chương 2
Màn đêm buông xuống, song nguyệt trên cao tỏa ra ánh sáng xanh lành lạnh. Bóng trắng ẩn hiện dưới ánh sáng của song nguyệt , tốc độ cực nhanh lướt trên mái nhà hoàn toàn không gây ra 1 tiếng động dù là nhỏ nhất.
Núi Tùng Bách, ánh sáng của song nguyệt xuyên qua từng tán lá cây, bóng những tán cây cổ thụ in xuống mặt đất tạo ra không gian có chút quỷ dị
"Grưm~..." tiếng gầm gừ của loài dã thú vang khắp khu rừng , xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cho người khác sợ hãi. Nam nhân toàn thân đầy máu, bị không ít vết thương lớn nhỏ đang chật vật đánh nhau với 1 đám yêu cây thân hình to hơn hắn gấp mấy lần. Đám yêu cây có vẻ rất giận dữ không ngừng dùng sát chiêu tấn công hắn, 1 cú hất tay khiến hắn bị văng mạnh vào gốc cậy gần đó, không để cho hắn có thời gian để thở đám yêu cây đã bổ nhào về phía hắn vật lộn trên mặt đất.
1 đàn hồ điệp từ xa bay tới tụ lại trên nhánh cây gần đó, thân ảnh của nữ nhân vận bạch y dần xuất hiện, nàng tiêu soái ngồi trên nhánh cây nhìn bọn yêu cây đang giằng co với nam nhân phía dưới. Phía dưới lớp mặt nạ màu bạc che đi gần hết khuân mặt lộ ra nụ cười lạnh :
" lại có kẻ dọn đường giúp ta? "
Cảm nhận được 1 đoạn khí tức có chút không đúng trong đám yêu cây nàng khẽ nhíu mày :
" con người? Này!!!"
Nghe thấy tiếng động, đám yêu cây liền quay lại nhìn về phía nàng. Nữ tử từ trên nhánh cậy phi thân xuống không chút do dự dùng chủy thủ chém về phía đám yêu cây. Bị tấn công, bọn chúng như phát điên gầm to 1 tiếng, hoàn toàn bỏ mặc kẻ đang nằm thoi thóp trên mặt đất chuyển hướng tấn công sang nàng. Nữ tử động tác nhanh nhẹn, thuần thục đáp trả từng đòn tấn công của bọn trúng, chơi đùa chán nàng liền vận khí hàng trăm cánh bướm xanh nhạt lao nhanh về phía yêu cây, bao quanh chúng sắc xanh cánh bướm ngày càng đậm, yêu cây hét lên đau đớn thân thể chúng dần cháy dụi, cuối cùng tan thành tro bụi tan biến trong không khí.
Kẻ kia nằm dưới đất toàn thân đầy máu, hơi thở yếu ớt, không ít vết thương trên người hắn đang dần chuyển sang màu đen. Hắn cố gắng mở to đôi mắt lên nhìn nàng, nhung cũng chỉ thấy bóng dáng mơ hồ cùng chiếc mặt nạ màu bạc dường như đang phát ra hào quang dưới ánh sáng của song nguyệt .
" hiếm thấy người nào lại có sức chịu đựng như ngươi! Bị yêu cây đánh đến như vậy vẫn sống được. Đùng nói đến loài người các ngươi, ngay đến tiểu yêu có yêu thuật sợ là đã bị đánh chết từ lâu!!"
Vừa nói nàng vừa dùng pháp thuật trị thương cho hắn, nam nhân dưới đất dần phản ứng lại có chút khá hơn khó khăn nói, giọng hắn có chút khàn:
" ngươi...là ai ? "
" ngươi không cần biết ta là ai! Nhưng ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu mau chóng chở về nhân giới của ngươi, bằng không ta e là tính mạng ngươi khó giữ !"
Giọng nói của nàng mang theo chút lạnh nhạt nhưng thanh âm lại giống như tiếng chuông vang, dễ nghe vô cùng
" ma giới không phải nơi mà loài người các ngươi nên tới đâu!!!"
Nàng cứ vậy bỏ mặc hắn nằm dưới đất phi thân về hướng đỉnh núi Tùng Bách, thanh âm của nàng vẫn còn lưu lại bên tai hắn trước lúc hắn hoàn toàn mất đi ý thức...
Đứng trên đỉnh Tình Bách, Tử Đàn nhắm lại hai mắt, từ từ cảm nhận sinh khí của Diệp Linh thảo. Chẳng mấy chốc trên môi đã xuất hiện hiện nụ cười. Đang tính phi thân đến nơi có Diệp Linh thảo liền bị 1 thanh âm vang lên làm cho mọi hành động của nàng dừng lại :
" chủ tử!! Ngài mau trở về! Quốc sư đang tới đây!!" mi mắt híp lại hiện vẻ không vui , đúng là chỉ biết đi phá đám nàng. Thân ảnh nữ nhân chợt lóe hoàn toàn biến mất trong không khí.
Người núp trong tán cây từ nãy đến giờ khẽ siết chặt nắm tay, cắn răng tức giận :
" chết tiệt!! Suýt chút nữa là biết chỗ của Linh Thảo. Con mẹ nó!!!"
Đám người đi lấy bảo vật lúc nào cũng vậy luôn rình mò đi theo nàng để biết đc chỗ dấu bảo vật. Hôm nay cũng vậy, vì bảo vật luôn được dấu ở những nơi vô cùng đặc biệt, đâu có bầy ra trước mắt , muốn biết chúng ở đâu đương nhiên là phải có 1 khả năng đặc biệt. Mà nàng lại có khả năng đó, khả năng cảm nhận được chính xác vị trí của từng món bảo vật. Vậy nên đám yêu quái muốn lấy được bảo vật hầu như đều theo đuôi nàng sau đó cùng nàng tranh dành đồ quý, nhưng đáng tiếc thay cho chúng, không những lấy không được bảo vật mà còn bị nàng đánh cho tơi tả. Có lấy được cũng là do nàng nhường chúng bởi mấy thứ đó căn bản chẳng đem lại lợi ích gì to lớn cho nàng, đi lấy cho vui vậy thôi :)))
Tẩm điện của Thần Vương hồ điệp tộc
" tham kiến quốc sư đại nhân!! "
Nữ tử vận y phục màu tím khẽ cúi người hành lễ với vị quốc sư của hồ điệp tộc
" ta muốn gặp vương thượng!!"
" chuyện này e là không được quốc sư, đêm khuya rồi vương thượng cũng đã đi nghỉ !!"
" vương thượng đã nghỉ ngơi? ta e là không phải vậy!!" nói rồi bà ta 1 mực đẩy cửa tẩm điệp xông vào
" quốc sư!! Quốc sư ngài...''
" chuyện gì ồn ào quá vậy~?"
Giọng nói ngái ngủ của nữ nhân chuyền ra từ trong chăn thành công chặn lại bước chân của quốc sư
" thần...tham khiến vương thượng!"
" quốc sư đại nhân? Đêm hôm khuya khoắt người tới tìm bổn vương có việc gì không? "
Cái đầu nhỏ của ảnh chui khỏi chăn sau bức rèm lụa mỏng mắt nhắm mắt mở 1 bộ dạng ngủ ngon bị người khác đánh thức nhìn vị quốc sư bà bà phía ngoài rèm kia
"À..không có chuyện gì to tác, chỉ là không biết ở đâu có kẻ báo với thần vương thượng nổi hứng xuất cung dạo chơi làm thần có chút lo lắng vội vã tới đây làm phiền đến giấc ngủ của vương thượng! Mong vương thượng tha lỗi thần đây lỗ mãng !!!"
"Aizaa~ quốc sư ngài xem, bổn vương đâu có ý định xuất cung gì a? Quốc sư chỉ là nghe lời của kẻ khác lo lắng cho bổn vương nên mới 'xông' vào điện của ta như vậy!!! Ta đương nhiên hiểu!!!"
Lời nói nghe có vẻ bình thường nhưng thật ra lại đậm mùi công kích của nàng khiến cho sắc mặt quốc sư đen đi mấy phần
" tạ ơn vương thượng!! " bà ta điều chỉnh lại cảm xúc mỉm cười cúi người hành lễ
" không còn việc gì , quốc sư ngài mau về nghỉ ngơi đi!!!"
Nàng ở phía trong rèm cũng làm 1 bộ tươi cười như hoa nhưng trong lòng lại hận không thể túm cổ lão yêu bà này quẳng ra ngoài. Giả nhân giả đức muốn nắm thóp của nàng? Đừng có mơ!!
" vậy thần xin cáo lui! "
" quốc sư đi thong thả "
Giữ bộ mặt tươi cười cho tới lúc ra ngoài cửa trên trán quốc sư đã nổi không ít gân xanh, vẻ mặt tức giận nhìn về phía hộ vệ bên cạnh gằn giọng nói
" là ai báo tin?"
" 1 nha hoàn báo lại thấy vương thượng ..."
" 1 lũ hồ đồ !"
Nói xong tức giận phất tay áo bỏ đi, tên họ vệ kia cũng mau trĩnh đi theo
"Thế nào?"
Phía trong điện Tử Đàn thấp giọng hướng nha đầu Liên Nhi đang nghe nghóng phía cửa hỏi
" chủ tử bọn họ đi rồi!"
Thở hắt ra 1 hơi , nàng xốc mạnh chăn đứng xuống dưới đất vẻ mặt không vui trên người còn tỏa ra hàn khí
" chủ tử ngài lấy được đồ chưa?"
" gặp chút chuyện vẫn chưa lấy được!! "
" là chuyện gì?"
" ngươi không cần biết!! Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi đồ để lấy sau đi!''
Chủ từ nhà nàng bị chọc tức rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro