Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sa Hạ bị thiêu đốt

Sa Hạ bi kịch, Sa Hạ cảm thấy cô thực sự bi kịch, hiện tại cô đang nghiên cứu xem ai có thể cứu cô, nếu không ai cứu cô, cô sẽ tự kết liễu, nếu có người cứu cô, cô sẽ để cho người ta kết liễu mình, thật ra hiện tại trong lòng Sa Hạ muốn hét to với mọi người một câu, người nào con mẹ nó giết cô, cô đối với người nọ mang ơn cả đời. Nếu không được, cô liền tặng cho người đó một cái huy hiệu hoa hồng đỏ thắm, sau đó lấy một cái loa thật to tuyên truyền sự tích vẻ vang giúp người làm vui của người này. 

Đây chính là ý tưởng của Sa Hạ, đây chính là tâm tình của Sa Hạ, đây chính là điều hiện tại Sa Hạ muốn nói cho mọi người, nói cho người trên toàn thế giới. Tâm trạng của cô bây giờ nói như thế nào đây? Chính là cái dạng này, nói một cách khác. Nếu bây giờ có người có thể cho cô một sợi dây thừng hay dải lụa trắng để treo cổ, cô lập tức treo dây thật cao lên xà nhà, treo xong cô sẽ thắt nút chết, còn phải thắt một cái nơ bươm bướm thật to. Nguyên nhân có hai, sỡ dĩ thắt nút chết là vì cô sợ không chắc, chết cũng phải chết gọn gàng lưu loát, vui vui vẻ vẻ. Còn cái nơ bươm bướm, cái nơ bươm bướm này tượng trưng cho cái gì chứ? Mọi người yên tâm, cô không phải nghĩ muốn noi gương Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, sau khi chết cũng muốn làm một đôi bướm nhẹ nhàng bay lượn, mà bởi vì cô thấy, chết cũng phải chết thực tế, chết xinh đẹp, chết có tình cảm, một chút tình cảm tiền bạc, hiểu không? 

Nhưng mà, bây giờ Sa Hạ muốn nói, nếu như hiện tại cô chết có phải tiện nghi cho tiện nhân kia? Sa Hạ muốn nói, mẹ nó, hiện tại chị mày hy sinh vĩ đại như vậy, lúc này nếu chết, đây không phải tặng cho người ta cơ hội sao? Đây không phải là hy sinh vô ích sao? 

Hơn nữa coi như cô quên mình vì người, vĩ đại một lần, làm liệt sĩ một lần, có nên cũng phải chọn người hay không, chọn người nào thuận mắt, chọn người nào nhìn thoải mái, không thể chọn tiểu nhân mà không chừng mỗi ngày ở nơi nào đó đập, đánh, đạp giày, nguyền rủa mình chết? 

Lý Thiến Thiến kia cũng không phải một hai lần ở trong toilet trường đại học cùng mấy người hầu hạ thân cận nói xấu mình, nói đến nước miếng văng tung tóe, mình cũng không phải chạm mặt một lần hai lần, hiện tại khẳng định tiểu tiện nhân này ước gì mạng mình đi đời đấy. 

Nói không chừng hiện tại đang lên Internet tìm mấy phù thủy giỏi nghề, tiểu thần linh, nghiên cứu ngày sinh tháng đẻ nguyền rủa mình mau chóng ợ ra rắm, những ngày sau đó ả và Chu Tử Du có thể không đứng đắn ở cùng nhau, ra vào một đôi, người là gió em là cát, người là bươm bướm ngũ sắc em là ếch nhái, người là kẻ điên em là dưa chuột dây dưa không ngớt, cô thật đáng thương. 

Cô chính là chết cũng không thể nhắm mắt, cô phải mở to mắt, cô phải xem, phải trừng, cô phải trừng cặp đôi chó má này đến chết, xem bọn chúng sau khi cô chết như thế nào mà sống được ngọt ngọt ngào ngào, người người thiếp thiếp. Bà nội nó. 

Hiện tại Sa Hạ đối lập với hai người kia là vì cái gì chứ? 

Sử dụng một lời kịch của ông chú thuần phác Triệu Bản Sơn, đó chính là, Sa Hạ cô dù thành quỷ cũng không bỏ qua cho đôi chó má này. 

Được rồi, bây giờ trở về vấn đề chính, Sa Hạ làm gì muốn chết, làm gì muốn tự sát, làm gì không muốn sống. Mời tiểu thư Sa Hạ đến trả lời đi. Cô nói: "Cũng tại mẹ nó người đàn ông tuấn tú này, cũng tại mẹ nó hại bà đây phải làm thư ký cho anh ta, người đàn ông kia tên Lôi Hạo Hiên, Lôi Hạo Hiên ơi Lôi Hạo hiên." 

Trải qua sự việc như vậy, kết quả là như thế này. 

Ngày đó, sau khi Sa Hạ ném thùng rác cho tiểu yêu tinh Lý Thiến, lúc đó, nơi kia, đầu tiên nên giải thích một chút. Thời gian đó các đồng chí toàn văn phòng đều đang đợi thang máy, lúc này, mọi người biết, dòng người khẳng định rất nhiều, mà các Tổng giám đốc, các Tổng thanh tra, các trưởng phòng, lên tới hành chính cao nhất, xuống dưới là các dì lao công đều ở đây, vậy xem, có thể ước lượng được số người. 

Địa điểm, đại sảnh cửa thang máy, cái thang máy này cấu tạo kiểu gì đây? Là ba cửa, là ba cửa. Biết không? Ba cửa tượng trưng cho cái gì? Ba cửa đại biểu là có rất nhiều người, rất nhiều người, nhiều muốn chết, chuyện cô mất mặt xấu hổ có thể truyền đi khắp công ty Vương Đào chỉ trong vài phút. Mất mặt thì đã mất mặt rồi, thì thôi, cô cũng nhận, nhưng chết tử tế không xong chính là, một trong ba cửa thang máy là chuyên dùng cho cán bộ cao cấp, hai cửa còn lại là dành cho nhân viên, quy định này rất tốt. Đúng không? Nhưng mà vấn đề chính là việc này, chính là lúc giờ hành chính cao điểm, cũng chính là lúc lão tổng Lôi Hạo Hiên đứng ở đó chờ thang máy, mà Chu Tử Du và Lôi Hạo Hiên bởi vì cùng cấp bậc, cho nên hai người đều dùng cái thang máy này. 

Mà chết tử tế không xong là cái gì đây? 

Chính là điều này, Lôi Hạo Hiên là một người đàn ông rất rất đẹp trai, quá đẹp trai rồi, thật ra thì chuyện là như vậy, chính là vóc người rất tốt, âu phục cà vạt trên người vừa khít như in. Sa Hạ muốn nói, thật ra cô có chút động tâm, một chút, chỉ là một chút, một chút thôi. 

Mà chết tử tế không xong là Chu Tử Du lớn lên cũng có vài phần sắc đẹp, cộng thêm cái mặt đào hoa người gặp người thích, giống như biến thành rất hòa ái dễ gần, một tiểu thiên sứ rất thiện lương, thật ra bụng dạ chính là đại vương xấu xa, ma quỷ đáng khinh, lòng dạ hiểm độc gan lì, cháu cụ rùa.

Hơn nữa Chu Tử Du nhỏ bé bởi vì chức vụ cao, hôm nay là ngày đầu tiên đến công ty làm quen, nhưng danh tiếng đã truyền ra khắp công ty, từ lúc bước vào, ánh mắt những sắc nữ hổ báo và đồng nghiệp nam kia nhìn theo cô và Chu Tử Du chằm chằm, này, này, chuyện này, điều này làm cho Sa Hạ vừa cầm thùng rác ném người làm sao mà chịu nổi, làm sao mà chịu nổi. 

Nhưng là, chuyện này nói sau đi, vấn đề bây giờ là, Lôi Hạo Hiên và Chu Tử Du hai tên khốn khiếp này ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt, tựa như Hương phi nương nương trong Hoàn Châu cách cách. Chuyện này. . . Sa Hạ coi như nổi tiếng, mặt mũi hoàn toàn quăng xuống nhà ngoại rồi. 

Sa Hạ cảm thấy thì ra cũng chỉ là đồn thổi, Sa Hạ cảm thấy những thứ kia đều là mây trôi, những thứ kia đều không đáng được nói tới, thế cũng chẳng là chuyện gì, cũng chẳng phá vỡ được niềm tin của cô, người nào muốn da mặt lì lợm, người nào một lòng muốn tranh phật hương, cái gì mà tiền tài nhẹ tựa lông hồng nặng tựa Thái Sơn, cũng chỉ là mây bay,chỉ là mây bay. 

Muốn làm người thực sự, phải dám đối mặt với thực tế, cho nên Sa Hạ nói rồi, cô cảm thấy chết tử tế không bằng còn sống, mà nói lịch sự thì là, chỉ cần người còn sống, chắc sẽ có hi vọng, có thể xoay chuyển. 

Nhưng mà, sau câu chuyện xảy ra, Sa Hạ hoàn toàn từ bỏ niềm tin chết tử tế không bằng còn sống, cô cảm thấy, nếu như cô không hợp với công việc, nếu mẹ không muốn cho cô tiếp tục công việc, nhất định phải làm việc, không làm việc không cho tiền, thì cô sẽ tự mình kết liễu, miễn cho đến lúc đó Lôi Hạo Hiên trả thù, Lôi Hạo Hiên giết chết cô, còn không bằng cô tự kết liễu cuộc đời mình, dứt khoát một chút, thoải mái một chút, còn có thể không phải chịu nhục mà chết, thật con mẹ nó vui mừng. 

Hôm đó, lúc Lôi Hạo Hiên đang chờ thang máy, chính mắt nhìn thấy cô như Vương Thành ôm ngư lôi, thật ra là Sa Hạ ôm thùng rác mà thôi, vì vậy, trai đẹp Lôi Hạo Hiên bị Sa Hạ đá tiểu đệ đệ, không hiền hậu, cực kỳ không hiền hậu nở nụ cười, không phải nhe răng toét miệng cười, mà là cười châm biếm, cười dịu dàng, cười không tiếng động, cười im lặng. Dù sao cũng cười giống đại gia khuê nữ, che cái miệng to như chậu máu mà cười, Lôi nương nương cười một tiếng, nhưng làm ngàn vạn nữ đồng nghiệp lòng như hoa nở. 

Được rồi, miêu tả quá khoa trương, dù sao trong thơ ca có thể có 2-3 cái nụ cười nho nhỏ trong tim rồi, sau đó Sa Hạ lại nghĩ, ngày nào Lôi Hạo Hiên cũng cười như vậy, liệu có phải toàn bộ công ty, từ dì lao công tám mươi tuổi, cho đến các nữ sinh đại học vừa mới hai mươi đều ra sức ngắm nhìn sau đó phụt máu mà chết à? 

Sau đó Sa Hạ thật bình tĩnh đi phỏng vấn, vào phòng, ngồi trên ghế, ngồi xuống rất nhẹ nhàng, tư thế ngồi rất dịu dàng, cúi đầu, đỏ mặt, nắm chặt hai tay, không đúng, là kiềm chế, cô bình tĩnh, cô dịu dàng, cô chính là như vậy. 

Dù sao cô cũng biết, cô không cần ngẩng đầu cô cũng biết, chu Tử Du ngồi ở kia rất giống con sói lớn, ừ, hắng giọng ho khan tới tới lui lui, yên tâm, khẳng định không phải hắng giọng thật đâu. Chắc là mượn âm thanh này để che giấu tâm trạng sung sướng đi, không phải nói cán bộ mới nhậm chức có ba tầng lửa sao? 

Theo lý thuyết, Chu Tử Du mới nhậm chức, cần phải đốt một chút. Lần này tốt, toàn bộ quá trình phỏng vấn không quá mười phút, trừ đi ho khan, không nói gì, chợt cô nghe thấy ông dưa chuột giả bộ cười tươi như hoa – bạn học Lôi Hạo Hiên không ngừng đốt cháy bản thân cô, sau đó Sa Hạ miêu tả đây không phải là đốt cháy, mà là mẹ nó muốn mình tự sụp đổ. 

Dù sao trong 10 phút, chính sách của Sa Hạ là giữ vững kiên trì đến cùng, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy không tiếng động đối phó vạn tiếng động, cuối cùng Lôi Hạo Hiên khiến tiểu cô nương Sa Hạ một phát đạp không ra cái rắm, dùng chính sách nói không ngừng hoàn toàn hàng phục, có thể kết luận là không có ý định làm khó cô, người ta năm phút đồng hồ phỏng vấn xong, Sa Hạ mười phút mới xong chuyện.

Lôi Hạo Hiên đứng dậy cười âm hiểm, tuyên bố với bạn học Sa Hạ: "Chúc mừng cô, vượt qua phỏng vấn." 

Sa Hạ nghe xong biểu hiện không thể tin nổi, đứng lên, trợn to hai mắt nhìn Lôi Hạo Hiên, lắp ba lắp bắp hỏi: "Vượt. . Vượt. . Vượt qua?" 

Lôi Hạo Hiên vừa cười vừa gật đầu, vươn tay tới trước mặt bạn học Sa Hạ, ý bảo bạn học Sa Hạ đưa đôi tay nhỏ bé mềm mại kia bắt tay với anh. Sa Hạ bởi vì khiếp sợ vừa vươn tay, vừa ngây ngô nhìn gương mặt Lôi Hạo Hiên, giống như có thể nhìn ra được trên đó có cái gì. 

Lôi Hạo Hiên cầm tay của cô nói: "Hợp tác vui vẻ." 

Tay Sa Hạ bị nắm truyền tới cảm giác đau xót, nước mắt cũng sắp rơi, bất đắc dĩ có quá nhiều người, thật sự không thể ném người kia, đầu nhỏ gật lia gật lịa, đối với Lôi Hạo Hiên bên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Vui vẻ. . Aiz. . Vui vẻ." 

Lôi Hạo Hiên rút tay, nở nụ cười sáng lạn với Sa Hạ: "Sáng mai đi làm, bởi vì cô là thư ký, cho nên phải làm việc sớm hơn so với người khác." 

Sa Hạ không quản được nhiều như vậy, tay đau quá, nước mắt cũng chảy rồi, anh hùng không chịu thiệt trước mắt, cứ đáp lời rồi hãy nói. Gật đầu đáp lời, cũng không phản ứng, trong lòng thầm mắng việc này. 

Anh nói anh là đàn ông đội trời đạp đất, có phải nên nhường nhịn một cô gái bé nhỏ như cô không? Lòng dạ còn hẹp hòi hơn so với mũi kim khâu, đây là đàn ông sao? Tên khốn kiếp này khẳng định là cùng một mặt hàng với Chu Tử Du, thật may mắn không phải là chồng mình, nếu ngày nào đó kết hôn với loại như vậy, ngày nào bị chọc tới anh ta, không chừng buổi tối lúc ân ái, cắn rớt luôn đầu lưỡi mình, đồ cháu cụ rùa giống Chu Tử Du, đau chết cô. 

Vì vậy, bạn học Sa Hạ đi ra khỏi phòng làm việc với tay phải đỏ bừng, trong lòng ngũ vị tạp trần. 

Nói như thế nào đây, nam phụ rốt cuộc ra sân, tung hoa thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro