7.
Mười ngàn lượt xem chỉ trong một ngày! Ôi cái gì đang xảy ra vậy nè? Cứ làm việc mà điện thoại rung vì thông báo từ ứng dụng Youtube khiến tôi chẳng tài nào tập trung được: Chốc chốc lại kiểm tra. Lũ lượt những bình luận, và bình luận nào tôi cũng thả tim cả. Tôi biết mình đã đi đúng hướng. Đây sẽ là đường cao tốc đưa kênh "Bích Thủy" đến danh tiếng! Chắc hẳn vậy rồi.
Mỹ.
Đúng. Tôi làm đúng mà: Đây là những điều có lợi cho nó. Nhiều người đã thắc mắc cô gái trong khuôn hình là ai. Tôi đã giải thích chi tiết dưới phần miêu tả. Một đồn mười, mười đồn trăm mà? Sớm thôi, người ta sẽ để mắt và tìm kiếm cô bạn tội nghiệp của tôi.
Lại có khách ngắt ngang trong lúc tôi đang trả lời bình luận. Tặc lưỡi, tôi cất điện thoại đi rồi ngẩn lên với một nụ cười gượng gạo.
"Xin chào... Ơ là Dũng! Anh làm gì ở đây?"
'Mua đồ?"
Dũng là bạn trai Mỹ. Anh ta cao hơn nó một cái đầu, có hàm răng trắng đều, khá điển trai. Nhưng giờ hốc mắt anh cũng trông không khác gì hai con ốc nhồi của tôi. Trong thoáng im lặng, tôi quay trở lại những nụ cười gượng gạo của mình:
"Dạ của quý khách là..."
"Nói chuyện tí được không?"
Tôi nhìn kĩ lại. Mặt Dũng hơi đỏ, lại mua vài lon Strongbow. Tôi đành phải đáp:
"Anh thông cảm, em đang trong ca."
"Về Mỹ."
Nhịp thở của bản thân đột ngột nặng hơn vài phần. bất chấp điện thoại hễ tí là rung; tôi tập trung, cố gắng bật ra từng từ nơi đầu lưỡi:
'Tầm tiếng nữa... Ừ... Em xong ca. Anh chờ được không?"
Dũng gật cục. Nhận hàng xong anh ra góc ngồi uống một mình. Mắt nhìn vô định ra con đường trước mặt.
Tôi cũng chẳng còn hứng đọc bình luận nữa. Tắt điện thoại.
Thời gian chậm chạp trôi. Trời về khuya. Hôm nay tôi chỉ làm đến nửa đêm rồi thôi. Dũng thì đã nốc hết sáu lon, ba bịch snack cùng hai chai nước lọc. Từng khắc như thế khó chịu vô cùng. Dường như có một cái hố sâu vô hình chắn giữa tôi và Dũng. Và đó là Mỹ. Tôi dám chắc như vậy. Anh ta sẽ trách mình đưa thông tin Mỹ chăng? Hay là giấu không cho anh biết? Sẽ có những ồn ào ư? Có đôi lần ăn chung, chẳng thấy Dũng uống nhiều. Máy lạnh làm buốt cả sống lưng.
Và rồi cũng giao ca, thay đồ. Tôi rụt rè đến chỗ Dũng ngồi – ngổn ngang vỏ lon.
"Này, anh say rồi. Hay là để hôm khác nói chuyện? Nửa đêm rồi đó."
"Không, anh có chuyện này cần nói với em. Rất quan trọng...!"
Ôi khỉ thật, cái giọng lè nhè này y chang lão. Tôi tặc lưỡi:
"Về Mỹ đúng không? Ừ... Em biết em không tốt, giấu thông tin với anh. Và cũng đưa thông tin nó lên."
"Không. Không phải như thế!"
Bất thần anh nắm chặt tay tôi, nhìn sang với cặp mắt đỏ ngầu. Dũng nắm chặt đến mức tôi cảm thấy đang bị nghiến nhưng vẫn chịu đựng. Tôi nói:
"Hít thở sâu nào... Chuyện đâu còn có đó... phải không?"
"Ừ." – Nói đoạn Dũng buông, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giờ tôi mới có thể ngồi xuống cạnh bên. Nhịp thở của Dũng nặng nề, chậm chạp, như một con thú bị thương đang phải thu mình lại. Tôi lặng ngắm cái mang tai ửng lên ấy. Nhìn bộ trang phục nhàu nhĩ ấy. Ngó sang đống rác ngổn ngang không được dọn.
Không rõ vì sao tôi lấy điện thoại ra như một bản năng, rồi nói:
"Em quay phim được không?"
Dũng chẳng phản ứng. Thôi coi như im lặng là đồng ý nhỉ? Hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh mình, tôi hỏi:
"Anh phát hiện sự việc xảy ra khi nào?"
"Từ video của em."
Tôi khựng lại. Cái điện thoại trong tay rung lên bần bật. Tay trái phải nắm chặt cổ tay phải để ổn định khung hình. Tôi nói, cố gắng giữ sự lắp bắp ít nhất có thể:
"Là sao? Anh nói ngang vậy... ừ...Em"
"Thì có mẹ gì đâu. Chỉ đơn giản là... Khi anh nhắn tin thì Mỹ không trả lời. Anh gọi cũng không nhấc máy... Và..." – Nói đến đây Dũng ngừng, đong đưa lon Strongbow rồi nốc cạn trước khi tiếp – "Anh còn không biết nhà của Mỹ để xuống xem sao."
Tôi ái ngại nhìn anh ngồi rũ ra bàn, rồi gắng gượng bật dậy úp hai tay vào mặt:
"Và anh đã quen Mỹ hơn ba năm đấy! Ba năm là người yêu của nhau đấy! Em nghĩ xem? Anh là gì của Mỹ khi cái cơ bản vậy không biết?"
Dũng khóc.
Một cách thần kỳ nào đó, điện thoại vẫn giữ vững khung hình. Tay còn lại tôi khẽ chạm vào vai anh, lay lay. Một số khách khác lẫn đồng nghiệp nhìn chúng tôi với ánh mắt ái ngại. Rốt cuộc Dũng cũng nín: Anh ngửa mặt, thở hắt, rung đùi liên hồi khiến cái bàn cũng lắc lư theo. Bất chợt anh quay sang, nói:
"Hãy dẫn anh về nhà Thủy."
"Dạ?"
"Hãy dẫn anh về nhà Thủy, anh sẽ làm rõ chuyện này. Nha? Nha!
"Làm ơn...!"
Tôi nuốt nước bọt khan, cố đảm bảo máy quay không bị trật cảnh này. Gương mặt đau khổ cua Dũng khác hẳn vẻ trầm mặc bình thường đứng đằng cửa hút thuốc chờ đợi của anh mỗi khi Mỹ mua đồ. Vết chân chim từ đâu ra vậy khi anh mới hai mươi sáu? Ai đã làm cho mọi nét trẻ trung biến dạng và méo mó thành một ông lão trung niên như thế này? Cằm lia chia những râu, không được cạo – như thể một gã bợm rượu có tiếng.
"Thủy? Em trả lời đi chứ?"
Tôi bất giác gật đầu.
"Anh muốn em xác nhận. Anh muốn em xác nhận! Hứa với anh sẽ dẫn anh đi nhé? Nhé!"
"Dạ..."
Tôi nuốt nước bọt khan. Hai bàn tay chai sần kì lạ kia vẫn níu chặt đôi bàn tay tôi. Kíp trưởng ra nhắc nhở làm tôi lật đật xin lỗi. Rồi tôi đưa anh về: Một cô gái cao hơn thước rưỡi đỡ gã con trai cao hơn cả cái đầu đương say mèm ra xe. Khi đã thấy Dũng chạy khuất tôi mới về phòng. Cứ để nguyên đồ thế nằm vật ra. Lương chưa đến thì tiền đâu mà đi? Cũng không thể đòi Dũng được.
À để kiểm tra điện thoại.
Lượng thông báo nãy giờ không đọc đạt mức hàng trăm! Tôi nhổm dậy. Dường như người này rỉ tai người kia khiến lượt xem đạt hơn hai chục ngàn! Vẫn còn rung tay, tôi xem lại những gì vừa xảy ra.
Tim chùng xuống.
Mỹ.
Chớp chớp mắt, tôi thấy gương mặt mình phản chiếu trên cái màn hình đen của điện thoại. Trông nó thiếu sức sống kì lạ. Vì lo lắng hay là gì? Tôi không chắc nữa.Chỉ nghe những đau khổ của Dũng dường như chạm một cái gì sâu trong tâm hồn. Rốt cuộc nó với Dũng có phải là người yêu không vậy? Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với Mỹ? Giờ phương tiện liên lạc duy nhất còn lại cũng đã bị cắt mất. Thật kì lạ khi bố nó đổi sim con gái. Hay như những nạn nhân đã bị mất tích trong sáu tháng trước bặt vô âm tín nên ông từ bỏ hi vọng?
Có gì đó không đúng.
Tôi phải đi.
Nhưng phải có tiền đã: Vé xe các thứ chắc cũng phải ngốn kha khá, không tính sẽ phải nghỉ mấy hôm. Mà thứ công việc bấp bênh như thế này mỗi tháng chỉ có thêm một ngày nghỉ.
Khỉ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro