Làm Quen
" Cảm ơn cậu!"_Yu nói.
" À không có gì đâu."_Tui đáp lại trong vui sướng.
Mặt tui đỏ bừng lên, cơ mà sao tui cư xử nhút nhát thế." Mày có cơ hội rồi mà không biết nắm bắt, thằng ngu!". Tôi đành phải quay mặt đi vì quá ngại ngùng.
" Khoan đã, tớ chưa biết tên của cậu, làm ơn!"_
Yu hỏi tui. Trong lòng tôi đang cháy lên một ngọn lửa làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi vôi quay người lại, nở một cười trên khuôn mặt nhem nhuốt của mình.
" Fang...Fang Ledan...!".
" Cái tên đẹp đấy!"_ Yu khen tên của tôi." Còn tớ tên là...".
" Yu...Yu Kono..."_ Tôi chen họng vô.
" Sao cậu biết tên tớ?".
Thôi chết, mình hấp tấp quá rồi, sao mà giải thích cho cô ấy hiểu đây. Xấu hổ quá!
" À....thì....trên....Thấy trên phù hiệu của cậu ấy!".
May quá, tôi vẫn còn nhớ cái hôm tôi lần đầu để ý cô ấy cũng lén nhìn trộm tên trên phù hiệu. Lỡ mà tôi không nhớ thì không biết phải giải thích làm sao, chắc có lẽ tôi sẽ không nói mình đã để ý cô ấy gần 3 năm rồi.
Và đây cũng là lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần đến thế. Cô ấy đang nhìn tôi sao? Tôi mong được như thế này bấy lâu rồi. Cảm giác như mọi thứ xung quanh như phẳng lặng, tan biến để nhường chỗ riêng cho hai chúng tôi vậy.
Càng nhìn càng thấy cô ấy càng xinh." Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn", thế đấy mà tôi đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu, từ cái lần hai đứa bất chợt thấy nhau ở hai bên kia đường. Làn da trắng trẽo hồng hào, dáng người thon thả, giọng nói thì ngọt ngào truyền cảm, đúng là cô gái đáng để cho tôi theo đuổi suốt ba năm qua.
Hai chúng tôi đi bộ cùng nhau trên đường tới trạm xe buýt. Tôi và cô ấy nói chuyện cười đùa. Buổi chiều hôm nay sao tự nhiên đẹp thế này, nó còn xuất hiện nữa không, hay chỉ là do duyên phận?
Tôi đã và đang làm quen với cô ấy nhưng cô ấy chưa hề gì biết về cuộc sống của tôi. Một cuộc sống khó khăn và hôi hám. Tôi mừng vì không nghe Yu đề cập tới chuyện đó, đặc biệt là mùi từ cơ thể tôi và cả bộ quần áo tôi đang mặc.
*Sau khi đón xe về đến nhà*
"Con về rồi ba mẹ"_ Yu nói lớn để mọi người nghe thấy. Cô đang định đi lên phòngcủa mình.
"Ba đang coi gì thế ạ"_ Cô ghé vào phòng khách và hỏi thăm bố mình.
"Đang xem tin tức đó con"_Ba Yu nói nhanh để không bỏ lỡ từng đoạn thông tin trên sóng truyền hình.
"Một vụ tàn sát ngay trong hẻm đường về phía khu phố Yakikudo vào lúc 11 giờ khuya. Xác người bị phanh thay, không còn nguyên vẹn. Đâykhông phải là một vụ giết người bình thường mà hung thủ còn ăn thịt nạn nhân."
"Tổ trinh sát điều tra, khám nghiệm tử thi cho biết xung quanh hiện trường có nhiều dịch nhầy không rõ nguồn gốc, cũng có nhiều rác thải ở xung quanh trong khi khu phố Yakikudo được bình chọn là một trong những khu phố xanh sạch đẹp. Hiện bây giờ vẫn chưa tìm được nhiều manh mối và vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ...".
Yu lặng đi một hồi rồi chạy về phòng.
* Tại viện nghiên cứu vi sinh vật và công nghệ sinh học Tokazan, huyện Fukio*
" Chào cậu Katomi-chan, vẫn chưa về à"_ Một nữ sinh thực tập hỏi Kato.
" Tớ còn nhiều việc phải làm lắm, cậu về trước đi"_ Anh ấy trả lời.
" Tớ mới lấy được vài mẫu vật ở hiện trường vụ tàn sát người đây!". Cô ấy có vẻ hí hửng.
"Sao cậu có được chúng?"_ Anh ngạc nhiên hỏi.
"Ba tớ là sếp trong sở cảnh sát, tớ thấy tò mò nên năn nỉ ba cho một ít mẫu vật, nè cậu xem thử đi, tớ về trước đây. Tạm biệt!".
"Ờ tạm biệt!"_ Kato đáp.
Anh ngồi một lúc rồi cảm thấy chán nản. Anh tò mò lấy mẫu vật đó ra xem thử. Đặt dưới kính hiển vi, anh bỗng thấy:
"Ôi, cái gì mà mình chưa bao giờ thấy thế này, một vi sinh vật mới à, hay là mình chưa từng nghe về nó?".Anh khoái chí.
Rồi con vi sinh đó từng giây từng phút di chuyển nhanh hơn. Khôngphải, nó đang lớn dần lên! Hình như nó đang ăn các "bạn" ở xung quanh nó.
Anh bất ngờ té ghế khi chứng kiến cảnh tượng có một không hai đấy. Đang cố gượm dậy, phía trên mặt bạn, anh không thể tin vào mắt mình. Vi sinh vật vô cùng nhỏ phải quan sát dưới kính hiển vi, giờ đã to bằng hạt đậu.
Bây giờ, sự tò mò và khoái chí đã dần trở thành nỗi sợ hãi. Anh điếng người, mở to mắt để quan sát, mồ hôi bắt đầu đầm đìa. Vi sinh vật.....à không, cái thứ nhỏ bằng hạt đậu ấy phóng vào đầu Kato nhanh như cắt. Nó xuyên thẳng vào bên trong đầu của anh.
Anh quằn quại, hai tay ôm đầu, hất tung tất cả đồ vật, toàn thân co giật. Mọi giác quan của anh dần bị tê liệt . Ầm ầm! Bên trong đầu anh nhói lên, vô cùng đau điếng. Anh như muốn đập đầu vào đậu đó để tỉnh dậy sau một cơn ác mộng tồi tệ.
Não anh dường như đã và đang bị "cáithứ" ấy ăn dần đi. Không kịp khóc thét hay kêu la gì nữa, Kato gục hẵn xuống và thiếp đi. Nói đúng hơn, anh ấy đã CHẾT!...
"Cái thứ" ấy sau khi nhâm nhi não cũa anh. Nó liền đục thủng vỏ não của anh. Và giờ nó đã trỡ thành một con quái vật và to bằng một con rùa. Cứ thế, con quái vật ăn dần cơ thể Kato và càng ngày càng lớn lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro