Bất Ngờ
"Yu ơi..."_ Tôi gọi cô ấy.
"Fang đó à ^^! _ Cô ấy hí hửng đáp lại.
Tôi gặp Yu ở ngay trạm xe buýt. Cô ấy có vẻ vui. Còn tôi thì đầu óc cứ lâng lâng.
"Tớ đợi cậu mãi!"_ Yu nói.
"Cô ấy đợi mình ư?". Thật không thể tin được. Hai má tôi ửng đỏ. Vui chết đi được khi tôi nghe câu nói đó. Cô ấy mỉm cười và đứng dậy:
"Fang! Tớ đi đến trường đây."
Tôi liền chạy theo, ngỡ như tôi và cô ấy học chung một trường vậy. Nếu như tôi đủ khả năng để đóng học phí thì đó không còn là ước mơ xa vời nữa.
"Hôm nay mẹ tớ có làm món cơm cuộn và một ít thịt xông khói. Tớ cũng hơi ngán nhưng vì mẹ nên tớ sẽ cố vậy."_ Yu nói chuyện với tôi. Hình như cô ấy thương mẹ lắm nhỉ!
"À! Tớ xém quên mất bữa sáng hôm nay, hình như là một ổ bánh mì thì phải". Tôi lấy từ trong cặp ra và khoe với Yu. À mà cái cặp mới đó cũng là hàng lụm mà thôi.
Tới lớp của tôi rồi mà tôi vẫn còn đang nói chuyện. Giờ mà tự nhiên đổi hướng thì biết phải nói sao đây!
"May quá! Có nhà vệ sinh công công ở đằng kìa, tớ đi một chút, cậu đi đến trường trước nhe."_ Vừa nói xong là tôi liền bỏ đi, chỉ nghe Yu nói một tiếng "vâng" thôi.
Không lẽ cứ mỗi lần cùng Yu đi đến trường là mỗi lần mình làm bạn với nhà vệ sinh? Phải kiếm lí do khác mới được...
Tôi mở cửa và xem bạn ấy đã đi chưa. Nhân tiện tôi cũng phải ăn sáng rồi mới vào học.
Và tôi không còn thấy ổ bánh mì ấy đâu nữa." Mình vừa cầm nói mới đây thui mà?". Tôi lục cặp, tìm khắp người mà vẫn không thấy... hay là sáng này mình chưa mua đồ ăn? Chắc vậy!
Tôi ngạc nhiên để rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, lòng bàn tay tôi nhói lên kinh khủng. Nó giống như một con dao đâm thẳng xuống vậy, da thịt tôi bỗng cứ lún sâu vào lòng bàn tay. Và tôi đã nằm quằn quài ngay trên đường đến lớp của mình.
Đây chắc có lẽ là lần thứ hai mà tôi bị như thế này, làm đầu óc cứ tá quả hẵn lên. Lần thứ nhất là hôm mà túp lều và mọi thứ trong đó biến mất hết, nó còn đau hơn như bây giờ. Và nó cũng không làm tôi quên đi cơn đói.
Đập đầu xuống bàn, cứ như thế hai ba lần để tôi có thể quên đi cơn đói và tập trung hơn. Nhưng tôi lại bị thầy đánh vì tội không tập trung trong giờ học. Trớ trêu! Thầy đi đến bàn tôi và đưa tôi gói xôi và bảo:
"Ăn cho no để còn học, chỉ lần này nữa thôi nghe chưa".
Tôi cũng không nhớ đây là lần thứ mấy thầy nói câu đó nữa?
"Hôm nay chúng ta bắt đầu học môn khoa học về vũ trụ. Và cái mà thầy đam mê và đang nghiên cứu đó là về hố đen vũ trụ".
Đó là gì vậy mà ai trong lớp cũng ồ cả lên. Tôi không thích mấy môn thức tế đó cho lắm vì chả bao giờ được thấy ngoài đời cả, đặc biệt là thứ chỉ có trên vũ trụ.
"Lỗ đen, hố đen hoặc hốc đen là một vùng trong không thời gian mà trường hấp dẫn ngăn cản mọi thứ, bao gồm cả ánh sáng cũng không thể thoát ra.
Thuyết tương đối rộng tiên đoán một lượng vật chất với khối lượng đủ lớn nằm trong phạm vi đủ nhỏ sẽ làm biến dạng không thời gian để trở thành lỗ đen.
Lỗ đen gọi là "đen" bởi vì nó hấp thụ mọi bức xạ và vật chất hút qua chân trời sự kiện, giống như một vật đen tuyệt đối trong nhiệt động lực học.
Nó cũng không phải là một loại "lỗ" hay "hố" nào mà là vùng không thời gian không để cho một thứ gì thoát ra.
Mặc dù theo định nghĩa nó là vật thể đen hoàn toàn hay vô hình, sự tồn tại của lỗ đen có thể suy đoán thông qua tương tác của nó với môi trường vật chất xung quanh và bức xạ như ánh sáng.
Và hiện nay, các nhà lý thuyết vẫn đang trên con đường xây dựng thuyết hấp dẫn lượng tử để có thể miêu tả vùng kì dị tại trung tâm lỗ đen".
Thầy đóng quyển sổ ghi chép của thầy lại và kết thúc bài giảng và... thật sự nảy giờ thầy đang nói cái quái gì vậy? Mong là nó sẽ không rơi vào kiểm tra.
Tan học rồi, mình phải đến trước cổng trường nhanh hơn cô ấy. Thôi chết! Yu đã sớm hơn mình rồi. Giờ mọi lí do hoàn toàn vô hiệu, phải làm sao đây?
"Fang! Nói cho tớ biết là tại sao cậu trốn học hả!"_ Yu cáu gắt.
Tại sao cô ấy lại thấy mình chứ? Nếu cố tình lẻn vào rồi đi ra gặp Yu thì sự tình đâu đến nổi.
"Thật ra tớ học một cái trường khác gần đây."_ Tôi nói.
"Thiệt à, thế cậu học trường nào?"_ Yu hỏi lại tôi.
Trường nào giờ? "Chết tôi rồi...ờ mà khoan!". Còn có trường gần đây mà mình quên mất.
"Tớ học ở trường...Giang Mai."_Tôi đáp.
Hình như hơi quá sự thật, trường đó toàn con ông cháu cha, giàu có mới vô được. Tôi bèn lấy cớ là vì mình học giỏi nên xin vô được.
"Ừ! Vậy cậu vất vả lắm mới tới đây."_ Yu nói và trông cô ấy vui hẵn ra. May mắn quá!
Tôi và Yu cùng nhau về nhưng lần này cô ấy không đón xe mà đi về luôn. Và Yu nói nhà của cô ấy nằm ở khu phố Yakikudo.
"Tớ nghe nói dạo này có nhiều vụ giết người tàn bạo trên truyền hình lắm...tớ sợ phải đi một mình!"_ Yu nói với tôi. Thì ra bởi lí do đó mà tôi phải đi theo cô ấy về. Nhưng tại sao không phải trên xe buýt?
"Ừ không sao đâu, có tớ đây mà."_Tôi lên giọng.Tuy tôi không khỏi thắc mắc nhưng trong lòng vui sướng lắm!
"Ba má ơi con về rồi".
Mẹ từ trong nhà bếp bước ra và bảo:"Mừng con gái đã về, Yu!"...
"Tới nhà tớ rồi! Trong hẻm này á"_ "Yu" nói.
"Ừ vậy thôi, tớ về đây, chúc cậu tối nay có giấc ngủ ngon!"_ Tôi nhắn nhủ với Yu".
"Trời tối rồi sao cậu không vào nhà tớ chơi? Tớ mời đấy."
Trời đã tối, đường phố cũng vắng tanh. Thôi nếu cô ấy có thành ý thì mình cũng không thể từ chối. Tôi đã có cảm giác rất vui khi lần đầu nói chuyện với cô ấy, và giờ còn vui hơn nữa khi được "Yu" mời vào nhà chơi.
Chắc hẵn cha mẹ của Yu rất đẹp và thân thiện giống như cô con gái này vậy. Và tôi vui vẻ theo cô ấy vào con hẻm ngay trước mắt.
"Yu! Đây là hẻm cụt mà, đâu có nhà ở?".
Cô ấy quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro