Ngoại truyện: Xuân Hạ Thu Đông
Bee: vì một số lí do mà truyện không xuất bản bên Tàu, nên Thị Từ đăng luôn cho đọc vì đã để fan đợi. Còn một NT nhỏ nữa nhe mọi người. Chúc mừng năm mới và chúc mọi người đọc truyện vui.
Năm Thiên Hi, một thời đại mới toanh đã đến, kinh tế toàn cầu phát triển như bay.
Đường Duẫn quay về làm việc, sau mấy phen thương thảo thì quyết định để Hoằng Tuyển nhập vào dưới trướng Trịnh thị làm công ty con, rồi mời cao thủ tài chính mới nổi chạm vào là bỏng tay Mạch Tấn Văn đảm nhiệm chức giám đốc điều hành. Anh sẵn sàng chấn hưng Trịnh thị mà không hề bị trói buộc bởi dòng họ và dòng dõi. Người vui mừng nhất không ai ngoài Trịnh Mẫn Nghi, dẫu rằng tại hội nghị cổ đông biểu quyết, bà đã bỏ phiếu chống.
Tô Khởi thì một lòng quản lí Quỳnh Hoa, đưa Quỳnh Hoa từ một công ty nhỏ từng bước một phát triển lớn mạnh. Trong quá trình không thiếu sự thưởng thức từ Chung Cẩn Du của bất động sản Hồng Trác, cùng với Ôn Khiêm Lương đưa tay viện trợ từ Mỹ khi châu Á nổi lên cơn gió lốc tài chính. Tô Khởi luôn luôn cho rằng, cô hẳn nên cảm tạ mỗi một người đàn ông từng có gút mắt tình cảm trong cuộc đời này. Theo một góc độ nào đó, họ đều trở thành ván cầu của cô.
Lâm Vịnh Thi cùng Lê Vĩnh Chính phục hôn lần hai, tính ra thì hai người đã là lần thứ ba cùng đi đến cục đăng kí kết hôn. Đại khái là do tên cả hai đều có một chữ "Vĩnh"*, định mệnh đã sắp đặt đôi oán ngẫu này phải dây dưa với nhau lâu lâu dài dài, tuy rằng hai vị đương sự chưa chắc là hưởng thụ loại tra tấn thế này.
*chữ "Vịnh" trong tên A Thi là 咏, có chữ 永, cũng là chữ "Vĩnh" trong tên của A Chính.
A Thi đã trở thành một người làm ăn từ đầu chí đuôi. Dù rằng khuyết thiếu kiến thức sách vở, nhưng ngon ở chỗ có được mắt nhìn không tầm thường và đầu óc linh hoạt, còn có năng lực giao thiệp do có được trong suốt thời gian lăn lê bò lết. Chi nhánh đã mở ra khắp Cảng, Tô Khởi bèn chính thức mời cô ấy gia nhập Quỳnh Hoa đảm nhiệm chức giám đốc quan hệ công chúng. A Thi vội vã thu xếp để đi học chương trình chuyên môn. Cô ấy hiểu được phải biết trau dồi bản thân, thì mới không bị thời đại mới này đào thải.
Về phần A Chính, A Chính vẫn sống qua ngày một cách qua loa hỗn loạn. Trong mấy người họ, anh ta là người hưởng ứng chủ nghĩa khoái lạc nhất. Đường Duẫn hay nói với Tô Khởi A Chính thông minh ra sao. Tô Khởi không cho là đúng, đầu óc có thông minh hơn nữa mà mười năm không dùng thì cũng rỉ sắt. Đối với loại hành vi và thói quen này của A Chính, cô vô cùng khinh thường, nguyên cớ có lẽ là không tránh khỏi vì xót xa A Thi.
Chị em gặp mặt, không tránh được phải nói về cuộc sống hôn nhân lẫn nhau, A Thi hâm mộ Tô Khởi: "Vốn tường rằng đã sống trong ngày tháng khổ cực ngần ấy năm, nhất định không ngóc đầu dậy nổi, ai ngờ được còn có thể có hôm nay. Cho nên tao đã đủ thoả mãn rồi, ít nhất không cần lo cái ăn cái mặc, làm gì còn dám mơ ước cao xa ảnh thành công giống như anh Duẫn. Cùng lắm sau này có thêm đứa nhỏ ăn cơm, tao nuôi nổi cái nhà này mà."
Tô Khởi không ghìm được mà tỏ vẻ xem thường, hiển nhiên là đối với A Chính không có mặt giờ đây. Cô nói với A Thi như thật: "Đây chỉ có thể nói rằng phúc khí của mày còn ở phía sau. Mấy năm nay coi như nữ Bồ Tát ban ân, anh ta không biết quý trọng, mất hết cả rồi mới biết đau lòng."
Hai người ngồi trong phòng bao trên lầu hai phòng trà, A Thi nhìn từ cửa sổ xuống dưới, mấy bé nhỏ bán cờ dọc đường, ngây ngô đáng yêu, trong lòng không khỏi thương cảm. Cả hai người bọn cô đều không có phúc khí được con cái bầu bạn.
A Thi cười nói: "Mẹ ảnh bực tao vì biết bao năm rồi không để bả ẵm cháu ngoan, bả tưởng tao không muốn chắc? Mới đầu A Chính còn biết đứng giữa điều giải, dần dà rồi ảnh cũng có thể tự làm chuyện của mình một cách an ổn giữa tiếng tụi tao cãi cọ."
Tô Khởi nhìn xuống lầu đến xuất thần, bị tiếng A Thi nói chuyện kêu hồi hồn, cô nói chầm chậm: "Làm riết hai tụi mình giống như hai chị em đồng cảnh ngộ tố khổ với nhau vậy. Vị Đường phu nhân kia, mày nghĩ cũng biết rồi đó, bất quá tao nghĩ thế này, cuộc sống bình lặng khó tránh quá buồn tẻ, có lẽ hai bà cụ đó cũng là do chán chường quá mà vậy, cãi cọ thì coi như cho thêm náo nhiệt."
A Thi bật cười ra tiếng. Tô Khởi rút một phong thơ từ túi xách ra, đưa cho A Thi. A Thi mở ra, bên trong là một xấp ảnh chụp. Đa phần là một cô bé con xinh xắn lạnh lùng, tuổi mới tầm năm sáu tuổi, song khí chất đã đủ xuất chúng. Một ít ảnh chụp còn có một người đàn ông, hai người thân mật chụp ảnh chung.
Chỉ một thoáng, không khí đã dịu xuống bớt, Tô Khởi nói: "Bắc Tử mới gởi qua, xem ra hai cha con tụi nó ở chung cũng không tệ."
A Thi nói: "Con bé giống mày đó, thật sự là mày bản mini luôn, tiếc là không thích cười."
Trong mấy tấm ảnh đó chỉ chọn được tầm một, hai tấm là mặt nở nụ cười, đều là chụp cùng Bắc Tử. Cô bé con nằm trên lưng của "ba", cười tươi một cách bất giác.
Tô Khởi lấy một bức chụp một mình qua, đặt so ngang đầu mình: "Giống sao? Sao tao thấy đôi mắt với miệng nó giống Đường Duẫn hơn, không đẹp như tao."
"Cũng đã đủ đẹp rồi, di truyền được ưu điểm của bọn mày một cách tuyệt đối." Ngữ điệu của A Thi bỗng thay đổi, không ghìm được hỏi, "Mày với anh Duẫn thật sự không tính đón con bé về hả?"
Tô Khởi lắc đầu, cười ngắm nghía ảnh chụp: "Mày làm ơn làm phước đừng có hỏi câu này trước mặt ảnh, nhất định chuyện sẽ không bao giờ xong."
A Thi lựa chọn kĩ lưỡng một tấm ảnh ưng bụng nhất ra, nhét vào túi mình: "Tấm này tao cầm đi."
Tô Khởi nhíu mày, đưa một bức khác qua: "Tao thấy rõ ràng tấm này nhìn đẹp hơn mà?"
"Mày có phải mẹ ruột không vậy hả? Mẹ ruột nhất định sẽ cho rằng mỗi một tấm đều đẹp."
"Xin lỗi, từ giờ trở đi tao sẽ cố tạo dựng loại tự giác cuồng si này."
Năm ấy là năm 2000, chuyến lưu diễn toàn cầu của Trương Quốc Vinh tổ chức đến khí thế hừng hực. Tháng Tư năm sau, anh trở về Hồng Kông, hát ở Hồng Khám trọn một tuần, tuyên bố kết thúc.
Buổi diễn cuối cùng đương nhiên Tô Khởi và Đường Duẫn không hề bỏ lỡ.
Đường Duẫn vẫn không quên ghen như cũ: "Hồi trước em toàn xem cùng với Ôn Khiêm Lương..."
Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tô Khởi không đếm được. Tóm lại hiện giờ rốt cục anh cũng chịu sửa miệng gọi "Ôn Khiêm Lương", không còn là "Ôn dịch" nghe thấy ứa gan vậy nữa, so sánh ra thì bước nhảy vọt ngang ngửa khi Bảo San trở thành một người dì chững chạc.
Tô Khởi trừng anh một phát lạnh tanh: "Anh khỏi cần nói hồi đó, bây giờ em cũng có thể xem cùng ảnh được luôn."
Đường Duẫn trừng mắt nhìn chằm chằm cô, vừa khó tin nổi vừa lo sợ hoảng loạn.
Tô Khởi nở nụ cười ẩn giấu gươm dao: "Chẳng lẽ anh không biết à? Lần tuần diễn này có diễn bên Mỹ nữa đó nha, chắc tầm cuối năm ngoái. Nhớ không lầm thì, lúc đó em đang đi công tác một mình nhỉ?"
Lời nói đến đây thì ngưng, Đường Duẫn ra vẻ trấn định, làm bộ không thèm để ý, nín thinh không hỏi. Tô Khởi cũng không nhiều lời, ai thèm quan tâm anh không thèm để ý là thật hay giả. Tóm lại đêm đó trằn trọc trắng đêm chính là anh.
Tầm khuya, Tô Khởi bị anh quấy rầy tỉnh lại, không thể không gần gũi với anh, song cố tình không được thống khoái, tựa như lênh đênh trong sóng biển nhấp nhô không tiến không lùi, anh ép hỏi bên tai cô: "Cuối năm ngoái em thật sự cùng tên đó xem hoà nhạc à?"
Tô Khởi bật cười ra tiếng, tỉnh ráo luôn, đẩy người trên thân mình ra: "Nguyên đêm anh không ngủ là nghĩ chuyện này hả?"
"Em kiêu ngạo quá chừng, đúng là anh để ý." Đường Duẫn cuốn chăn lên, lăn sang một bên giả làm đà điểu.
Tô Khởi nhấc chân đá anh một phát: "Anh đừng có ra vẻ dở hơi với em, em không có dính chiêu đâu."
Lòng anh thấy dày vò hết sức, khoá người trong chăn vặn tới vặn lui: "Em nói coi."
"Nói cái gì?"
"Em nói coi nói cái gì?"
Tô Khởi "À" một tiếng: "Không có, nhiều năm rồi chưa xem chung với Childe, đáng tiếc quá hà."
"Đáng tiếc?"
Anh lập tức hừng hực ý chí chiến đấu lại, vứt chăn nhào qua Tô Khởi, Tô Khởi thì kéo gối đầu qua đập anh. Ba giờ sáng, hai đứa đánh nhau trên giường, quậy đến mức giường chiếu hỗn loạn, còn quất rách một cái gối nằm, lông ngỗng bay đến mỗi nơi mỗi góc.
Sau đó anh mạnh mẽ kéo Tô Khởi ghì vào lòng, cười kêu: "Vợ ơi, cho anh hun miếng."
Tô Khởi không nhịn cười nổi, mặc cho anh quyến luyến hôn lên đủ kiểu, còn muốn vùi đầu vào cổ vai cô mà làm nũng.
Anh bảo: "Anh thật sự thích em lắm luôn, chưa từng thích một người nào nhường này hết."
Tô Khởi cũng không phải cố ý giội nước lã, chỉ là quen thói khịa anh: "Đây đã là lần thứ tám ngàn sáu trăm anh nói câu này rồi."
"Mới tám ngàn sáu trăm lần thôi hả? Vậy anh đây cần cố gắng không ngừng, mục tiêu cuối cùng là để hai lỗ tai em nghe riết chai luôn."
"Vậy bé Duẫn ngoan xinh yêu của em ơi, xin hỏi lỗ tai em chai có lợi gì với anh?"
Anh nghe thấy kiểu xưng hô này liền cười đến khoé miệng sắp kéo tới ót, cả người dường như đang lâng lâng trên mây: "Hình như là không có lợi gì hết."
Tô Khởi nhấp môi trộm cười, giục anh: "Ngủ, mai còn đi làm hay không đây?"
Anh thế nhưng rất quyết đoán: "Xin nghỉ nửa ngày nè."
Khi cô sắp tiến vào mộng đẹp, Đường Duẫn nhớ đến mùa hè hai người chơi đùa khi trước, họ nghịch nước ở núi Phi Nga. Lúc ấy anh hỏi cô "Hè sang năm còn cùng nhau nghịch nước nữa chứ?", cô tránh né không đáp, đã đang âm thầm thu thập nhược điểm của anh, trù tính tống anh vào tù.
Hiện giờ hồi tưởng lại khó tránh khỏi cảm thấy không đủ chân thành.
Khoé môi Đường Duẫn hé cười, anh trầm giọng đặt câu hỏi: "A Khởi, hè năm nay còn cùng nhau nghịch nước nữa chứ?"
Tô Khởi cũng bị anh đưa về mùa hè trong hồi ức kia, hạ giọng đáp: "Thôi từ bỏ, anh tưởng mình còn trẻ tuổi như hồi đó hay sao. Lỡ cảm mạo làm sao giờ? Mười ngày nửa tháng không khỏi hẳn, anh tuyên bố "Một ngày không hôn nhau sẽ chết liền" đó, mà hôn môi trong lúc cảm thật sự rất dày vò."
Đường Duẫn buồn cười, lời ra khỏi miệng lại là làm nũng: "Anh mặc kệ, anh muốn vậy."
Hè 2001, họ không thể nghịch nước như ý nguyện. Về công việc, Mạch Tấn Văn phát triển một cách ổn định, Hoằng Tuyển càng thêm thịnh vượng, Đường Duẫn vì vậy vô cùng áp lực, còn đặc biệt mời cố vấn tài chính có thâm niên từ Wall Street hộ giá cho Trịnh thị. Tô Khởi nói thẳng là anh và Mạch Tấn Văn giống học sinh tiểu học tranh đua.
Cùng hè năm này, A Thi với A Chính li hôn lần thứ ba. Thời cổ có Triệu Tử Long thất tiến thất xuất, cứu A Đấu ở dốc Trường Bản. Thời nay có Lâm Vịnh Thi tam kết tam li, độ không nổi Lê Vĩnh Chính. A Thi tuyên bố đến đây là hoàn toàn chấm dứt: "Không phải mày nói đó sao, hôn nhân hẳn là như đánh cờ, tao đã bị ảnh ăn chết đứt, cái ván cờ này nhất định sẽ thất bại, không bằng xuống sân khấu trước giờ, lấy lại sĩ khí mở ván kế tiếp."
Đối với A Thi chỉ có thể bảo đảm thanh tỉnh ngay giờ khắc này, Tô Khởi cảm thấy hoài nghi trầm trọng. Song ngoài mặt cô vẫn kiên nhẫn bầu bạn và trấn an cô ấy như cũ.
Thời gian tựa như dây roi quấn con người thành đầu quay, cứ xoay tròn tiến về phía trước, khi định thần lại đã là năm 2002.
Sau một lần bạn bè tụ hội, đã nhiều năm Tô Khởi chưa say dữ dội thế, khi về đến nhà thì vùi vào lòng Đường Duẫn khóc rống một chập. Đường Duẫn biết sâu trong nội tâm cô còn mang bệnh cũ dai dẳng năm xưa, mặc dù năm tháng thống khổ đã trôi dạt xa xăm.
Hôm sau khi tỉnh rượu, Đường Duẫn đặt hai tấm vé máy bay, họ sang Đại Lục một chuyến.
Trước khi nhìn thấy con gái, Tô Khởi cùng Đường Duẫn đều như nhau, ôm quyết tâm phải đưa cô bé về cùng. Nhưng sự quyết định đơn phương này liền sụp đổ trong nháy mắt.
Bắc Tử định cư tại một thành phố ven biển, khí hậu chiều lòng người, hợp để sinh sống. Vì để tuổi thơ cô bạn nhỏ được ở trong một hoàn cảnh thư thái tự do, cậu đã chọn một ngôi nhà riêng có sân vườn. Đường Duẫn ngừng xe ven đường, xa xa đã ngó thấy bọn nhỏ đang đùa giỡn ầm ĩ trong sân, anh vừa đưa mắt sang là nhận ra con gái của họ ngay.
Cô bé gái bảy tuổi đã có được một chút ý thức tự lập, sau khi nhác thấy có người xa lạ xuất hiện ngoài cửa nhà mình, bèn chủ động chạy tới: "Mấy người kiếm ai?"
Đường Duẫn kích động dâng trào, đưa tay ra muốn vuốt ve đầu bé, cô bé con nhanh nhảu chạy lui ra sau, trốn nơi khác. Tô Khởi đang định mở lời, chỉ thấy cô bé quay đầu hướng về nhà gọi: "Ba ơi!"
Đàm Diệu Tổ nghe thấy tiếng là lập tức thả đồ trong tay xuống, chạy ra tới. Cô bé con sấn tới vọt thẳng vào trong lòng cậu, cậu bế bé lên, nghe bé lầm rầm bên tai: "Ngoài cửa hình như có người xấu."
Cậu cười bảo: "Tiểu Di bắt được người xấu sao? Để ba ra xem nào."
Đường Duẫn đỏ bừng mắt vì cảnh tượng chứng kiến. Mắt thấy Bắc Tử ôm con gái tới, Tô Khởi nhanh chóng kéo Đường Duẫn, hai người vội trở lại trên xe, nổ máy rời khỏi.
Họ thoạt trông như chạy trối chết, Đường Duẫn vì vậy rất bất mãn: "Anh mới là ba ruột con bé, vì cái gì anh phải đi?"
Tô Khởi bình tĩnh hơn anh rất nhiều, kì thật cô chỉ là bỗng nhiên muốn tới xem hai người sống có ổn không, nhìn một cái rồi cũng đã an lòng. Cô hỏi Đường Duẫn: "Anh vẫn còn trách em vì chuyện này? Lúc đó em không còn biện pháp nào cả, trạng thái của em không hợp để nuôi nấng nó, người khác có thể vứt con cho cha mẹ nuôi, em vứt cho ai? Vứt cho bà mẹ trọng nam khinh nữ đó của anh à? Bà ấy thế nào cũng đưa cho bảo mẫu chăm. Dưới phân tích lí trí em chỉ có thể quyết định như vậy."
Đường Duẫn nguôi giận, mềm giọng nói: "Anh nào dám trách em, anh trách chính bản thân anh."
Tô Khởi thấy dáng vẻ tủi hờn của anh, mềm lòng một chút: "Bắc Tử nói, chữ "Khởi" trong tên em đọc tương tự như chữ "Di" trong Quốc ngữ*, cho nên phải lấy một cái tên có chữ "Di" cho con bé. Tên của chính nó hay gặp lại quê mùa, đặt cho con gái nhất định phải không giống người thường. Không biết vị cao nhân nào ban tên, định ra "Đàm Di Nhân". Nó không biết thật ra em tên Tô Bảo Trân, còn nữa, anh nhìn xem cái cô nàng mới tí tuổi đã cao ngạo lạnh lùng như băng sương kia, di nhân chỗ nào chứ?"
*Chữ "Khởi" 绮 trong tiếng Quảng Đông phát âm là Yi, cũng đồng âm với chữ Di 怡 trong tiếng Phổ thông. Chữ Di ở đây nghĩa là vui vẻ.
"Sao mà con gái mình em cũng công kích luôn vậy?" Đường Duẫn nói, "Nó lạnh như băng sương còn giống ai được nữa? Chẳng lẽ giống anh? Vẫn là cái gien khổng lồ của em đó."
Tô Khởi xác định anh đã nguôi bớt bi thương, trừng anh một phát im thin thít.
Họ ngồi trên bờ cát, Đường Duẫn còn đang lải nhải một mình: "Đường Di Nhân cũng được mà, cái họ này của Bắc Tử chọn cũng khéo, không khác của anh mấy, vậy thì tương lai con gái sửa lại về họ anh..."
Tô Khởi lạnh giọng vặc anh: "Người ngu nói mớ, quyền lựa chọn đã không còn trong tay anh từ lâu rồi."
Buổi hoàng hôn, ánh tịch dương ngả về tây, sóng biển theo sau thuỷ triều, hải âu kết đôi bay, thời gian vừa đẹp.
Đường Duẫn và Tô Khởi cùng nhau ngắm bầu trời chuyển xanh, biến tím, cuối cùng quy về đen thẫm. Sao sáng giăng đầy, ánh trăng mát mẻ. Trong không khí ngập tràn khô nóng ngày hè, họ ôm lấy nhau, cầm lòng không đậu mà hôn nhau. Trên bờ cát ngày một thưa người, vào đêm khuya, ngoại trừ đá ngầm nơi xa, chỉ còn dư lại hai người họ.
Tô Khởi nói với anh: "Trước kia đúng là mỗi một buổi biểu diễn của Trương Quốc Vinh đều là cùng xem với Ôn Khiêm Lương."
Đường Duẫn hừ lạnh.
Tô Khởi nói tiếp: "Nhưng mà sau này đều phải cùng xem với anh rồi, vẫn mong anh mau chóng thuộc lời mỗi một bài của ảnh."
Tựa như buổi diễn cuối cùng cả nước năm ngoái, không thể không nói, anh là người cuối cùng ở lại bên cạnh cô. Mặc dù Đường Duẫn lặng thinh, song anh đã lén luyện tập từ lâu, nói ra miệng không khỏi mất mặt quá, anh tuyệt đối sẽ không nói.
"A Duẫn, thật ra em cảm thấy hiện tại rất tốt. Con bé tuy không lớn lên bên cạnh chúng mình, nhưng em tin tưởng Bắc Tử đối với con bé nhất định tốt hơn cả con gái ruột. Em lẫn A Thi đều cảm thấy, hiện tại cũng đã đủ quý báu, em là sống sót sau tai nạn, nó là bỉ cực thái lai, chúng mình phải biết tích phúc."
"Anh có đang tích phúc mà, em còn không phải "phúc" của anh đó sao? Anh chỉ là mang lòng tham thôi."
"Anh cũng hiểu rõ bản thân lắm chứ."
"Bà Đường vừa lòng, thì anh cũng vừa lòng. Bà Đường nói tốt, anh nào dám nói không tốt?"
"Anh nói chuyện kiểu này nịnh hót lắm đó, khắc chế chút đi."
Sau đó không biết ai ra tay trước, hai người nghịch nước ngay tại bờ biển. Không giống lần trước là tranh nhau ống nước dẫn đến nổ ra đại chiến, lúc nay đây là chơi trò tạt nước, phất ướt tóc và áo quần lẫn nhau. Nước biển hãy còn ấm áp, tưới cho hai trái tim cùng nóng cháy như nhau.
Đường Duẫn ôm lấy cô, Tô Khởi tránh khỏi được, lại dùng lực toàn thân đâm ngã anh. Quần áo dính đầy cát, đêm trường lãng mạn, tình nhân vấn vương. Đó là một đêm đắm chìm trong kí ức khó mà có được, hết thảy đều nằm bên ngoài dự kiến, cũng gần như mất đi không chế. Nhân sinh tất không thể thiếu một chút sự tồn tại nằm ngoài khống chế như thế, không thì đời chẳng có gì vui nữa.
Thời khắc sau cùng, anh trầm giọng tuyên thệ bên tai cô: "Tô Bảo Trân, hiện giờ anh càng thêm tin tưởng, anh yêu em yêu đến chết. Em yêu anh không? Nói em yêu anh."
Tô Khởi ôm ghì lấy cổ anh, lưu lại dấu răng trên đầu vai anh: "Em yêu anh mà, em còn yêu anh chưa đủ à? Em yêu đến mức ghét anh chết luôn."
Lần đầu tiên cô nói ra miệng, Đường Duẫn bấu chặt không buông: "Em nói lại lần nữa."
"Không nói, không nghe thấy coi như bỏ lỡ."
"Nghe thấy, còn muốn nghe nữa. Bà xã ơi, xin em nói lại lần nữa."
"Không có sự lựa chọn này."
"Vậy tại lúc này anh tạo ra một sự lựa chọn luôn, cái nút ở chỗ này hả? Hay chỗ kia đây?"
Tô Khởi chống cự không nổi, xoay người đè anh lại, cô có lời cần nói...
Cô bạn nhỏ Đường Niệm Di đã đến ngay chính lần ngoài ý muốn này.
Mà quyết định thứ nhất sau khi mang thai của Tô Khởi, chính là đưa Đường Duẫn đi bệnh viện làm một cái phẫu thuật nho nhỏ*, để ngừa sau này khỏi phát sinh ngoài ý muốn lần nữa. Đường Duẫn đáp ứng hết sức sảng khoái, quá trình cũng xem như nhẹ nhàng, gian nan chính là thời kì hồi phục.
*ờm cho ai không rõ, thì đây là phẫu thuật buộc ga-rô, aka thắt ống dẫn tinh :)).
Thời gian hồi phục của anh vừa ngay lúc Tô Khởi mới cấn bầu. Không bì được bầu lần đầu, lần bầu này Tô Khởi phản ứng vô cùng mãnh liệt, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và khẩu vị. Cô ngửi thấy mùi đồ ăn là xụ mặt ngay, Đường Duẫn lê hai chân cứng đờ đi đến với cô, lại bất cẩn động vào bộ phận mấu chốt dẫn đến rít nhẹ nhíu mày. Tô Khởi coi mãi không chán, vừa thấy dáng vẻ này của anh là không còn tỏ xíu thái độ gì nữa, trên mặt tức thì hiện lên nụ cười tươi rói sung sướng khi người gặp hoạ.
Đường Duẫn kêu: "Có thể dỗ cho em vui, anh rất nguyện lòng. Nhưng là thật sự quá dày vò..."
Tô Khởi bật lại: "Em thì không dày vò hả? Sắp có cục cưng cho anh ôm vào ngực rồi, anh còn chưa biết đủ?"
Đường Duẫn liên tục xin tha, "Biết đủ rồi, thưa cô cả Tô. Chờ anh khỏi hẳn, chuyện đầu tiên chính là đi Đại Dữ Sơn bái phật, đốt cây hương lớn cho Phật Tổ, khấu tạ ông ấy đã phù hộ."
A Thi đang thái vỏ một quả táo, nghe vậy bèn nhắc nhở ấm áp: "Anh Duẫn, vậy lúc anh quỳ xuống đất nhớ để ý nhen."
Tô Khởi cười đến mức lấy tay che miệng, tâm tình sung sướng mà ăn thêm hai cái sủi cảo hấp. Đường Duẫn mặt đỏ tai hồng, không đường phản bác. Mạch Tấn Văn vỗ vỗ bờ vai anh, truyền chút an ủi giữa cánh mày râu, nhưng Đường Duẫn cũng không trả tiền...
Đó là năm 2002, Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, tương lai vô cùng triển vọng; quốc lộ sa mạc Taklimakan khánh thành thông xe, từ nay có thể xuyên qua "Vùng biển chết"; núi lửa Etna phun trào, Đại Lục đổ một trận tuyết lớn tới nỗi được phổ thành bài hát.
Cuối năm, Quảng Đông nổ ra ca bệnh SARS đầu tiên, dần dần lan ra phạm vi cả nước. Tô Khởi cảm thán thời gian đi Đại Lục hồi hè đúng là khéo, trễ chút nữa là khỏi đi được.
Vào lúc người người trong lòng hỗn loạn, A Thi cùng Mạch Tấn Văn yêu nhau, rốt cục đã có bắt đầu mới.
Tô Khởi kinh sợ rồi lại chân thành chúc phúc cho cô ấy. A Thi hay cho rằng bản thân là người phước mỏng, thành tựu làm ăn cũng phải quy công lao do Tô Khởi dìu dắt. Tô Khởi bảo: "Bây giờ mày hết đường thoái thác rồi, cũng đâu phải tao chi phối làm Mạch Tấn Văn theo đuổi mày."
Về phần hai người xác định quan hệ ra sao, A Thi nói: "Hôm đó ảnh đưa tao về nhà, tao bận nên quên đóng tiền điện, ảnh thấy đèn phòng khách chung cư tao cứ lần lựa không sáng, còn tưởng tao bị gì bất trắc, chạy lên kiếm tao, gấp tới phá cửa..."
Tô Khởi ngâm dài giọng: "Anh Mạch luôn luôn văn nhã mà, xem ra là gấp thật sự, sau đó hai đứa bắt đầu không văn nhã với nhau luôn?"
A Thi cười che miệng cô lại: "Bây giờ lại thành mày ghẹo tao. Đêm đó hai người tụi tao văn nhã lắm đó được không. Ảnh khác hẳn với đàn ông trước giờ tao gặp, ảnh nói ảnh đã trộm thương nhớ tao lâu rồi, bởi do thẹn thùng nên không dám nói chuyện với tao. Tuổi anh cũng xêm xêm tao, kì thật tao không tin về mặt tình cảm ảnh trúc trắc đơn thuần như thế."
Tô Khởi thấy nói có lí: "Ảnh là Đường Duẫn mời tới. Tao chỉ biết là một vị học sinh giỏi, học mấy chục năm liền chưa từng gián đoạn... Đợi tối tao hỏi lại Đường Duẫn."
A Thi ngăn cản: "Thôi trước mày đừng nói với anh Duẫn, dầu gì ảnh cũng coi A Chính như em ruột mà."
Tô Khởi nói: "Mày là chị em của tao, liên quan gì anh em của ảnh? Tao còn muốn cầm loa tuyên bố bên tai Lê Vĩnh Chính, mày đã có mối mới, tuyệt đối xứng đôi."
A Thi nhíu mày: "Thật ra ảnh vẫn còn liên lạc tao, muốn nối lại tình xưa với tao, mẹ ảnh cũng có gọi điện tới cho tao, giọng nghe khẩn cầu. Nghe nói anh Duẫn có dự án mới khởi động ở Thuyên Loan, ảnh đã tỉnh ngộ, chịu kiên định làm việc, hết mình hết lòng dồn sức vào công trình đó, tao mong ảnh hết thảy tốt đẹp."
Tô Khởi lo lắng nói: "Không lẽ mày vẫn đối với anh ta như xưa..."
"Sao có thể!" A Thi phủ định, "Tao thật sự đã buông rồi. Nối lại tình xưa cái gì, sửa nhiều lần như vậy còn sửa không xong, giờ tao chỉ thấy phí phạm rất nhiều thời giam."
Tô Khởi nhủ thầm một câu "Thật đáng mừng", mời cô ấy lần sau dẫn Mạch Tấn Văn cùng qua nhà ăn cơm, A Thi vui vẻ đáp ứng.
Đầu tháng ba năm 2003, Tô Khởi sinh con gái.
Cuối thời kì mang thai, Đường Duẫn thường xuyên suy đoán lung tung, nghi thần nghi quỷ. Anh phân tích một cách bài bản: "Xác suất sinh trai hoặc gái là 50 50, thai đầu là con gái rồi, thai kế chẳng phải là khả năng cao là con trai?"
Tô Khởi không sao lí giải nổi tư duy logic của anh, chỉ có thể nói một câu xin lỗi với giáo viên dạy Toán của anh, kế đó nói: "Anh muốn con trai? Dù gì mẹ anh chủ trương phải có một đứa cháu ruột kế thừa gia nghiệp mà."
Cũng không phải kế thừa cái dòng họ Trịnh thị của bà ấy, không biết bà ấy gấp cái gì nữa.
Đường Duẫn lắc đầu: "Em biết rõ anh cưng con gái hơn mà."
Tô Khởi phán như thánh: "Rồi tiêu, anh nói như vậy, nhất định là sẽ đẻ con trai."
Doạ tới mức Đường Duẫn tức thì đưa tay che mồm, lẩm bẩm rầm rì: "Con nói lung tung thôi nha, cầu xin ông trời đừng trêu đùa con. Con đây muốn một thằng cu, xin ông giáng con gái xuống tra tấn con..."
Tô Khởi ngó anh đã mụ mị vì chuyện này, không chọc anh nữa: "Nếu anh lo vậy, hay mình đi kiểm tra chút đi."
Anh lại bắt đầu đâm sợ hãi, cự tuyệt liên hồi: "Anh không dám."
"Con ở trong bụng em, em còn chưa nói không dám, anh sợ cái gì?"
"Bà xã, xin em đừng doạ anh nữa mà, mấy ngày mấy đêm rồi anh chưa ngủ ngon được giấc nào..."
May thay cô thuận lợi sinh ngay vào ngày dự sanh, không có trễ thêm ngày nào, không thì quầng thâm mắt của Đường Duẫn hẳn là đủ để làm đồng loại với gấu trúc luôn.
Sau đó chuyện xưa cũng không hề kết thúc thập toàn thập mỹ như cổ tích. Sinh mệnh vẫn sẽ có cảm xúc bi thương, song cũng sẽ bỉ cực thái lai. Cuộc sống rồi sẽ lại phát triển theo hướng tốt đẹp, đây mới là trạng thái bình thường.
Khi Tô Khởi hoàn toàn vượt qua được tin thần tượng Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự tử, năm 2003 đã qua một nửa, niên hoa như nước chảy, ngày xuân đã phai tàn.
A Thi và Mạch Tấn Văn quyết định bước vào cung điện hôn nhân. Ngay khi Tô Khởi bước vào giai đoạn cuối của thai kì, A Thi đã bắt đầu tìm kiếm hỏi thăm danh y các nơi. Khác hẳn với A Chính thờ ơ, Mạch Tấn Văn có bận cũng sẽ bên cạnh bầu bạn. Trong quá trình hai người đều không dễ chịu, đương nhiên A Thi càng gian nan hơn. Mạch Tấn Văn chạy đi nộp phí, xử lí thủ tục. Em gái y tá lén kể cho A Thi, mới nãy khi cô ấy đau thét gào, anh Mạch lén tháo kính xuống lau nước mắt. Khoảnh khắc ấy, A Thi vô cớ cảm thấy an lòng, tựa như cả đời người đang kiếm tìm bến về, cô ấy rốt cục đã cập bờ.
Mùa đông năm ấy, A Thi mang thai như ý nguyện.
Có Đường Duẫn - ông bố bỉm sửa mới nhậm chức này, Tô Khởi thường hay bỏ bê con gái nhà mình, chạy sang thăm A Thi. Đường Duẫn vì thế vô cùng bất mãn: "Em coi chừng con gái lớn lên không gần gũi với em đó."
"Nó gần gũi với daddy nó không phải hợp ý anh quá sao? Đối với mấy chuyện này em thông suốt lâu rồi."
Đường Duẫn nói không lại cô: "Mạch Tấn Văn nhất định sẽ cẩn thận 1000%, em đi qua chỉ biết quấy rầy thế giới hai người của họ thôi."
Tô Khởi quan tâm A Thi: "Em có kinh nghiêm sinh em bé, một người đàn ông như ảnh không có đủ hiểu rõ phụ nữ."
"Mỗi một dì giúp việc anh ta mời nhất định là kinh nghiệm phong phú vượt xa dì Tô."
"Anh bắt đầu học thói nhanh mồm dẻo miệng vậy hồi nào đó? Thậm chí nhất thời em còn không biết phản bác đường nào nữa."
Đường Duẫn thở dài: "Chăm con nhỏ là một chuyện mài mòn tính người mà, anh đã nén giận lâu rồi, rất cần bùng nổ."
Tô Khởi tán đồng: "Vậy giờ em đi ra ngoài shopping trốn thôi."
Đêm đó, Tô Khởi bị tiếng khóc đánh thức, không nhịn nổi nhíu mày, cô theo thói quen đẩy đẩy Đường Duẫn bên người. Đường Duẫn lim dim mở mắt, gãi gãi đầu, làm một cú cá chép lật mình rồi ngồi dậy, còn đưa tay vỗ vỗ Tô Khởi để trấn an, nghiễm nhiên cô cũng là một em bé cần được chăm bẵm.
Giọng anh rầu rĩ, thủ thỉ với cô: "Bà xã đừng khóc, anh đi dỗ con."
Tô Khởi không đáp anh, Đường Duẫn nói lí nhí trong họng, như là tự ám thị tâm lí cho chính mình: "Dỗ con nít, mình rất chuyên nghiệp, không sai... Niệm Niệm không khóc nhè, ba tới nè con..."
Tô Khởi vùi đầu vào gối, không dằn được mà trộm cười, khoé mắt ẩn nét vui sướng và hạnh phúc.
Kết hôn sinh con nào phải theo đuổi và mơ ước tận cùng của loài người, chỉ là bởi có người thương sánh vai, hết thảy mọi chuyện mới có ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro