn gia nhân trong nhà dù không rành nhưng ai liếc cũng thấy cậu Hùng có ái tình bên ngoài. Vì vậy nên đứa nào cũng thương cậu Tích lắm! Cậu Tích là người dịu dàng, nhân hậu, không vì giàu nghèo mà phân biệt bất kì ai. Thế đã đành, cứ hễ khi rảnh rang và làm hết việc thì mấy đứa lại tụ lại ngồi vòi theo cậu học chữ. Không hổ có ông làm thầy, cậu giảng dễ nghe lắm, cái chất giọng ngọt ngào mà đằm thắm làm mấy đứa hầu trong nhà đứa nào cũng mê tít mà chăm chăm nghe cậu giảng.
Nay cậu Tích của tụi nó có phải thiệt thòi quá nhiều rồi không? Rõ là sắc nước hương trời chẳng kém ai nhưng hà cớ gì phải khổ như vậy, cậu Hùng đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng!
" Cậu ơi... Cậu không buồn ạ?"
Buồn? Đương nhiên phải buồn chứ... Có ai lại không buồn khi chính mình đi hỏi vợ cho chồng mình? Đâu có ai bao dung được đến cỡ đó? Mân Tích ghen, em cũng ghen lắm chứ, ông bà ta bảo có thương mới có ghen mà. Nhưng hỡi ơi ghen rồi được gì? Chẳng được gì cả, thế thì thà rằng nay tình em sẽ dịch chỗ nhường cho tình anh về với người anh thương là tốt nhất. Tình anh đỗ bến, tình em yên lòng!
" Buồn lắm, xong hết chưa bây đi với ta nhé!" Em cười nhẹ như có mà không, cất gót bước ra cửa.
Năm năm ơn nghĩa vợ chồng, thương để đâu cho hết! Nhưng quay lưng đi lần này Mân Tích chăng có lẽ cũng biết em mất chồng thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro