Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SpiderIron :

Bối cảnh: Tony trở thành Iron Man sớm hơn 4 năm, không có Avengers hay sự kiện gì giống như Marvel nên đừng thắc mắc gì về mấy cái này ạ

_____________________________

Peter Parker 5 tuổi có thích một cô bé cùng lớp mẫu giáo. Cậu tặng cô bé quả bóng của mình. Nhưng cô bé không thích mà còn ném đi. Cậu nhóc buồn lắm, nên cậu nhóc định ôm quả bóng đó suốt cả ngày hôm đó luôn.

Bỗng có một bóng người tới che đi ánh sáng của cậu, người đó cứ vậy mà xách gáy áo cậu lên rồi nhìn qua một lượt.

- Nhóc này chắc là Peter rồi nhỉ?

Người kia mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên từng trải qua sương gió cuộc đời. Đôi mắt nâu to tròn nheo lại ánh lên vẻ thích thú dành cho đứa nhóc.

Còn Peter thì đang buồn vì cô bé nọ từ chối cậu rồi khi không bị nhấc lên vậy không khỏi hoảng sợ mà òa khóc.

- Wow wow, bình tĩnh lại nào nhóc, ta không cố ý làm nhóc sợ - Người thanh niên đó nhẹ nhàng thả cậu xuống - Ta tên là Tony Stark, nhóc chắc nghe thấy Iron Man trên TV rồi đúng chứ? Đó là ta. Ta và dì May của nhóc có quen nhau, cô ấy đã nhờ ta đưa nhóc về

Peter không những không ngừng khóc mà còn khóc to hơn làm mọi người xung quanh nhìn gã bằng ánh mắt nghi ngờ. Tony bối rối không biết phải làm thế nào lại bế Peter lên rồi nói nhỏ với cậu

- Này nhóc, ta biết là nhóc thích cô bé kia, ta chỉ vô tình thấy thôi, thật đấy, nhưng mà cô nhóc đó không thích nhóc thì có sao đâu. Ta có thể tìm cho nhóc một cô bé khác chắc chắn nhóc sẽ thích. Thôi nào nín đi ta không biết dỗ trẻ con đâu!

Peter nghe thấy vậy thì ngước mặt lên nhìn gã đàn ông. Chỉ thấy rằng gã đang cười, gã cười trông rất đẹp, ít nhất là Peter nghĩ vậy.

Thấy đứa nhóc đã nín khóc, Tony ôm đứa nhóc vào người rồi nói :

- Ngoan lắm, giờ ta đưa nhóc đi ăn hamburger, dì May của nhóc kêu ta phải trông chừng nhóc trong 3 ngày tới

Peter không đáp lại, cậu đã quá mệt vì đã khóc ầm ĩ lúc nãy rồi. Khi nghe đến việc có thể ở cạnh gã đàn ông này trong 3 ngày tới khiến nhóc con có cảm giác gì đó vui vẻ, cứ vậy mà ngủ trên vai Tony đến tận khi về nhà gã.

_______________________________

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, cậu đã nghĩ mình bị bắt cóc cho đến khi nhìn thấy một người nào đó đang cặm cụi chế tạo cái gì đó cách không xa giường cậu lắm. Là Tony! Cậu nhóc mừng lắm, lập tức nhảy xuống giường định chạy đến chỗ gã mà không may trượt chân ngã một cái rõ đau. Tiếng động tạo ra không phải nhỏ nên đã thành công hướng sự chú ý của Tony về phía Peter. Gã ngay lập tức ngừng việc đang dở mà chạy đến đỡ đứa nhóc dậy rồi buông lời trách móc

- Nhóc không thể ngừng khiến người khác lo lắng cho mình sao?

- Cháu... - Peter cảm giác bị tổn thương, cậu chỉ muốn ôm Tony một cái thôi mà

Thấy mặt đứa nhóc lại ỉu xìu như bánh bao, Tony lúc này mới ý thức được mình đã quá lời, thật sự thì gã ta chưa từng chăm sóc đứa trẻ nào. Gã không biết phải làm gì với cậu nhóc này, gã thở dài, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì. Gã rời đi một lúc rồi sau thấy gã dẫn về nhà một cô bé trạc tuổi cậu vô cùng xinh xắn

- Cô bé này tên Mary Jane, là hàng xóm của nhà ta... nhóc biết đó, ta đang ở Malibu và cô nhóc này ở T.O - Gã nhún vai, ngày hôm qua gã đã phải đi tìm rất lâu để chọn ra người sẽ làm bạn với cậu nhóc trong 3 ngày này

Nhưng đổi lại là cái nhìn khó hiểu từ Peter, cậu nhóc đâu có cần thứ này

- Cháu không có cần bạn ấy! Cháu muốn trở nên ngầu giống Iron Man! Cháu muốn Mr Stark! Cháu rất ngưỡng mộ ngài!

Tony nghe vậy không khỏi bật cười. Đứa nhóc này hôm qua còn khó chịu với gã hóa ra lại là một fan cứng của gã! Đáng yêu làm sao!

- Ồ không nhóc, ta là độc nhất trên thế giới này rồi. Ta mong nhóc có thể giỏi hơn cả ta, nhưng nhóc sẽ cần cố gắng rất nhiều đấy. Vì... nhóc biết đó, ta là thiên tài mà?

________________________________

Ba ngày không phải là dài nhưng đối với Tony lại như một cái chớp mắt vậy. May và Happy đi du lịch vậy mà đã về rồi, chính vì vậy gã cũng phải tạm biệt với nhóc Peter để nhóc quay về Queens rồi... Kì thật gã không muốn chút nào, mặc cho Peter luôn ríu rít bên tai khiến nhiều khi Tony không tập trung vào việc chế tạo được, nhưng khi đứa nhóc đi rồi gã lại có cảm giác thật trống vắng. Gã lại nhớ nhóc con kia rồi. Không bằng giờ gã bay đến chỗ nhóc con đấy đi chứ nếu không gã không thể tập trung được mất!

Nhóc Peter cũng không khá hơn, từ khi trở về Queens, cậu nhóc buồn mất mấy hôm. Cô bé hôm nọ từ chối Peter tự dưng đến chơi với cậu mà cậu chẳng buồn quan tâm nữa. Ở bên cạnh ngài Stark của cậu mang lại cảm giác rất khác nha! Cho dù những lần cậu và gã nói chuyện cũng chỉ toàn là cậu nhóc này độc thoại nhưng Peter có thể chắc chắn rằng gã luôn để ý đến những lời nói của cậu.

Ví dụ như việc cậu nói rằng cậu đã để quên món đồ chơi lắp ghép Iron Man và chỉ một lúc sau một bộ đồ chơi như vậy thật là trùng hợp xuất hiện trong phòng cậu. Hay như việc cậu bày tỏ muốn được xem bộ phim hoạt hình yêu thích của mình với gã, mặc dù miệng thì từ chối nhưng vẫn ôm cậu nhóc và xem bộ phim đó cùng cậu với lí do "phim có những cảnh mà nhóc không nên xem nên ta ở đây để trông chừng nhóc".

Đang suy nghĩ về Tony thì Peter thấy một cái gì đó lướt qua cửa sổ, cậu nhóc sẽ bỏ qua và không chú ý nữa. Chỉ là cậu nhìn thấy thứ đó mang ánh đỏ vàng vô cùng bắt mắt nha! Peter đến bên cửa sổ để xem thì thấy Tony đang loay hoay tìm một chỗ đủ tầm nhìn để có thể bao quát bằng mắt thường Peter của gã, nhưng mà quay ra để xem cậu nhóc ở đâu thì mắt đã chạm mắt...

- Mr... - Peter chưa kịp thốt ra từ "Stark" thì đã bị Tony ra hiệu im lặng

Nhìn lúc đó cậu nhóc ý là vui vẻ lắm, mắt sáng rỡ, hai má đỏ hồng lên vì phấn khích, thậm chí Tony còn cảm tưởng nếu có thêm tai và đuôi thì Peter trông không khác gì một con cún con phấn khích khi thấy chủ về đâu... khụ, gã có vẻ hơi sa đà vào vẻ đáng yêu của cậu nhóc này rồi.

________________________________

Cứ như vậy suốt 9 năm, Tony cứ cách vài ngày lại luôn đến "ngó" Peter bằng những cách nào đó, còn Peter thì luôn nhận ra sự hiện diện của Tony ở xung quanh cậu. Những cuộc gặp gỡ không chính thức cứ luôn diễn ra, cả hai người đều biết rằng họ đã nhận ra người kia nhưng đều không có ý vạch trần đối phương. Dần dần trong lòng Tony có chút nhộn nhạo, có sai trái quá không khi nói gã có cảm giác với một đứa nhóc kém mình 31 tuổi như vậy?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có lẽ có... Gã nghĩ vậy

__________________________________

Mới chiều nay thi xong môn cuối chán muốn è cổ, chờ giờ về muốn gãy lưng nên về nằm viết nốt rồi đăng chơi :'))

Tình hình là có lẽ Yu đỗ tốt nghiệp rồi  🥲 Nma điểm văn thì chắc vẫn thấp như cũ thôi... Ít ra là đỗ tốt nghiệp nên nếu trượt ĐH thì đi học nghề hay cao đẳng cũng đc.

Yu chúc các bạn năm nay cũng thi như Yu đỗ nv1 nha, còn các bạn năm sau thì cố gắng lên nè. Iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro