Va chạm kịch liệt (P2)
Đinh Hạo Hiên cố nén đau đớn đứng lên, nhìn thẳng vào cô, cắn răng nghiến lợi nói: "Cô nhìn tôi giống người không dám đánh phụ nữ sao?... Nếu như vậy, tôi sẵn lòng cho cô biết, tôi không phải." Nói xong chợt hướng về phía Sa Hạ đánh tới.
Sa Hạ nở một nụ cười dịu dàng, nhanh chóng dùng giày cao gót năm phân dùng sức đá về phía em trai của Đinh Hạo Hiên. Nhìn thấy Đinh Hạo Hiên đau đến ngồi xổm trên đất, cười càng dịu dàng. "Đã nói với anh sẽ không còn tiểu jj rồi, sao lại không nghe khuyên bảo hả? Rõ ràng đẹp trai phong độ, lại muốn ra tay với một cô gái yếu đuối như tôi, tôi thấy xấu hổ thay cho bộ âu phục hàng hiệu trên người anh. Đúng rồi, thuận tiện nói cho anh biết, tôi tên Thấm nương. Nếu như lần sau có cơ hội gặp mặt, cứ gọi tôi Thấm nương là được rồi. Bái bai." Nói xong cô tặng anh ta một nụ hôn gió, sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại Đinh Hạo Hiên trên mặt đất đau đến không đứng nổi.
Khi xoay người, trên mặt Sa Hạ xuất hiện nụ cười không dễ gì phát hiện, hình như là nụ cười kiêu hãnh vì đã thành công. . .
Trận mưa lớn lại mang theo sấm chớp vẫn đang tiếp diễn, chiếc taxi dừng lại trước cửa hàng của Điềm Điềm.
Sa Hạ mặc áo khoác nhô đầu ra khỏi xe taxi, vừa đi vừa đánh giá mặt tiền cửa hàng của Điềm Điềm. Bảng hiệu "TURN PUB" vô cùng bắt mắt, Sa Hạ khẽ mỉm cười, đầy đủ ý tứ, không cần nghĩ cũng biết không phải do Điềm Điềm đặt. Mặt cửa chính được trang trí với tông màu tím đậm, rất bắt mắt, đây là màu mà cô và Điềm Điềm thích nhất. Bức tường mặt tiền được trang trí những nét vẽ nghệch ngoạc. Tấm bình phong trước cửa, hai bên có tay cầm, bậc thang được trải đá cổ tinh tế.
Bên trong cũng bình thường, không khác bên ngoài là mấy, ánh đèn mơ ảo khiến cho vách tường màu tím càng thêm sinh động, những chiếc bàn nghệ thuật đỏ và đen, đám bạn xấu xa đang huyên thuyên ở quầy bar, vừa thấy cô đến thì lộ vẻ mặt hả hê.
Sa Hạ liếc mắt một cái, Điềm Điềm còn chưa đợi cô đến đã mang dáng vẻ của một bà chủ vui vẻ chạy đến, run đùi đắc chí, trong tay cầm sổ ghi chép, giọng nũng nịu: "Bạn yêu, tớ thấy cậu không tới, thật lo lắng muốn chết~~"
Sa Hạ mặc kệ Điềm Điềm, thuận tay rút bao lì xì quăng cho cô nàng. "Cậu là chờ tớ, hay là chờ tiền của tớ." Nói xong đi tới ngồi bên cạnh Đa Đa, trừng mắt bảo Điềm Điềm chiêu đãi.
Ngô Hiểu Phong là người biết nhìn sắc mặt, đây đều tu luyện được qua những cơn nổi giận bất chợt của Điềm Điềm, không dám chậm trễ đứng dậy lăn xăng tiếp đãi.
Điềm Điềm cợt nhã nằm sấp lên người Sa Hạ, tiếp tục làm nũng. "Bạn yêu, cậu là tốt nhất, trừ bọn Vương Đào ra, thì cậu đưa nhiều nhất. Tớ yêu cậu vậy cũng xứng đáng."
Sa Hạ uống chút nước, phất tay đẩy Điềm Điềm ra. "Nếu tớ dám đưa thiếu cho cậu, ngày cậu kết hôn không chừng sẽ hãm hại tớ. Nói cậu biết, đây là tiền tớ bán thịt, mấy ngày nay, đoán chừng phải đi tìm việc rồi." Thật ra Sa Hạ đang cố ý nói chuyện việc làm, bởi vì công việc do Chu Tử Du sắp xếp, lúc này mới tiện thể nói thêm câu. "Đúng rồi, Chu Tử Du đâu?"
Vương Đào ra vẻ mập mờ, nói, "A ~~ hôm nay cậu ấy có chút việc bận, đến nhậm chức ở nơi khác rồi."
Sa Hạ nghe xong lấy làm khó hiểu, bởi vì đây không phải kết quả cô muốn, ngay sau đó cô đáp một câu qua loa: "A, vậy thì thật đáng chúc mừng.... chúc mừng."
Tăng Nhã Nhu đứng một bên giả vờ thần bí nhìn Sa Hạ: "Đúng rồi, Sa Hạ. Chu Tử Du có nhờ tớ nói với cậu, hôm nay cậu phải về nhà trước sáu giờ, cậu ấy có chuyện tìm cậu."
Bất đắc dĩ trong đầu Sa Hạ hiện giờ không nghĩ tới việc này, nên không chú ý tới giọng điệu của Tăng Nhã Nhu, cô úp sấp trên bàn, hỏi lại Tăng Nhã Nhu: "Chuyện gì vậy? Tớ bị phiền đến sắp chết rồi, các cậu còn kích thích tớ.
Mỗi lần Điềm Điềm thấy Sa Hạ buồn bực, liền kích động, giọng nói có phần lớn tiếng: "Haizzzz, đồng chí Sa Hạ à, tớ không thể không nói.... Có phải cậu gặp chuyện không vui không? Nói ra cho chúng tớ nghe xem. Vì để cho cuộc sống phiền não của mọi người được buông lỏng hơn một chút, đứng trên lập trường bạn bè cậu cũng phải nói rõ cho bọn tớ chứ. Có phải hay không, các đồng chí?" Điềm Điềm nói xong còn đặc biệt vui mừng nhìn khắp mọi nơi như trưng cầu ý kiến, Sa Hạ đưa đôi mắt hung hăn nhìn Điềm Điềm và đám người đang gật đầu lia lịa.
"Vậy tớ còn phải cảm tạ cậu đã coi trọng rồi. Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi trên đường đi rút tiền, có diễm ngộ."
"Thiệt hay giả vậy?"
Đây là Sa Hạ cố ý, tuyệt đối là cố ý, cô cố ý đứt quãng, ra vẻ thần bí: "Thật, là một anh chàng rất đẹp trai nhé, mày rậm mắt kiếm, vóc người, chậc chậc ~~ quả thật quăng lên sàn catwalk là có thể diễn thời trang. Sau đó tớ cùng anh ta... Xảy ra chút chuyện. . Hi. . . Đừng hỏi, người ta, ngượng ngùng."
Điềm Điềm vừa nghe, lập tức đứng lên, hướng về phía Sa Hạ, bắt đầu kích động, gầm thét: "Mẹ kiếp, cậu còn dám giả vờ trong sáng trước mặt bà đây, nói nhanh lên."
Sa Hạ tiếp tục dùng dáng vẻ thẹn thùng để nói: "Đầu tiên chúng tớ tán tỉnh nhau, sau đó. . . . Sau đó. . . . Liền xảy chuyện rất kịch liệt . . . . Ghét ~ kịch liệt va chạm đó." Nói xong, cô phát hiện, ngay cả Tăng Nhã Nhu cũng gia nhập đội ngũ hóng chuyện.
Điềm Điềm e sợ mọi người nghe không rõ, hướng về phía Sa Hạ, không ngừng gào thét: "Ta ngất? Còn. . . . Sa Hạ, cậu được lắm. Bình thường tớ cũng không nhìn ra được cậu lại phóng khoáng tới vậy, nhanh như vậy đã tạm biệt hàng xử nữ gia nhập vào đội ngũ phụ nữ trưởng thành rồi. Mau mau, dạy cho chị đây xem vài chiêu đi."
Sa Hạ cố làm ra vẻ thẹn thùng cười nói, ỡm ờ ngập ngừng, để cho mọi người có một chút thời gian suy nghĩ miên man, một lúc lâu mới nói: "Hà ~~~ thật ra thì cũng không có gì, chỉ là. . . . Hi. . . . Không được cười tớ. . . . . Đầu tiên tớ trực tiếp ra tay với anh ta. . ." Mọi người hút ngụm khí lạnh, "Sau đó. . . . Tớ đã đá một cước rất mạnh vào cậu nhỏ của anh ta, khiến anh ta ngã trên mặt đất."
Lần này quần chúng hô vang, nhưng là tiếng hô tức giận, đây là lửa giận từ đáy lòng, bọn họ đồng loạt hướng về phía Sa Hạ mà thét lớn: "Cút. . ."
Vì vậy, Sa Hạ cút, cô chạy trở về nhà. Buổi tối ngày hôm đó, Sa Hạ chứng kiến một số chuyện không nên nhìn, nếu như cô biết trước, thì có đánh chết cô cũng không cút.
Hơn năm giờ chiều, Sa Hạ về đến nhà, nhìn cửa nhà mở rộng, tâm cô chợt trùng xuống.......
*Số là mấy bạn cũng biết là Twice no.1 MCD rồi, mà có một điều là sao con dú nó không rơi lệ mà cười hả hê vậy??? Nhìn người ta khóc mà quay sang nó tuột cảm xúc dễ sợ.*
#TWICE1stwin
#Cheerup1stWin
#Khôngphảidúkhôngmuốnkhócmàtạidúmuốnlàmchổdựachocácchịthôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro