Chương 1
"When I close this carpenter, you two will officially divorce, do you need to think again?"
- Người phụ nữ nhìn tôi, trên tay cô ấy vẫn đang cầm con dấu giơ lơ lửng ,chỉ cần sự đồng ý sẽ hạ xuống ngay
Khuôn miệng mấp máy 1 cách dứt khoát :
_"Without thinking I agreed"
_"And you?" - cô ta hỏi người đàn ông ngồi kế bên tôi
Hắn nhìn qua tôi với ánh mắt đầy tội lỗi , khuôn miệng thều thào giống như hô hấp không thông ,chực chờ như sắp khóc :
_"I...I....I...agreed"
Chữ cuối hắn hạ giọng nói nhỏ như miễn cưỡng
Tiếng đóng mộc vang lên thanh thuý trong phòng nhỏ , in vết đỏ lên 2 cuốn sổ , chấm dứt cho cuộc hôn nhân 7 năm của chúng tôi .
_"Although divorced, I hope you two will find a new life for yourselves, I wish you success"_ Người phụ nữ nhìn tôi , nở một nụ cười trìu mến
_"Thank you"_ tôi đáp lời cô ấy rồi bước ra khỏi trụ sở, ngoài cửa nhìn lên bầu trời xanh ngắt
Tôi tự do rồi .
Một bàn tay đặt lên vai tôi , giọng nói trầm trầm vang lên :
_"Hoá ra em vẫn ở đây thế mà tôi cứ tưởng...."
_"Tôi cũng chuẩn bị về, những thứ bên nhà anh tôi cũng đã dọn rồi ,thứ nào cần thiết tôi đã đem đi , không cần thiết thì đã vứt rồi , anh không cần lo , về chuyện tiền nong ,anh cứ giữ phần của anh ,tôi chỉ lấy những phần thuộc về mình thôi .Thú thật dù anh đã làm chuyện có lỗi với tôi , gia đình anh đã đối xử tệ với tôi như thế nào tôi cũng cầu chúc anh tìm được chân trời của riêng mình . Tình yêu của tôi đã bị mài mòn qua 7 năm ,cũng không cần thương hại tôi ,dù sao chúng ta cũng từng bên nhau ,tôi đã cựơc bằng cả con tim và cũng thua hoàn toàn ,nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy hối hận ." _ tôi kìm nén đau lòng mà nói với anh ta những gì trong lòng , dù sao mọi thứ cũng kết thúc.
Hắn nhìn tôi 1 cách đờ đẫn , sau đó lại im lặng không nói , cứ như thế kéo dài suốt 2 phút , tôi quay người rời đi . Ngay tại đây chúng tôi kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm , tình yêu 13 năm
Là bắt đầu cũng như là kết thúc , giống như những bộ phim lúc nào mà chẳng có hồi kết, quan trọng là kết hạnh phúc viên mãn hay kết đau khổ . Đối với chúng tôi đây ko hẳn là hạnh phúc nhưng ít ra đôi bên có thể ra đi trong hoà bình không mang lại đau khổ cho đối phương.
Rải bước đi trên phố ,tôi không biết cảm cúc bây giờ nên như thế nào. Không một từ ngữ có thể diễn tả tôi vào lúc này và như chúng tôi khi ấy. Một cuộc nhân không tính là dài nhưng cũng không ngắn , kết thúc hết tất cả những hồi ức khi xưa tiếp nối cho tương lai sau này ,khi đó tôi vẫn là tôi anh vẫn là anh ,chúng ta chỉ là chúng ta của bây giờ, không còn là chúng ta khi xưa.
Chúng tôi ly hôn vào hôm trời thu mát mẻ ,mang cho con người một cảm giác bình yên đến nổi cô đơn . Bước đi trên phố , chợt bước chân tôi dừng lại nơi 1 cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Cô dâu ôm chú rể cười thật tươi, chú rể nhìn cô dâu bằng ánh mắt yêu thương, bọn họ cứ mặc kệ thế giới cung quanh chỉ đắm chìm trong thế giới riêng của mình , thật giống tôi và hắn khi xưa ,tôi không biết bọn họ sau này như thế nào ,nhưng đối với tôi ngày ấy là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ cho cuộc đời của mình .
Tôi thầm chúc cho các cặp đôi có thể yêu nhau đến đầu bạc răng long ,tôi bất giác mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại và bước đi. Tình yêu và cuộc hôn nhân của chúng tôi không hẳn là không được chúc phúc , nó nằm giữa ranh giới giữa hiện đại và sự cổ hủ , người thì chúc phúc người thì khinh miệt, chúng tôi vẫn tiếp tục tiến tới với nhau tiến tới bên bờ hạnh phúc. Nhưng thật sự quá ngắn ngủi ,chính cái tình yêu bị xã hội ruồng bỏ này và gia đình " chồng " tôi đã làm huỷ hoại tình yêu danh dự bản thân tôi và người tôi yêu. Hắn đã làm chuyện mà cho dù bất kì ở mối quan hệ nào cũng ko đáng được tha thứ
"PHẢN BỘI VÀ NGOẠI TÌNH "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro