(CHƯƠNG 2)
HỒ ĐIỆP BAY ĐI RỒI
Tác giả: Văn Hỉ Bảo.
Núi sông vạn dặm là nỗi cô phụ của đời y.
—----------------
Nàng nói xong, đôi ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào đứa trẻ.
Một ngày nào đó, sẽ có một ngày nào đó, đứa trẻ này sẽ bước lên đại điện, quần lâm thiên hạ. Bá tánh thiên hạ, tứ hải mênh mông, tất cả đều thuộc về một người này, nhất ngôn, nhất niệm.
Tiểu hoàng đế vùi đầu vào cổ nàng: "Trẫm nghe lời là được chứ gì."
—---------------
3.
Trong nháy mắt, xuân đi thu đến, mấy độ hoa nở hoa tàn, hoàng đế đã trở thành một thiếu niên mười hai tuổi. Người Kiến Châu trời sinh đã cao lớn, một thiếu niên mười hai tuổi, dù khi con nhỏ có ngoan thuận nép vào lòng nàng thế nào, thì bây giờ cũng có thể đè ch/ế/t nàng. Nhẫn Đông không còn cách nào khác ngoài việc để hắn hào hứng mở rèm cửa, hào hứng cởi ủng và hào hứng ngả vào trong lòng nàng.
"Nhẫn Đông, nhìn xem, ta giành được gì cho ngươi nào?"
Nhẫn Đông thấy hắn vừa tảo triều, bím tóc bồng bềnh hình như bị gió thổi tung nên nàng nới lỏng nó ra, khéo léo tết lại, thản nhiên hỏi: "Là cái gì vậy?"
Hắn ngửi thấy hương thơm trên cổ nàng, nhưng lại chuyển đề tài: "Ngươi lại dùng hương gì vậy?"
Nhẫn Đông cười tít mắt nói: "Người nhà ta trước khi trở về liền mang cho ta một hộp tử hương."
Hoàng đế dường như ngửi chưa đủ: "Thật thơm."
Nhẫn Đông đẩy hắn ra: "Bệ hạ, người lớn lên từng ngày, không được phép làm nũng."
Nhưng hắn một câu cũng nghe không lọt tai. Hắn vẫn nằm đó, hai chân duỗi thẳng trên ghế, ở trước mặt của nàng không có lấy một bộ dạng quy củ: "Ngươi không biết hôm nay nghị sự rất nhiều. Trẫm ngồi trước tiền triều suốt ba canh giờ, chỉ nghe đám người ngươi một câu ta một câu tr.a.nh c.ã.i nửa ngày không dứt, suýt chút nữa đã làm cho lão học sĩ ch/ế/t ng.ạ.t ra đấy. Trẫm không thể chen được câu nào, an vị ở chỗ đó, giống như một cái tượng gỗ, khỏi phải nói là bực bội nhường nào."
"Đó là bởi vì hoàng thượng còn nhỏ, đợi hoàng thượng lớn lên, Bái Chiêm sẽ đem quyền lực giao lại cho hoàng thượng, đến lúc đó ngươi nói cái gì, làm cái gì cũng được."
Nhẫn Đông đang bận tết tóc vẫn phải dỗ dành hắn, trong lòng mơ hồ không rõ. Chính bởi vì nàng là một kẻ biết điều, nên mới có thể được sắp xếp đến bên cạnh hoàng đế.
Hoàng đế cũng không muốn cùng nàng nói những chuyện phiền toái kia: "Trẫm đã nghĩ, giá như có thể hồi cung ở bên cạnh ngươi."
Nhẫn Đông nở nụ cười: "Hoàng Thượng còn chưa nói vì Nhẫn Đông mà người đã tr.a.nh gi.à.nh cái gì nữa." Hoàng đế mỉm cười cầm tay nàng, tay Nhẫn Đông mảnh khảnh, ấm áp mà rất có lực. Hắn từng chữ một rất chậm rãi nói: "Lần săn b.ắ.n mùa thu này, ta đã nói với hoàng tổ mẫu, mang ngươi theo, nhà của ngươi không phải gần khu vực săn b.ắ.n sao?"
Tay Nhẫn Đông đang tết bím tóc, quả nhiên giật mình dừng lại, thần sắc của nàng có phần giật mình, ngơ ngác, tựa hồ còn chưa khỏi vui mừng.
Hoàng đế ấn ấn hai má của nàng: "Nhẫn Đông? Nhẫn Đông?"
"Dạ." Nhẫn Đông lấy lại tinh thần, ngẩn ngơ thoáng cái nở nụ cười: "Tạ ơn hoàng thượng."
Hoàng đế sao không: "Sao ngươi lại mất hứng? Đã bao lâu không có về nhà?"
Nhẫn Đông nói: "Ta không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ năm tám tuổi đã chuyển đến Từ Thọ cung, không tới nửa năm đã chuyển đến nơi này."
Hoàng đế nghe được mỉm cười: "Rất tốt, ngươi vừa tiến cung, đã chuyển đến bên cạnh trẫm."
Hắn thấy vẻ mặt của nàng không có lấy nửa điểm vui mừng vì chuyện hắn dày công sắp xếp, tâm trạng đột nhiên chùng xuống, có phần ảo não.
Nhẫn Đông hỏi: "Hoàng Thượng sao vậy?"
Hoàng đế gối đầu lên gối, nhìn chăm chăm đỉnh đầu Nhẫn Đông, than nhỏ: "Nhẫn Đông, trẫm, trẫm muốn cho ngươi mọi thứ tốt nhất trên đời, trẫm muốn khiến ngươi vui vẻ, thường xuyên thấy ngươi tươi cười, muốn... còn muốn chúng ta vĩnh viễn không thể tách rời. Những nguyện vọng này của trẫm có thể thành hiện thực không?"
Nhẫn Đông ban đầu vẫn còn cười cười nghe hắn nói, bất quá chỉ là lời nói của một thiếu niên tính tình trẻ con, ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt hắn, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm như nước mùa thu. Mặt hồ trong lòng vốn luôn phẳng lặng bỗng gợn sóng lăn tăn, phảng phất như bị ai đó ném vào một hòn đá nhỏ.
Thế nhưng nàng từ trước đến nay chưa từng xem hắn là một đứa trẻ.
Nàng mất tự nhiên đứng dậy: "Hoàng Thượng lại đùa rồi."
Thiếu niên cũng nhận ra bản thân thất thố, bèn khẽ mỉm cười: "Là trẫm quá trớn."
4.
Hà Châu đại hạn, quần thần đều nói rằng là do ông trời ph.ẫ.n n/ộ giáng họa xuống thế gian. Sinh linh lầm than, hữu vi thánh đức, vì thế mà hội đi săn mùa thu cũng bị đẩy lùi đến tận hai năm sau. Đại học sĩ thỉnh ngôn, ý tứ không rõ. Trên thực tế, đại hạn lần này thì có liên quan gì đến đứa nhỏ mười bốn tuổi ngồi trên điện Kim Loan kia?
Huyền Nghiệp nổi giận. Lương Tài quỳ gối nhặt từng cuốn sách mà hắn ném trên sàn, đồng thời cùng nhau m/ắ/ng mỏ vị đại thần hay nhiều chuyện kia. Chỉ có Nhẫn Đông đứng ở cạnh cửa yên lặng nhìn hắn. Một lúc sau, nàng quay người bỏ đi.
Lương Tài nói: "Hoàng Thượng, nha đầu Nhẫn Đông này, chúng ta có cần phải đuổi đi không? Nàng ta sẽ không tố giác với thái hoàng thái hậu chứ?"
Hắn t/ứ/c gi/ậ/n đ.á một cước vào cây cột bên cạnh: "Tố giác, vậy cứ để nàng đi mà tố giác."
Không ngờ một lúc sau nàng quay lại, vẫn dáng người như ngọc, nhưng trên tay lại cầm thêm một chiếc chậu đồng. Lương Tài nhìn ra được, đó là cái chậu than mùa đông mới dùng đến. Mùa đông trời giá rét chỉ trông đợi vào việc đ.ố.t than củi mà sưởi ấm, nàng bây giờ lấy cái chậu đó ra để làm gì?
Hoàng đế còn đang bực bội ném sách, Lương Tài thì loay hoay cúi xuống nhặt nó lên.
"Hoàng thượng đây là muốn vứt bỏ cái gì?" Nàng cầm lấy một mớ sách trong tay Lương Tài, xem qua một lượt, "Mạnh tử", "Thượng thư", "Xuân thu",... Tên sách của những vị thánh hiền kia, qua miệng ngọc của nàng, dường như lại trở nên ý vị hơn hẳn. Sau giờ ngọ, trong thư phòng, chỉ nghe thấy nàng đọc tên từng cuốn sách một. Hết thảy mười bốn quyển, mười bốn quyển của các vị thánh hiền.
Nhẫn Đông nhác thấy Lương Tài muốn đem số sách này xếp trở lại cái giá gỗ làm bằng cây tử đàn kia, nhẹ nhàng bước tới, bỏ hết số sách này vào trong một cái túi. Lương Tài sững sờ, thấp giọng hỏi nàng: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Nhẫn Đông không trả lời, chỉ lẳng lặng đem hết thảy n.é.m vào chậu than, ngay cả hoàng đế cũng nhịn không được mà trố mắt nhìn theo. Nhẫn Đông giả vờ không nhận ra, khẽ bóp đầu ngón tay. Một chậu đồng lớn khắc thủy vân long hỏa trong tay nàng, thế mà lại có vẻ nhẹ tênh đến thế. Một tiếng xẹt qua rất khẽ, một nhúm l.ử.a nhỏ bỗng bùng lên. Nhẫn Đông thả ngọn l.ử.a vừa nhóm vào trong chậu, ngọn l.ử.a dần dần lớn lên, khiến đôi má như ngọc của nàng đỏ bừng. Hoàng đế ngây người nhìn, chờ khi hắn kịp phản ứng thì l.ử.a đã bốc lên cao.
Lương Tài mới hỏi: "Nhẫn, Nhẫn Đông, ngươi muốn làm gì?"
Nhẫn Đông vẫn đang nhìn ngọn l.ử.a kia, bình thản nói: "Nhẫn Đông muốn đ.ố.t hết bọn chúng."
Lương Tài tiến lên giữ chặt nàng: "Ngươi đi/ê/n rồi phải không?"
Nhưng hoàng đế bất thình lình phản ứng lại, bước tới, đạp đổ chậu than, giật lấy những cuốn sách vừa mới đ/ố/t một lúc, hung hăng hất ra ngoài, bất chấp những tia l.ử.a b.ắ.n ra xung quanh.
Con ngươi đen sẫm của hắn t/ứ/c gi/ậ/n nhìn chằm chằm nàng. Nhẫn Đông không sợ, nhìn chính diện vào đôi mắt ấy. Qua một lúc lâu, cuối cùng hắn trầm giọng nói: "Quỳ xuống."
Nhẫn Đông bình tĩnh quỳ xuống, vừa định quỳ xuống, hắn lại hít sâu một hơi: "Đứng lên!"
Nàng chậm rãi đứng dậy.
Hoàng đế cả gi/ậ/n nói: "Ngươi, ngươi đi/ê/n rồi sao? Đây là thánh thư."
Đôi mắt Nhẫn Đông như sóng nước mùa thu lộ ra một tia mỉm cười: "Hoàng Thượng không phải vừa mới chán ghét những thánh nhân này sao? Mỗi ngày đọc đi đọc lại nó, ăn cũng đọc nó, ngủ cũng đọc nó, không phải vì nó mà người không thể tổ chức hội săn mùa thu sao. Quân như thuyền, dân như nước. Thiên tử phải đích thân phụng sự thiên hạ. Đây chẳng phải là điều mà hoàng thượng ghét nhất ở vị Phương đại học sĩ kia, người đã dành cả đời để nói về nó sao? Chuyện Nhẫn Đông làm, chẳng lẽ không đúng ý hoàng thượng muốn làm sao?"
Hắn t/ứ/c gi/ậ/n đến ngẩn ra, rồi lại không nói được gì.
Nhẫn Đông nhẹ nhàng quỳ xuống. Hoàng đế suy cho cùng vẫn còn tính khí trẻ con, cũng không thể cô phụ mặt mũi của chính mình, đành phải tùy ý nàng. Lần quỳ này, nàng quỳ từ trưa đến chạng vạng tối, đợi đến khi cảnh chiều hôm nổi lên bốn phía, chỉ nghe ngoài điện có tiếng bước chân, ánh đèn trùng trùng điệp điệp chất chồng lên nhau. Một góc thư phòng u tối thế này, dường như đã bị lãng quên.
Nàng h.ố.t ho/ả/ng, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tấm gương đồng, phản chiếu cảnh tượng sau lưng. Vừa liếc mắt một cái đã làm cho Nhẫn Đông toàn thân run lên, lập tức lấy lại tinh thần.
Thiếu niên nọ đứng phía xa chắp tay sau lưng, đúng là đương kim thiên tử.
Hắn bước từng bước chậm rãi đi tới: "Một buổi trưa ngươi đã ngủ ba lần, ngủ gục xuống đất rồi lại đứng lên. Nói một câu xin lỗi với trẫm, khó như vậy sao?"
Nhẫn Đông nghe được điều này, cười mỉm: "Hoàng thượng đây là cho phép ta đứng dậy?"
Hắn cố nén đ.a.u lòng: "Đứng lên đi, trẫm thực sự phục ngươi rồi."
Nhẫn Đông vẫn không chịu đứng dậy: "Sau này Hoàng thượng sẽ không nổi nóng chứ?"
Hoàng đế hơi nhướng mày như một cậu bé cố chấp: "Trẫm nếu sau này muốn phát cáu, ngươi định làm thế nào?"
Nàng nhẹ nhàng xoa xoa chân: "Nhẫn Đông không thể quản được hoàng thượng, Nhẫn Đông chỉ có quản chính mình. Nếu sau này hoàng thượng nổi nóng, Nhẫn Đông cũng không thể cùng người nói được cái gì, đành phải quỳ ở chỗ này. Chờ cho đến khi người bình tĩnh lại, ta sợ đầu gối của ta cũng sắp vứt đi là được rồi."
Nàng dám nói ra, nhưng hắn lại càng không dám nghĩ tới. Một trái tim quặn thắt, tê tái vì đ.a.u.
"Trẫm, trẫm đáp ứng ngươi là được chứ gì."
—---------------
Khuyến khích mọi người vừa đọc truyện vừa nghe bài "Tâm cơ" - OST của Thiên Thịnh Trường Ca, không biết sao sốp cảm thấy bài hát rất hợp với bộ truyện này.
Link:
#hodiepphitaulieu
#camsathoanien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro