Hồ Điệp
Mũi tên sắt bén giương lên , chốc lát dùng lực xuyên qua tim của con gấu hung tợn , nó gã xuống , Linh Vân ngoảnh đầu nhìn lại , trong đáy mắt ánh lên vài tia cảm mến . Một cô gái ăn mặc kì lạ cứu y khỏi bị tấn công . Chỉ trong nháy mắt mà có thể nhắm chính xác mục tiêu , là nữ nhưng nàng lại hơn hẳn những thị vệ cùng đi săn với y .
Linh Vân bước tới định cảm tạ , Hồ Điệp nhanh chóng bỏ chạy , ẩn vào sâu tầng tầng lớp lớp bụi cây trong rừng . Thị vệ đuổi theo , y liền ra dấu ngăn cản .
Cứ vài lần đi săn như thế , Linh Vân biết được chỗ ở của Hồ Điệp .
Nàng sống trong ngôi nhà tranh đơn sơ , trước vườn trồng vài khóm mẫu đơn , xung quanh từng đàn bướm bay chập chờn , phía sau nhà là bụi tre cao vút , mỗi lần gió thổi ngang hàng ngàn chiếc lá chạm vào nhau tạo nên tiếng xào xạc cùng với tiếng ve râm vang như đang hòa nên bản hợp xướng giữa trưa hè .
Linh Vân đứng bên ngoài , gọi mấy tiếng mà chẳng ai trả lời , y dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa , mở ra bên trong là một kiểu trang trí đơn giản theo lối cổ xưa .
Nghe tiếng động , y quay đầu lại đã thấy nàng đứng đó .
Hồ Điệp mộc mạc , đặc biệt là đôi mắt biết cười làm nàng trở nên khác biệt .
Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau , nhưng chợt nhớ ra gì đó , nàng vội cuối đầu chào .
Hồ Điệp mời Linh Vân ở lại dùng bữa , pha một ấm trà hoa cúc , hơi trà nhè nhẹ bay lên , tỏa ngát hương khắp nhà , làm cho người khác cảm nhận được sự bình dị , thanh tao không vướng chút bụi của hồng trần .
Linh Vân cùng nàng trò chuyện , giải tỏ khúc mắc trong lòng y .
Hóa ra nàng không song thân , một thân một mình , sống đời giản dị .
Ngày ngày y đều đến cùng nàng trồng hoa , hái nấm . Dạy nàng ngâm thơ , đối câu , đánh đàn .
Cứ như thế đi đi lại lại , thăm hỏi nhiều lần mà hai người đã nảy sinh tình cảm .
Duyên của nhân sinh thật kì lạ , nói đến là đến , không cách nào trốn tránh được .
Hồ Điệp từ bỏ cuộc sống bình yên của mình , bằng lòng đến nên phồn hoa đầy cám dỗ , trở thành vương phi của Linh Vân .
Thế nàng có từng hạnh phúc không ?
Bên cạnh y rất vui nhưng nàng lại cảm thấy nhớ cuộc sống cũ , nhiều lúc đôi mắt biết cười ấy lại trở nên trầm tư trong những suy nghĩ .
" Cuộc sống nơi kinh thành có gì vui , tại sao mọi người lại luôn mơ ước ? Làm thê tử của vương gia cũng chỉ đơn thuần là một vương phi , cớ sao nhiều nữ nhân lại đua nhau tranh giành . Một kiếp người rồi cũng trôi qua nhanh chóng , toan tính làm chi lợi với danh ."
Rồi ngày hoàng đế đột ngột qua đời , nước Sở chìm trong cuộc chiến tranh giành ngai vị của các vương gia , Linh Vân cũng không ngoại lệ .
Trong vòng một năm , người dân thống khổ , nhà nhà lầm than , ruộng nương trở nên hoang vắng không người cày cấy , máu chảy thành sông , thi thể chất đầy .
Bức tranh sơn hà phồn vinh ngày trước nay đã nhuốm một màu đỏ tang thương .
Và chỉ còn một bước nữa thôi là Linh Vân có thể danh chánh ngôn thuận đứng trên ngôi cao Cửu Ngũ Chí Tôn làm một hoàng đế .
Nhưng con của y và Hồ Điệp lại bị Hành Phong vương gia bắt cóc . Hắn muốn Linh Vân phải trao trả ngọc ấn , lui binh đầu hàng nếu không sẽ giết chết đứa nhỏ .
Nàng đã nhiều lần cầu xin y cứu lấy hài tử , đáp trả lại lời cầu xin ấy chỉ là : " nàng đừng bắt ta phải lựa chọn " .
Hóa ra đối với y , tình thâm không bằng danh vọng .
Ngày Linh Vân lên ngôi cũng là ngày thi thể hài tử được trao trả trước chánh điện , y ra lệnh truy nã Hành Phong , gặp được giết không tha .
Giết hắn thì con nàng có thể sống lại chăng ?
Hồ Điệp như người chết lặng , ôm thi thể con khóc đúng ba ngày ba đêm , tóc đen bỗng chốc trở nên bạc trắng .
Nhìn đứa con bé bỏng do chính mình mang nặng đẻ đau chết đi , thử hỏi người mẹ nào không đau lòng .
Nàng là lực bất đồng tâm , nhưng còn Linh Vân , y đã có thể cứu lấy mạng sống con mình , tại sao lại không bằng lòng đánh đổi giang sơn . Phải chăng cái ngôi vị hoàng đế ấy quan trọng hơn tất cả .
Nếu người bắt đi là nàng , thì liệu y có tuyệt tình như vậy không ?
" Điều gì đã che mờ trái tim và tâm trí của chàng ? Tình thân đối với chàng là gì trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị ? "
Chiến tranh chấm dứt , thời bình yên được lặp lại , y bận rộn chính sự , chẳng mấy khi thăm nàng .
Hoàng cung vắng vẻ quá , không có cung nữ cũng chẳng có thái giám , chiến tranh là thế , muốn chỉnh đốn trật tự nơi đây thì cần thời gian rất dài .
Linh Vân nhớ đến Hồ Điệp , thời gian qua chắc nàng rất đau khổ , nhưng không sao ,họ có thể tạo dựng lại một gia đình hạnh phúc . Nàng sẽ vượt qua thôi , mất một đứa này thì vẫn có thể sinh đứa khác .
Y đến Phượng cung , chẳng thấy bóng dáng thân thuộc muốn tìm gặp . Chỉ có mạng nhện giăng đầy , tách trà đã cạn , bụi phủ khắp nơi .
Người đã rời đi........
Y thất thần cho người tìm kiếm nàng khắp hoàng cung , kết quả cuối cùng vẫn hoàn vô vọng .
Nàng sẽ không bao giờ trở lại.......
" Không còn nàng , ta mới biết thế nào hiu quạnh . Vườn mẫu đơn , không ai chăm sóc , trở nên úa tàn . Họa mi hót , cho dù có hay đến mấy , cũng không người tán thưởng . Giang sơn , địa vị còn có ý nghĩa gì nữa . Ta nhớ nàng.........Ta sai rồi......... ".
Hơn hai mươi năm trôi qua , Linh Vân vẫn không ngừng tìm kiếm Hồ Điệp , hậu cung vắng lặng , vị trí hoàng hậu vẫn còn đó .
Y có tất cả , nhưng lại trở nên cô độc , giá như thời gian quay lại , giá như có thể sửa chữa lỗi lầm xưa kia...... nhưng ai cũng biết , trên thế gian này , không tồn tại hai chữ giá như .
Nàng quy ẩn Hồ Điệp Cốc , sống cuộc đời tĩnh lặng , không tranh đua với đời , nuôi một tiểu hồ ly , trồng thật nhiều hoa mẫu đơn , an nhiên với thời gian còn lại của cuộc đời .Không còn đuổi theo cảnh sắc chóng tàn .
Gió thổi qua , như người kể chuyện xưa cũ . Có một nữ nhân đem lòng yêu kẻ chuộng quyền lực , nàng đau lòng đi vào trong rừng sâu , hắn hối hận sống cuộc đời vô nghĩa .
Ân ân oán oán xin gác lại .
Dệt giấc mộng dài khó nhạt phai .
Tình mà chi ?
Danh lợi mà chi ?
Yêu thương là nợ !
Nhưng hận thì không !
Linh Vân trở về chốn cũ , mái nhà tranh xưa kia đã đổ nát .
Y nghe tiếng động , quay đầu lại đã thấy nàng đứng đó .
Tư niệm bỗng chốc tràn về , chỉ khác ai cũng đã già .
Linh Vân vui mừng rơi lệ , Hồ Điệp mỉm cười bước tới .
Đơn giản chỉ vì nàng đã tha thứ cho y .
______________________
Tác phẩm đầu tay không liên quan đến Fanfic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro